Chương 76

☆ Chương 76

Đôi khi Kiều Cầu cảm thấy rất bối rối. Cậu từng nghĩ rằng Giang Triển Tâm là kiểu người có tính chiếm hữu rất mạnh. Trước khi gặp Tiền Du Yến, cậu cũng đã nghĩ rằng nếu một ngày nào đó tìm thấy cha mẹ ruột thì sẽ phải làm thế nào. Nếu Giang Triển Tâm quá bận tâm, không muốn Kiều Cầu tiếp xúc với họ, chắc chắn cậu sẽ không gặp họ. Nhưng tình hình hiện tại lại là, Giang Triển Tâm hoàn toàn không bận tâm, không có chút phản đối nào, mà để mặc Kiều Cầu làm theo ý mình.

Chính thái độ này khiến Kiều Cầu cảm thấy rất khó xử.

Nếu hỏi cậu có hận cha mẹ không? Câu hỏi này thật không cần thiết. Khi còn lang thang, Kiều Cầu đã luôn trong trạng thái không có cái để ăn, phần lớn thời gian cậu chỉ có thể lục lọi đồ ăn bị vứt bỏ trong thùng rác. Mùa hè thì nóng bức, mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu, cậu đói đến mức khóc lớn, làm sao có thể không oán hận được? Đã không muốn nuôi tôi, tại sao lại sinh ra tôi? Hận, chắc chắn là có hận.

Nhưng bên cạnh sự oán hận, cậu cũng thật sự cảm ơn cha mẹ đã ban cho cậu cuộc sống này. Đôi khi Kiều Cầu tự hỏi, có phải vì mình bị bỏ rơi nên mới có cơ hội gặp Giang Triển Tâm không? Nếu Kiều Cầu chưa từng đến với thế giới này, thì đương nhiên cũng chẳng cảm nhận được nỗi đau khổ. Vậy còn tình yêu thì sao?

Đôi mắt Kiều Cầu đỏ hoe, cậu hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Bây giờ, cậu đã càng ngày càng kiểm soát tốt được cảm xúc của mình hơn. Chỉ cần ở bên Giang Triển Tâm, những cảm xúc tiêu cực có thể nhanh chóng được dẫn dắt về hướng tích cực. Cậu thậm chí còn cười, hỏi Giang Triển Tâm: "... Em có giỏi không?"

Giang Triển Tâm khẽ "ừm" một tiếng.

Sự thành công của Kiếm khách là chưa từng có, giống như một quả cầu tuyết, nhanh chóng tích lũy doanh thu phòng vé, mang đến sự nổi tiếng cho nhiều thành viên trong đoàn phim. Trong số đó, người gặt hái được nhiều nhất dĩ nhiên là nam chính Kiều Cầu. Cậu từ một người mới chân ướt chân ráo bước vào làng điện ảnh, bỗng chốc vụt lên trở thành ngôi sao nổi tiếng được săn đón. Sự may mắn này khiến nhiều kẻ ganh tị, nhưng nhìn vào diễn xuất của Kiều Cầu thì lại cảm thấy thực sự không thể bắt chước được. Bởi vì chỉ cần nhìn vào diễn xuất của cậu, có thể cảm nhận đó hoàn toàn không giống một người mới.

Người duy nhất không được may mắn ưu ái, có lẽ chính là nữ chính của Kiếm khách. Chu Thư Dao không những không nhận được sự đối đãi xứng đáng của một nữ chính, mà còn không được khán giả công nhận. Thậm chí diễn viên đóng vai nhân vật người chị gái, dù chỉ xuất hiện vài cảnh cũng nhờ bộ phim này mà giá trị tăng vọt, trong khi diễn xuất của Chu Thư Dao lại bị đánh giá là lỗ hổng lớn nhất trong Kiếm khách.

Có một cư dân mạng bình luận như sau:

"Tôi đã nghe nói Diêu Khánh chọn nữ chính chỉ dựa vào khuôn mặt, không quan tâm đến diễn xuất, giờ thì thấy thật đúng đấy."

"Trước đây tôi nghĩ Chu Thư Dao khá có linh khí, sao khi đóng phim lại tệ đến vậy, Kiều Thu mới là người mới phải không? So sánh một cái là thấy không thể xem được."

"Hoàn toàn đồng ý, diễn xuất của Chu Thư Dao có thể ở mức trung bình, nhưng không phát huy tốt. Nhưng so với Lê Thượng và Kiều Thu thì chênh lệch quá rõ ràng, có phải bị chèn ép diễn xuất không đó?"

"Bị chèn ép cũng không đến mức này chứ... Thôi, dù tôi là fan của Chu Thư Dao, nhưng lần này cũng hơi thất vọngthật..."

"Chu Thư Dao là ai vậy? Trước giờ chưa từng nghe tên, hình như là diễn viên truyền hình? Diễn tệ thế này, chắc là nhờ quan hệ với đạo diễn rồi."

"Nói mấy lời khó nghe vậy thì có vui không? Sao không nói Kiều Thu vừa ra mắt đã đóng vai nam chính, có khi cậu ta mới thực sự là người nhờ quan hệ đó, một đám bot này."

"Ố là la, ai mà biết được ha, Kiều Thu thì sao? Cậu ấy là nghệ sĩ của studio Lê Thượng đó, diễn xuất giỏi thế này, tôi hiểu rồi, từ màn hình đã ngửi thấy mùi ghen tỵ rồi, mấy người ghen tỵ cái gì chứ? Có khi nào là đồng nghiệp của Kiều Thu không? Không biết chừng ha."

Đặc điểm của các bình luận trên mạng là con người rất khó kiểm soát chúng. Những trang tin tức, tờ báo hàng đầu đều không dám viết nhiều về Kiều Cầu do áp lực từ Giang Triển Tâm. Nhưng sự áp chế này lại khiến thị trường càng khát khao thông tin về Kiều Cầu hơn. Dù xem trang web nào, cứ mở ra mười lần thì có đến chín lần là liên quan đến Kiều Cầu.

Cái gọi là "pháp bất trách chúng" có nghĩa là một hành vi trái pháp luật dù có thể bị trừng phạt, nhưng nếu phạm vi quá rộng, pháp luật sẽ khó lòng trừng trị hết. Tương tự, đối mặt với vô số cư dân mạng, Giang Triển Tâm cũng không thể bịt miệng từng người một, hơn nữa cũng chẳng có gì để giải quyết, bởi Kiều Cầu thực sự không có gì để bị công kích. Tính cách cậu hiền hòa, đời sống trong sạch, làm việc chăm chỉ. Cho dù không phải là ngôi sao, Kiều Cầu vẫn là kiểu người mà chẳng ai ghét bỏ được.

Vì Kiều Cầu không quan tâm đến những bình luận trên mạng, nên Giang Triển Tâm cũng nhắm mắt cho qua.

Sự thành công của Kiếm khách cũng mang đến nhiều thành quả bất ngờ, như bộ phim sắp ra mắt 20 tuổi, 80 tuổi nhanh chóng được đẩy nhiệt. Rõ ràng là một bộ phim mà cả phần dựng lẫn trailer đều chưa hoàn thành, đạo diễn lại là người mới, nhưng chỉ vì nam chính bỗng nổi tiếng, sức hút của bộ phim còn hơn cả những bộ phim lớn của các đạo diễn danh tiếng.

Bộ phim này mang danh là lần đầu tiên Kiều Cầu tham gia diễn xuất cảnh tình yêu kể từ khi ra mắt. Nữ chính Nam Tiêu là một nữ diễn viên rất nổi tiếng gần đây. Hai diễn viên trước đây không có qua lại gì, liệu có thể tạo ra được phảnứng hoá học không? Còn nữa, Kiều Cầu có thể sẽ trao nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh không?

Càng yêu thích Kiếm khách bao nhiêu, người ta lại càng mong chờ 20 tuổi, 80 tuổi bấy nhiêu. Áp lực như ngọn núi đè nặng lên Pickett Lý, khiến hắn phải ở lại làm việc xuyên suốt dịp Tết, không về nhà, cùng biên tập viên thu mình trong một căn phòng nhỏ bàn bạc ngày đêm. Những việc này Kiều Cầu hoàn toàn không biết, vì gần đây cậu không gặp được Pickett Lý. Không chỉ không gặp được Pickett Lý, Kiều Cầu thậm chí còn ít khi đến công ty.

Cậu đang bận rộn với kỳ thi ở trường.

Ảnh hưởng trực tiếp nhất mà Kiếm khách mang lại cho Kiều Cầu chính là mức lương tăng đáng kể. Mặc dù tài khoản của cậu được phía Giang Triển Tâm quản lý, nhưng mỗi khoảng thời gian cố định, luật sư của cậu đều sẽ báo cáo về tài sản cho cậu biết. Ban đầu, Kiều Cầu còn kinh ngạc vì số tiền khổng lồ, nhưng bây giờ cậu đã không còn khái niệm về nó nữa, không hiểu sao lại có nhiều tiền đến thế, cứ như tự dưng nó đến với mình vậy.

Đặc biệt là phần chia lợi nhuận từ doanh thu phòng vé của Kiếm khách, riêng Kiều Cầu đã nhận được một khoản tiền lớn, có thể bằng cả đời tích góp của một số người.

Tất nhiên, dù Kiều Cầu giàu có như vậy, cậu vẫn phải tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của trường. Hiện tại, cậu đang theo học ngành Toán học ứng dụng. Nếu muốn dễ dàng hơn, cậu có thể chuyển trường sang học ngành Diễn xuất, chắc chắn sẽ tốt nghiệp thuận lợi hơn. Mặc dù bây giờ Kiều Cầu không còn xem diễn xuất là việc làm không chính đáng, cậu nghiêm túc với công việc này, nhưng ngoài việc yêu thích diễn xuất, Kiều Cầu cũng rất thích toán học và muốn lấy được bằng tốt nghiệp ngành này, điều này sẽ không thay đổi.

Giang Triển Tâm cũng đồng hành cùng Kiều Cầu, chỉ khi cậu muốn thức đêm thì có thể hắn sẽ can thiệp một chút.

Để nhận được bằng tốt nghiệp, trường yêu cầu tiếng Anh của sinh viên phải đạt một trình độ nhất định. Điều này thực sự là khó khăn đối với Kiều Cầu, có lẽ năng khiếu ngôn ngữ của cậu đã bị sự logic hấp thụ hết rồi. Quả nhiên, ông trời là công bằng khi tạo ra con người. Kỳ thi tiếng Anh năm nhất, cả trường chỉ có bốn người không đạt, và tất cả đều thuộc ngành Toán học, trong đó có Kiều Cầu.

Sau khi trở thành nghệ sĩ, nhiều dịp cần phải giao tiếp bằng tiếng Anh, nên dưới sự yêu cầu của công ty, Kiều Cầu đã học bổ túc trong một thời gian. Hiệu quả cũng khá tốt, nhưng để đối phó với kỳ thi thì cần nhiều nỗ lực hơn nữa.

Một lần nghe Lê Thượng nói Giang Triển Tâm giỏi nhiều ngôn ngữ, bảo Giang Triển Tâm dạy tiếng Anh cho cậu. Lúc đó Kiều Cầu không để ý, nhưng đến khi ôn thi cuối kỳ lại đột nhiên nhớ ra, bèn mang mấy câu hỏi khó hiểu hỏi Giang Triển Tâm. Ai ngờ chỉ cần vài lời giải thích của Giang Triển Tâm là mọi thứ trở nên sáng tỏ, giải tỏa được khúc mắc nhiều năm của cậu.

Cảm giác bừng tỉnh ấy thật tuyệt vời, Kiều Cầu không kiềm chế được mà cứ quanh quẩn bên cạnh Giang Triển Tâm hỏi liên tục. Giang Triển Tâm không từ chối, hỏi gì trả lời nấy, giống như một người thầy hoàn hảo.

Kiều Cầu say mê với cách dạy dỗ dịu dàng của Giang Triển Tâm. Những cảm xúc tiêu cực do không thể đến trường học trực tiếp và chỉ có thể học qua mạng của cậu giờ đã tan biến. Bây giờ, Kiều Cầu thậm chí còn không muốn tham gia lớp học trực tuyến nữa, chỉ cầm cây bút và ngồi cả ngày bên cạnh Giang Triển Tâm.

Về sau, ngay cả khi không học tiếng Anh, mà là phải giải các bài toán phức tạp, cậu cũng thích ở bên cạnh người này.Giang Triển Tâm là một người rất uyên bác, hiểu biết mọi thứ, trò chuyện với anh ấy là một điều thật thú vị.

"... Khụ khụ," Giang Triển Tâm ngồi trên giường, trước mặt là chiếc bàn nhỏ có đặt máy tính trên đấy. Giang Triển Tâm đeo một cặp kính hiếm khi thấy, gương mặt không chút cảm xúc, đang xử lý công việc. Đột nhiên, hắn khẽ ho vài tiếng.

Kiều Cầu đang ngồi ngay bên cạnh, cũng có một chiếc bàn nhỏ. Hai người ngồi rất gần nhau để tiện trao đổi.

Trong suốt một tuần ôn tập, tám tiếng mỗi ngày đều trôi qua như thế, Kiều Cầu cầm bút ngồi bên cạnh chăm chỉ học bài, khi không có câu hỏi thì Giang Triển Tâm lại tiếp tục xử lý công việc của mình.

Giống như một gia đình bình thường nhất. Giang Triển Tâm quay mặt nhìn Kiều Cầu cúi đầu cắn móng tay tính toán, trong lòng hắn muốn ôm chặt lấy người này, trao cho cậu tất cả mọi thứ, cưng chiều cậu đến mức không có giới hạn.

Đang nghĩ đến những điều viển vông, như thể cảm nhận được ánh nhìn của đối phương, Kiều Cầu đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào Giang Triển Tâm.

Giang Triển Tâm bình thản đối diện với ánh mắt của cậu, nhưng tim lại đập nhanh hơn một chút.

"..." Kiều Cầu mở miệng, từ từ nói: "... Anh à, sao anh lại ho vậy?"

"..." Giang Triển Tâm không ngờ Kiều Cầu sẽ nói vậy, ngẩn người, rồi hỏi lại: "Anh có ho sao?"

"Có mà, em nghe thấy." Kiều Cầu đáp, "Anh không phải là bị cảm lạnh đấy chứ?"

Gần đây trời rất lạnh. Hôm qua sau khi học xong, hai người đã đến sân bóng trong nhà gần đó để vận động. Bên trong lạnh hơn ở nhà, hai người chơi bóng đến đẫm mồ hôi nhưng lại không cảm thấy lạnh.

Kiều Cầu đưa tay lên trán Giang Triển Tâm, tự lẩm bẩm: "Không phải là sốt rồi chứ?"

Giang Triển Tâm lắc đầu, nói: "Không sao đâu, chỉ ngứa cổ thôi, lát nữa sẽ ổn thôi."

Giang Triển Tâm rất ít khi ốm, ngoài việc thỉnh thoảng bị đau chân, Kiều Cầu chưa bao giờ thấy người này bị sốt. Vì vậy, ngoài lo lắng ra, Kiều Cầu còn có chút hứng thú, vì cậu thực sự muốn chăm sóc Giang Triển Tâm lúc bị ốm, chỉ cần là cảm lạnh nhẹ thôi, đừng là bệnh nặng.

Không biết có phải vì cầu gì được nấy hay không, lời nói của Kiều Cầu thành hiện thực. Tối hôm đó, Giang Triển Tâm phát sốt nhẹ, nhiệt độ cơ thể dao động ở mức 38 độ. Cậu mời bác sĩ đến xem và được thông báo rằng đó chỉ là bệnh vặt, không cần lo lắng, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

Kiều Cầu phấn khích đến mức cả người như nở bung ra, vừa ngân nga một giai điệu nhỏ vừa đi vào phòng tắm, chuẩn bị nước nóng để lau người cho Giang Triển Tâm. Việc này Giang Triển Tâm đã làm cho Kiều Cầu không biết bao nhiêu lần, nên cậu chỉ cần nhìn cũng thành thạo, nhanh chóng lau người cho anh qua lớp chăn, rồi hỏi: "Anh muốn ăn gì không?"

Giang Triển Tâm với giọng khàn khàn, trả lời: "Anh nghe theo em."

"Giờ vẫn còn sớm, em sẽ làm nước ép trái cây cho anh. Bác sĩ nói anh nên uống nước cam để hạ sốt nhanh hơn." Kiều Cầu nói với vẻ rất nghiêm túc. Giang Triển Tâm bật cười vì biểu cảm của cậu, cười một lát rồi cũng nghiêm túc đáp: "Anh đang bệnh, đành phải làm phiền Tiểu Kiều rồi."

Kiều Cầu cố gắng không tỏ ra quá đắc ý, che mặt đi vào bếp, bóc cam rồi thêm một quả táo. Đây là lần đầu tiên Kiều Cầu sử dụng máy ép, cậu mất một lúc lâu để đọc hướng dẫn và mày mò, cuối cùng sau một tiếng đồng hồ, nước ép mới được hoàn thành.

Giang Triển Tâm không hề vội, nhắm mắt nằm trên giường, khi nghe tiếng bước chân thì khẽ mở mắt nhìn về phía Kiều Cầu.

Kiều Cầu có chút ngại ngùng, xoa xoa mũi, nói: "Anh uống đi, em dùng nước ấm, không lạnh đâu."

Giang Triển Tâm đáp lại một tiếng "Ừm," rồi nói: "Tiểu Kiều, em cũng lên đây đi."

Nghe vậy, Kiều Cầu trèo lên giường, chui vào trong chăn, ôm lấy eo Giang Triển Tâm.

Giang Triển Tâm vừa mới tắm xong, cơ thể ấm áp và khô ráo. Kiều Cầu bị cảm giác dễ chịu ấy làm cho rùng mình, ôm chặt hơn, áp đầu vào cổ Giang Triển Tâm, hỏi: "Ấm quá, Giang Triển Tâm, anh ấm quá..."

Giang Triển Tâm vuốt ve mu bàn tay Kiều Cầu đang đặt trên eo mình.

Cảm giác ấm áp và an toàn đó là một trong những lý do khiến Kiều Cầu mê mẩn Giang Triển Tâm. Việc học tập kéo dài khiến Kiều Cầu có chút mệt mỏi, mí mắt cậu nặng trĩu. Dù trước đó cậu còn định đứng dậy làm việc, nhưng khi mở mắt ra lần nữa, Giang Triển Tâm đã không còn nằm cạnh.

Phòng đầy ắp mùi thơm của đồ ăn.

Kiều Cầu ngơ ngác một lúc, rồi bực bội vò đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip