Chương 73

☆ Chương 73

Rất khó để nói rõ tâm trạng hiện tại của Kiều Cầu là hồi hộp hay là một cảm giác nào khác. Dĩ nhiên, hồi hộp thì có, nhưng nhiều hơn có lẽ là sự mong chờ về những điều sắp xảy ra.

Là thí sinh cuối cùng, trước đó bốn thí sinh khác đã hoàn thành thử thách, kết quả khá cân bằng, hai người thành công và hai người thất bại. Nếu Kiều Cầu thành công, cậu sẽ cùng hai thí sinh kia tranh tài cho ba vị trí cao nhất. Còn nếu thất bại, cậu chỉ có thể tranh giải ba với hai người thất bại còn lại.

Trước khi mỗi thí sinh lên sân khấu, một đoạn video ngắn sẽ được chiếu để giới thiệu về họ. Kiều Cầu đứng ở hậu trường, hít một hơi thật sâu vào, cậu nghe thấy người dẫn chương trình giới thiệu: "Tiếp theo, thí sinh sắp xuất hiện tiếptheo rất đặc biệt. Tôi tin rằng mọi người đều biết tên của cậu ấy..."

Tiếng vỗ tay và những tiếng hò reo cuồng nhiệt vang lên từ phía khán giả. Kiều Cầu mở to mắt, hai má căng phồng lên vì không khí thổi qua, trông cậu như một chú sóc nhỏ đang ngậm đầy thức ăn.

Người dẫn chương trình tiếp tục nói: "Vì mọi người đều đã biết rõ về nghệ sĩ này, tôi nghĩ không cần thiết phải chiếu thêm phần giới thiệu. Hãy cùng chào đón Kiều Thu!"

Kiều Cầu thở ra một hơi dài, khóe môi khẽ nhếch lên, cậu vẫy tay phải rồi bước lên sân khấu. Ngay lập tức, ánh đèn rực rỡ chiếu vào người cậu. Kiều Cầu cố gắng giữ nhịp thở đều đặn, kiểm soát để không để lộ quá rõ là mình đang run.

Cậu mặc một bộ vest vừa vặn, thắt cà vạt màu đỏ đậm. Nhờ có trang điểm và ánh đèn sân khấu, làn da của Kiều Cầu trông trắng sáng, mịn màng. Trong khi phim trường rất ấm áp và không lạnh, nhưng cậu lại bị bộ đồ vest quấn chặt, hầu như không lộ chút da thịt nào, ngay cả cổ tay cũng được phủ phấn trang điểm, nút áo ở cổ tay được cài cẩn thận.

Trong tiếng hoan hô của khán giả, Kiều Cầu bước đến trung tâm sân khấu. Người dẫn chương trình cũng mặc vest, nhìn Kiều Cầu với ánh mắt ngạc nhiên, miệng há to như thể không tin vào mắt mình, rồi thốt lên: "Kiều Thu cao quá, đứng cạnh cậu ấy tôi cảm thấy áp lực ghê gớm."

Người dẫn chương trình cao khoảng mét bảy, và khi đứng cạnh Kiều Cầu, sự chênh lệch chiều cao là rất rõ ràng. Khán giả phía dưới ồ lên đồng tình, người dẫn chương trình mỉm cười nói: "Có vẻ như chiều cao của Kiều Thu không hề bị phóng đại đâu!"

Kiều Cầu ngượng ngùng cúi đầu cười, và ngay lập tức, ánh mắt cậu chạm đến Giang Triển Tâm ở hàng ghế khán giả. Giang Triển Tâm ngồi ở vị trí trung tâm, biểu cảm điềm tĩnh, chăm chú nhìn Kiều Cầu. Không muốn gây sự chú ý không cần thiết, Kiều Cầu chỉ lặng lẽ nhìn đối phương một lúc rồi mới rời mắt đi. Giang Triển Tâm gật đầu nhẹ, khẽ vỗ tay, vẻ ngoài có vẻ rất bình thản.

Người dẫn chương trình cầm micro trò chuyện với Kiều Cầu vài câu, hỏi về quá trình quay bộ phim Kiếm khách, Kiều Cầu đều trả lời rất chân thành. Tuy nhiên, do quá để tâm đến cuộc thi sắp tới, cậu có hơi phản ứng chậm chạp một chút. Người dẫn chương trình cũng nhận ra sự căng thẳng của Kiều Cầu, thông minh kết thúc phần trò chuyện ngắn gọn và nhanh chóng chuyển sang màn hình lớn phía sau.

Kiều Cầu lại hít sâu một hơi, mắt cậu nhanh chóng lướt qua các con số trên màn hình.

Có vô số con số đang xoay tròn trên màn hình lớn, người dẫn chương trình giải thích: "Thử thách mà Kiều Cầu chọn là Tính nhanh. Trong vòng một phút tới, các con số này sẽ xuất hiện liên tiếp, bao gồm cả các phép tính cộng, trừ, nhân, chia khác nhau. Nhiệm vụ của Kiều Cầu là tính ra kết quả cuối cùng sau khi dãy số dừng lại, và kết quả phải chính xác đến hai chữ số thập phân."

Khán giả phía dưới đồng loạt ồ lên đầy hứng thú. Người dẫn chương trình hỏi: "Bạn đã sẵn sàng chưa?"

Kiều Cầu gật đầu, mắt dán chặt vào màn hình.

Trên màn hình xuất hiện dòng chữ "3, 2, 1" đếm ngược, tất cả khán giả đều hồi hộp theo dõi. Máy quay lia đến một fan của Kiều Cầu đang chắp tay trước ngực, gương mặt lo lắng như đang cầu nguyện.

Trong giây tiếp theo, máy quay lại quay về gương mặt Kiều Cầu.

Màn hình lớn treo trên cao trước mặt Kiều Cầu, tuy cậu rất cao nhưng vẫn phải ngẩng nhẹ đầu để nhìn rõ. Từ bên ngoài, không ai có thể nhận ra bất kỳ dấu hiệu căng thẳng nào từ Kiều Cầu. Cậu đứng thẳng, hai tay thả lỏng, lưng cong nhẹ tràn đầy sự tự tin, trông rất thu hút.

Trong phim trường, mọi thứ trở nên im lặng tuyệt đối, tất cả ánh mắt đều dồn vào màn hình lớn.

Cuối cùng, con số đầu tiên hiện lên: "193", theo sau là dấu cộng "+".

Rất nhanh, những con số và dấu tính tiếp tục xuất hiện liên tiếp. Đến lúc này, khán giả không còn theo kịp màn hình nữa, họ đã từ bỏ việc cố ghi nhớ các con số, thậm chí không thể thử thách khả năng của mình.

Mọi người bắt đầu tập trung vào cận cảnh gương mặt của Kiều Cầu. Cậu thanh niên tuổi đôi mươi với gương mặt tinh tế, đôi mắt sáng, vào lúc này, cứ mỗi vài giây, cậu chớp mắt một lần, nhưng ngoài việc đó, biểu cảm trên mặt gần như không thay đổi chút nào.

Những người tham gia tính nhanh khác thường có các động tác hỗ trợ, như cử động ngón tay hoặc thì thầm để giúp tăng cường trí nhớ. Nhưng Kiều Cầu thì hoàn toàn không, như thể cậu chỉ dựa vào não và mắt của mình vậy.

Sân khấu nhỏ như vậy, nhưng Kiều Cầu đứng ở đó, và tất cả ánh mắt đều dõi theo cậu.

Thời gian chầm chậm trôi qua, những con số trên màn hình vẫn liên tục hiện lên. Khán giả càng lúc càng căng thẳng, thậm chí lo lắng. Nếu không thấy Kiều Cầu vẫn chớp mắt, họ sẽ nghĩ cậu là một bức ảnh tĩnh.

Trong đám đông, có những tiếng xì xào bắt đầu vang lên.

Nhưng Kiều Cầu chẳng nghe thấy gì cả. Cậu đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của những con số.

—— Trên đời này, tất cả mọi thứ đều có thể biến thành những con số...

Khi con số cuối cùng trên màn hình xuất hiện, một chữ "END" màu đỏ hiện lên. Kiều Cầu xoay người, dùng tay phải điều chỉnh lại vị trí của micro, gương mặt có chút ngơ ngác. Cậu nhìn người dẫn chương trình đang tiến đến, nói đáp án: "...666, có phải là 666 không ạ?"

Người dẫn chương trình không nói gì, chỉ bước nhanh lên sân khấu. Khán giả nghe thấy đáp án của Kiều Cầu liền dậy lên một tràng ồn ào. Mọi người dường như không thể chấp nhận được câu trả lời đầy kịch bản thế này.

Người dẫn chương trình nắm lấy cổ tay Kiều Cầu: "Hiện tại Kiều Thu đã đưa ra câu trả lời của mình. Bạn có một cơ hội để thay đổi. Bạn có muốn thay đổi không?"

Kiều Cầu không nghĩ ngợi gì mà đáp ngay: "Không cần."

"Được rồi, vậy chúng ta hãy xem đáp án cuối cùng." Người dẫn chương trình ra hiệu, "Xin mời công bố!"

Chữ "END" trên màn hình xoay tròn, từ từ biến thành con số "666".

Người dẫn chương trình lập tức giơ cao tay phải của Kiều Cầu lên, lớn tiếng tuyên bố: "Xin chúc mừng! Chúc mừng Kiều Thu! Thử thách vòng đầu tiên đã thành công!"

Biểu cảm của Kiều Cầu lập tức giãn ra, cậu nhìn về phía Giang Triển Tâm rồi mỉm cười.

Sau đó, Kiều Cầu quay trở về hậu trường để nghỉ ngơi. Cậu mở chai nước mà trợ lý Tống đưa cho, chỉ khi đó cậu mới nhận ra tay mình đang run rẩy đến nỗi không cầm nổi chai nước.

Trợ lý Tống thấy cậu sắp làm đổ nước khắp người, vội vã cầm lấy chai nước lên để giúp cậu uống, vừa cẩn thận để miệng chai chạm nhẹ vào môi dưới của Kiều Cầu vừa than phiền: "Tổ chương trình nghĩ gì vậy? Sao lại có con số như thế này, lại còn là 666 nữa chứ, đây có thật là con số được chọn ngẫu nhiên không đó? Nhìn cứ như kiểu chúng ta đang gian lận vậy."

Nhưng Kiều Cầu không để ý. Cậu thở gấp và nói: "...Sao tự dưng em thấy mệt quá..."

Trợ lý Tống suýt nữa thì quỳ xuống trước Kiều Cầu, nói: "Có phải vì em tiêu hao quá nhiều trí não nên CPU phải xả nhiệt nhanh không? Dù anh luôn biết em rất giỏi, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến kỹ năng thần thánh của em thì anh mới thật sự tâm phục khẩu phục..."

Nói đến đây, trợ lý Tống ngừng lại để lắng nghe diễn biến của vòng thi thứ hai, không nói thêm gì nữa.

Khi nhịp tim đã ổn định trở lại, Kiều Cầu nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó, đầu óc trống rỗng. Thực ra, không phải cậu mệt, mà có lẽ là do vẫn còn hơi căng thẳng. Hơi thở gấp gáp và tứ chi lạnh buốt là biểu hiện của sự hồi hộp ở cậu.

Cậu khao khát có thể làm tốt hơn, luôn muốn đạt được kết quả tốt nhất. Tính cách thích cạnh tranh và tính hướng nộicủa Kiều Cầu luôn tồn tại song song, ăn khớp nhau một cách hài hòa, khiến cậu tự tạo ra áp lực rất lớn cho chính mình.

Vòng thi thứ hai nhanh chóng đến lượt Kiều Cầu.

Chương trình này sử dụng thể thức loại trực tiếp, người cuối cùng còn lại trên sân khấu là người chiến thắng, đồng thời cũng sẽ xác định vị trí thứ hai và thứ ba.

Vòng thi đầu tiên, có ba người chiến thắng, trong đó có Kiều Cầu. Ba người này sẽ bước vào vòng thi thứ hai với độ khó cao hơn, nếu thành công sẽ tiến đến vòng ba, vòng bốn... và độ khó sẽ không có giới hạn, mục tiêu là tìm ra người đứng đầu.

Hai thí sinh trước Kiều Cầu, một người thành công và một người thất bại. Nếu Kiều Cầu thành công, cậu sẽ tranh ngôi quán quân với người thắng cuộc còn lại, nếu thất bại, cậu sẽ tranh hạng nhì với người thua cuộc kia.

Kiều Cầu đứng trên sân khấu lần thứ hai, trông cậu rất bình tĩnh.

Không chỉ bởi vì cậu đã quen với việc luôn xuất hiện trước ánh nhìn của công chúng, mà còn bởi vì ở bên Giang Triển Tâm lâu ngày, ít nhiều cậu đã học được phong thái điềm đạm, không dễ bộc lộ cảm xúc của đối phương.

Lần thứ hai, số lượng con số nhiều hơn lần đầu, và tỷ lệ phép tính nhân, chia cũng tăng đáng kể. Một phút trôi qua nhanh chóng, Kiều Cầu im lặng không nói gì cho đến khi người dẫn chương trình bước lên sân khấu. Cậu cúi mắt, giữ yên lặng. Khi người dẫn chương trình đưa micro tới, Kiều Cầu dừng lại một lúc rồi mới nói: "... Là 666."

Khán giả dưới sân khấu ồ lên, có người cười, có người phàn nàn. Kiều Cầu mím môi, không nói gì, cảm thấy hơi bối rối và trông rất vô tội.

Người dẫn chương trình nói: "Chúng ta hãy cùng xem đáp án."

Thời gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc.

Trên màn hình hiện lên rõ ràng con số "666."

Kiều Cầu thở phào nhẹ nhõm, cậu giơ mạnh tay phải lên rồi mỉm cười, giơ tay chào khán giả đang reo hò. Cậu nhìn về phía Giang Triển Tâm, gật đầu nhẹ.

Vòng thi thứ ba nhanh chóng đến. Đối thủ của Kiều Cầu thất bại trong thử thách, nghĩa là nếu Kiều Cầu thành công, cậu sẽ là quán quân. Nếu thất bại, hai người sẽ phải thi lại ở vòng bốn để tranh ngôi vị đầu bảng.

Dưới mắt người khác, Kiều Cầu trông rất bình thản, dường như không có dấu hiệu của sự lo lắng. Chỉ có Kiều Cầu mới biết, dưới lớp trang điểm dày, khuôn mặt cậu đang nóng lên, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cùng với cậu, đối thủ cạnh tranh cũng hồi hộp không kém. Máy quay liên tục chuyển đổi giữa gương mặt của hai người.

Giọng nói vang dội của người dẫn chương trình lại vang lên: "Kiều Thu, bạn đã sẵn sàng chưa?"

Kiều Cầu gật đầu, quay người về phía màn hình lớn. Độ khó của vòng ba cao gấp đôi so với vòng hai, các con số dày đặc đang xoay tròn, hiện lên nhanh chóng. Khán giả dưới sân khấu không khỏi phát ra những tiếng kinh ngạc, chỉ cần nhìn những con số đó thôi đã khiến họ chóng mặt.

Kiều Cầu nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh lại trạng thái của mình.

Trong lòng cậu chỉ nghĩ đến một điều, cậu phải chiến thắng.

Khi đếm ngược "3, 2, 1" kết thúc, Kiều Cầu mở mắt, mắt không rời khỏi màn hình khi những con số lần lượt vụt qua nhanh chóng. Tốc độ đó làm người khác hoa mắt chóng mặt, chỉ cần chớp mắt thôi cũng có thể bỏ lỡ. Kiều Cầu cau mày, biểu cảm nghiêm nghị, trông như một bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp trong bảo tàng.

Trong không khí căng thẳng cao độ, thậm chí có người hâm mộ của Kiều Cầu đã rơm rớm nước mắt.

Giang Triển Tâm tựa cằm lên tay, lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi. Người duy nhất có thể khiến Giang Triển Tâmcăng thẳng như vậy chỉ có thể là Kiều Cầu.

Kiều Cầu càng lúc càng nhíu mày.

Thời gian trôi qua từng giây một, khi con số cuối cùng dừng lại, yết hầu của Kiều Cầu chuyển động lên xuống, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự căng thẳng.

Người dẫn chương trình cười đùa: "Lần này vẫn là 666 sao? Kiều Thu, hãy nói cho chúng tôi biết đáp án!"

Kiều Cầu chớp mắt, do dự trong giây lát, rồi nhẹ nhàng đáp:

"... Là ba mươi lăm nghìn... chín trăm bốn mươi ba."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip