Chương 72

☆ Chương 72

Khi đi, Kiều Cầu và Giang Triển Tâm chỉ kéo theo một vali, mang theo vài bộ quần áo để thay. Nhưng khi về, họ phải mua thêm một chiếc nữa vì mua sắm quá nhiều thứ, chỉ một chiếc vali thì không thể nào nhét hết.

Cả hai lên xe đến sân bay. Họ mặc cùng kiểu áo quần mùa hè và đeo kính râm giống nhau, đội mũ che nắng màu bạc. Ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn họ vài lần, vì cả hai trông rất thu hút. Với chiều cao tương đồng, nhiều người nghĩ họ là anh em sinh đôi. Một cặp anh em đẹp trai như vậy đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý.

Sau khi làm thủ tục ký gửi hành lý, Kiều Cầu và Giang Triển Tâm lên đường về nước. Cảm giác thoải mái sau chuyến du lịch vẫn còn dư đọng. Kiều Cầu nhìn lại lần cuối hòn đảo xinh đẹp, rồi nói: "Sau này nếu có thời gian, chúng ta lại đi đây đi đó nhé. Em mong được cùng anh... đi khắp thế giới."

Giang Triển Tâm khẽ đáp "Ừm."

Kiều Cầu thầm cảm thán, trước đây khi đi quay phim cùng đoàn, dù đã thấy không ít cảnh đẹp nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy gì đặc biệt. Khi các nhân viên đoàn phim đi chơi, cậu thà ở lại khách sạn ngủ còn hơn.

Kiều Cầu ghét thay đổi môi trường bao nhiêu thì lại khao khát ra ngoài nhìn ngắm bấy nhiêu. Cậu vừa muốn thu mình trong thế giới nhỏ bé của mình, vừa muốn thu hút sự chú ý của người khác để họ nhận ra sự tồn tại của mình. Người như vậy mà có thể bước ra khỏi vỏ bọc của mình, nói ra mong muốn đi khắp thế giới, cũng là điều không dễ dàng.

Vậy nên, quan trọng không phải là chuyến đi, mà là ai là người bên cạnh mình.

Tối hôm đó, khoảng hơn tám giờ, máy bay của Kiều Cầu và Giang Triển Tâm hạ cánh xuống sân bay quốc tế. Vừa bước ra khỏi cổng, Kiều Cầu đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Cậu đã quen với âm thanh này, liền ngăn Giang Triển Tâm lại: "Đợi đã."

Giang Triển Tâm dừng bước theo lời cậu. Kiều Cầu lấy từ trong túi ra chiếc khẩu trang, đeo lên mặt, điềm tĩnh nói: "Có lẽ có người đến đón em ở đằng kia. Chúng ta tách ra đi, về nhà sẽ gặp lại."

Giang Triển Tâm bật cười trước giọng điệu nghiêm túc của cậu, đáp: "Vâng, thưa anh cảnh sát."

Kiều Cầu cũng cười theo. Cậu muốn hôn lên má Giang Triển Tâm, nhưng nghĩ đến việc ở đây người qua lại nhiều, có lẽ sẽ có người nhận ra mình, nên đành thôi. Kiều Cầu nắm chặt tay Giang Triển Tâm, nói: "Anh đi trước đi, em sẽ ra sau."

"Được. Vậy để anh mang hành lý đi trước."

Kiều Cầu lắc đầu. Hai chiếc vali quá nặng, vừa nãy ngồi trên máy bay cả ngày, nên cậu không muốn để Giang Triển Tâm mệt mỏi thêm. Vì vậy cậu nói: "Để lại chiếc vali của em, trong đó còn có hợp đồng em cần ký, lát nữa phải giao cho công ty. Trợ lý của em sẽ đến đón, anh đừng lo cho em."

Trong kỳ nghỉ, công ty đã gửi thông tin về chương trình Cuộc thi đấu trí cho Kiều Cầu, Giang Triển Tâm cũng đã thấy nên gật đầu đồng ý.

Sau khi Giang Triển Tâm rời khỏi tầm nhìn, Kiều Cầu cúi đầu bước ra ngoài. Đã quen với những bộ đồ mùa hè ở vùng nhiệt đới, giờ phải mặc áo phao dày cộp khi về nước khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Cậu quấn mình như một cáibánh tét, chỉ chừa đôi mắt lộ ra ngoài. Dù độ nhận diện đã rất thấp, nhưng chiều cao nổi bật của cậu vẫn quá dễ nhận ra. Vừa bước ra, đã có người chỉ về phía cậu kêu lên: "Kia rồi!" Đám đông lập tức ùa tới như thủy triều.

Kiều Cầu tăng tốc bước đi, nhẹ nhàng chào hỏi vài người hâm mộ phía trước rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Lực lượng an ninh sân bay tiến tới bảo vệ cậu, cảnh tượng tuy đông đúc nhưng không quá hỗn loạn.

Nhiều người đến mức làm Kiều Cầu không biết xoay xở thế nào. Dù trước đây cũng có lúc bị người hâm mộ nhận ra, nhưng chưa lần nào đông đến mức này. Cả sân bay rộng lớn chật kín người, có thể lên đến gần ngàn người. Kiều Cầu bị đám đông ép tới mức bước đi loạng choạng, nhiều tiếng hét vang lên cùng lúc khiến tai cậu đau nhức.

Vì có chiều cao nổi bật, cậu cố gắng nhìn xung quanh tìm trợ lý. Phải mất một lúc mới tìm thấy trợ lý Kim, cậu vẫy tay, lớn tiếng gọi: "Em ở đây!" Nhưng âm thanh đó hoàn toàn không lọt qua đám đông. May mắn là trợ lý Kim đã thấy cậu từ lâu, chỉ là khó tiếp cận gần.

Một cô gái thấp bé bên cạnh lớn tiếng hỏi: "Thu Thu ơi! Em nghe nói anh ra nước ngoài học tập chuyên sâu, chuẩn bị cho Cuộc thi đấu trí, có phải vậy không?"

Kiều Cầu phản ứng một lát mới phủ nhận: "Không, không phải..."

Giọng cậu bị khẩu trang làm nghẹn lại, như thể không trả lời vậy. Vì vội vàng gặp trợ lý Kim, cậu bước rất nhanh. Một fan cuồng nắm lấy áo cậu, bị nhân viên bảo vệ lớn tiếng quát.

Kiều Cầu bị tiếng ồn làm đầu đau nhức, thầm nghĩ, sao lại có nhiều người đến vậy. Một cảm giác không lành dâng lên, cậu lo sợ có thể xảy ra tai nạn giẫm đạp. Cậu biết mình cần nhanh chóng rời khỏi đây, tránh thu hút thêm đám đông, nhưng tình thế hiện tại không cho phép cậu di chuyển dễ dàng. Kiều Cầu không còn tâm trí nghĩ về hành lý nữa, chỉ có thể dẫn đầu đám đông chen lấn đi dần về phía cửa.

Mọi thứ thật quá điên cuồng. Kiều Cầu thầm nghĩ. Không khí dưới khẩu trang trở nên ngột ngạt, nhưng cậu không dám tháo ra, sợ rằng sẽ khiến đám đông thêm hỗn loạn. Xung quanh toàn là người, liên tục có người ngã xuống. Sợ rằng những người ngã sẽ bị đám đông giẫm đạp, Kiều Cầu vội cúi xuống đỡ họ dậy. Sau khi giúp đỡ vài lần, đám đông dần bình tĩnh lại, giữ một khoảng cách an toàn hơn với cậu.

Kiều Cầu thở phào nhẹ nhõm, dừng bước nói: "Mong mọi người giữ yên lặng giúp một chút. Tôi sẽ tháo khẩu trang ra, trò chuyện với các bạn, được không ạ?"

Dĩ nhiên không ai từ chối. Kiều Cầu tháo khẩu trang và mũ xuống. Thời tiết lạnh như vậy mà cậu đã đổ mồ hôi. Cậu hít một hơi sâu, đám đông ồn ào ngay lập tức trở nên im lặng.

Kiều Cầu có chút ngại, không biết phải nói gì, chỉ cười gượng hai tiếng rồi nói: "Cảm ơn các bạn đã đến đón tôi. Dạo gần đây tôi làm việc rất mệt nên tranh thủ trước kỳ thi đi chơi vài ngày... không phải để học tập, cũng chưa kiểm tra lạicông việc. Mới nãy nghe các bạn nói, tôi mới biết là tôi sẽ tham gia Cuộc thi đấu trí sau hai ngày nữa, đúng không ạ?"

Kiều Cầu không nghe rõ câu trả lời vì ai cũng đang nhao nhao trả lời cậu, nhưng không ai nói cùng một lúc. Cậu cúi đầu nhìn xuống, thấy tất cả fan đều đỏ mặt, phấn khích nhìn cậu.

Mặt Kiều Cầu cũng đỏ bừng, cậu khẽ ho hai tiếng để che đậy sự bối rối. Cậu nhận ra mỗi lần mình nói chuyện, đám đông lại im lặng ngay lập tức, thậm chí còn có người không kiên nhẫn giơ tay ra sau ra hiệu bảo mọi người giữ im lặng, 'suỵt...!'.

Đúng lúc này, trợ lý Kim cuối cùng cũng chen đến được bên cạnh Kiều Cầu, dùng tay bảo vệ vai cậu, nói lớn: "Hôm nay đã trễ rồi, Kiều Thu vừa xuống máy bay, cậu ấy cũng cần nghỉ ngơi. Mọi người thông cảm cho cậu ấy một chútnhé, lát nữa công ty sẽ tặng mỗi người một tấm ảnh có chữ ký của Kiều Thu. Mọi người đều có phần, đừng lo, cảm ơn các bạn đã đến đón Kiều Thu!"

Kiều Cầu thuận thế cúi chào sâu, sau đó mỉm cười, vẫy tay với người hâm mộ. Cậu bước ra khỏi sân bay, nhanh chóng phát hiện xe của trợ lý Tống.

Khi ngồi vào xe, vẫn còn fan vẫy tay chào, Kiều Cầu mở cửa sổ nói chuyện với họ một lúc cho đến khi trợ lý Kim mang hành lý tới, cậu mới đóng cửa sổ lại.

Trợ lý Tống huýt sáo một tiếng rồi khen: "Phải nói là sếp của chúng ta thật nổi tiếng, mấy bé fan đều xinh quá."

Kiều Cầu cười lớn: "Nổi tiếng thì liên quan gì đến fan xinh đẹp?"

Trợ lý Tống làm bộ nghiêm trọng: "Em không hiểu đâu, nên không thèm nói với em nữa, hừ. Nhưng mà sếp này, em có nghĩ đến chuyện tổ chức một buổi gặp mặt fan không? Chỉ gặp ở sân bay thì tội nghiệp quá, cũng nên quan tâm đến cảm xúc của fan chứ, em thấy sao?"

Kiều Cầu cười hỏi: "Nếu tổ chức mà chẳng có ai đến thì sao?"

Nghe vậy, trợ lý Tống biết ngay Kiều Cầu đã ngầm đồng ý, vừa nghĩ xem thời điểm nào phù hợp vừa giả vờ kêu lên: "Chắc chắn sẽ có người đến mà."

Trợ lý Kim nghe hai người nói chuyện phiếm, chỉ cười mà không xen vào, một lát sau thì bật đèn trong xe lên, nhìn Kiều Cầu rồi hỏi: "Chuyến đi chơi thế nào?"

Thật ra cũng chẳng cần Kiều Cầu trả lời, nhìn mặt cậu chàng là biết tâm trạng rất tốt. Kiều Cầu gật đầu đáp: "Rất vui, bây giờ em tràn đầy năng lượng luôn."

Trợ lý Kim nhìn kỹ Kiều Cầu, cười hỏi: "Vậy em vẫn không dùng kem chống nắng sao? Lúc nãy anh còn không nhận ra em nữa... Tiểu Tống, em nhìn thử xem, xem mặt Kiều Thu kìa."

Đèn đỏ, trợ lý Tống quay đầu lại nhìn Kiều Cầu.

"..."

"..." Kiều Cầu không chịu nổi, vớ lấy chiếc mũ đội lên đầu rồi nói: "Em ra biển chơi nước, nên không dùng."

"Kem chống nắng là loại chống nước mà."

"..." Bên trong xe bỗng nhiên im lặng. Trợ lý Kim bó tay: "Thôi được rồi, miễn em vui là được. Bên Cuộc thi đấu trí nghe tin em tham gia, nhà sản xuất vui đến phát điên. Lịch thi là ngày kia, em thấy thế nào?"

Lúc nãy Kiều Cầu đã nghe fan nói về chuyện này nên không ngạc nhiên lắm. Cậu cầm bình giữ nhiệt rót một cốc nước, vừa uống vừa nói: "Em thì không có vấn đề gì, lúc nào cũng có thể."

Trợ lý Tống lúc này mới xen vào: "À, em không về nhà với anh trai à?"

Kiều Cầu ngạc nhiên, hỏi: "Hả?"

"Anh thấy anh ấy lúc nãy, khi em bị đám đông vây kín." Trợ lý Tống nói, "Chắc anh ấy quay lại tìm em, em không thấy à?"

Kiều Cầu càng ngạc nhiên: "Không thấy. Em bảo anh ấy về nhà trước rồi, chắc anh ấy..."

Chắc là Giang Triển Tâm thấy đông người quá, sợ có người làm cậu bị thương nên quay lại. Nhưng không hiểu sao lại không để cậu biết. Có lẽ Giang Triển Tâm đã thấy đám đông dần được kiểm soát, không còn nguy hiểm cho Kiều Cầu nữa nên lặng lẽ rời đi. Giang Triển Tâm luôn tôn trọng công việc của Kiều Cầu, giống như tôn trọng chính bản thân cậu, cố gắng tránh gây ra bất kỳ tin tức nào không đáng có, vừa âm thầm bảo vệ, vừa giữ thái độ trầm lặng kín đáo.

Kiều Cầu không nói gì nữa, quay đầu ngắm nhìn khung cảnh đêm bên ngoài.

Ánh đèn rực rỡ.

Hai ngày sau, Kiều Cầu đến hậu trường của chương trình Cuộc thi đấu trí. Lần đầu tiên cậu đến đài truyền hình là khi cậu vẫn còn là một tân binh vô danh, để ghi hình cho một đoạn video ngắn vài phút trong chương trình Trò chuyện bốn phương, mà đã phải mất đến hai tiếng. Ai mà ngờ được, lần tiếp theo cậu đến trường quay, danh phận của cậu đã thay đổi lớn đến vậy. Chỉ trong chưa đầy một năm, sự thành công vang dội của bộ phim Kiếm khách đã đưa cậu trở thành ngôi sao nổi tiếng, tốc độ nổi tiếng nhanh chóng đến mức khó tin.

Kiều Cầu ngồi trong phòng trang điểm riêng, nhắm mắt để chuyên viên trang điểm đánh phấn lên mặt mình.

Người chuyên viên trang điểm có mái tóc dài dịu dàng nói: "Làn da của cậu vốn rất đẹp, nhưng sao lại để phơi nắng đen thế này?"

"..." Kiều Cầu nuốt nước bọt rồi đáp: "Dạ trang điểm sơ sơ thôi là được, hôm nay em đến để thi đấu, không phải để quay phim..."

"Không được đâu, tôi dám cá là khán giả bên ngoài đều đến để xem cậu đấy. Cậu muốn họ thấy cậu thế này à?"

Kiều Cầu thầm nghĩ, ai mà đến để xem mình chứ, không phải đóng phim thì có gì đáng xem. Cậu vẫn chưa có ý thức về việc mình là một người của công chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip