Chương 68
☆ Chương 68
Đoàn phim Kiếm khách tổ chức họp báo, bận rộn suốt cho đến sáng mới kết thúc. Ngày hôm sau, Kiều Cầu xin nghỉ phép ở công ty, cùng Giang Triển Tâm nằm trên giường, ngủ đến hai giờ chiều mới tỉnh dậy.
Kiều Cầu bị đói mà tỉnh, trong giấc mơ bụng cậu cứ kêu liên tục. Cậu mở mắt, đưa tay sờ bên cạnh, không thấy Giang Triển Tâm đâu, chỉ còn sót lại chút hơi ấm từ người anh. Tuy nhiên, Kiều Cầu không vội dậy mà nhắm mắt lại hít sâu một hơi, cậu ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí.
Kiều Cầu leo xuống giường, nghĩ thầm liệu có phải tiếng bụng kêu của mình đã đánh thức Giang Triển Tâm hay không... Thật không muốn như vậy mà, mất mặt quá.
Lần theo mùi thơm của thức ăn, Kiều Cầu bước vào bếp, liền thấy Giang Triển Tâm đang dùng một tay cầm muôi, khuấy đều trong nồi. Đó là một mùi thơm đậm đà của gạo nấu, Kiều Cầu hỏi: "Nay mình ăn cháo à?"
"Ừm." Giang Triển Tâm đáp, "Sao không ngủ thêm một chút nữa?"
Kiều Cầu ngại ngùng nói: "Em đói quá nên tỉnh luôn."
"Sắp xong rồi, em đợi một chút."
Từ khi Kiều Cầu mắc bệnh, món mà Giang Triển Tâm hay nấu cho cậu nhất là các loại cháo, cháo rau xanh, cải trắng, nấm, mộc nhĩ, gì cũng có thể bỏ vào cháo, đủ kiểu biến tấu. Nhiều ngày trôi qua, Kiều Cầu vẫn chưa cảm thấy ngán, cũng may là từ trước giờ cậu đã thích ăn cơm.
Nhưng chưa có món cháo nào thơm như hôm nay, Kiều Cầu không kiềm chế được, bước đến phía sau Giang Triển Tâm, ôm lấy eo đối phương, hỏi: "Anh bỏ gì vào vậy? Thơm quá."
"Anh bỏ cá vào." Giang Triển Tâm nói, "Bác sĩ bảo em chỉ được ăn cá, không được đụng vào các loại thịt khác."
Kiều Cầu hiểu ra, rồi hít thêm một hơi nữa. So với rau củ, cậu rất thích ăn thịt, mọi loại thịt đều thích vì cảm giác đượcno lâu. Nghe nói hôm nay có thể ăn đạm, Kiều Cầu không thể kìm nén nổi, bèn cúi đầu sát vào cổ Giang Triển Tâm, nhẹ nhàng cọ cọ, miệng thì thầm: "Em muốn ăn."
Giang Triển Tâm xoa đầu Kiều Cầu, cười nói: "Được rồi, anh biết rồi."
Hai người đối diện nhau ăn cháo, Giang Triển Tâm kiểm soát để Kiều Cầu không ăn quá nhanh, nhiều nhất chỉ được ăn hai bát.
Bát của Kiều Cầu lớn hơn bát của người khác rất nhiều, nhưng thìa lại nhỏ hơn kích thước bình thường. Có lẽ Giang Triển Tâm cố tình dùng cách này để khiến Kiều Cầu phải ăn chậm lại. Kiều Cầu cầm chiếc thìa nhỏ, múc một muỗng cháo cá, thấy gạo và cá đều đã được nấu nhuyễn với nước, nhìn qua có chút sợ, giống như gạo khét, nhưng khi ăn vào lại rất ngon.
Không biết có phải là do tâm lý hay không... Kiều Cầu đặc biệt thích đồ ăn mà Giang Triển Tâm nấu, dù nấu thế nào cũng ngon hơn của người khác một chút.
Giang Triển Tâm vốn rất ghét cảm giác dính nhão, bản thân húp một miếng cháo xong liền không nhịn được nhíu mày, nhưng khi thấy Kiều Cầu ăn vui vẻ, hắn lại nghĩ chắc là mình nấu cũng không tệ. Giang Triển Tâm trước đây vẫn luôn cho rằng mình không có năng khiếu nấu ăn, nhưng vì Kiều Cầu luôn khen ngợi, nên bản thân bắt đầu nghĩ rằng thực ra mình còn nấu ngon hơn người khác.
Giang Triển Tâm vốn là một người rất tự tin. Thái độ của Kiều Cầu khiến hắn cảm thấy Kiều Cầu không thể thiếu mình, từ đó càng thêm tự tin. Đôi khi, tính cách của một người sẽ quyết định cách họ đối mặt với vấn đề trong tương lai. Tính cách của Kiều Cầu và Giang Triển Tâm khác nhau rất nhiều, nhưng ở một số khía cạnh lại có thể coi là bù trừ cho nhau.
Sau khi Kiều Cầu nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau cậu lại tiếp tục đi làm. Công việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, Kiều Cầu không cần Giang Triển Tâm đi theo, và Giang Triển Tâm cuối cùng cũng có thời gian xử lý các vấn đề khó khăn khác.
Người đến đón Kiều Cầu đi làm hôm nay là trợ lý của Lê Thượng. Trợ lý của Lê Thượng họ Kim, dáng người hơi mập nhưng rất linh hoạt, tâm lý tinh tế, là trợ lý nổi tiếng về cả đời sống lẫn chuyên môn của công ty, đến mức ngay cả Kiều Cầu cũng phải gọi trợ lý này là anh.
Vừa nhìn thấy trợ lý Kim, Kiều Cầu cảm thấy rất lạ, chào xong rồi hỏi: "Tiểu Tống đâu rồi ạ?"
"Tiểu Tống à?" Trợ lý Kim cười nói: "Từ hôm nay tôi sẽ theo cậu rồi, sau này đừng gọi tôi là anh, cứ gọi tôi bằng tên hoặc gọi là Tiểu Kim cũng được, không sao đâu."
Kiều Cầu ngẩn ra, giọng không kìm được mà cao lên: "Sao lại thế ạ? Trợ lý Tống của em đâu rồi?"
Trợ lý Kim an ủi: "Cậu ấy không chào tạm biệt cậu à? Chuyện này tôi cũng không rõ, nhưng tôi nghe nói Tiểu Tống đã được điều sang chăm sóc cho người khác, vẫn cùng công ty thôi. Có lẽ cậu ấy nghĩ rằng sau này vẫn có thể gặp lại, nên không tạm biệt cậu."
Kiều Cầu vốn đang rất vui nhưng khi nghe những lời này, cậu không khỏi cảm thấy bực bội. Nhớ lại khoảng thời gian gần đây, quả thật đã lâu rồi cậu không thấy trợ lý Tống. Thực ra, từ sau khi xuất viện, cậu chưa gặp lại trợ lý Tống, chưa kể do đoàn phim dạo này có quá nhiều việc, cậu bận rộn đến mức không để ý đến sự vắng mặt của anh chàng. Chính vì thế, hôm nay cậu mới biết trợ lý của mình đã bị thay đổi.
Kiều Cầu rất không thích bị thay đổi người và môi trường quen thuộc xung quanh mình. Chính xác hơn, cậu có chút sợ hãi trước những thay đổi như vậy. Có lẽ do những ký ức đau khổ của tuổi thơ lưu lạc, mà nỗi sợ người lạ và sự phản kháng của cậu rất khó thay đổi. Huống chi, trợ lý Tống là người đã ở bên cậu từ khi mới ra mắt. Ngoài việc không muốn thay đổi trợ lý, trong suốt thời gian ở bên nhau, Kiều Cầu đã coi trợ lý Tống là bạn của mình, rất quý trọng tính cách vui vẻ và hướng ngoại của người trợ lý này, Kiều Cầu luôn nghĩ rằng Tiểu Tống sẽ ở bên mình, chứng kiến từng bước mình tiến về phía trước. Nhưng trợ lý Tống đột nhiên rời đi, rõ ràng không xem cậu là bạn, và điều này khiến Kiều Cầu buồn nhất.
Cố gắng đè nén cảm xúc ảm đạm đó, Kiều Cầu đến công ty, nhưng phát hiện trợ lý Kim không đỗ xe ở cổng chính của công ty, mà đi vòng ra cửa nhỏ phía sau, nơi chỉ nhân viên mới có thể ra vào.
"Sau khi phim Kiếm khách ra mắt, không ít phóng viên muốn phỏng vấn cậu, người đông lắm, nếu nhận lời tất cả thì sẽ rất mệt." Trợ lý Kim nói, "Công ty đã từ chối giúp cậu rồi, nên họ mới chờ ngoài cổng công ty. Mấy ngày tới cậu phải chú ý một chút, cẩn thận đừng để họ chụp ảnh."
Kiều Cầu "ừm" một tiếng, nghĩ ngợi rồi hỏi: "Anh theo em, thế còn anh Lê thì sao?"
Trợ lý Kim cười: "Công ty sẽ sắp xếp người khác cho anh ấy mà. Cậu đừng lo lắng quá, tôi thích đi theo cậu nên đã xin công ty, Kiếm khách là một bộ phim hay, tối nay tan làm tôi sẽ đi xem lại lần nữa."
Trợ lý Kim là người rất khéo léo, nhanh chóng khiến tâm trạng uể oải của Kiều Cầu trở lại bình thường.
Trước khi đến công ty, Kiều Cầu vẫn chưa hiểu rõ tình hình, không biết tại sao trợ lý Kim lại cẩn thận như vậy. Nhưng vừa bước vào phòng bảo vệ của công ty, cậu đã thấy hai nhân viên bảo vệ đang gồng mình khiêng đồ, vừa thấy Kiều Cầu và trợ lý Kim, họ liền chào hỏi nhiệt tình rồi nói: "Trợ lý Kim này! Anh có thời gian thì mau mang hết mấy thứ này đi, chỗ chúng tôi không còn chỗ để nữa rồi."
Trợ lý Kim đáp một tiếng, rồi nói với Kiều Cầu: "Cậu cứ vào văn phòng trước đi." Sau đó quay sang hỏi bảo vệ: "Đây là đồ của Kiều Thu à?"
"Phải, quà fan tặng cậu ấy đấy."
Công ty Hoàn Việt để bảo vệ nghệ sĩ, thường từ chối nhận quà từ người hâm mộ, chỉ nhận thư từ. Nhưng nhiều người không bận tâm đến quy định này của công ty, cứ đem quà đến phòng bảo vệ để nhờ chuyển cho nghệ sĩ.
Dĩ nhiên, rất ít quà có thể thực sự đến tay nghệ sĩ, hầu hết đều do trợ lý nhận thay.
Kiều Cầu cũng biết chuyện này, nhưng đột nhiên thấy có nhiều đồ như vậy, cậu không khỏi tò mò, vì vậy không vào văn phòng mà bước tới cạnh trợ lý Kim, hỏi: "Sao nhiều quà vậy?"
"Vì phim Kiếm khách vừa ra mắt." Trợ lý Kim ngồi xổm xuống, lật qua lật lại rồi hỏi: "Kiều Thu, để tôi xử lý giúp cậu nhé."
Nhiều đồ như vậy, Kiều Cầu chắc chắn không thể mang hết về nhà, chỉ có thể chọn một vài món. Nhưng Kiều Cầu lại cảm thấy việc chọn lựa này không được ổn cho lắm, như thể mình đang kiêu ngạo mà cân nhắc tấm lòng của người khác. Vì thế, nếu không thể mang tất cả về, cậu thà không lấy món nào, để trợ lý Kim lo liệu hết.
Kiều Cầu không quay về văn phòng ngay mà vòng qua tìm Triệu Hồng để hỏi rõ chuyện của trợ lý Tống.
"Chuyện này anh cũng không rõ lắm," Triệu Hồng nói, "Chắc là do Tiền tổng đổi người, tình hình cụ thể thì em có thể đi hỏi cô ấy."
Nghe vậy, Kiều Cầu quay người định rời đi, nhưng bị Triệu Hồng kéo tay lại: "Đợi đã, Kiều Thu, đừng đi vội. Anh vừa hay muốn bàn công việc với em..."
Kiều Cầu: "..."
Cậu rất ghét cái gọi là "bàn bạc" của Triệu Hồng, vì nó chẳng hiệu quả gì. Những công việc và chương trình mà Triệu Hồng đề xuất rõ ràng là vì muốn tốt cho cậu, nhưng lại hiếm khi suy xét đến ý kiến của cậu. Dù có khuyên nhủ cả buổi, Kiều Cầu vẫn sẽ nói "không thích, không muốn làm," và thế là nửa ngày coi như uổng phí.
So với Triệu Hồng, trợ lý Tống tốt hơn nhiều. Trợ lý Tống tin tưởng tuyệt đối vào Kiều Cầu, cậu nói được là được, không được là không được.
Kiều Cầu đột nhiên nhớ trợ lý Tống đến lạ thường.
Quả nhiên, Kiều Cầu bị Triệu Hồng giữ lại trong văn phòng đến tận giờ ăn trưa. Nếu không phải biết Kiều Cầu phải ăn uống đều đặn, có lẽ Triệu Hồng còn giữ cậu thêm một lúc nữa.
Sáng nay, Triệu Hồng mời cậu tham gia buổi phỏng vấn của Trò chuyện bốn phương. Bản thân Kiều Cầu rất ghét kiểu phỏng vấn này, nhưng Triệu Hồng lại nói trước đây đã quay một video ngắn, giờ là cơ hội để phát sóng. Khán giả của Trò chuyện bốn phương và fan của Kiều Cầu thuộc các độ tuổi khác nhau, lần này có thể giúp cậu thu hút thêm fan mới.
Kiều Cầu bực bội nói: "Thật sự là để giúp cháu thu hút fan sao? Nếu cháu nói gì không đúng, chắc chắn sẽ bị bôi đen."
"Cậu thật không hiểu, tại sao cậu cứ nhất định phải nói mấy điều gở này vậy?"
"Không phải cháu muốn thế, nhưng nếu họ đừng hỏi mấy câu cháu không thích, thì cháu cũng sẽ không nói mấy lời khó chịu."
Buổi sáng trôi qua thật vô vị, Kiều Cầu ngồi trong một góc của căng tin công ty, ăn bát mì nhạt nhẽo mà công ty đặc biệt làm riêng cho cậu, hoàn toàn không có khẩu vị. Đúng lúc đó, có người nhẹ nhàng gõ lên bàn, động tác rất dịu dàng, như sợ làm cậu giật mình, trước tiên phải lên tiếng báo hiệu.
Kiều Cầu khẽ sững lại, ngẩng đầu nhìn lên. Chưa thấy người đâu đã ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, một mùi hương ấm áp đặc trưng của phụ nữ, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Tiền Du Yến nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Kiều Cầu, bỏ qua biểu cảm cau mày của cậu, vui vẻ hỏi han: "Thu Thu à, hôm trước cô đã đi xem buổi công chiếu của Kiếm khách rồi, diễn xuất của con rất chín chắn, không bất ngờ khi Lê Thượng khen con không ngớt lời như vậy."
Người ta thường nói không giơ tay đánh người cười với mình, Kiều Cầu rũ mắt xuống, hàng lông mi dài che đi một phần ánh nhìn: "— Vậy ạ."
"Ừm." Tiền Du Yến lấy từ trong túi xách ra mấy hộp được bọc kỹ bằng giấy bạc, lần lượt đặt lên bàn. Cô nhìn Kiều Cầu với ánh mắt đầy mong đợi: "Con mở ra xem đi."
Kiều Cầu hơi do dự, mở một hộp ra, mùi thức ăn thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi.
Sự thân thiện của Tiền Du Yến khiến Kiều Cầu cảm thấy khó hiểu. Cậu không hiểu tại sao người này lại muốn làm mình hài lòng, trong khi thực tế hoàn toàn không cần thiết. Kiều Cầu từng nghĩ rằng sau khi biết mối quan hệ của họ, Tiền Du Yến có thể sẽ giấu giếm đủ điều, thậm chí còn dùng mạng lưới quan hệ của mình để đè ép, phong sát cậu. Phản ứng đó mới là hợp lý, vì bao năm qua, Tiền Du Yến chưa từng đoái hoài gì đến cậu.
Kiều Cầu suy nghĩ mông lung một lúc, nhìn Tiền Du Yến rồi hỏi: "À... cháu muốn hỏi, tại sao cô lại đổi trợ lý Tống đi?"
Vừa nghe Kiều Cầu mở lời, Tiền Du Yến ban đầu rất hào hứng, đôi mắt sáng lên. Nhưng khi nghe cậu hỏi gì, ánh mắt cô lại thoáng ánh lên vẻ thất vọng. Một lát sau, cô vừa định nói gì thì điện thoại của Kiều Cầu phát ra âm thanh.
Là một tin nhắn.
Kiều Cầu mở ra xem, đó là tin nhắn từ thành viên trong đoàn phim Kiếm khách, dòng tin nhắn dài nhưng nội dung chính chỉ vỏn vẹn vài từ:
Doanh thu Kiếm khách đã vượt mốc 100 triệu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip