Chương 94

☆ Chương 94

Không còn tâm trí để luyện viết chữ nữa, Kiều Cầu giữ chặt hai tay Giang Triển Tâm, giơ cao lên trời, rồi cả hai cùng ôm nhau nằm xuống giường.

Từ dưới nhìn lên, Giang Triển Tâm chăm chú ngắm khuôn mặt Kiều Cầu, gương mặt của hắn không kìm được mà nở nụ cười. Trong lòng hắn vừa yêu vừa thương, cảm giác như chỉ cần nhìn thấy gương mặt này thôi là hắn đã không thể nào nói ra lời từ chối được.

Kiều Cầu thoáng ngượng ngùng, nhưng rất nhanh đã lấy hết can đảm, dùng hai tay giữ chặt cổ tay Giang Triển Tâm, không để đối phương cử động. Bản thân cậu lại cúi xuống, dùng răng chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của Giang Triển Tâm.

Bề ngoài Kiều Cầu nhìn có vẻ mảnh mai yếu đuối, nhưng thực tế lại rất khỏe. Thậm chí ba bốn người trưởng thành cũng khó mà ngăn cậu lại nếu cậu giãy giụa hết sức. Tuy nhiên, lúc này đây, lực cậu dùng để giữ tay Giang Triển Tâm rất nhẹ, bởi Kiều Cầu biết đối phương sẽ không chống cự, nên chỉ đưa tay lên giữ tượng trưng mà thôi.

Hơi thở nóng bỏng kéo dài phả vào da ngực của Giang Triển Tâm, sự tiếp xúc mơ hồ ấy còn khiến người ta ngứa ngáy hơn cả những cái chạm mạnh mẽ. Nhịp thở của Giang Triển Tâm dần trở nên gấp gáp, tim đập dữ dội đến mức khiến hắn hoa mắt chóng mặt. Hắn cảm giác như trong lồng ngực mình có mấy người tí hon, chỉ cần thấy Kiều Cầu là chúng lại đua nhau gõ trống lên trái tim, "thình thịch, thình thịch," âm thanh ấy vang vọng bên tai.

Giang Triển Tâm nhắm mắt lại, khẽ nói với giọng khàn khàn: "... Tiểu Kiều... chậm chút..."

Tốc độ cởi cúc áo của Kiều Cầu vốn đã chậm, thật không biết chậm thêm thế nào mới được. Cậu cảm thấy lời Giang Triển Tâm là khẩu thị tâm phi, rõ ràng là muốn cậu nhanh hơn, vậy mà lại bảo chậm chút. Kiều Cầu bật cười khẽ, đáp:"Không đâu."

Giang Triển Tâm chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu ôm chặt eo, giữ lấy cánh tay, kéo vào phòng gần nhất. Cánh cửa khép lại.

Tình yêu cuồng nhiệt của những người trẻ tuổi...

.

Khi Sơ Phong đến thăm thì đã là năm giờ chiều. Anh ta mặc một bộ đồ khá giản dị, bộ quần áo dường như được giặt rất cẩn thận, không còn luộm thuộm như khi ở đoàn phim. Dẫu vậy, nơi cổ tay áo màu xanh vẫn lộ ra dấu vết bạc màu do giặt quá nhiều lần. Anh ta đeo một chiếc túi chéo màu đen hơi lỗi thời, tay phải nắm chặt túi như thể bên trong chứa thứ gì đó quan trọng lắm.

Kiều Cầu không để ý ngoại hình của người khác, có lẽ chỉ khi Sơ Phong khỏa thân chạy đến thì mới khiến thần kinh cậu chấn động. Còn Giang Triển Tâm thì nhanh chóng nhận ra những thông điệp mà Sơ Phong vô tình để lộ.

"Vào nhanh đi." Kiều Cầu niềm nở mời, "Ngoài trời nóng lắm nhỉ?"

Sơ Phong có vẻ hơi căng thẳng, khẽ gật đầu với Kiều Cầu. Khi cậu cúi người lấy dép cho anh, Sơ Phong nói: "Anh Kiều... Anh Kiều à, đừng bận, để tôi tự làm."

Dù Sơ Phong lớn tuổi hơn Kiều Cầu, vào nghề sớm hơn, nhưng vẫn phải gọi cậu một tiếng "anh." Đôi khi, cách xưng hô này không liên quan gì đến tuổi tác. Nếu Kiều Cầu muốn gọi Sơ Phong là anh, chắc hẳn đối phương cũng không dám nhận.

Kiều Cầu giống như đứa trẻ lần đầu có bạn đến chơi nhà, tất bật chạy qua chạy lại, khoe sự tiện nghi ở khắp nơi trong căn nhà sang trọng với đối phương.

Bản thân cậu không chỉ kiếm được tiền, mà còn có một người anh giàu nứt đố đổ vách, căn biệt thự hiện tại là nơi do Kiều Cầu và Giang Triển Tâm tự tay chọn lựa mọi vật dụng, hoàn toàn không bận tâm về giá cả. Ngoài việc sử dụng tiện lợi ra, cậu còn muốn khoe chúng với người khác.

Một mặt là để người ta biết rằng mình đang sống hạnh phúc, thành công. Mặt khác, sự ấu trĩ trong Kiều Cầu hy vọng Sơ Phong có thể ghen tị với cuộc sống của mình. Hai điều này, có lẽ chính Kiều Cầu cũng không nhận ra, nhưng Giang Triển Tâm thì biết rõ như lòng bàn tay, nên để mặc cậu dẫn Sơ Phong đi quanh nhà.

Giang Triển Tâm thậm chí còn thể hiện dáng vẻ dịu dàng chỉ dành riêng cho Kiều Cầu, chuyện gì cũng nghe theo, mọi hành động như thể đang nói với thế giới bên ngoài rằng: Tôi mặc cho em ấy muốn làm gì thì làm.

Nếu không phải bên cạnh có người, chắc Kiều Cầu đã lao tới hôn Giang Triển Tâm một cái thật kêu, rồi về phòng lặp lại những cử chỉ thân mật của buổi sáng cả trăm lần.

Sơ Phong lịch sự đi một vòng quanh nhà Kiều Cầu, chiếc túi đen đặt trên ghế sô pha. Anh ta trông hơi mất tập trung, dường như không quan tâm lắm đến những gì Kiều Cầu nói. Có lẽ vì Kiều Cầu còn vô tư, vẫn hăng hái dẫn anh chàng đi hết phòng này đến phòng khác khoe đồ đạc, mà không hề nhận ra sự chú ý của Sơ Phong đã lạc ở tận đẩu tận đâu.

Sau khi tham quan xong, nhìn đồng hồ đã gần sáu giờ, Giang Triển Tâm biết Kiều Cầu muốn giữ Sơ Phong ở lại ăn tối, nên bảo cậu ra phòng khách trò chuyện với khách, còn mình thì vào bếp chuẩn bị bữa cơm.

Sơ Phong rất ngại, khăng khăng muốn vào giúp. Kiều Cầu giữ lại, nói: "Để tôi phụ Giang ... À, anh Giang là được rồi. Anh cứ ở phòng khách đi. Tôi có nhiều đĩa phim lắm, anh cứ chọn một cái bật lên mà xem, sẽ xong ngay thôi."

Vì Lê Thượng đã nói rằng người khác không biết đến cái tên Giang Triển Tâm, nên Kiều Cầu cũng sẽ không tùy tiện tiết lộ ra. Sau khi gọi xong hai chữ "Anh Giang," Kiều Cầu lại không kìm được mà khẽ mỉm cười. Mỗi giây phút ở bên Giang Triển Tâm đều khiến cậu cảm thấy hạnh phúc và viên mãn, từng chút từng chút đều ngọt ngào đến mức không thể diễn tả với người khác.

Đến giờ Giang Triển Tâm vẫn không để Kiều Cầu ăn thực phẩm cứng, nhưng hôm nay cũng không thể để khách chỉ húp canh. Giang Triển Tâm đã nấu một tô mì lớn rồi bưng cho Kiều Cầu.

Sơ Phong lại ăn tối trong trạng thái không tập trung. Mặc dù anh ta lớn tuổi hơn Kiều Cầu, theo lý mà nói nên biết cách che giấu cảm xúc của mình, nhưng không biết có phải do trong lòng quá bồn chồn hay không, mà hôm nay biểu hiện hoàn toàn không giống với một người trưởng thành. Tay chân luống cuống, căng thẳng, lo âu, Giang Triển Tâm chỉ cần nhìn qua là đoán ra được mục đích mà Sơ Phong đến đây hôm nay.

Khi Giang Triển Tâm vừa đạt được thành công lớn trong sự nghiệp, những người xung quanh tiếp cận hắn, không phải vì tiền thì cũng là vì danh vọng. Giang Triển Tâm quá quen thuộc với ánh mắt mang hai mục đích này, vì vậy có thể dễ dàng nhìn thấu.

Hắn cảm thấy tức giận. Hắn tự tin rằng mình đã bảo vệ Kiều Cầu rất tốt, không để những người mang mục đích khác tiếp cận cậu. Nhưng thật không ngờ, chính Kiều Cầu lại đưa một người như vậy về nhà.

Giang Triển Tâm muốn đuổi Sơ Phong ra ngoài, nhưng vì Sơ Phong chưa tỏ rõ ý định, chỉ dựa vào ánh mắt mà xua đuổi thì cũng không hợp lý. Huống chi, Sơ Phong lại là bạn đồng nghiệp của Kiều Cầu, nếu làm vậy, Kiều Cầu có thể sẽ cảm thấy hắn khinh thường bạn bè và công việc của cậu.

Nghĩ vậy, Giang Triển Tâm quyết định chờ đợi xem Sơ Phong định làm gì.

Không ngờ vừa ăn xong bữa tối, Sơ Phong đã bất ngờ "hành động."

Cậu ta ngồi trên ghế sofa, đầu cúi gằm. Trong khi đó, Kiều Cầu ngồi xổm trước máy chiếu mini trong nhà, đang cân nhắc có nên chiếu bộ phim mình đóng chính hay không. Đột nhiên, Sơ Phong cầm chiếc túi đeo chéo của mình, chậm rãi đứng dậy, tiến lại phía sau Kiều Cầu.

Giang Triển Tâm vốn đang đứng bên cạnh Kiều Cầu để góp ý, nghe thấy âm thanh từ phía sau liền cau mày, vô thức quay đầu lại.

Kiều Cầu sững người, quay đầu nhìn thấy Sơ Phong đứng ngay sau lưng mình. Cậu cũng đứng dậy, hỏi: "Sao vậy?"

Cậu nghĩ có lẽ Sơ Phong không muốn xem bộ phim Kiếm khách mà mình đã đóng, trong lòng bỗng có chút xấu hổ vì cảm thấy mình khoe khoang quá mức. Định nói gì đó, thì thấy Sơ Phong cúi người, quỳ một chân xuống sàn, sau đó chân còn lại cũng theo đó quỳ xuống.

Sơ Phong quỳ cả hai gối, thậm chí còn cúi thấp người hành lễ lớn với Kiều Cầu.

Kiều Cầu hoảng hốt không nói nên lời, vội vàng định đỡ đối phương dậy, nhưng thấy Sơ Phong nghiêng người về phía trước, như muốn cúi đầu lạy. Dù có hơi bất lịch sự, Giang Triển Tâm vẫn dùng chân chặn vai Sơ Phong lại, không để cậu ta thực sự lạy Kiều Cầu. Phải biết rằng nếu đối phương thực sự lạy, rất có thể Kiều Cầu, vì không biết phải làm sao nên sẽ cúi lạy để đáp lễ. Giang Triển Tâm không thể chấp nhận việc có người khiến Kiều Cầu phải làm điều đó.

Kiều Cầu hoảng sợ, đưa tay muốn đỡ Sơ Phong, nhưng vừa định quỳ xuống đáp lễ thì đã bị Giang Triển Tâm nắm lấy cổ tay, ngăn lại. Giang Triển Tâm cảm thấy tức giận. Dù Sơ Phong muốn gì đi nữa, cậu ta không nên dùng cách này để gây áp lực cho Kiều Cầu.

Kiều Cầu hoang mang nhìn Sơ Phong, hỏi: "Sơ Phong, anh sao vậy?"

Sơ Phong nghẹn ngào phát ra một tiếng nức nở nhưng không trả lời. Tay anh ta run rẩy, lôi từ trong chiếc túi đeo chéo ra vài món đồ.

Là bìa đỏ giấy chứng nhận sở hữu nhà và hai chiếc chìa khóa. Anh ta đặt chúng xuống sàn, đẩy về phía chân Kiều Cầu, rồi nói: "Tôi... cầu xin anh Kiều, có thể cho tôi mượn chút tiền được không? Tôi nhất định sẽ từ từ trả lại, trả cả tiền lãi nữa. Nhà và xe của tôi đều thế chấp ở đây rồi... Anh Kiều, người tôi có thể nghĩ đến chỉ có anh thôi. Xin anh..."

Kiều Cầu tròn mắt, cảm thấy không thể tin nổi. Những lần mượn vài chục hay vài trăm tệ giữa bạn học cấp ba, đại học không tính, đây là lần đầu tiên có người mượn tiền cậu.

Kiều Cầu liếc nhìn Giang Triển Tâm, thấy anh nheo mắt, rõ ràng là đang giận. Anh tháo khuy tay áo bên phải, xắn lên đến khuỷu tay như định ra tay đuổi Sơ Phong ra ngoài. Nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, anh quay sang nhìn Kiều Cầu, rồi thôi không hành động nữa.

Giang Triển Tâm vẫn muốn tôn trọng ý kiến của Kiều Cầu.

Kiều Cầu nhìn Sơ Phong đã hạ mình xuống thấp nhất trước mặt bản thân, không kìm được mà hỏi: "Anh muốn mượn bao nhiêu?"

"..." Sơ Phong ngập ngừng, dường như rất xấu hổ, do dự một lúc rồi mới nói: "Tôi muốn mượn... một triệu."

Kiều Cầu im lặng.

Cậu tất nhiên có tiền, một triệu không là gì với cậu. Chỉ cần lấy từ lương của mình, cũng không khiến cậu cảm thấy quá tiếc. Nhưng với Sơ Phong, đây là một con số lớn đến kinh ngạc. Với mức lương của anh ta, chưa chắc mỗi tháng đã đủ trả lãi, chưa nói đến việc gán nhà và xe để thế chấp cũng là điều nực cười. Kiều Cầu tất nhiên không có nghĩa vụ phải cho đối phương mượn tiền.

Cậu cau mày, khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm túc của một người trẻ tuổi. Cậu hỏi: "Tại sao?"

Vai Sơ Phong run lên, đầu cúi thấp không dám nhìn hai người. Anh biết yêu cầu của mình là quá đáng, Kiều Cầu thậm chí có thể ngay lập tức đá anh ra khỏi cửa. Nhưng Sơ Phong thật sự rất cần số tiền này, nếu không phải vậy, anh đã không mặt dày đến mượn tiền của một người không mấy thân thiết như Kiều Cầu.

Sơ Phong xấu hổ đến mức toàn thân nóng ran, viền mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại mà nói: "Bệnh... bệnh tim của mẹ Cao Sùng trở nặng, cần phải phẫu thuật. Tôi không có tiền. Cao Sùng định bán nhà... Nhưng không thể bán. Tôi không thể để cậu ấy bán. Tôi cũng không thể để cậu ấy mất mẹ..."

Kiều Cầu biết chi phí phẫu thuật tim là một khoản tiền khổng lồ, chưa kể giai đoạn hồi phục cũng cần điều trị bằng thuốc men rất tốn kém. Nhìn Sơ Phong như sắp khóc, cậu nói: "Tôi muốn biết lý do anh mượn tiền. Bán nhà của anh ta và thế chấp nhà của anh, có gì khác nhau? Đó là mẹ anh ta, đâu phải mẹ anh. Tôi làm sao biết anh có đang lừa tôi không. Sơ Phong, đứng lên đi. Tôi sẽ không đồng ý đâu."

Kiều Cầu nắm lấy cổ áo Sơ Phong, kéo anh ta đứng dậy.

Là một người trưởng thành chín chắn, Kiều Cầu từ chối.

Hết chương 94

----

Số tiền Sơ Phong mượn cỡ 3.8 tỷ VND. Con số này đi trả lãi ngân hàng thôi cũng muốn xỉu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip