Chương 82

Chương 82

Kiều Cầu bước nhanh đến chỗ đó, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "...Sao anh lại đến đây?"

Mặc dù trong lòng có chút dự đoán, nhưng Kiều Cầu vẫn cảm thấy bất ngờ xen lẫn vui mừng. Mỗi lần gặp Giang Triển Tâm, cảm giác vui sướng, hân hoan luôn vượt qua mong đợi của cậu.

Giang Triển Tâm nhàn nhạt nhìn qua trợ lý Tống, đáp: "Cậu ấy mang cá đến nhà chúng ta. Tiện thể, anh cũng đi theo luôn."

Kiều Cầu càng thêm vui vẻ: "Cá cũng đến rồi à?"

"Ừ."

Đó là loại cá được nuôi đặc biệt, có vằn sắc nét, thẩm mỹ cao, số lượng lại ít. Trợ lý Tống đã đặt trước từ lâu, hôm nay mới nhận được.

Thế là Kiều Cầu nắm tay Giang Triển Tâm, nói: "Vậy chúng ta về nhà nhanh thôi."

Cửa sau đã bị các phóng viên chặn kín từ lâu, khi Kiều Cầu vừa bước ra ngoài đã có nhiều tay săn ảnh chụp lén. Nhưng liệu họ có dám đăng hay không lại là chuyện khác.

Kiều Cầu và Giang Triển Tâm lần lượt lên xe, chẳng mấy chốc đã về đến nhà, gặp được đôi cá biển mà Kiều Cầu hằng mơ ước. Một cặp cá hề màu sắc tươi sáng, qua lớp kính bể cá, khi thấy mặt Kiều Cầu, chúng có chút cảnh giác, chăm chú nhìn rồi bơi nhanh hơn, vô cùng sôi nổi hoạt bát.

Mặc dù là trợ lý Tống mang cá đến, nhưng Kiều Cầu chẳng mảy may lo lắng. Vì trước đó, Kiều Cầu đã dặn Giang Triển Tâm rằng khi mang cá về, cần rửa sạch túi nhựa, sau đó thả vào bể cá cho chúng quen dần trong khoảng nửa tiếng, từ từ thích nghi với nhiệt độ nước, tránh chênh lệch nhiệt độ gây cảm lạnh.

Giang Triển Tâm rất thông minh, không quên lời Kiều Cầu dặn. Cá chắc chắn là do Giang Triển Tâm thả vào, Kiều Cầu chẳng cần hỏi, trong lòng tin tưởng đối phương như tin tưởng chính mình.

Kiều Cầu và Giang Triển Tâm đứng trước bể cá cao ngang người, ngắm một lát, rồi Kiều Cầu thở dài, đề nghị: "Em muốn đặt tên cho chúng."

Giang Triển Tâm gật đầu.

Kiều Cầu dùng tay chỉ vào con cá đực lớn hơn, nói: "Vì em cao hơn, nên nó sẽ tên là Thu Thu."

"..."

Rồi chỉ vào con cá cái nhỏ hơn một chút, nghiêm túc nói: "Còn nó sẽ tên là Tâm Tâm."

"..." Giang Triển Tâm lặng lẽ nhìn Kiều Cầu, chỉ thấy Kiều Cầu chăm chú nhìn hai chú cá màu cam trong nước, gương mặt nghiêng trông đầy nét rất trẻ thơ. Hắn ngừng một chút, rồi quay đầu nói, "Đừng gọi là Thu Thu, hãy gọi là Cầu Cầu."

Kiều Cầu gật đầu: "Đúng rồi, là Cầu Cầu, em nói nhầm."

Vì fan luôn gọi cậu là Thu Thu, khiến Kiều Cầu đôi khi cũng nhầm lẫn. Nhưng Giang Triển Tâm thì phân biệt rõ ràng.

Thu Tâm là sầu muộn, chẳng bằng chỉ Cầu Tâm một người.

Kiều Cầu mỉm cười nhìn bể cá, trong phòng phút chốc yên tĩnh, chỉ nghe tiếng bơm nước phát ra âm thanh nhỏ xíu.

Giang Triển Tâm nhận thấy hôm nay Kiều Cầu yên lặng một cách khác thường, biết rằng cậu có điều muốn nói, nhưng cũng không vội vàng thúc giục, đứng kiên nhẫn trước bể cá mà chờ đợi.

Ngón tay dài của Kiều Cầu nhẹ nhàng chạm vào mặt kính bể cá, một lúc sau thì từ từ hạ xuống. Cậu dùng tay không chạm vào Giang Triển Tâm, lần mò vào bên trong áo len. Kiều Cầu mặc một chiếc áo len dày, bên dưới là một chiếc áo giữ nhiệt bằng vải cotton có túi lớn, vì áo len khá rộng, cộng với vóc dáng khá gầy của Kiều Cầu, nên dù bên trong có gì cũng không hề lộ rõ ra.

Bên trong là một thứ khá nặng, tinh xảo, quý giá.

Kiều Cầu từ từ tiến đến sau lưng Giang Triển Tâm. Không có bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào, tất cả đều diễn ra hết sức tự nhiên. Kiều Cầu đưa tay ôm lấy cổ Giang Triển Tâm, giọng nói vang lên bên tai người phí trước: "Giang Triển Tâm à..."

Chẳng biết từ khi nào cậu bé vốn thấp bé, gầy còm, lúc nào cũng dính bẩn mà Giang Triển Tâm nhớ tới, đã trở thành người đàn ông cao lớn, quyến rũ đang đứng phía sau mình thế này?

Từ khi nào giọng nói của em ấy đã trở nên trầm ấm, vững chãi, đầy mê hoặc đến vậy?

Giang Triển Tâm chưa bao giờ ghen tị với Tiền Du Yến, dù người phụ nữ đó có mối liên hệ huyết thống thân thiết nhất với Kiều Cầu, những điều bà ta không biết về quá trình trưởng thành của Kiều Cầu, Giang Triển Tâm sẽ không để bà tabiết. Đó là những gì chỉ thuộc về Giang Triển Tâm.

Sự phát triển của xương cốt, máu thịt và cả tâm hồn của Kiều Cầu đều là do Giang Triển Tâm một mình chứng kiến, một mình sở hữu.

Kiều Cầu nhẹ nhàng ôm lấy Giang Triển Tâm, má kề sát bên tai hắn, cọ nhẹ, chậm rãi nói: "Em tặng anh một món quà, anh có muốn nhận không?"

Giang Triển Tâm thoáng cười, trả lời chân thành: "Anh muốn."

Kiều Cầu bỗng dưng có chút ngượng ngùng, vì gò má áp sát tai Giang Triển Tâm dần nóng lên. Có lẽ đó không hẳn là ngượng ngùng, mà là sự phấn khích, nhưng những cảm xúc nhỏ nhặt đó Giang Triển Tâm không muốn phân tích chi tiết.

Hắn chỉ biết rằng Kiều Cầu như một ảo thuật gia, chầm chậm rút ra một chiếc đồng hồ đen từ ống tay áo, rồi nắm lấy tay Giang Triển Tâm, một tiếng tách vang lên, chiếc đồng hồ được đeo vào tay trái của hắn.

Giang Triển Tâm có nhiều đồng hồ, nhưng ít khi đeo. Chưa có chiếc nào khiến hắn thấy rung động như chiếc này. Hắn cúi xuống, nhìn thấy trên mặt đồng hồ được trang trí hình một chai rượu làm từ kim cương, giống hệt với chiếc mặt dây chuyền bản thân từng tặng cho Kiều Cầu. Cảm giác gắn kết đặc trưng của đồng hồ đặt làm riêng, nặng trĩu, nóng lên, chạm vào tận sâu trái tim Giang Triển Tâm.

Giang Triển Tâm nhắm mắt lại, nắm chặt lấy tay Kiều Cầu, càng nắm càng siết chặt.

"Giang Triển Tâm à..." Kiều Cầu ôm lấy Giang Triển Tâm từ phía sau, hai người áp sát vào nhau. Chú cá hề màu cam đã quay về ẩn náu trong đám hải quỳ, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ hơi thở của cả hai.

Hay phải nói là tiếng thở của Giang Triển Tâm đã dần nặng nề hơn.

"Dài lâu, cùng nhau nhé." Kiều Cầu đặt môi sát tai Giang Triển Tâm, hỏi: "Anh có thích món quà em tặng không?"

Kiều Cầu vẫn còn chút bồn chồn, vì cậu cảm thấy mình như đã đạo nhái ý tưởng của Giang Triển Tâm. Nhưng khi nhân viên của hãng đồng hồ đặt riêng hỏi Kiều Cầu có yêu cầu gì đặc biệt không, cậu đã không chần chừ, lấy mặt dây chuyền đeo trên cổ ra và nói: "Có thể làm theo hình dạng này được không...?"

Cậu cũng giống Giang Triển Tâm, luôn khao khát một sự đồng hành dài lâu, một cuộc sống ổn định.

Giang Triển Tâm khẽ , nói: "Anh rất thích. Cảm ơn em, Tiểu Kiều. Anh sẽ đeo nó mỗi ngày."

Giống như em.

Kiều Cầu khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngừng một lát rồi, theo những gì đã chuẩn bị sẵn, nói tiếp: "Em biết để chúng ta có thể ở bên nhau, anh đã bỏ ra nhiều hơn em nhiều. Lắm lúc em đã không thể tinh tế, để ý đến một số điều như anh... Nhưng anh phải biết rằng em cũng yêu anh, tình yêu của em không ít hơn tình yêu của anh dành cho em đâu."

Kiều Cầu nói, gương mặt đỏ ửng lên, khi Giang Triển Tâm chau mày định ngắt lời cậu, Kiều Cầu vội nói tiếp: "Dù em không nói ra, nhưng em biết những gì anh đã làm vì em. Anh không hề rảnh rỗi hơn em, nhưng luôn chiều theo lịch làm việc của em. Trong công việc, anh cũng luôn giúp em... và những chuyện khác nữa. Nhưng em không muốn khách sáo với anh, những lời khác em cũng không muốn nói thêm... ừm."

Dù đã chuẩn bị trước, nhưng khi thật sự mở lời, Kiều Cầu không tránh khỏi lúng túng, nói lộn xộn. Những lời này đều là do cậu tự nghĩ ra, không nhờ ai giúp, Giang Triển Tâm nghe là biết ngay, cảm thấy rất thú vị, nên đưa tay lên xoa xoa tóc Kiều Cầu, ngừng một chút, nói: "...Tiểu Kiều à, anh không nghĩ rằng em bỏ ra ít hơn anh đâu. Nhưng, chỉ cần em tiếp tục yêu anh, anh sẽ luôn sẵn sàng cho đi. Anh cam tâm tình nguyện, vì em yêu anh, đúng không?"

Kiều Cầu lặng đi, cúi mắt, kiên định đáp: "Em luôn yêu anh, anh à."

Vô tình lại gọi đối phương bằng "anh", Kiều Cầu lẩm bẩm tên Giang Triển Tâm mấy lần như thôi miên, rồi hét lên: "Anh ơi!!!"

Giang Triển Tâm bật cười, quay lại hôn lên cái tai đỏ bừng của Kiều Cầu, cảm thấy chàng trai đang bùng nổ cảm xúc như thế này thật giống như đang làm nũng, đáng yêu vô cùng.

Bảy ngày nghỉ Tết trôi qua nhanh chóng, Kiều Cầu cùng Giang Triển Tâm ở nhà nhàn nhã cho cá ăn, thay nước, hoặc cùng nhau đến phòng làm việc ngập tràn sách của Giang Triển Tâm, vừa phơi nắng vừa đọc sách, cuộc sống trôi qua thật thoải mái.

Ngoài người giao sữa đến mỗi sáng, có lẽ chỉ có một người có thể làm gián đoạn sự yên tĩnh của hai người.

Giang Triển Tâm cúi đầu ngắm chiếc đồng hồ mà Kiều Cầu tặng. Kể từ khi có chiếc đồng hồ này, mỗi lần xem giờ, Giang Triển Tâm đều cảm thấy ngọt ngào. Thấy sắp đến giờ ăn, hắn tháo kính ra, khẽ đẩy Kiều Cầu một cái rồi nói:"Đừng xem nữa, xem nữa là hư mắt đấy."

Kiều Cầu đang nằm úp sấp xuống sàn nhà, chiếc áo len rộng quá khổ như một lớp chăn phủ lên người cậu. Cậu dường như rất thích những chiếc áo cổ rộng, thùng thình như vậy, có lẽ vì chúng mang lại cảm giác thoải mái.

Giang Triển Tâm bước qua người Kiều Cầu, chưa đi hẳn qua thì đã bị Kiều Cầu nắm lấy cổ chân. Giang Triển Tâm biết rõ chuyện này sẽ xảy ra, nên chẳng ngạc nhiên, cứ thế kéo Kiều Cầu từ phòng sách về phòng ngủ như kéo một đứa trẻ.

Nhưng Kiều Cầu dẫu sao cũng không còn là trẻ con nữa, chiều cao và cân nặng của cậu không hề nhỏ. Cậu nhanh chóng bật dậy từ dưới sàn, rồi lại bám lấy lưng Giang Triển Tâm, thân thiết đòi bế.

Giang Triển Tâm hôn nhẹ lên cằm của Kiều Cầu để an ủi, rồi hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Kiều Cầu suy nghĩ một lát, còn chưa kịp trả lời thì nghe tiếng chuông điện thoại trong phòng khách reo lên.

Giang Triển Tâm nói: "Em ra nghe điện thoại đi, anh đi nấu ăn."

Kiều Cầu quay đầu nhìn phòng khách dưới lầu, hơi cau mày không mấy hài lòng, rồi đáp: "Ừ."

Kiều Cầu biết rõ là ai đang gọi tới. Bởi vì hôm qua, cũng vào giờ này, người đó đã gọi đến. Hôm nay mới là ngày thứ hai trong kỳ nghỉ Tết. Kiều Cầu nghĩ, chẳng lẽ trong bảy ngày nghỉ này, ngày nào bà ấy cũng sẽ gọi điện đến sao?

Nếu vậy, có lẽ phải nghĩ đến chuyện đổi số điện thoại rồi.

Vừa nghĩ vậy, Kiều Cầu đã bước xuống lầu, cầm ống nghe lên, nói theo thói quen: "Alo, chào cô ạ."

Đầu dây bên kia, giọng người phụ nữ rõ ràng rất phấn khích, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh hỏi:

"...Là Thu Thu phải không con? Hôm nay con có muốn về nhà mình ăn cơm không con?"

Người phụ nữ ấy là Tiền Du Yến, cô hy vọng có thể đón Tết cùng Kiều Cầu. Có lẽ vì biết Kiều Cầu vốn rụt rè, vội bổ sung: "Chỉ có mình cô thôi..."

"..." Kiều Cầu hít sâu một hơi, rồi đáp, "Không cần đâu ạ, anh cháu đang nấu ăn rồi."

Tiền Du Yến đã đoán trước câu trả lời này, giống như hôm qua, cô tiếp tục hỏi: "...Vậy cô có thể đến nhà của anh con không?"

Kiều Cầu vừa mở miệng định nói, thì nghe Giang Triển Tâm từ trong bếp nói vọng ra: "Tiểu Kiều ơi, cà rốt hay cam tươi đây?"

Giang Triển Tâm đang hỏi cậu muốn uống nước ép vị nào.

Kiều Cầu vội che loa điện thoại, đáp: "Cà rốt!"

Rồi nhanh chóng đặt loa lại gần tai, ngập ngừng một chút, rồi nói: "...Tiền Tổng à, cháu có một số việc muốn hỏi cô."

Tiền Du Yến im lặng một lát, giọng đáp nhẹ nhàng: "...Con hỏi đi."

"..." Kiều Cầu chớp chớp mắt, hỏi thẳng, "Những năm qua, tại sao cô không đến tìm cháu?"

Tiền Du Yến đã biết trước Kiều Cầu sẽ hỏi câu này. Cô chỉ chờ đợi. Sau ngần ấy thời gian, cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đối diện với câu hỏi của Kiều Cầu, cô vẫn cảm thấy nghẹn ngào.

Cô im lặng một lúc, ngay trước khi Kiều Cầu sắp mất kiên nhẫn, Tiền Du Yến thở dài một hơi, rồi nói: "...Nếu con muốn biết, có thể gặp cô một lần được không?"

"..."

Làm ơn.

Người phụ nữ đã nói với một giọng tha thiết như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip