Chương 80
☆ Chương 80
Kiều Cầu và Sơ Phong không quen thân, nên cũng chẳng hỏi nhiều. Cậu không quan tâm đến chuyện của người khác, nghĩ rằng nếu là chuyện bắt buộc phải nói, không hỏi thì người ta cũng sẽ tự đến tìm mình. Cậu gật đầu một cách tùy ý, hẹn: "Vậy gặp lại ở trong nước nhé."
Cậu hơi vội, vì Giang Triển Tâm vẫn đang đợi mình.
Thủy cung còn đẹp hơn cậu tưởng tượng. Underwater World và Polar Ocean World có không gian vô cùng rộng lớn, với vô số sinh vật biển bao quanh mọi người. Điều quan trọng nhất là lượng du khách ở đây không đông, nên Kiều Cầu có thể tháo khẩu trang ra, hào hứng trò chuyện với Giang Triển Tâm.
Giang Triển Tâm là người từng trải đời không ít, nhưng lại không hiểu mấy về những loài động vật này. Khi nghe Kiều Cầu nói về các thuật ngữ, đến khi xem bảng giải thích, hắn nhận ra những gì Kiều Cầu nói đều rất chính xác.
"Đây là con cua à?" Giang Triển Tâm giơ tay, chỉ vào một sinh vật có lớp vỏ màu xanh. Quả thật trên đó có hai con mắt đen giống như cua, đang bò nhanh nhẹn trong lớp bùn.
Kiều Cầu nhìn một chút rồi nói: "Không phải đâu, đây là con sam đuôi tam giác. Loài này xuất hiện từ thời cách đây 505 triệu đến 438 triệu năm, là một loài rất cổ xưa, giống như bọ ba thùy vậy."
Đang nói dở, con sam bỗng bò về phía hai người, Giang Triển Tâm nhìn kỹ rồi nói: "Trông không đẹp lắm. Em có thích nó không?"
"Em không thích." Sau một lúc, Kiều Cầu chỉ vào con cá hề bơi lượn giữa những cánh hải quỳ, nói: "Em thích loài cá này, trông rất dễ thương. Chúng có ý thức lãnh thổ rất mạnh, để bảo vệ nhà của mình, thậm chí không sợ cả con người. Bây giờ khi lặn ấy, người ta có thể quan sát chúng rõ nhất, vì chúng không sợ người chút nào. Chỉ tiếc là không thể nuôi ở nhà."
Giang Triển Tâm nói: "Nhà mình rộng mà, em thích thì cứ nuôi thôi."
Kiều Cầu đáp: "Nhưng chúng ta đều bận quá, nếu không có người chăm sóc thì chúng sẽ chết mất. Thôi, có lẽ chỉ nên nuôi vài con cá Phượng Hoàng, cá Koi hay cá Lan Thọ, những loài này dễ nuôi hơn. Để đến khi chúng ta về hưu rồi hẵng tính chuyện nuôi cá."
Giang Triển Tâm nhìn biểu cảm tiếc nuối trên gương mặt Kiều Cầu, nhưng không nói gì thêm.
Thủy cung được yêu thích nhất là buổi biểu diễn của cá heo và hải cẩu, nhưng những màn trình diễn này chỉ thu hút trẻ em, không mấy hấp dẫn Kiều Cầu. Cậu từ chối đi xem.
"Bởi vì thực ra cá heo sẽ cảm thấy căng thẳng vì tiếng hò hét và vỗ tay của con người," Kiều Cầu hạ giọng nói, "Chúng cũng không thích bị người ta nhìn ngó, nên thôi, em sẽ không đi đâu."
Giang Triển Tâm thì sao cũng được, hắn chỉ cần đi theo Kiều Cầu là được. Nếu không hiểu gì, ngắm các loài sinh vật biển thật dễ khiến người ta cảm thấy nhàm chán, nhưng vì Kiều Cầu biết rất nhiều, cậu thao thao bất tuyệt, còn Giang Triển Tâm thì nghe say sưa. Nhìn Kiều Cầu hào hứng nói chuyện, hắn cũng bị cuốn hút theo.
Thủy cung này do nhà nước đầu tư xây dựng, diện tích thật sự rất rộng. Hai người xuất phát từ khách sạn lúc bảy giờ sáng, nhưng đến năm giờ chiều vẫn chỉ tham quan được một nửa. Họ còn chưa xem thuỷ cung lắp bằng kính acrylic hay phòng trưng bày cá ngựa nữa. Giang Triển Tâm đề nghị: "Mai quay lại đi, giờ về ăn đã."
Sáng ăn vội vàng, trưa cũng chỉ có thể mua thức ăn nhanh không mấy lành mạnh ở khu nghỉ ngơi, nên không thể để Kiều Cầu ăn những thứ khó tiêu thêm lần nữa, chưa kể khách sạn đã chuẩn bị sẵn bữa tối cho họ rồi.
Kiều Cầu đã mệt sau cả ngày đi tham quan, đặc biệt là vì nói quá nhiều nên cổ họng cậu khô và đau. Cậu gật đầu: "Vậy mai quay lại."
Sáng hôm sau, hai người lại dậy sớm. Họ mặc bộ đồ thể thao màu xám nhạt và đội nón màu xám bạc giống hệt nhau. Do chiều cao không quá chênh lệch, dáng người cũng tương tự, nhiều người còn nhầm tưởng hai người là anh em sinh đôi.
Nhưng Kiều Cầu không có ý thức anh em gì cả, cậu cảm thấy rõ ràng đây là đồ đôi, mặc lên khiến cậu cực kỳ vui vẻ.
Vì đến quá sớm, thủy cung vẫn chưa mở cửa, Kiều Cầu và Giang Triển Tâm chỉ còn cách đứng chờ ở quầy vé. Khách tham quan vốn không nhiều, huống chi đến sớm như vậy. Thời tiết rất lạnh, nhưng Giang Triển Tâm vẫn kiên nhẫn đứng cùng Kiều Cầu trong cơn gió rét, chẳng hề có chút than phiền.
Có lẽ lý do hai người họ hòa hợp với nhau là vì Giang Triển Tâm chưa bao giờ làm trái sở thích của Kiều Cầu. Cậu thích gì, Giang Triển Tâm đều rất tôn trọng. Lúc Kiều Cầu chọn làm nghệ sĩ, Giang Triển Tâm cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay.
Dù bây giờ Kiều Cầu có nói: "Em muốn trở thành người chăm sóc sinh vật biển," Giang Triển Tâm cũng sẽ không phản đối.
Ban đầu là nói sẽ đi chơi vài ngày với Giang Triển Tâm, nhưng sáu ngày tiếp theo gần như đều ở thủy cung. Ở đây có rất nhiều sinh vật biển quý hiếm, mỗi ngày xem lại có phát hiện mới. Xem nhiều đến nỗi Kiều Cầu không thể nhận biết hết, thậm chí tra cứu trên mạng cũng không tìm thấy thông tin.
Cả hai cùng nhau đến hỏi nhân viên chăm sóc. Tiếng Anh của Kiều Cầu không tốt lắm, tất cả đều nhờ Giang Triển Tâm phiên dịch. Nhân viên chăm sóc là một cô gái trẻ tính cách phóng khoáng, vì yêu thích sinh vật biển nên mới đến làm việc ở đây. Cô không hề phiền khi bị hỏi nhiều, và cuối cùng, Kiều Cầu và Giang Triển Tâm còn được đặc cách giúp đỡ việc cho cá ăn.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi không thể nào thỏa mãn sự khao khát khám phá thế giới dưới biển của Kiều Cầu. Quả thật, cậu đã có ý định chuyển nghề. Ý định này được Giang Triển Tâm đồng ý, nhưng hắn hy vọng Kiều Cầu có thể mở một thủy cung riêng khi về nước. Tuy nhiên, trợ lý Tống đã khóc lóc khuyên cậu không nên bỏ dở giữa chừng, rằng một khi đã đạt được chút thành tựu thì phải tiếp tục phát triển, không nên dừng lại.
Kiều Cầu vừa thích sinh vật biển, vừa thích biểu diễn. Cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng đành thỏa hiệp. Cậu tự nhủ rằng giờ còn trẻ thì nên tập trung vào sự nghiệp nghệ thuật. Đợi đến khi về già, khi không còn đóng phim được nữa, cậu sẽ từ từ tích lũy kiến thức và suy nghĩ về việc mở thủy cung.
Vào ngày cuối cùng của chuyến công tác, Kiều Cầu nói với nhân viên chăm sóc rằng cậu sắp về nước. Cô gái dù đã biết cậu là nghệ sĩ đến từ một quốc gia xa xôi, cũng như biết rằng sớm muộn gì cậu sẽ về nước, vẫn tỏ ra tiếc nuối, đôi lông mày rậm của cô chau lại.
Cô tặng Kiều Cầu một thẻ giảm giá đặc biệt mà chỉ nhân viên mới có. Có vẻ như lần sau khi đến, cậu sẽ không cần mua vé vào cửa nữa. Lần sau cậu trở lại có lẽ sẽ còn rất lâu nữa. Biết đâu khi đó, cậu cũng không gặp lại cô nhân viên này.
Ai mà biết được, sự gắn kết trên thế giới vốn dĩ mong manh như thế.
Giang Triển Tâm trò chuyện với cô nhân viên, còn Kiều Cầu đứng ở đường hầm trong suốt, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt nước trong veo.
Giang Triển Tâm đột nhiên quay lại nói với cậu: "Tiểu Kiều à, cô ấy hỏi em có muốn lặn không?"
Kiều Cầu ngẩn ra, trả lời lạc đề: "Hả?... À, phải rồi, em biết lặn, sao vậy?"
"Cô ấy nói ở đây, vào một thời gian cố định, sẽ có biểu diễn người cá. Nếu em muốn lặn, có thể tham gia cùng."
Kiều Cầu kinh ngạc: "Có thật không?"
Giang Triển Tâm gật đầu và nói: "Sẽ có hai nhân viên đi cùng em, nước không quá sâu, chắc không có vấn đề gì đâu."
Trong đầu Kiều Cầu trống rỗng một lúc, vài giây sau mới reo lên: "Em muốn đi, em muốn đi!"
Sinh vật biển ở đây khác với những sinh vật ở ngoài đại dương thật sự. Chúng đã quen với việc con người đến xem, không còn quá sợ hãi hay trốn tránh khi có người đến gần. Hơn nữa, tầm nhìn dưới nước rất tốt, mọi thứ đều nhìn thấy rõ ràng.
Đây là một đặc quyền mà chỉ nhân viên mới có. Nhưng vì lượng khách tham quan không nhiều, người dân ở đây cũngnổi tiếng hiếu khách, họ đã đồng ý để Kiều Cầu lặn miễn phí.
Nhân viên chăm sóc rất sẵn lòng mời cậu tham gia, nhưng vẫn phải được sự đồng ý của giám đốc thủy cung. Dù chưa nghe đến tên tuổi của Kiều Cầu, giám đốc đã thấy những bức áp phích lớn mà cậu đã từng chụp, sau khi tìm hiểu kỹ, ông ngay lập tức đồng ý.
Có lẽ bác giám đốc cũng muốn tận dụng sự nổi tiếng của Kiều Cầu để quảng bá thủy cung. Nhưng điều này không ảnh hưởng tiêu cực đến cậu, nên Kiều Cầu cũng đồng ý với việc quay chụp cho thủy cung. Sau đó, cậu hào hứng chuẩn bị, cùng ba nhân viên khác lặn xuống nước.
Mỗi lần lặn xuống đều khiến tim đập nhanh hơn. Nhiệt độ nước ở đây được giữ ổn định, nhưng vào mùa đông vẫn hơi lạnh. Âm thanh nước sủi bọt xung quanh tai vang lên, Kiều Cầu nín thở, tập trung, dần dần lặn sâu hơn.
Buổi biểu diễn người cá chỉ diễn ra ở khu vực đường hầm dưới nước, không gian nhỏ, các sinh vật biển đều rất hiền lành, không có nguy hiểm lớn.
Kiều Cầu khéo léo đạp chân, nhanh nhẹn lặn xuống phía dưới. Nhìn cách cậu di chuyển, có vẻ còn chuyên nghiệp hơn cả những người biểu diễn.
Cậu lặn đến gần bức tường kính trong suốt của đường hầm, tìm một lúc thì thấy Giang Triển Tâm. Giang Triển Tâm mỉm cười nhìn cậu. Hình dáng Giang Triển Tâm qua làn nước có chút méo mó, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ ngoài cao ráo của anh. Kiều Cầu áp tay lên lớp kính acrylic, cố gắng đưa miệng lại gần, nhưng điều này có hơi khó khăn vì cậu vẫn đang ngậm ống thở.
Giang Triển Tâm hiểu cậu muốn làm gì, hắn bước tới và đặt tay lên đó. Mái tóc đen dày của Kiều Cầu trôi nổi trong nước, như mực đổ vào lòng biển. Kiều Cầu tháo găng tay ra, chầm chậm đặt tay mình lên tay Giang Triển Tâm.
Dù cách nhau một lớp kính dày, nhưng dường như Kiều Cầu vẫn cảm nhận được hơi ấm của người kia. Cậu từ từ thở ra những bọt khí, mái tóc đen trong dòng nước đung đưa như những sợi rong biển. Không chỉ mái tóc, cả cơ thể cậu cũng bị dòng nước đẩy lên xuống, chỉ có đôi bàn tay đang áp vào nhau là vững vàng, kiên định, không hề lay chuyển.
Giang Triển Tâm cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt.
Hắn thật sự... yêu Kiều Cầu, yêu em ấy rất nhiều.
Do thời tiết quá lạnh, Kiều Cầu chỉ lặn chưa đến mười phút đã phải lên bờ. Khi đó, môi cậu đã hơi tím tái vì lạnh, và phải mất một lúc sau khi mặc đồ dày vào rồi mới ấm lên. Dù vậy, Kiều Cầu vẫn rất vui vẻ, tinh thần hân hoan ấy kéo dài mãi cho đến lúc cả hai lên máy bay về nước. Trên đường về, cậu không ngừng nói về việc mở một thủy cung trong tương lai.
Giang Triển Tâm lặng lẽ lắng nghe Kiều Cầu, trong lòng không biết đang nghĩ điều gì.
Chuyến đi chơi ở nước ngoài của Kiều Cầu không qua mắt được công ty Hoàn Việt. Đề xuất xin nghỉ thêm hai ngày của cậu bị công ty thẳng thừng từ chối, vì công việc trong nước đã chất đống quá nhiều. Nếu không giải quyết nhanh, ngay cả Tết cũng không được yên.
Nhiệm vụ cấp bách nhất chính là việc quảng bá cho bộ phim 20 tuổi, 80 tuổi. Đạo diễn Pickett Lý quả là rất tài ba, chỉ chưa đầy một tháng sau khi hoàn thành quay phim, hắn đã chỉnh sửa xong phần khung cơ bản của bộ phim, chỉ còn lại phần hậu kỳ đang được hoàn thiện để kịp thời gian ra rạp. Tốc độ của hắn quả thật không thể phủ nhận.
Giờ đây, Kiều Cầu tất bật đến mức đi đâu cũng phải vội vã. Chỉ cần bước vào công ty, ai ai cũng có vẻ như muốn gọi tên cậu: "Kiều Thu ơi, Kiều Thu, ở đây có việc..."
Cậu bận rộn cả ngày, nhưng vẫn luôn cố gắng về nhà sớm, vì dù có chuyện gì thì cũng không bao giờ bỏ lỡ bữa tối với Giang Triển Tâm. Thế nhưng hôm nay, khi bước chân vào nhà, cậu không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt.
Giang Triển Tâm ngồi trên ghế sofa, trước bàn trà đầy những mảnh linh kiện nhỏ lẻ.
Kiều Cầu chỉ cần nhìn lướt qua đã nhận ra đây là tất cả những thứ cần thiết để lắp đặt bể cá. Cậu ngạc nhiên đến mức không thể thốt nên lời, chỉ đứng đó nhìn Giang Triển Tâm.
Giang Triển Tâm đứng dậy, tiến đến gần, nhẹ nhàng nói: "Không thể mở thủy cung, thì trước hết hãy nuôi vài con cá ở nhà, nhé?"
Hết chương 80
Cuộc sống của hai người làm tôi ngưỡng mộ quá, tình yêu họ thật nhẹ nhàng, kiên định, luôn tôn trọng và hết mình vì đối phương.
Nhưng mà ngẫm lại thì thấy không dễ mà sống theo vậy, vì Giang Triển Tâm giàu quá, chứ nghèo như tôi chắc muốn sống nhẹ nhàng cũng khó :))
Hiện bộ truyện cũng đi được 2/3 chặng đường, kể ra tui cũng ngâm giấm mấy năm liền, lần này mới tự tin tuyên bố sẽ kết thúc truyện sớm được^^. Dù lượt đọc siêu hẻo, nhưng thật sự mỗi lần đăng lên thấy có bạn like cho cái kiểu cũng như được uống bò húc :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip