Chương 89

☆ Chương 89

Khi Kiều Cầu ghé sát lại gần, tim Giang Triển Tâm đập dữ dội hơn. Hắn ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào khóe môi Kiều Cầu, rồi nói: "...Chắc là vì anh quá yêu em rồi."

"...Ý anh là sao?" Kiều Cầu ngớ người ra, chớp chớp mắt hỏi.

"Anh lúc nào cũng nghĩ đến em." Giang Triển Tâm nhắm mắt lại, nắm tay Kiều Cầu và đặt lên ngực trái của mình. "Chỉ cần gặp em là tim anh lại đập mạnh, tay run rẩy không ngừng. Trong đầu anh lúc nào cũng là em, Tiểu Kiều à, chẳng thể nghĩ được điều gì khác."

Kiều Cầu nghe xong, dừng một chút rồi nắm lấy tay Giang Triển Tâm, đặt lên ngực mình, nói: "Em cũng giống anh, Giang Triển Tâm, em..."

Giang Triển Tâm nói những lời ngọt ngào y như khi cậu làm việc, khiến Kiều Cầu phấn khích đến thở dốc. Cậu cúi xuống ôm chặt lấy eo Giang Triển Tâm, dụi đầu vào lòng người nọ. Trong chăn ấm áp và khô ráo, nhắm mắt lại mà có cảm giác như đang ở dưới ánh nắng mùa hè, mồ hôi còn lấm tấm trên lưng.

Kiều Cầu khẽ nói: "Anh phải luôn yêu em như thế này nhé."

"Chắc chắn rồi," Giang Triển Tâm đáp lại, cảm giác như không thở nổi nên phải hít sâu mấy hơi.

Đôi cá hề của Kiều Cầu đã đẻ trứng, rất nhiều, khoảng hơn một trăm quả. Sau khi trừ đi những quả trứng bị bố mẹ cá ăn hoặc loại bỏ trứng trắng, chỉ còn lại khoảng hai mươi quả. Nhưng chỉ cần hai mươi quả trứng cũng đã đủ khiến Kiều Cầu vui mừng rồi. Cậu đếm từng ngày để chờ lũ cá con ra đời, mỗi khi về nhà là lập tức chạy tới bể cá để quan sát kỹ lưỡng.

Mười một ngày sau, những con cá nhỏ, chỉ to hơn sợi tóc một chút, đã bơi lơ lửng trên mặt nước, trông từ xa như có hơn hai mươi hạt hạnh nhân nổi lên. Kiều Cầu bận rộn chăm sóc bầy cá, quay sang nói với Giang Triển Tâm: "Giang Triển Tâm, con của Cầu Cầu và Tâm Tâm đã ra đời rồi, anh có muốn xem không?"

Giang Triển Tâm đứng ngay bên cạnh, khỏi cần nói cũng nhìn thấy hết, hắn gật đầu, rồi sợ Kiều Cầu không thấy nên nói "ừm" một tiếng.

Thời gian tự do chơi bời như thế này không còn nhiều, vì bộ phim Kiếm khách của Diêu Khánh đã được mời tham dự nhiều liên hoan phim, sắp tới Kiều Cầu sẽ phải theo đoàn phim đi khắp nơi.

Khả năng đoạt giải là rất cao.

Gần đây Kiều Cầu càng ngày càng thể hiện sự chín chắn, điều này vừa khiến mọi người vui mừng, vừa khiến quản lý Triệu Hồng lo ngại cậu có thể sẽ bị cám dỗ và hấp tấp tìm kiếm thành công.

Dù Kiều Cầu không thích tiếp xúc với truyền thông, nhưng báo chí là cầu nối quan trọng với khán giả, cũng là công cụ để công chúng lên tiếng. Triệu Hồng nghĩ rằng, dù Kiều Cầu có ghét phóng viên đến đâu, cậu cũng nên hợp tác một chút, ít nhất là đừng để họ bắt lỗi và nói rằng cậu tỏ vẻ ngôi sao. Thế nhưng Kiều Cầu lại không bận tâm đến những điều đó. Nghe những câu hỏi đụng chạm, cậu chỉ im lặng không trả lời, thậm chí còn giận dữ bỏ đi, khiến Triệu Hồng lo lắng đến toát mồ hôi hột.

Nhờ có Giang Triển Tâm và Tiền Du Yến chăm sóc, chưa có tờ báo nào dám công khai viết xấu về Kiều Cầu. Nhưng Triệu Hồng vẫn cảm thấy rất lo, sợ cậu gặp rắc rối. Dù gì Kiều Cầu cũng còn rất trẻ, lại nổi tiếng từ sớm, không thể tránh khỏi khiến người ta lo lắng.

Triệu Hồng cảm thấy bản thân đã thật sự già rồi, hết lo lắng chuyện này đến chuyện kia, không lạ khi Kiều Cầu không thích nghe mình nói.

Kiều Cầu một mình chắc chắn không thể nuôi được nhiều cá hề như vậy, vì loài cá này có ý thức lãnh thổ rất mạnh, chỉ có thể sống cùng hải quỳ nếu là vợ chồng hoặc con cái, chứ không thể cho những con khác chuyển đến. Cá hề cũng không phải là loài khó nuôi, cậu đã nghĩ đến việc tặng cá cho bạn bè, nhưng lại sợ người bạn không biết gì sẽ làm chúng chết. Ví dụ như A Lăng, ngay cả tự bản thân cậu ấy cũng chỉ chăm được qua loa, làm sao mà chăm sóc tốt cho cá hề được?

Kiều Cầu nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tìm những người cùng sở thích nuôi cá biển trong cùng thành phố. Chờ khi cá con lớn lên, cậu sẽ tặng chúng cho từng người. Như vậy sẽ không cần lo lắng về việc cá không được chăm sóc tốt.

Tài liệu nuôi cá một phần là cậu mua sách để đọc, một phần cậu lên mạng tìm kiếm. Cậu tham gia vào một diễn đàn yêu thích cá biển, trong đó có rất nhiều người yêu thích sinh vật biển. Tài khoản của Kiều Cầu ít khi đi bình luận, cũng chưa từng đăng bài. Nhưng chuyện này lại dễ gây chú ý, cậu đăng vài tấm hình, rồi nói rõ ý định muốn tặng cá miễn phí.

Bài đăng của cậu nhanh chóng nhận được phản hồi, hơn mười con cá được đăng ký ngay lập tức. Sau khi hỏi địa chỉ, chỉ có hai người là đáp ứng được yêu cầu của cậu. Dù sao cũng không vội, Kiều Cầu quyết định tìm dần dần. Với những gì mình thích, cũng như với những người thích mình, cậu luôn rất kiên nhẫn.

Những người không nhận được cá cũng không giận, họ trả lời dưới bài đăng của Kiều Cầu.

"Bể cá đẹp quá, là của hãng nào vậy?"

Kiều Cầu trả lời.

"Ồ, hiểu rồi. Hãng này mắc lắm, nghe nói hiệu suất sử dụng không cao, tui vẫn luôn phân vân không dám mua. Hôm nay xem hình, thấy cũng đáng tiền, có thể sẽ thử sau."

Kiều Cầu không nghĩ là nó mắc, nhưng vì tính đến vấn đề hiệu suất, nên cậu kiên nhẫn nói chuyện thêm với đối phương vài câu.

Bể cá của Kiều Cầu có phong cách đặc biệt, sạch sẽ và được vệ sinh cẩn thận, nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người nuôi cá khác. Họ liên tục bình luận hỏi Kiều Cầu về kỹ thuật và kinh nghiệm nuôi cá. Cậu được hỏi nhiều đến phổng mũi, hơn nữa, cậu thật sự cảm thấy mình nuôi cá rất cừ, cực kỳ tự tin và không ngần ngại chia sẻ những quan điểm của mình.

Với nền tảng vững chắc, trí nhớ tốt, lại có cả kinh nghiệm thực tiễn, Kiều Cầu dễ dàng nói chuyện với những người cùng sở thích. Trong lúc này, cậu đã tặng thêm hai con cá nữa và vừa chờ người trong thành phố đặt trước, vừa mở trang web, nhàm chán lướt tìm thông tin về mình.

Kiều Cầu hiếm khi đọc tin tức về mình, vì đa phần đều là những tin đồn vô căn cứ, khiến cậu đọc mà cảm thấy mơ hồ. So với việc quan tâm đến ý kiến của người khác, cậu thích xem ảnh các sinh vật biển hơn và chỉ khi rảnh rỗi mới lật xem tin tức giải trí và bình luận của người hâm mộ.

Như dự đoán, lại có không ít tin đồn nhảm nhí, nói cứ như thật. Nếu không phải vì chính là Kiều Cầu, có lẽ cậu sẽ hoài nghi người đang nằm bên mình rốt cuộc là ai. Những gì cậu đọc làm Kiều Cầu thấy bực bội, chủ yếu là vì fan cứ cố tình ghép cặp cậu với Lê Thượng. Lướt qua đâu đâu cũng thấy nói về mối quan hệ "yêu ghét lẫn lộn" hay "tình cảm đồng môn" giữa hai người. Kiều Cầu thực sự nghi ngờ không biết do khả năng đọc hiểu của mình kém hay là do người khác nghĩ quá xa.

Cái gọi là "yêu ghét lẫn lộn" gì chứ, cậu vừa không yêu Lê Thượng, cũng chẳng ghét anh ấy, chẳng dính líu gì với từ yêu ghét cả. Còn "tình cảm đồng môn" thì càng vớ vẩn hơn nữa. Đó chẳng phải là chỉ tình cảm bạn bè học chung trường sao? Quan hệ giữa cậu và Lê Thượng đơn thuần chỉ là đồng nghiệp, hơn nữa nếu tin đồn này còn tiếp tục, vì Giang Triển Tâm mà đến chút tình đồng nghiệp ít ỏi đó cũng khó mà giữ được.

Chuyện cậu là người đồng tính thì rõ ràng là không thể chối cãi, vì người ngủ bên cạnh là đàn ông mà. Nhưng đồn rằng cậu là đồng tính thì chỉ có thể với Giang Triển Tâm thôi, người khác thì không được.

Kiều Cầu càng nghĩ càng tức, liền lập một tài khoản ẩn danh, lên mạng viết: "...Kiều Thu và Lê Thượng chỉ là đồng nghiệp thôi, bức hình này vừa nhìn đã biết là ảnh chỉnh sửa, tương tác trên Weibo cũng có thể là do đội ngũ quản lý xử lý, hoàn toàn không đáng tin."

Lời của cậu nhanh chóng bị lấn át, nhưng cậu không bỏ cuộc, thấy bài đăng nào tương tự là lại đi giải thích từng cái. Về sau, mọi người bắt đầu để ý và châm chọc cậu đủ điều.

Giang Triển Tâm còn chưa nói cậu những lời như thế bao giờ. Có vài lời khiến Kiều Cầu đơ người, do dự một lát rồi quyết định thay đổi chiến thuật, chuyển sang nói thẳng: "Kiều Thu và Lê Thượng thật sự không có gì. Kiều Thu rất yêu anh trai của mình, trong chương trình Cuộc thi đấu trí được gặp anh ấy, cả hai tương tác rất ăn ý, trông thật sự là rất đẹp đôi, không ai phù hợp hơn họ."

Nói xong, chính Kiều Cầu cũng cảm thấy ngại ngùng, nhìn màn hình cười đến tít cả mắt.

Kết quả lại bị chửi thêm một trận nữa, kiểu nói gần như khiêu khích này của Kiều Cầu khiến người ta khó chịu, nhiều người gọi cậu là "thằng ngu", bảo rằng: "Biết là Thu Thu rất thần tượng anh mình, nhưng có thể đừng lôi quan hệ gia đình vào được không? Tởm quá đi!"

Kiều Cầu: "..."

"Anh trai và Lê Thượng là hai chuyện khác nhau, mày hiểu cái gì chứ."

Kiều Cầu: "..."

Cậu đỏ mặt tía tai, đập tay xuống bàn, hét lên với màn hình máy tính: "Vậy thì mấy người hiểu cái gì!"

Giang Triển Tâm đang tắm thì ngừng tay, khoác áo choàng và hỏi: "Tiểu Kiều à, có chuyện gì vậy?"

"..." Kiều Cầu hít sâu một hơi rồi đáp: "Không có gì đâu, em đang tìm người thích hợp để tặng cá thôi..."

Kiều Cầu cứ mải đấu khẩu với những người chẳng rõ tên họ gì trên mạng cho đến tận nửa đêm, cuối cùng là Giang Triển Tâm phải kéo cậu về giường. Hắn ngồi bên cạnh theo dõi một lúc, hiểu ra sự tình thì không nhịn được cười, nhưng để chiều lòng cơn tức của Kiều Cầu, đành nghiêm mặt, lạnh giọng nói: "Thật quá đáng. Để anh giúp em dạy dỗ họ."

Kiều Cầu ngần ngại một chút, cuối cùng đóng trang web, ngoan ngoãn theo Giang Triển Tâm leo lên giường, rồi nói: "...Thôi vậy, tha thứ cho họ vì chưa hiểu rõ chuyện giữa anh và em là như thế nào."

Giang Triển Tâm nghiêm túc nhìn Kiều Cầu, hỏi: "Em thực sự để tâm đến chuyện này à?"

"Dĩ nhiên rồi," Kiều Cầu nói, "Nếu nói đối tượng là anh thì em sẽ không quan tâm. Nhưng người khác thì không được. Em rõ ràng đã tỏ thái độ rất rõ rồi... Không được, em phải tìm cơ hội giải thích rõ ràng."

Lê Thượng đã từng nói rõ ràng, nhưng tiếc là kết quả lại phản tác dụng. Kiều Cầu quyết định lần này sẽ tự mình lên tiếng.

Giang Triển Tâm an ủi: "Anh không thấy vấn đề gì cả, em không cần lo cho anh. Tất nhiên, nếu em thực sự muốn làm, anh cũng không ngăn cản."

Giang Triển Tâm thực sự không quan tâm sao?

Lê Thượng bảo, là giả đấy.

Vì chuyện không đâu này mà Kiều Cầu mất ngủ gần hết đêm, mãi đến bốn giờ sáng mới chợp mắt được chút. Cậu vẫn còn ở độ tuổi mà khi đã mệt là có thể ngủ liền nửa ngày, nên thường xuyên ngủ không đủ giấc. Sáng sớm, cậu cố gắng ngồi dậy, hôn Giang Triển Tâm rồi ra khỏi nhà, vừa lên xe đã ngủ thiếp đi.

Để nhập vai Chu Du, ba tháng trước khi khởi quay, công ty đã mời một thầy dạy lịch sử riêng cho Kiều Cầu. Thầy giáo còn rất trẻ, giọng rõ ràng và kiến thức sâu rộng. Nhược điểm là cách giảng của thầy quá tĩnh lặng, khi thầy nói "Năm 25 Công nguyên, Lưu Tú thuộc hoàng tộc nhà Hán lên ngôi, định đô ở Lạc Dương, sử gọi là Đông Hán..." nghe rất ru ngủ. Nếu Kiều Cầu có chút nền tảng, có lẽ cậu sẽ chăm chú nghe, nhưng vì tối qua ngủ muộn quá, nửa tiếng sau cậu đã không chống đỡ nổi, mắt díp lại.

Lớp học chỉ có hai người, Kiều Cầu mà ngủ thì không thể tiếp tục giảng. Sơ Phong ngồi bên lay nhẹ tay cậu, trợ lý Tống vội đưa lên cốc trà tỉnh ngủ.

Giang Triển Tâm không cho cậu uống cà phê.

Kiều Cầu giật mình tỉnh dậy, ngại ngùng nhìn thầy giáo, nói: "...Xin lỗi thầy. Để em đứng nghe cho tỉnh táo ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip