Chap 2 - Mở túi mù ra hai nhỏ bạn
Một buổi sáng tươi mới bắt đầu với những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua tán lá cây, mang theo hơi ấm dịu dàng. Không khí trong lành, mát mẻ. Tiếng chim hót vang vọng khắp nơi, đánh thức mọi vật khỏi giấc ngủ.
Tiếng động cơ rền vang trong không gian tĩnh lặng, hòa cùng tiếng chim hót líu lo trên cành. Mỗi một khúc cua lại khiến cho những cánh hoa, từng chiếc lá lần lượt bay lên theo làn gió.
Động cơ dừng lại, một đôi chân dài duỗi xuống chạm đất một cách dễ dàng. Bên dưới chiếc mũ bảo hiểm đen là một cô nàng xinh đẹp với làn da bánh mặt. Quỳnh dựng xe vào chỗ đỗ rồi chạy thật nhanh lên lớp.
Hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp của cô. Chẳng phải cô chạy vì đến muộn hay gì mà là do cô quá hồi hộp với ngày đầu tiên. Chạy được một đoạn, cô dừng lại:
"Ha, mệt quá, để xem nào, có vẻ như đúng rồi, đây đúng là lớp của mình rồi".
Cô lấy điện thoại ra xem tên phòng học, chiếc móc khóa nhỏ hình bông hoa sen hồng lung lay theo chuyển động vội vàng của cô. Nhìn chằm chằm vào màn hình rồi lại nhìn lên bảng lớp. Giờ đây cô tin chắc rằng mình đã đến đúng nơi.
Chậm rãi đi vào lớp, cô choáng ngợp với khung cảnh, bố trí của lớp học nơi đây. Đúng là trường Kinh Tế thuộc top Quốc Gia mà.
Thay vì bàn ghế xếp dọc theo một hàng ngang thẳng thì mỗi lớp học ở đây được xây dựng theo kiểu giảng đường, bậc thang. Mỗi lớp như vậy có thể chứa lên đến 200 học sinh vì vậy mà khi mới bước vào lớp, không khí náo nhiệt ập ra.
Những khuôn mặt đều rất lạ lẫm, ai nấy đều có phong cách riêng biệt. Người thì đầu nhuộm đỏ rực, người thì xỏ đầy khuyên, người thì xăm hình, người thì mặc quần áo đen từ đầu tới chân, người thì ăn mặc rực rỡ màu sắc...
Đồng Ánh Quỳnh bị bất ngờ trước những khung cảnh nơi này, đây như một chân trời mới với cô, cô chưa từng nghĩ rằng con người lại có thể có nhiều màu sắc đến thế.
Cô nắm chặt lấy quai của chiếc túi vải đeo chéo, miệng không ngừng thì thầm cảm thán trước sự choáng ngợp và đa dạng của những sinh viên này.
Nhìn quanh một hồi cô thấy ai ai cũng tụ lại thành một nhóm bạn để nói chuyện và ai ai cũng có người đi cùng.
Bản thân Quỳnh là một người hơi hướng nội, bạn bè cô cũng chỉ loanh quanh có vài người thân thiết. Cô cũng tự nhận thấy mình là một người mới đầu sẽ khó kết bạn.
Giờ đây cô có hơi bối rối trước việc mọi người có thể làm quen nhau nhanh đến vậy. Cô bất giác đi lên đến chiếc bàn cuối cùng còn trống ở dãy ngoài cùng, ngay gần cửa phụ.
Kéo lấy chiếc ghế ngoài cùng và ngồi xuống, cô vẫn còn bỡ ngỡ nhìn về phía mọi người đang rì rào nói chuyện. Thẫn người một hồi lâu bỗng có bàn tay đập vào vai cô.
"A!"
Cô giật mình quay người lại về phía sau. Hóa ra đó là một cô bạn tóc nâu xoăn sóng, dáng người thì nhỏ nhắn đang nở một nụ cười rất tươi.
"Xin chào, bà tên là gì? Tui là Lê Thy Ngọc, mọi người hay gọi tui là Misthy" - Cô bạn giơ tay ra như muốn ngỏ ý bắt tay với Quỳnh.
Theo phản xạ tự nhiên, Quỳnh nắm lấy tay người bạn kia - "À, à, chào cậu, tui là Đồng Ánh Quỳnh, rất vui được làm quen."
Cô bạn kia sau khi nghe thấy lời đáp của Quỳnh mắt liền sáng rực lên, đôi môi cười tươi để lộ rõ hơn về chiếc khuyên môi của cô. Quỳnh không khỏi hiếu kì mà nhìn theo nụ cười ấy.
"À, quên mải bắt tay quá. Bạn bà tới chưa? Tụi mình làm quen nha, tại tui thấy bà ngồi không một chỗ mà bên cạnh thì không có ai."
"À không, bạn tui không học lớp này. A không sao, bạn cứ ngồi đi còn nhiều chỗ mà."
"Thanks nha, à mà tui còn một đứa bạn thân nữa, nó ở sau lưng nè."
Quỳnh nhìn về phía sau lưng của Misthy thì thấy có một chỏm tóc vàng vàng lộ ra. Lại là một cô bé có dáng người nhỏ nhắn khác. Có vẻ cô đang mải ăn gói bim bim mà không thèm để ý tới cuộc trò chuyện của hai con người phía trước. Misthy liền kéo lấy tay cô bé về phía Quỳnh:
"Xin được giới thiệu với bà, nhỏ này là Hậu Hoàng, Hoàng Thúy Hậu. Một khi đã có gói snack gì trong tay là nó chẳng biết trời đất gì hết" - Hậu Hoàng bị xách nách khẽ cúi đầu chào Quỳnh xong lại ăn tiếp.
Khi Quỳnh nhìn hai con người này, Quỳnh liền biết đây chắc chắn là kiểu cặp bạn thân hâm hâm dở dở điển hình trong truyện tranh. Cô cúi đầu chào lại Hậu Hoàng.
Sau đó, Misthy và Hậu Hoàng cùng ngồi xuống cạnh Quỳnh. Cả ba trò chuyện rất vui vẻ thì bỗng có một cô gái tóc vàng óng như thể ánh nắng đầu ngày xuất hiện, đi tới chỗ ba người.
"Ê, chỗ này đã có ai chưa, tui ngồi được không?"
"À ừ được không vấn đề gì" - Quỳnh đáp lời. Sau đó, cô liền ngồi xuống bên cạnh Quỳnh.
Một hồi chuông reo lên, tất cả nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Một người phụ nữ tóc ngắn, người mặc vest kèm theo một chiếc váy bó đen bước vào lớp. Người đó đi thẳng lên bục giảng, quay xuống phía các sinh viên đang ngồi.
"Chào các em, tôi là Mỹ Linh, tôi sẽ là giáo viên hướng dẫn của lớp mình, hi vọng chúng ta sẽ giúp đỡ nhau trong 4 năm tới."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip