chẳng muốn viết chút nào nhưng
dear my boom boom boy,
tôi đã bảo cậu rằng tôi sẽ không sa sẩy mà phạm đến cái lãnh địa của ái tình, rằng ái tình là cái hố kola đầy khiếp đảm bên ngực trái, càng đào sâu càng đáng sợ. nhưng hôm nay tôi sẽ không hèn nhát nữa. tôi sẽ đối diện với nó. một kẻ mà đến cảm xúc của mình cũng không dám tìm hiểu thì còn gì là tự trọng. khi phải xoáy vào nỗi sợ của mình, con người luôn phá vỡ được một giới hạn tinh thần nào đó mà họ chưa từng tiên liệu. tôi tin rằng việc người ta bắt đầu học cách xác định và làm chủ cảm xúc cũng tương tự như tạo ra trên vỏ trứng một vết nứt - dấu hiệu của lột xác và tái sinh.
yêu, nói không ngoa chính là trạng thái cảm xúc thần diệu và nhân tính nhất tách biệt con người khỏi các loài động vật. vậy nên victor hugo mới viết: "yêu hoặc đã từng yêu, thế là đủ. không nên đòi hỏi gì thêm. không còn viên ngọc nào khác ở trong các nếp tối tăm của cuộc sống đâu. yêu đã là một sự hoàn tất". đúng vậy, tình yêu thiêng liêng đến độ loài người không thể định nghĩa, nhưng vẫn biết là mình đang yêu. giống như có một số thứ cậu chẳng cần hiểu rõ cũng có thể biết là nó không thể biến mất khỏi đời cậu. tôi nói thật đấy, đừng giả vờ như cậu hiểu rõ tất tật về nguyên lý của máy hút bụi hay hệ vi mạch trong điện thoại hoạt động như nào.
chính vì tình yêu không có định nghĩa, chỉ có biểu hiện, tôi mới càng không hiểu là tôi đã yêu cậu hay mắc chứng tự kỷ ám thị?
không phải do tôi cả thẹn, ừ thì tôi vẫn chỉ là một con nhóc mười sáu tuổi chưa có mảnh tình vắt vai nhưng tôi mặt dày ra phết đấy, cậu cũng biết mà. sở dĩ tôi không muốn nói về điều này trước đây bởi vì tôi cảm thấy bakugou katsuki chỉ là một giai đoạn, như cơn hưng phấn nhất thời khi chơi tàu lượn hoặc cái sự chộn rộn nơi dạ dày khi cầm trên tay một quyển sách mới. một cái gì đó manh mong quá độ để mà phát ngôn rồi lại nhận ra mình nuốt lời. một thứ tình cảm sẽ bừng nở như đóa hoa mỹ lệ trong thoáng chốc, rồi khi tôi vừa rời mắt nó liền bị vùi lấp dưới vực thẳm thời gian.
đó là cho đến khi tôi giật mình nhận ra cái "giai đoạn" ấy đã kéo dài từ cuối thu năm ngoái đến đầu hạ năm nay. thoảng thốt. tôi phải tìm đến cội gốc vấn đề. chẳng quan tâm nữa dưới độ sâu mười hai kí lô mét áp suất sẽ bức người như nào. tôi chỉ muốn nhìn xem tại cái lõi đặc quánh của tâm hồn mình, thứ gì đang nung nấu tâm trí tôi tê bại mỗi khi cậu xuất hiện trên màn ảnh, thứ gì đang sôi sục đằng sau bốn ngăn tim mỗi khi cậu xù lông gào thét, thứ gì hơ nóng cả mặt tôi mỗi khi cậu bất chợt nhu hòa đến lạ. và rồi tôi tìm thấy nó - ái tình, cái sợi tơ vương dây dưa qua năm tháng chỉ để ép tôi thừa nhận sự tồn tại.
tôi biết chúng ta đang bàn về một chủ đề khó nuốt nhưng có cảm giác nếu mình không nói ra thì chính tôi là người hối tiếc. hãy nghe đã, rồi cho tôi nổ tung sau cũng được.
tôi yêu cậu, katsuki.
tôi đã thử nói lý do nhưng gõ được một chữ lại xóa một chữ, gõ được một dòng thì xóa cả dòng. không biết từ bao giờ, tôi đã chẳng đặt ái tình vào văn chương của mình nữa. vì ngày xưa đã quyết một lần đem ra dốc cạn nên giờ đây trái tim tôi trống rỗng rồi chăng? hoặc tôi vốn đã chẳng có lý do nào đặc biệt: tôi yêu cậu vì cậu là bakugou katsuki. ừ, sự thật thì có thế thôi, mọi lời lẽ khác đều là thêu dệt. cậu biết thế là đủ rồi. lãng mạn là chuyện của tiểu thuyết gia, còn tôi thì không nỡ bắt cậu ngốn thêm mấy câu sến súa nào khác nữa. thứ nhất là cậu sẽ mửa ra mất; thứ hai là tôi biết cậu cũng thuộc cái hàng đem thư tình mà đun nước như gã nhân gian thất cách thời minh trị. ở thế giới của cậu thì tôi không dám nói bừa nhưng ở thế giới của tôi những tấm lòng yêu gửi đến cậu là nhiều vô kể. đối với cậu, có lời hoa bướm nào chưa từng nghe, có loại đường mật nào chưa từng nếm. tội gì tôi phải bon chen viết thêm mấy đoạn tình thừa mà làm ngao ngán lòng nhau.
với cả, chỉ có những mối tình câm mới thực là chân mộng, đã thốt nên lời thì tình cũng mất trinh nguyên. tôi không muốn lạm dụng ngôn từ để bày tỏ một thứ vượt trên cả ngôn từ. tôi sẽ ôm cái tư tưởng ấy cho đến ngày tình ta vỡ lở.
nhưng nếu thực sự là tôi đã yêu, tại sao tôi chẳng muốn giữ cậu cho riêng mình. không hề gì nếu cậu không là của tôi, không hề gì nếu cậu không có thật. có loại ái tình nào như thế chưa? hay tôi là người duy nhất cảm thấy thỏa mãn trong cõi tưởng tượng siêu hình. nhưng chớ hiểu lầm, tôi chẳng vị tha là mấy. tôi học xuân diệu chôn cậu vào tim mình. không cần đời kiếp này phải răng long đầu bạc, cận kề nhau đến bể cạn sao mờ. chỉ cần từng đường nét của linh hồn cậu còn khảm sâu vào tâm trí, tôi thừa sức mà si tâm khắc tủy, yêu cho đến ngàn mai hậu. tôi với cậu, chúng ta là gì? chàng thơ và kẻ si tình? chưa hẳn đúng. nhưng gọi là tín ngưỡng và tín đồ thì chắc chắn không sai. nếu tôn thờ và phụng hiến là một kiểu yêu thì tôi đã luôn yêu như thế. không cầu hồi đáp, chuyên tâm. trong hệ giá trị của tôi, đó là một trạng thái lý tưởng mà ở đó, người ta không biết đến lòng tham hay chiếm hữu, chỉ biết đến ái tình.
tôi nhọc nhằn viết tận hai hôm mới được chừng này chữ. chả bù cho ngày xưa, một buổi một bức thư tình miên man. thật muốn thốt lên ôi thời oanh liệt nay còn đâu! nhưng shakespeare bảo rồi: "đâu phải tình buôn bán để giàu to/ đem lời rao ra mọi nơi công bố". chuyện trong lòng không thể dùng miệng lưỡi bình phàm mà diễn giải. chuyện ái tình càng không nên diễn giải. yêu người, thờ phượng hồn người. hai tiếng tương tư chỉ có trái tim kiểm chứng, thời gian nhìn rõ.
trên đời có hằng hà sa số cách yêu đương, thiên biến vạn hóa thành vô kể lời tỏ tình, vậy mà tôi chỉ nói một câu "tôi yêu cậu", katsuki có thấy thiệt thòi không...? nếu có thì xin thứ cho con người thực dụng này nhé. bình thường tôi ngôn từ giảo hoạt, nhưng động đến vấn đề cảm xúc liền chết đứng như trời trồng. nhưng cậu cứ yên tâm rằng lời tôi đơn giản chứ không sơ sài. chỉ là tôi cũng không muốn đặt lên đôi vai đã luôn gánh gồng quá nhiều trách nhiệm của cậu thêm vài cân trọng lượng, tâm tư này xin cậu nhận lấy nhẹ nhàng thôi, hãy xem đây như một cái vỗ vai khích lệ, nhắc nhở cậu đừng quên có một người dõi theo từng bước chân của cậu mà tốt đẹp hơn từng ngày. còn nếu cậu không muốn nhận cũng chẳng sao, tôi luôn viết cho cậu mà chẳng đợi hồi âm vậy thôi.
tôi là một ả đa tình không biết khi nào trái tim mình đổi chủ, nhưng hiện tại tôi mơ về một vùng trời treo mấy vạt sao, hai chúng ta nằm dài trên đỉnh đồi để muôn vì tinh tú trôi tuột vào đáy mắt. gió lặng trong cây, cho tịch mịch kéo không gian vào im vắng và tôi bộc bạch lòng mình:
"tôi yêu cậu".
trăm chữ nghìn từ đúc lại cũng vừa vặn ba tiếng đấy mà thôi.
lovely,
your boom boom girl.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip