Chương 1

Vào lúc mười giờ tối, khi cửa nẻo đã được khóa cẩn thận, người nhà đã lên giường êm ấm và ngay cả các người hầu cũng bắt đầu gỡ bỏ vải tạp dề lấm bẩn, Yuto Shirahama sẽ lẻn ra cánh cửa ở sau bếp nơi một bác nông dân mỗi sáng sẽ ra đấy lấy phần đồ ăn thừa đem cho gia súc. Cậu thanh niên đã lén đánh được một chiếc chìa khóa dư từ đó, để hằng đêm, lúc màu hoàng hôn phải nhường chỗ cho màn tím thẫm hoàn toàn, cậu sẽ tung tăng chạy vượt qua cánh đồng cỏ sau nhà. Yuto chạy một mạch trên đôi chân của một thiếu niên mười chín tuổi không biết mệt, để đến với người tình. Naoya sẽ đợi sẵn dưới một gốc cây cổ thụ nơi từ lâu đã là chỗ hẹn hò bí mật. Họ vồ vập vào nhau, làm tình không mệt mỏi dưới tán cây sồi, tới mức Yuto lo ngại mình đã mài nhẵn một phần thân cây. Nhưng cơn đau râm rẩm ở phần lưng ngăn cậu không ngất đi vì làm tình và giúp Yuto vẫn đủ tỉnh táo đáp ứng lại những lần thúc tới tê dại ở phần dưới. Naoya quấn quýt không mệt mỏi với Yuto, bỏ ngoài tai tiếng kêu van giãy giụa của người tình bé nhỏ khi cơ thể cậu đã bắt đầu vượt ngưỡng kiểm soát, anh chỉ tiếc hai bàn tay không đủ bọc gói hết người cậu vào lòng. Nhưng mặc dù hai cẳng chân Yuto liên tục giãy vào hông Naoya nài nỉ anh chậm lại, thực chất cậu còn quặp chặt hơn nữa ngay cả khi Naoya đã rút ra. Họ thường luyến tiếc cơn cuồng nhiệt mà nằm lõa lồ bên nhau hít đậm mùi mồ hôi của đối phương thêm nữa. Trước khi những con gà của các nông trại xung quanh bắt đầu đua nhau tiếng gáy, Yuto lại lập cập mặc vội quần áo, vừa mặc vừa phàn nàn mình chắc phải đi hai hàng suốt cả ngày còn lại. Trong khi đó, Naoya mới chỉ mặc cho có mỗi cái quần, cố gắng ngắm nghía phút chót cặp đào tơ núng nính trước lúc chúng biến mất sau lớp vải (Yuto thừa biết ý để mặc quần sau cùng), lòng chẳng gợn chút tội lỗi mà chỉ tính xem lần tiếp theo mình sẽ xử gọn hai gò mông mây mẩy ấy kiểu gì. Mà thực ra Yuto cũng chỉ phàn nàn làm trò, bởi vừa nai nịt gọn gàng xong, cậu sẽ lại thoăn thoắt đôi chân chạy tưng tưng trên những dải cỏ, để chạy về kịp lúc tên người hầu đầu tiên mở cửa, nhanh nhẹn như chưa từng có buổi đêm sôi nổi tới nỗi gót chân không chạm đất. Họ sẽ chẳng kịp trao nhau lấy một cái nháy mắt, chứ đừng nói gì tới chiếc hôn thật kêu như những cặp tình nhân kiểu Pháp vẫn thế. Tuy nhiên cả Yuto và Naoya đều biết rằng, đây sẽ không phải đêm cuối cùng.

Một thời kỳ nhiệt thành phóng túng đến thế, bây giờ nhìn lại Yuto không thể tin nó từng có thực.

Bởi kể từ khi tin vào cõi Trời và Người, nương dưới đức tin của Chúa, Yuto đã tập kìm nén và từ bỏ mọi hoan lạc trên đời.

*

Dạo gần đây, ngài Akito Shirahama, chủ một doanh nghiệp có tiếng ở địa phương và địa vị gia đình cũng được nhiều người trọng vọng, lại đang lâm vào một nỗi phiền muộn. Doanh nghiệp mà tổ tiên cha ông để lại tuy bề ngoài có vẻ trơn tru, nhưng bên trong thực chất đã rệu rã. Và mấy năm qua bị kìm hãm bởi chiến tranh khiến nó giờ chỉ duy trì ở mức thoi thóp. Ngài Akito cố gắng gượng cho doanh nghiệp sống tận được tới nay chủ yếu là nhờ bán đi một ít bất động sản của tổ tiên, điều khiến ngài lòng đau như cắt. Từ đó, Akito đã thề với lòng mình, về sau nhất quyết không để tài sản của dòng họ Shirahama bị thất thoát thêm một lần nào nữa. Lòng tự trọng truyền lại từ đời cụ tổ làm samurai đã đặt mục tiêu cho ngài Akito phải giữ được nguyên vẹn mọi thứ cho tới khi nhắm mắt. Nhưng với số nợ cứ ngày một chất cao, lời hứa đó dường như đang dần trở nên bất khả. Cách cứu vãn duy nhất hiện giờ, nếu Akito không muốn ăn tàn phá hại gia sản cha ông, chỉ còn mỗi con đường thông qua các cuộc liên hôn giàu có. Bằng việc kết hôn với những gia đình môn đăng hộ đối, gia sản dồi dào, ngài Akito đáng kính hy vọng sẽ có thể dựa vào đó để vực dậy khung cảnh huy hoàng của gia đình khi xưa. Nhưng đáng tiếc, hoàn cảnh của gia đình ông cũng khó có thể thành toàn cho mong ước nhỏ nhoi ấy.

Ngài Akito có ba đứa con, hai gái một trai, có điều vào năm ngoái, Akito đã phải bất lực gả đi đứa con gái út cho một tay viên chức quèn. Nói cho đúng ra, anh chàng cũng là một người khá, lương lậu ổn định, làm ở một vị trí có khả năng thăng tiến. Nhưng như thế trong mắt một người chú trọng địa vị như ngài Akito, nó chẳng có nghĩa lý gì. Ngài xem đứa con coi như bỏ và chỉ còn kỳ vọng vào cô con gái đầu.

Thời còn trẻ, ngài Akito đã nổi tiếng là đẹp trai phong nhã, đến bây giờ đã có tuổi cũng vẫn rất đẹp người. Phu nhân Shirahama thì xinh xắn, dễ mến, bởi vậy ba đứa con của họ đều mang ngoại hình ưa nhìn. Nhất là cô cả Fuyuka, kết quả trong thời kỳ mặn nồng của cặp đôi mới cưới, vô cùng xinh đẹp. Cộng với thuộc tính là Alpha, cô lại càng kiêu sa, quý phái. Thời điểm cô sinh ra, gia đình vẫn chưa rơi vào sa sút, Fuyuka như là viên ngọc trong tay, được nâng niu, chiều chuộng hết mực. Thế nên hai đứa em sau cô hoàn toàn bị lu mờ. Có cô út Reika là còn được chú ý chút ít vì tính tình có phần tinh nghịch, hoạt bát còn Yuto thì hầu như mờ nhạt. Thời niên thiếu, cậu rất ít khi phải để cha mẹ bận lòng. Luôn luôn ngoan ngoãn, luôn luôn nghe lời, rất trầm lặng và chín chắn. Cậu đã học cách tự lo cho các vấn đề của mình ngay cả khi đến tuổi phát tiết giới tính thứ hai. Việc chuyển hóa thành Omega chẳng làm Yuto được quan tâm hơn, khi mà cậu chỉ kém Fuyuka hai tuổi và người chị lại đang đúng thời kỳ nở rộ rực rỡ nhất. Vì mọi sự chú ý dồn vào Fuyuka kiều diễm nên mọi người đã không đánh giá đúng mức đôi mắt nâu ngọt ngào của Yuto. Để cho tới bây giờ, khi đã ngấp nghé ngưỡng ba mươi, vẻ đẹp trai khi xưa đã dần úa tàn. Yuto gầy đi nhiều, hai gò má nhô cao, đôi mắt trũng sâu và đã mất đi thần sắc. Cậu sống trầm mặc theo phong cách của người theo đạo khiến người ta gần như mặc định Yuto sẽ kết thúc giống như một ông chú già trong gia đình.

Chỉ riêng nhan sắc Fuyuka là vẫn đi ngược lại dòng chảy của thời gian. Đôi khi có những trường hợp mà tuổi tác lại nhuộm thắm thêm những đường nét, biến vẻ đẹp có phần đại trà thời thiếu nữ trở nên càng sắc sảo, đậm vị. Đó chính là trường hợp của Fuyuka. Bước qua tuổi ba mươi không hề in dấu tuổi tác lên người cô, mắt không hằn chút nếp nhăn, phần da thịt dưới cổ không hề đầy lên, mà trái lại càng khiến chiếc cổ thiên nga thêm ngẩng cao kiêu hãnh, đôi môi thắm đỏ nhếch lên lại càng quyến rũ, đắm tình. Ngài Akito mỗi lần nhìn con gái là mỗi lần tự hào, thầm cảm tạ thần linh vì đã ban cho cha con ông sự trẻ trung vĩnh cửu.

Fuyuka là món đặt cược lớn nhất của ngài Akito, người mà ngài tin tưởng sẽ đem lại thay đổi cho gia đình bằng một cuộc hôn nhân xứng đáng, bất chấp sự thật rằng cô đã bước qua cái tuổi được quyền cao giá kén chọn từ lâu. Người ta kính trọng nhà Shirahama vì danh tiếng trước đây, nhưng sự xuống dốc là điều khó có thể che giấu, thế nên chẳng có Omega nhà danh giá nào sẽ chịu nương tựa Fuyuka. Còn nếu muốn gả đi, thực tế cô chỉ có hy vọng làm vợ của các Beta, hoặc may mắn lắm là với Alpha nhà tầm trung. Có điều Fuyukacòn lâu mới chấp nhận điều đó, bởi cô không chỉ hợp với cha ở đường nét khuôn mặt mà còn ở tính cách. Hai cha con nhà Shirahama đều kiêu hãnh như nhau và đều ở một mức độ ảo tưởng tương tự, đi kèm với đó là một thói quen tiêu phí hoang tàn. Thực chất, một phần (nếu không muốn nói là chủ yếu) sự sa sút của gia đình là từ thói quen này: làm năm tiêu mười. Hồi cố phu nhân Shirahama còn sống, bà đã sớm phát hiện ra vấn đề ở người chồng - người đã khiến bà mù quáng bước lên xe hoa bởi vẻ bóng bẩy hào nhoáng. Nhưng vốn là người hiền thục, bà đã nhẫn nại tỉ mỉ chi tiêu, kềm hãm ông chồng bằng đủ những lời khuyên răn phải trái. Bản thân ngài Akito cũng tôn trọng phẩm hạnh và sự sáng suốt của vợ ở mức độ mà bản thân có thể tiết chế ở một số điều. Tuy nhiên, khi phu nhân qua đời, lề thói sinh hoạt đúng đắn ấy đã chấm dứt. Ngài Akito lại thỏa sức tung hoành. Và điều ấy đương nhiên còn tiêm nhiễm cả sang tiểu thư Fuyuka, vốn đã quá quen với sự xa hoa từ thuở nhỏ. Những buổi tiếp tân tiệc tùng, những chuyến đi du lịch, đi nghỉ dưỡng, các chế độ trang phục khi ra ngoài, khi đổi mùa, khi hiếu hỉ tang ma hay thậm chí cả việc tặng quà cho người thân trong nhà ở những dịp quan trọng... tất cả phải được duy trì y như thời họ còn dư dả, kể cả khi thực tế gia đình đang phải gánh một đống nợ. Của đáng tội, cố phu nhân trước khi ra đi cũng đã lường trước sự vụ, nên bà có gửi gắm cho một người bạn thân quen trông nom giúp, chính là quý phu nhân Sayaka. Phu nhân đã góa bụa từ lâu, là người phụ nữ có một sự giáo dục chỉn chu và nghiêm khắc khiến mọi lời nói của bà đều mang trọng lượng nhất định. Quý bà Sayaka hoàn toàn xứng đáng với sự tin cậy của người bạn, bà coi sóc gia đình Shirahama tận tâm như một người quản gia đầy trách nhiệm, là người bạn tâm giao đáng tin cậy của ngài Akito, tuy hai người chẳng hề có ý định tiến tới hôn nhân, như bao nhiêu người đã mong đợi. Bởi phu nhân Sayaka quá giàu và bà chẳng tội gì bó buộc bản thân vào một cuộc hôn nhân thừa thãi, trong khi trái tim đã hoàn toàn dâng lên Chúa. Tóm lại, phu nhân thực sự là một người mẹ đỡ đầu hiền lương mà gia đình nào cũng mong ước, chỉ có một khuyết điểm nho nhỏ. Ấy là xuất thân cao quý đôi khi làm cản trở tư tâm đánh giá, khiến quý bà Sayaka nhiều khi hạ thấp một người chỉ vì địa vị của họ. Nhưng dẫu sao việc có mặt của phu nhân bên cạnh chị em nhà Shirahama trong những năm tháng trưởng thành thiếu đi hình bóng người mẹ cũng thực sự đáng quý. Hay đúng hơn, chỉ đáng quý với Yuto. Bà Sayaka yêu thương cả ba chị em, còn đặc biệt tôn trọng Fuyuka với tư cách là con cả và cũng là trụ cột quán xuyến của gia đình. Tuy nhiên dường như bản thân Fuyuka không đánh giá cao sự coi trọng ấy, đại tiểu thư nhà Shirahama tiếp nhận những lời khuyên phải lẽ của phu nhân với thái độ hết sức thờ ơ. Còn Reika tuy hiểu lời dạy dỗ là đúng đắn, nhưng tư chất của cô không thông minh, lại ham vui và nhanh quên, nên cuối cùng thành ra như nước đổ lá khoai. Rốt cuộc phu nhân Sayaka sớm nhận ra chỉ có cậu bé Yuto là xứng đáng với sự dày công chỉ bảo của mình hơn cả, nên bà coi cậu như người bạn tri kỷ, yêu thương như con và là một trong số vài người hiếm hoi thực sự nhìn nhận phẩm hạnh đánh quý của Yuto. Đối với Sayaka mà nói, bà cho rằng chính Yuto mới là người tiếp nối đúng đắn nhất tinh thần của người mẹ, với một sự kiên trì, bao dung, thấu hiểu và trí tuệ thông suốt, hoàn toàn phù hợp với vị trí người chủ gia đình.

Cũng vì lý do đó, thời điểm ngài Akito đem vấn đề tài chính ra bàn với nội bộ gia đình, bà Sayaka đã làm động thái đầu tiên đầy bất ngờ là hỏi ý kiến của Yuto, điều mà chẳng ai nghĩ tới. Bản thân Yuto cũng rất mạnh dạn nắm bắt cơ hội này, cậu cảm thấy đã không thể im lặng mãi. Hóa ra cả bà Sayaka cả Yuto đều đã thấy nguy cơ này từ lâu và hai bên đã có vài cuộc trao đổi. Quan điểm của Yuto là nhất thiết phải "thắt lưng buộc bụng", với một số điểm khắt khe nhất định, mới ngõ hầu làm giảm thiểu đống nợ nần đang trên đà tăng lên, chứ còn chưa nói là trả được hết nợ. Việc ấy có khi lại phải cần đến khoảng chục năm, cùng sự kiên trì theo đuổi lâu dài. Bà Sayaka xem xét sự tính toán khôn ngoan của chàng trai mà lòng ngầm thán phục, nhưng cũng bày tỏ e ngại mục tiêu của cậu khó lòng mà đạt được. Quả nhiên, ngài Akito ngay lập tức phản đối ầm ĩ:

- Cái gì cơ? Giảm thiểu chi tiêu, cắt bằng đấy những sự tiêu khiển cơ bản ư? Không du lịch xa nhà, không nghỉ dưỡng ở những nơi sang trọng, không tổ chức mời tiệc dịp hội hè... đến ngay tiền xe đi lại cũng cắt giảm. Nhà Shirahama sẽ còn lại cái gì? Sớm muộn rồi thì sẽ chẳng còn gia đình danh giá nào trong vùng này chịu giao tế với chúng ta nữa vì ngay cả một bàn ăn đủ năm món chính, ba món phụ cũng không thể lo liệu nổi!

Fuyuka dĩ nhiên lại càng không hài lòng, vì Yuto đồng thời cũng nhắc đến phần chi tiêu hàng tháng dành cho cô, với những bộ kimono may mới; các bộ áo váy cách tân; giày, mũ cùng trang sức cho hợp thời; và cả đồ trang điểm, quà cáp mỗi lúc cô đi giao lưu với bạn bè. Những khoản ấy theo đại tiểu thư là không thể bỏ được, xét theo việc nó sẽ hạ thấp vị thế của cô, làm trở ngại trong việc tuyển chồng. Nữa là theo cô, chúng chẳng chiếm dụng mấy trong tổng chi tiêu hàng năm, nếu có bớt xén đi thì cũng không thay đổi được gì nhiều. Mặc dầu vậy, cũng vẫn là Fuyika, có vẻ lại mềm mỏng hơn khi đối mặt với một vài khoản thiện nguyện không cần thiết có thể bỏ, chuyện nghỉ dưỡng với ít sự lựa chọn so với trước đây cũng có thể xem xét miễn là vẫn đảm bảo đầy đủ tiện nghi... Cô thậm chí còn vui thích với ý nghĩ rằng dịp sinh nhật Yuto sắp tới có lẽ nên giảm thiểu giá trị món quà, bởi tất cả những gì cậu đòi hỏi, chỉ là một đôi giày mới cho phù hợp đi trong ngày tuyết dày.

Và cứ như vậy, hai cha con lần lượt bác bỏ hết các điều đưa ra khả dĩ có thể chắt chiu được chút ít, trong khi vẫn an tâm tưởng rằng mình đã nhẫn nhịn đến mức thấp nhất. Riêng Yuto thì buồn rầu vì bất lực, do cậu biết rằng kiểu tiết kiệm nửa mùa này rồi sẽ chẳng đi tới đâu.

May mắn sao ngay lúc ấy đã có ông Ushio - luật sư riêng của gia đình, đề ra một phương án hiệu quả hơn mà lại dễ chịu, không đến nỗi mất mặt theo quan điểm của ông Akito và tiểu thư Fuyuka. Đấy là cho thuê khu dinh thự quá mức rộng rãi thừa mứa này, vừa giúp bảo trì nơi đã gần như quá tải về chi phí mà cũng vừa đem lại khoản thu nhập nho nhỏ. Ông Ushio thường biết cách nói mềm mỏng xoa dịu sự háo danh của ngài Akito do đã quá rõ tính chủ. Tuy việc này hay dẫn đến mọi lời góp ý trước kia của ông đều như muối bỏ bể, thì chí ít ở lần này, nó đã phát huy tác dụng. Ngài Akito miễn cưỡng đồng ý, có điều bắt buộc ông Ushio không được phép quảng bá công khai trên các mặt báo, mà chỉ được nhắc tới khi nào có người bóng gió về việc cần biệt thự thuê nhà, bởi việc này cũng khá tế nhị. Thuyết phục được quý ông thủ cựu Akito đã là tốt lắm rồi, bà Sayaka lại càng nhiệt liệt tán thành thêm:

- Tôi thấy ý này rất hay. Chiến tranh vừa chấm dứt, sẽ có rất nhiều các anh hùng chiến trận trở về, trên vai là huân chương và trong lòng là một trái tim trống vắng cần khỏa lấp. Những sự sản khá họ có được nhờ chiến công hiển hách trên trận tiền sẽ thôi thúc các vị ấy muốn tạo dựng một tổ ấm riêng, với ngôi nhà khang trang và một ý trung nhân hiền đức. Như vậy thì căn biệt thự của ngài Akito lại quá phù hợp. Dĩ nhiên là chúng ta không chuyển nhượng hẳn mà chỉ là nơi tạm nghỉ chân cho các vị anh hùng của tổ quốc. Nhưng nếu được chọn bởi một trong các vị đó thì hẳn cũng là vinh dự cho chúng ta biết bao, vì lại càng đem lại vẻ vang rực rỡ cho căn biệt thự này thêm.

Không biết phu nhân Sayaka có ý gì khi nói về những người lính trở về từ chiến trận với giọng hồ hởi như thế, nhưng nó khiến lòng Yuto chùng xuống. Mọi sĩ khí tranh luận bỗng chấm dứt, cậu thu mình vào chiếc ghế bành trầm tư. Dù vậy hiển nhiên là sự tự mãn của ngài Akito đã được ve vuốt, tuy ngài vẫn cố vớt vát rằng biệt thự này cần phải người có địa vị cao và ngoại hình ưa nhìn thì mới tương xứng. Sở dĩ như thế bởi ngài vốn có ác cảm sẵn rằng các đại tá thủy quân thường rất xấu trai.

- Có thể ban đầu họ cũng là những thanh niên ưu tú đấy. - Ngài Akito rề rà, - Nhưng gió biển, hơi muối, nắng gắt và điều kiện sinh hoạt thiếu thốn chắc chắn đã làm hại người nhiều. Các vị còn nhớ Đô đốc Hải quân Tatsumoto chứ. Quả thực là một con người đáng kính, cái đó ta không phải bàn, nhưng mà tướng tá thì thật khó lòng dành cho những lời đẹp đẽ. Ta không muốn đi vào chi tiết ở đây, có điều để phải nói rằng người đàn ông ấy cũng xêm xêm với độ tuổi của ta, thì cách bảo dưỡng cơ thể như thế cũng hơi đáng hổ thẹn...

Yuto từ tốn giải thích cho cha hiểu rằng điều kiện sinh hoạt của quân đội bây giờ không hề tệ đến thế, và rằng Đô đốc Tatsumoto chỉ là trường hợp thiểu số do ông phục vụ cho thời đại cũ, còn bây giờ cũng có rất nhiều đại tá Hải quân tráng kiện, trẻ trung. Nhưng lời lẽ ấy lại bị bỏ ngoài tai. Tiếp theo, họ chuyển sang bàn tán sôi nổi về việc nếu cho thuê dinh thự rồi thì cả nhà sẽ chuyển về đâu. Có ba phương án được đưa ra: hoặc ra Tokyo, hoặc vẫn ở trong vùng nhưng với một căn nhà nhỏ hơn, và cuối cùng, tìm một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở suối nước khoáng nào đó. Lựa chọn đầu rất được cha con ngài Akito ưa thích, nhưng nhanh chóng bị gạt đi với vấn đề của họ. Lựa chọn thứ hai thì đúng ý Yuto hơn, bởi cậu vẫn muốn được gần gũi bên những người thân thiết và khung cảnh quen thuộc xung quanh. Nếu thuê nhà trong vùng thì thi thoảng cậu có thể đáo qua dinh thự cũ và xin phép chủ thuê mới cho phép mình được chăm nom một số cây nhỏ trong khu hoa viên, ắt hẳn họ sẽ chẳng nỡ từ chối. Còn về nhà nghỉ dưỡng ở suối nước khoáng, Yuto ghét nghĩ tới viễn cảnh đó. Cậu vẫn luôn ác cảm khi nhớ tới những ngày tháng dầm dề ở căn nhà quanh năm ẩm ướt, chỉ để chữa bệnh cho mẹ. Yuto không có bạn bè, bị dừa cho nhiệm vụ trông coi mẹ suốt cả ngày vì không đủ nhỏ để vô tư rong chơi như Reika nhưng cũng chưa đủ lớn để được đưa đi cùng các buổi giao tế của cha như người chị cả. Không phải Yuto ghét bỏ gì việc ở bên mẹ, được chăm sóc đấng sinh thành là một bổn phận mà cậu rất vui lòng gánh vác với tư cách là đứa con trai duy nhất, tuy nhiên Yuto vẫn phải cay đắng thừa nhận quãng thời gian ấy thật không vui vẻ dễ chịu gì. Yuto nhỏ bé lúc đó phải chứng kiến mọi nỗ lực làm dịu đi cơn đau của mẹ đều trôi qua vô ích theo mỗi ngày bà càng thêm tiều tụy. Có những lúc cậu òa khóc vì bất lực, Yuto thậm chí nằm hàng giờ nhìn lồng ngực yếu ớt của mẹ vẫn phập phồng, thoi thóp mà không tắt hẳn, tuyệt vọng nghĩ rằng rồi ngày mai, ngày kia, ngày nữa, cậu sẽ vẫn ngồi như thế, không có gì thay đổi, cho tới khi người mọc thành rêu.

Nói thế để thấy Yuto căm ghét ý tưởng ở suối nước nóng tới mức nào tuy sự chừng mực được dạy dỗ đã ngăn cậu không tỏ thái độ quá đáng. Cho nên dễ hình dung là Yuto đã thất vọng biết bao lúc nhận ra cha và chị mình lại chốt phương án cuối. Cũng dễ hiểu thôi nếu nhìn nhận về thói phù hoa của hai người. Gì thì gì, vẫn khó gạt bỏ sự khó chịu khi chứng kiến dinh thự bề thế mình từng ở nay trở thành chỗ đặt chân ngả lưng cho kẻ khác. Nữa là chuyển về nơi nhỏ hơn, sao có thể? Làm thế không khác gì một xẻng đất chôn vùi vĩnh viễn danh dự của dòng họ Shirahama này. Trong khi đó ngược lại, nếu lánh tới một khu nghỉ dưỡng nào đó, gia đình họ vừa tránh được tai mắt đàm tiếu, lại vừa có thể lấy tiếng chữa trị cho ngài Akito, vốn cái lưng cũng đã lắm vấn đề. Hơn nữa, chuyện lợi điểm nhất là ở suối nước nóng vẫn có thể đảm bảo cho cha con họ sự tiện nghi mà không ảnh hưởng gì nhiều đến tài chính gia đình. Vậy là coi như mọi thứ đã xong mà không đếm xỉa gì tới Yuto, ngài Akito và tiểu thư Fuyuka ngay lập tức quay sang bàn tán sôi nổi về công việc sắp tới cần chuẩn bị. Phu nhân Sayaka thấy Yuto buồn, bèn nhẹ nhàng an ủi bằng viễn cảnh bà cũng sẽ đi cùng gia đình cậu, qua đó bầu bạn cùng bà sẽ khiến cậu đỡ u ám hơn. Mà ngay cả bản thân bà cũng sẽ rất vui lòng khi có một thanh niên trẻ đẹp như vầy tháp tùng mình. Những lời nói chân tình đã thắp sáng gương mặt Yuto, bà Sayaka nhìn sự chuyển biến ấy mà thầm mong nó nên xảy ra thường xuyên hơn. Những khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi đã đưa lại vẻ đẹp đẽ của chàng trai trẻ mà khi xưa bà từng thấy, Sayaka không muốn nói đến sự thật là bà mong ở nơi xa Fuyuka sẽ tích cực cho em trai đi cùng trong những buổi giao tế. Ngày xưa cô liên tục thoái thác lấy cớ Yuto quá nhỏ tuổi, trong khi lại không hề nói thế nếu Reika lẵng nhẵng theo cùng. Còn hiện tại, Yuto đã chứng tỏ được sự chín chắn của người đàn ông trưởng thành, Sayaka hy vọng Fuyuka sẽ biết thương em mà mở rộng các mối quan hệ của cậu hơn.

Nói chung là không khí buổi nói chuyện của gia đình nhà Shirahama đã bắt đầu cởi mở dễ chịu hơn, do tất cả đều thấy tương lai gỡ được những nút thắt. Nhất là lại càng vui mừng khi ông Ushio tiết lộ mình đã tìm được một người thuê nhà rất tiềm năng và đầy đủ tư cách. Người ấy là Đô đốc Hideki Izukito, vừa trở về sau khoảng thời gian dài chinh chiến ở vùng Nam Á, nên hiện giờ muốn cùng vợ tìm một chốn nghỉ ngơi phù hợp. Đô đốc Hideki đã xem khá nhiều dinh thự nhưng đều chưa ưng một nhà nào, và nhờ sự quen biết với ông Ushio mà biết đến nhu cầu của nhà Shirahama. Ngài ấy bày tỏ sự hứng thú nên rất mong được sắp xếp một buổi gặp gỡ. Quả thực đúng ý ngài Akito, đã không mất công quảng bá mà được ngay người hỏi thăm, tới mức không ai buồn phật lòng với chuyện ông Ushio đã tự ý  liên hệ trước cả khi thông báo với gia đình việc cho thuê nhà. Nhưng dẫu vui thú đến mấy, ngài Akito vẫn không quên dọ hỏi vẻ ngoài và xuất xứ của vị Đô đôc kia. Ông Ushio tiện thể nâng lên tận trời xanh, tuyên bố chưa từng gặp vị Đô đốc nào đẹp người, cân đối, cường tráng như ngài Hideki, bản thân gia đình ngài cũng vô cùng dễ mến, hai vợ chồng giao tiếp lịch sự, đúng mực, hiểu rõ phép tắc, nhất định sẽ rất trân trọng cơ hội được tiếp quản dịnh thự Shirahama. Ushio còn nói bản thân dòng dõi vị Đô đốc cũng rất hiển hách, đã từng phục vụ cho Thiên hoàng, có nhiều con cháu làm việc trong quân đội, mà ngay cả người em vợ của Đô đốc còn là một vị Đại tá đầy tiếng tăm, nghe đâu đã từng có khoảng thời gian sinh sống ở vùng này nữa.

Nghe đến thế ngài Akito ngay lập tức thắc mắc, vì không thể nào có tên tuổi vẻ vang đến vậy trong vùng mà ngài không biết. Ông Ushio giải thích họ thời con gái của phu nhân Hideki là Kayashima, cho nên vị Đại tá kia tên đầy đủ là Naoya Kayashima.

Nghe đến tên, ngài Akito nhíu mày:

- Naoya Kayashima à? Theo ta nhớ, đó không hề là cái tên gì đáng chú ý cả.

- Trước đây anh ấy từng là sĩ quan dưới quyền đại tá Suzuaki, đóng ở quân khu cách đây mấy dặm thôi ạ. - Yuto nói.

- Hừm, thế thì đó chắc chẳng phải mối giao tế gì quan trọng lắm cần bận tâm. Dạo này việc phong chức phong tước trong quân đội dễ dàng quá thành ra ngay cả những người trẻ còn yếu kinh nghiệm và chưa có phẩm giá được rèn luyện cũng đã ngang hàng với những đại tá được trọng vọng. Thời thế thay đổi thật nhanh, vào thời của ta...

Ông Ushio thấy sự ca tụng về vị đại tá trẻ tuổi không có hiệu quả, vội vàng lái tiếp sang các phẩm chất của vợ chồng vị Đô đốc, sợ rằng ngài Akito sẽ lại cà kê về quá khứ huy hoàng mà xa rời hiện thực. Bốn người tiếp tục bàn luận sôi nổi về những xếp sắp trong thời gian tới, hầu như chẳng để ý Yuto đã xin phép ra ngoài từ lúc nào. Cậu đi dạo trên con đường mòn ẩm ướt vì tuyết tan ở hoa viên, len lỏi qua các cành lá khẳng khiu đã bắt đầu nẩy bật những chồi non, đôi khi để chúng lướt nhẹ qua gương mặt mình, vỗ về gò má đã ửng hồng cùng hơi thở mùa xuân hồi hộp chảy trong tim.

"Vậy là chỉ vài tuần nữa thôi, anh ấy sẽ dạo chơi trên chính con đường này", cậu thầm nghĩ ngợi trong sự bàng bạc u sầu.

...

(Truyện chỉ đăng ở wattpad và trang Archiveofourown.org, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #omegaverse