Chương 79
☆ Chương 79
Kiều Cầu rất thích nước, cậu thích đi biển, tắm suối nước nóng và những nơi tương tự. Có lẽ bởi vì khi còn lang thang, hễ gặp nước là cậu có thể tìm được thức ăn, rồi khi gặp mưa thì không ai còn nhìn cậu với ánh mắt khác thường nữa.
Lần này cả đoàn đến đây chủ yếu là để làm việc, thời gian dự kiến là mười lăm ngày. Nhưng Kiều Cầu rất hợp tác lạithông minh, chỉ cần nói qua là cậu hiểu ngay, khiến thời gian làm việc rút ngắn gần một nửa, chỉ mất tám ngày để hoàn thành việc quay phim và dọn dẹp hậu kỳ. Thời gian còn lại thì cho mọi người tự do sắp xếp.
Kiều Cầu và Giang Triển Tâm thuê một căn biệt thự ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, vườn sau có hai hồ suối nước nóng ngoài trời, nước ở đây rất trong.
Thông cảm cho Kiều Cầu đã làm việc liên tục trong thời gian dài, ngày nghỉ đầu tiên họ không đi đâu, mà chỉ ở lại trong phòng. Mãi đến năm giờ chiều, gần đến giờ ăn tối, cả hai mới chuẩn bị đi tắm suối nước nóng.
Lúc này là mùa đông, cái lạnh cắt da. Cái lạnh ở đây khác với quê nhà, nó là kiểu lạnh ẩm ướt, len lỏi vào tận xương, thậm chí còn khó chịu hơn cả gió lạnh khô, khiến người ta chỉ muốn ở mãi trong phòng điều hòa.
Kiều Cầu nghĩ, có lẽ chính vì thời tiết này mà mọi người không ngừng khám phá các hồ suối nước nóng, để xua đi cái lạnh trong cơ thể.
Chân của Giang Triển Tâm bị đau nhức mỗi khi trời lạnh, tắm suối nước nóng có thể giúp giảm bớt triệu chứng. Nếu không phải vì công việc quá mệt mỏi, thường xuyên tắm suối nước nóng cũng là một lựa chọn tốt.
Hai người cởi bỏ áo tắm, từ từ bước xuống hồ. Nước hơi nóng, cả hai phải mất một lúc mới có thể ngâm toàn bộ cơ thể vào. Hồ nước sâu khoảng một mét bảy, đối với người cao như Kiều Cầu, đứng thẳng vẫn cảm thấy có chút áp lực, còn Giang Triển Tâm thì phải dùng tay vịn vào thành hồ. Kiều Cầu dò dẫm xung quanh, nói: "Chỗ này chắc có bậc thang đá, nếu không sâu thế này sẽ có vấn đề."
Giang Triển Tâm đáp một tiếng "ừ," quả nhiên không xa lắm, hai người tìm thấy một tảng đá lớn nhẵn nhụi được đặt ở đó. Thế là cả hai ngồi cạnh nhau trên đá, toàn bộ lỗ chân lông đều giãn nở ra. Mặt hai người bị hơi nóng bốc lên, nhưng vẫn cảm nhận được chút gió lạnh thoảng qua, một cảm giác thoải mái khó tả.
Một lúc sau, Kiều Cầu mở lời: "Giang Triển Tâm, đưa chân ra đây, để em xoa bóp cho."
Giang Triển Tâm xoay người lại, đặt cả hai chân lên đùi Kiều Cầu.
Tư thế này có chút kỳ quặc, Kiều Cầu đưa tay kéo eo Giang Triển Tâm, ôm hắn vào sát hơn. Những giọt nước nhỏ bắn ra tạo nên âm thanh nhẹ nhàng, Giang Triển Tâm rút tay từ dưới nước lên, quàng lấy cổ Kiều Cầu, tư thế của hai người bỗng trở nên đầy ám muội.
Kiều Cầu xoa bóp đầu gối của Giang Triển Tâm, theo các khớp xương và huyệt, từ từ dùng lực ấn nhẹ. Dòng nước ấm áp, thật mềm, Giang Triển Tâm đưa tay chạm vào mặt Kiều Cầu, hỏi: "Ngày mai chúng ta đi đâu?"
Kiều Cầu đáp ngay mà không cần suy nghĩ, "Gần đây có một thủy cung. Không đông người lắm, nhưng trang thiết bị rất đầy đủ, có nhiều loài động vật nữa, em nghe nói rất thú vị."
Nghe nói rất thú vị, nhưng thực ra Kiều Cầu ít khi hỏi người khác về những địa điểm đi chơi, mọi thứ đều tự cậu sắp xếp. Giang Triển Tâm nghĩ, Kiều Cầu trả lời nhanh như vậy, chứng tỏ em ấy rất muốn đi thủy cung.
Thế là hắn gật đầu, nói: "Được."
Sau khi ngâm mình khoảng nửa tiếng, hai người đứng dậy mặc quần áo rồi chuẩn bị ăn tối. Tay chân cả hai đều đỏ rực lên vì ngâm nước nóng, đầu ngón tay nhăn nheo như người già, một lát sau mới trở lại bình thường được.
Thức ăn ở đây thiên về thanh đạm, nhiều món ăn còn được làm từ cánh hoa, trông rất mới lạ. Dù dạ dày của Kiều Cầu không tốt nhưng ăn vài món thanh đạm cũng không sao. Giang Triển Tâm chọn ra những món nhiều dầu mỡ không phù hợp để ăn, rồi cả hai ngồi đối diện nhau từ từ thưởng thức.
Vừa ăn vừa trò chuyện, bữa tối kéo dài đến tận hai tiếng đồng hồ, mà cũng không ăn được bao nhiêu. Vì không có món chính nên cả hai vẫn cảm thấy chưa no.
Dù vậy, đã quá muộn nên Giang Triển Tâm lẫn Kiều Cầu cũng không muốn ăn thêm gì nữa. Cả hai ra ngoài uống một tách trà. Vị của loại trà này rất kỳ lạ, Kiều Cầu chưa từng uống qua, chỉ nghe nói đó là thức uống giúp an thần, không gây mất ngủ.
Không biết trà tên gì, nhưng cũng cảm nhận được hương vị khác biệt. Có lẽ nó thực sự có tác dụng an thần, Kiều Cầu dựa vào ghế bập bênh, hơi thiêm thiếp. Cuộc sống thế này thật tuyệt... Sau những ngày làm việc vất vả, có thời gian và sức lực để ngắm nhìn xung quanh, còn có một người như thế bên cạnh mình.
Kiều Cầu nheo mắt lại, đang mơ màng suy nghĩ thì đột nhiên bị Giang Triển Tâm nhẹ nhàng chạm vào mặt.
"...Ừm?" Kiều Cầu mơ màng ngồi thẳng dậy, hỏi: "Sao vậy?"
"Vào trong ngủ đi," Giang Triển Tâm nói, "Ở đây lạnh quá."
Kiều Cầu gật đầu, đứng dậy, vươn vai một cái rồi xỏ dép lê đi vào nhà.
Nhưng vừa vào đến phòng, cậu lại không muốn ngủ nữa. Vừa bước vào phòng, Kiều Cầu bất ngờ nắm lấy tay Giang Triển Tâm rồi tiện tay đóng cửa lại. Thậm chí đèn cũng chưa kịp tắt, Kiều Cầu đã đè Giang Triển Tâm xuống giường, cắn nhẹ vào cổ người bên dưới.
Cái giường ở đây rất thấp, chỉ cách mặt đất chưa đầy mười centimet, được chống đỡ bằng bốn cột trụ ngắn chắc chắn, nên dù Kiều Cầu và Giang Triển Tâm, hai người đàn ông to lớn đè xuống từ trên cao, cũng không gây ra hậu quả gì đáng kể.
Giang Triển Tâm giữ chặt vai của Kiều Cầu, khẽ "ừm" một tiếng, ngửa cổ để Kiều Cầu có thể để lại dấu vết trên da mình.
Kiều Cầu như bị thôi miên bởi ly trà lúc nãy, vừa lột áo của Giang Triển Tâm, vừa lẩm bẩm:
"Giang Triển Tâm."
"Giang Triển Tâm..."
"Giang Triển Tâm, em muốn hôn chỗ này..."
Giang Triển Tâm nghiến chặt răng, run nhẹ, tay nắm chặt vai của Kiều Cầu, đáp lại: "...Anh cũng vậy."
Kiều Cầu ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Giang Triển Tâm, rồi bất ngờ hỏi: "Giang Triển Tâm, anh có muốn ở trên không?"
Khi Kiều Cầu nói câu này, thực ra cậu cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng hỏi. Không ngờ Giang Triển Tâm nghe xong, đôi mắt vốn ướt át đột nhiên trở nên sắc bén, biến thành ánh mắt mang đầy sự tấn công, nhìn chằm chằm Kiều Cầu như thể đang trừng mắt. Mặt Kiều Cầu bỗng đỏ lên, cúi đầu không biết nói gì, do dự một chút, Giang Triển Tâm đã nhanh chóng lật người, đè Kiều Cầu xuống dưới.
"......"
"......"
Cả hai đều không nói gì, nhưng hơi thở trở nên gấp gáp rõ rệt.
Tim Kiều Cầu đập mạnh như bị ai đó đấm vào ngực, cậu nuốt nước bọt, khẽ hắng giọng, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời.
Giang Triển Tâm cúi xuống nhìn vào mặt Kiều Cầu. Tóc trước trán của cậu đã dài ra, nhưng vì tư thế này mà lại để lộ trán. Hắn đưa tay vuốt nhẹ trán, mũi, rồi môi của Kiều Cầu, sau đó nhẹ nhàng hôn xuống.
Kiều Cầu trong lòng rất bồn chồn, thật ra không thoải mái lắm. Chỉ từ tình huống này, có thể thấy cậu không phải là người vốn có xu hướng yêu đồng giới, việc chấp nhận Giang Triển Tâm phần lớn là do tình cảm dần dần phát triển. Vì vậy, cậu đặc biệt khó chịu với việc bị một người có thể tấn công áp đảo mình, cảm giác này khiến người đàn ông nào cũng khó chịu. Nhưng Giang Triển Tâm không phải là người khác. Kiều Cầu thích anh ấy đến mức này, nếu Giang Triển Tâm vui thì chịu đựng một chút cũng chẳng sao.
Hơn nữa, Giang Triển Tâm đã nhiều lần chịu đựng để cậu làm chủ. Là đàn ông, Giang Triển Tâm đã hy sinh nhiều rồi.
Kiều Cầu mở to mắt nhìn chằm chằm Giang Triển Tâm, nghiến răng, gân xanh trên trán cũng hiện lên. Giang Triển Tâm thấy cậu như vậy thì bật cười, nhẹ nhàng đối diện với ánh mắt cậu.
"Anh..." Kiều Cầu mắt đỏ hoe, "Anh cứ làm đi."
Nói xong, cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở, chuẩn bị thả lỏng.
Giang Triển Tâm muốn trêu cậu, nên tay phải lần mò, chậm rãi trượt xuống quần trong của Kiều Cầu, kéo hai lần rồi chỉ kéo đến đầu gối thì dừng lại.
Kiều Cầu nín thở, mắt không chớp lấy một lần, nhìn chăm chú vào mặt Giang Triển Tâm, không để lỡ bất kỳ biểu cảm nào của anh. Giang Triển Tâm chạm nhẹ vào chỗ đã mềm xuống của Kiều Cầu, hỏi: "...Sao tự dưng muốn anh ở trên?"
Kiều Cầu nuốt nước bọt, không nói gì.
Giang Triển Tâm nói: "Nói đi."
Kiều Cầu suy nghĩ một chút, rồi thật thà trả lời: "Em cũng không biết..."
Giang Triển Tâm im lặng.
Kiều Cầu hôn nhẹ lên má của Giang Triển Tâm, nói: "Có lẽ là anh rất muốn, nên em mới nhận ra. Không sao đâu, anh cứ làm đi."
Giang Triển Tâm thực ra không có ý định làm khó Kiều Cầu. Hắn thích cảm giác khi ở bên Kiều Cầu, có lẽ là do bản năng, cảm giác một chút đau đớn xen lẫn khoái cảm hấp dẫn hắn hơn là chỉ vui sướng thuần túy. Hơn nữa, hắn không nỡ khiến Kiều Cầu khó chịu. Nhìn dáng vẻ căng thẳng của cậu bây giờ, cơ bắp căng cứng như thép, làm sao mà có thể tiếp tục được?
Nhưng khi nghe Kiều Cầu nói rằng cậu sẵn sàng để hắn ở trên, Giang Triển Tâm cảm thấy rất hài lòng. Kiều Cầu thật sự rất yêu hắn, luôn nghĩ đến hắn trước tiên.
Giang Triển Tâm nhếch môi cười, để lại một dấu hôn đỏ rực trên ngực Kiều Cầu, sau đó ngồi dậy, chuẩn bị cởi quần của mình.
Kiểu này cũng được — cưỡi lên cũng không tệ.
Kiều Cầu không biết suy nghĩ của Giang Triển Tâm, nhưng phần dưới vốn đang mềm nhũn của cậu lại bị Giang Triển Tâm kích thích trở nên cứng rắn. Cậu cố gắng điều chỉnh bản thân, chuẩn bị chủ động hơn thì bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
Kiều Cầu mới nhận ra rằng mình đã toát hết mồ hôi, cậu dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên mũi, nhanh chóng mặc quần lại, đứng dậy nói: "Trễ thế này rồi, ai lại gõ cửa nhỉ? — Để em ra xem."
Giang Triển Tâm chỉ "ừm" một tiếng, nói: "...Tiểu Kiều, anh đợi em."
Kiều Cầu khựng lại một chút, đáp: "Em biết rồi."
Người gõ cửa là Sơ Phong, một cái tên hiếm nhưng đó là tên thật của anh ta. Sơ Phong là người A Lăng giới thiệu cho Kiều Cầu, một người đóng thế cao ráo, từng là người mẫu. Do quen thuộc với quy trình quay chụp, khi không tiện để các nhân viên quay phim trực tiếp chạm vào Kiều Cầu, anh ta thường được làm mẫu, vậy nên lần này công ty cũng đưa anh ta đi theo trong chuyến công tác.
Sơ Phong là người điềm tĩnh, gương mặt không quá nổi bật, nhưng vóc dáng cao, đẹp. Nhìn từ phía sau, anh ta trông có chút gì đó giống Kiều Cầu.
Kiều Cầu mới chỉ gặp Sơ Phong vài lần, không hiểu sao anh ta lại đến vào giờ này, nên ngạc nhiên hỏi: "...Có chuyện gì ạ?"
Sơ Phong nhìn thấy vẻ mặt Kiều Cầu như sắp đi ngủ, có chút lúng túng nói: "Xin lỗi. Tôi nghĩ cậu sẽ không đi ngủ sớm thế này."
"...À không sao đâu," Kiều Cầu đóng cửa lại, hỏi, "Anh có chuyện gì thế?"
Sơ Phong ngập ngừng một chút rồi nói: "Tôi... có chút chuyện muốn nói với cậu. Nếu cậu tính đi ngủ thì để mai tôi đến tìm cậu cũng được."
Kiều Cầu gật đầu, nói: "Nhưng mai tôi đã hẹn đi chơi với người khác rồi, có lẽ sẽ không ở khách sạn cả ngày. Chuyện này quan trọng không?"
Sơ Phong im lặng một lúc, rồi đáp: "...Không quan trọng. Thôi để khi về nước nói tiếp vậy. Cậu ngủ đi nhé, tôi về đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip