Chương 98

Chương 98

Trợ lý Tống ngồi xổm bên cạnh chân Kiều Cầu, ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, rồi báo vị trí hiện tại của sân bay, sau đó tiếp tục nói: "Hiện tại vẫn chưa biết khi nào máy bay cất cánh, có muốn gọi điện cho anh em không?"

Lần này Kiều Cầu về khá đột ngột, vốn định tạo một bất ngờ cho Giang Triển Tâm. Nếu bị phát hiện vị trí qua tin nhắn thoại thì kế hoạch sẽ hỏng bét mất. Kiều Cầu khẽ cười hai tiếng, đáp: "Không cần, cứ để anh ấy chờ thêm chút nữa."

Trợ lý Tống quan sát kỹ Kiều Cầu, nhận thấy cậu đang trong trạng thái ổn định, vì ngủ đủ giấc, sắc mặt cậu trông rất tốt, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Anh chàng ngập ngừng một chút rồi lên tiếng: "...Anh có chuyện muốn nói với em."

"Ừ?" Nhiệt độ trong máy bay rất dễ chịu, Kiều Cầu kéo tấm chăn mỏng trên người xuống, nói: "Nói đi. Sao anh lúc nào cũng lề mề thế."

Trợ lý Tống đột nhiên ôm lấy chân Kiều Cầu, kêu lên: "Có chuyện rồi, sếp ơi, bên mình xảy ra chuyện lớn rồi."

Sắc mặt Kiều Cầu lập tức thay đổi, hỏi: "Anh em sao rồi?"

"Không phải anh em."

"Nhà em?"

"Không sao."

"Vậy... cá em nuôi?"

"Cũng không sao nốt."

Trợ lý Tống quả nhiên đi theo đoàn làm phim lâu năm, kỹ năng diễn xuất cải thiện cực nhanh, cảm xúc đến là đến, làm trợ lý Kim đứng bên cạnh nói không nên lời, cứ lo Kiều Cầu sẽ mất kiên nhẫn.

Nghe nói Giang Triển Tâm không sao, Kiều Cầu cũng không lo lắng nữa, ngược lại rất kiên nhẫn gỡ tay trợ lý Tống đang ôm chặt lấy chân mình ra. Nhưng khi thấy không thể gỡ ra, cậu không tính toán thêm mà hỏi lại: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Trợ lý Tống vừa mắng vừa kể lại chuyện, trông còn rất tủi thân, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào kể: "Thật quá đáng, thế này bọn anh làm sao sống được? Anh với anh Kim không chăm sóc tốt cho em, sau này không dám ngẩng đầu nhìn ai nữa."

Kiều Cầu ngược lại rất bình tĩnh, nghe xong kỹ càng rồi còn trêu: "Đừng nói lung tung, cái gì mà không dám nhìn ai. Người ta có cần anh... Được rồi, em hiểu rồi, chỉ vậy thôi à?"

Trợ lý Tống gật đầu.

"Vậy không có gì đâu, để em về xử lý sau." Kiều Cầu xua tay, "Cho em xin cuốn sách để đọc đi, hai người đừng để ý nữa. Em sẽ không để các anh mất mặt đâu, yên tâm đi."

Trợ lý Kim tỏ ra khó chịu, nhưng vẫn nhanh chóng lấy từ trong balo của Kiều Cầu cuốn "Kỹ thuật nuôi cá biển" và "Nâng cao kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp" rồi đưa qua.

Kiều Cầu vừa đọc sách vừa ăn, nhưng ăn không tập trung. Nếu Giang Triển Tâm ở bên, chắc chắn anh sẽ lấy đồ trong tay cậu, tự mình đút để tránh Kiều Cầu ăn quá nhiều.

Khi Kiều Cầu nhận ra thì đã muộn, trái cây ướp lạnh khiến dạ dày cậu bắt đầu âm ỉ đau. Lúc này cậu mới thấm thía những ngày có Giang Triển Tâm bên cạnh, đến mức không thể tập trung đọc sách được nữa.

Cậu dứt khoát bỏ sách xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ miên man.

Trợ lý Tống hiểu rất rõ Kiều Cầu. Khi Kiều Cầu nghe tin không tốt từ trong nước, nếu có ai an ủi cậu bằng những lời như "Không sao đâu, bọn anh biết em không làm gì sai cả"... dù là ý tốt thì Kiều Cầu vẫn sẽ thấy khó chịu. Cậu rất ghét sự thương hại từ người khác, ngoại trừ Giang Triển Tâm. Ngược lại, nếu mọi người tỏ ra bi quan, xin sự giúp đỡ, thì Kiều Cầu sẽ trở nên kiên cường, lặng lẽ gánh vác mọi trách nhiệm.

Trợ lý Tống biết Kiều Cầu thích cảm giác được người khác tìm đến nhờ cậy, nên không màng lời can ngăn của trợ lý Kim, nhất quyết kể hết mọi chuyện cho cậu và chờ cậu quyết định.

Vậy Kiều Cầu phản ứng ra sao? Thật ra cậu chẳng mấy bận tâm. Phần lớn mọi người không buồn phiền vì ý kiến của người lạ, và Kiều Cầu cũng thế. Cậu hiểu không phải ai cũng sẽ thích mình. Chỉ không ngờ rằng, vừa mới nổi tiếng chưa lâu đã gặp phải trường hợp cực đoan như thế.

Điều này cũng chứng minh mức độ nổi tiếng của cậu đã khiến người khác ghen tị đến mức nào.

Thấy hai trợ lý làm như trời sập, Kiều Cầu đành phải tỏ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Thực tế, điều cậu nghĩ đến đầu tiên là: Giang Triển Tâm có biết chuyện không?

Nghĩ đến Giang Triển Tâm, cậu lại miên man nghĩ sang chuyện khác. Ôi, nhớ anh ấy quá, bao giờ mới được về nhà đây...

Cuối cùng, Kiều Cầu quyết định xử lý thế nào? Đáp án là "thuận theo tự nhiên", chờ xem thái độ của Giang Triển Tâm thế nào.

May mắn là không phải chờ lâu, máy bay nhanh chóng hạ cánh. Khi Kiều Cầu xuống máy bay, gió nóng hầm hập thổi tung mái tóc cậu. Cậu kéo một vali lớn bằng tay trái, tay phải kẹp điện thoại gọi cho Giang Triển Tâm, giọng đầy phấn khích: "Anh ơi! Em sắp về nhà rồi, anh có thời gian ra đón em không?"

Giang Triển Tâm biết Kiều Cầu đã tắt máy trước đó, nên đoán rằng cậu chắc chắn bay đêm để về nên đã chờ sẵn gần sân bay từ lâu. Nghe giọng cậu, hắn điềm tĩnh đáp: "Có, em ra là thấy anh ngay."

"Anh nói gì?" Giọng Giang Triển Tâm quá thấp, Kiều Cầu không nghe rõ, lớn tiếng hỏi lại. Giang Triển Tâm chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng bước chân vội vã cùng tiếng thở hổn hển của Kiều Cầu. Cậu nói vọng qua điện thoại: "Em chờ anh!"

Rồi cúp máy cái rụp.

Giang Triển Tâm đoán chắc Kiều Cầu gặp phải fan, nên không vội, chống tay lên vô lăng, kiên nhẫn chờ.

Lần này phải chờ hơi lâu, khi Kiều Cầu từ xe trung chuyển của trợ lý Tống xuống, nhìn thấy Giang Triển Tâm, vẻ mặt cậu lập tức thay đổi từ hơi buồn thành vui sướng. Vừa lên xe, cậu nắm chặt tay Giang Triển Tâm, nói: "Anh thật sự đến rồi, tốt quá! Em còn tưởng anh sẽ không đến chứ, định về nhà để tạo bất ngờ cho anh đây."

"Em ở trước mặt anh là anh đã vui lắm rồi. Cảm ơn tất cả... đã để em bình an trở về bên anh."

Kiều Cầu nheo mắt, mỉm cười nhìn Giang Triển Tâm rồi nói: "Được thôi, về nhà nào, xuất phát thôi."

Giang Triển Tâm thả phanh tay, vào số, các động tác thuần thục như nước chảy. Trong lúc đạp ga, hắn hỏi: "Mệt không? Để anh đưa em đi ăn nhé."

"Hơi mệt xíu," Kiều Cầu thật thà trả lời, "trong sân bay đông người quá, suýt nữa thì em bị giẫm tụt cả giày. Phóng viên đến cũng nhiều, không ít người đến để cười nhạo em."

Nói xong, Kiều Cầu nghiêng mặt sang nhìn biểu cảm của Giang Triển Tâm.

Giang Triển Tâm vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng cơ hàm đối phương siết chặt, làm các bó cơ khẽ kéo căng ra. Kiều Cầu đưa tay chạm vào gương mặt Giang Triển Tâm, hỏi: "Giang Triển Tâm, anh nghe về chuyện đó rồi đúng không? Anh giận lắm à?"

Giang Triển Tâm bật cười, hỏi lại: "Anh có nên giận không?"

Đã lâu lắm rồi Kiều Cầu không thấy ánh mắt lạnh lẽo như vậy của Giang Triển Tâm. Cậu lại có chút nhớ, thậm chí còn không nhịn được mà muốn chạm vào hàng mi của anh.

Giang Triển Tâm nhắm một bên mắt, mặc cho Kiều Cầu chạm vào. Đợi đến khi cậu rụt tay lại, hắn mới nói: "Anh đang lái xe mà."

"Vậy là em không được chạm vào anh à?" Kiều Cầu ngừng lại một lát, rồi tiếp lời, "Trên người anh có mùi... giống như mùi của mấy chú trung niên vậy."

"...Anh già rồi sao?"

"Không, là anh hút nhiều thuốc quá." Kiều Cầu nói, "Ngoại trừ những dịp xã giao, đã lâu rồi em không ngửi thấy mùi thuốc nồng như thế này. Nó khiến em liên tưởng đến mấy ông chú bụng phệ giàu có."

Giang Triển Tâm im lặng hạ cửa kính xe, do dự một chút rồi đáp: "Về nhà anh sẽ đi tắm."

"Anh đừng gấp thế." Kiều Cầu nói, "Trên máy bay em đã ngủ lâu lắm rồi, để em lái xe đi."

Cảm giác bồn chồn trong lòng Giang Triển Tâm dần tan biến qua cuộc đối thoại ngắn ngủi này. Dù vậy, vẫn là Giang Triển Tâm lái xe. Đến lúc về nhà, Kiều Cầu đưa tay ôm lấy đầu Giang Triển Tâm, môi gần như chạm vào trán anh.

"Giang Triển Tâm, anh biết không..." Kiều Cầu nói, "Như em đã nói, anh từng hút thuốc, giờ hút lại em cũng không để bụng. Em từng bị người khác chỉ trích, giờ đôi lúc gặp chuyện uất ức, anh cũng không cần giận quá làm gì."

Dù cách an ủi của Kiều Cầu có phần kỳ quặc, thậm chí vô tình đâm chọt cả Giang Triển Tâm, nhưng hắn lại thấy rất dễ chịu. Hắn thở dài, tựa đầu lên vai Kiều Cầu. Giang Triển Tâm chậm rãi nói: "Anh không thể chịu được cảnh người khác bắt nạt em. Sao lại chọn làm diễn viên chứ?"

"Vì em thích mà." Kiều Cầu ôm lấy Giang Triển Tâm, đáp, "Em muốn đóng phim. Nếu đây là cái giá phải trả để làm điều đó, em sẽ chấp nhận hết. Em không để tâm đâu, Giang Triển Tâm. Điều thực sự quan trọng với em..."

Kiều Cầu ngậm miệng, không nói tiếp nữa. Cậu ngượng ngùng quay đầu đi, vành tai đỏ ửng.

Giang Triển Tâm "ừm" một tiếng, đưa tay vào túi áo Kiều Cầu, nhìn như một chú mèo được chăm kỹ ở nhà, trông rất dịu ngoan. Sự dịu dàng này của Giang Triển Tâm chỉ dành cho một người, tạo cảm giác vô hại. Nhưng những ai từng chứng kiến thủ đoạn sấm sét của hắn đều không thể tin vào mắt mình.

.

Gã đàn ông gây chuyện họ Bạch, năm nay ba mươi hai tuổi, nhưng vì lơ là chăm sóc bản thân nên trông rất già, nhìn qua cứ ngỡ đã bốn, năm mươi tuổi, người ta đều gọi gã là "lão Bạch".

Tối hôm đó, sau khi lão Bạch đổ một xô máu gà lên tấm áp phích khổng lồ của Kiều Cầu, hắn bị giam mấy ngày rồi được thả. Biết có thể sẽ gặp rắc rối, hắn trốn ở nhà hơn nửa tháng, thấy tình hình có vẻ yên ổn, gã lặng lẽ đến một sòng bạc xa lạ ở một nơi khá xa. Vì sợ bị phát hiện, hắn chọn một sòng bạc không mấy quen thuộc. Ngồi trước máy đánh bạc, chơi qua loa vài ván vì chán nản, rất nhanh sau đó lão Bạch bị thu hút bởi những tiếng huyên náo phía trước.

Lão Bạch nhón chân, chen lấn đến gần, liền thấy một chàng trai trẻ trong có vẻ nhợt nhạt nhưng cao ráo, tay đang cầm bộ bài. Động tác của chàng trai thành thạo mà tao nhã, nheo mắt nhìn bài với vẻ không quá chú tâm. Cậu ta gầy và cao, thoạt nhìn giống như một sinh viên vừa bước ra từ giảng đường đại học.

Thế nhưng, sự náo nhiệt xung quanh lại đều vì chàng sinh viên này. Đống chip bên cạnh cậu ta cao như núi, những khoản đặt cược lớn được ném ra rồi thu lại, số tiền lưu thông lớn đến kinh ngạc. Nhưng dù thắng hay thua, chàng trai cũng không hề nhíu mày một chút. Cậu ta chỉ đánh theo ý mình. Khi lão Bạch chen được đến xem, chàng trai lại vừa thua một ván lớn. Đống chip trên bàn bị người khác lấy sạch, đã vậy cậu ta còn điền thêm một tờ séc.

Cậu ấm nhà nào thế này? Khi nhìn thấy con số trên tờ séc, lão Bạch cảm nhận một áp lực khiến người ta nghẹt thở. Lại nghe bảo vệ bên cạnh gọi cậu ta là cậu Phó, nhưng nhất thời gã không nghĩ ra gia đình họ Phó nào lại có nền tảng sâu dày đến thế.

Bên cạnh bắt đầu có người khuyên: "Chàng trai trẻ à, sao lại cược lớn đến vậy?"

Chàng trai lạnh nhạt nói: "Chỉ là chút tiền lẻ thôi, thua cũng không sao cả."

Nghe thấy câu trả lời, những người xung quanh lại trầm trồ thêm một lần. Đừng nói đây là sòng bạc mới mở, ngay cả ở những nơi cao cấp, đồ sộ cũng hiếm thấy ai hào phóng đến vậy.

Nghe những lời này, trong lòng mỗi người ở đó như bị gãi nhẹ một cái, ngứa ngáy không yên. Ánh mắt lão Bạch nhìn chàng trai trẻ lộ ra chút động lòng, như thấy được một con cừu béo bở.

Đôi mắt dài và hẹp của chàng trai tùy ý liếc qua phía đó một cái, biểu cảm bình thản, giống như mặt biển yên lặng trước cơn bão lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip