Nếu ta có thể yêu ai khác...

Thành phố bé thế thôi
Mà tìm hoài chẳng được
Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người
Thành phố bé đến thế thôi
Mà tìm hoài không thấy
Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình....
Chiều đứng giữa ngã tư
Nhìn dòng xe tấp nập
Dừng lại bên quán nước, khu chợ vắng thưa người
Nào nhắm mắt chút thôi
Mặt trời đang không hát
Nắng sắp tắt, chẳng buông lời hình như
Chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố không màu, nhạc Trịnh ngân lên nghe da diết gầy hao...

- Dạo này chị nghe nhạc buồn thảm nhỉ??? - Cô vừa chỉnh cái bra, mặc lại cái áo sơmi, vừa cười nhàn nhạt hỏi chị.

- Em về luôn sao.- Chị tung chăn bước xuống giường, phô cả thân hình siêu mẫu ngọc ngà không mảnh vải sau cơn mây mưa. - Ở lại thêm chút đi, chị nhớ em lắm - Chị ôm cô từ phía sau, rãi những nụ hôn ngọt ngào lên cái cổ trắng ngần, không dám mạnh bạo vì sợ để lại dấu vết, lỡ chồng em phát hiện thì sinh chuyện.

- Thôi em tạt ngang tí rồi về, đi lâu thằng nhóc ở nhà lại khóc. - Cô gỡ tay chị ra, mặc quần áo đàng hoàng rồi vơ túi xách bỏ đi.

- À, tuần trước em đi Thụy Sĩ, thấy đồng hồ đẹp, nghĩ là hợp với chị nên mua, hàng hiếm đấy, gần 500.000$. - Bỗng Cô chợt nhớ, quay lại cười với chị, đặt chiếc hộp lên bàn, quay lưng đi.

Chị nhếch mép cười tự mỉa, chị có cần mấy thứ này đâu, cần em kìa. Chị bước vào bathroom ngâm mình vào dòng nước ấm cố xua đuổi hình bóng cô dù biết vô ích. Dù chị có cả giang sơn cũng chẳng có được em...

Em là như thế, khi nào cần chị thì tự tìm đến, quấn lấy chị một lúc rồi đi, chẳng biết do nhớ chị hay chỉ để thõa mãn nhu cầu. Thích đến thì đến, không thích thì đi, dù chị có giữ lại thế nào cũng bằng thừa, em cứ như mây như khói. Đôi lúc chị cảm giác như mình là chồng bé, nhân tình hay thậm chí chỉ là cave riêng cho em thư giãn.

Đã bao nhiêu lần chị muốn vứt bỏ mọi thứ, vứt bỏ em ra khỏi trái tim mình, nhưng nếu làm được chị đã không phải đau khổ cùng cực mấy năm nay.

Bước ra đường chị thành đạt, quyền lực, có mọi thứ, nhưng ai biết được chị cô đơn đến nhường nào.

Dù quyền lực thế nào đi nữa chị cũng chỉ phủ phục dưới chân em, để em hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, điều đặc biệt là chị còn cam tâm tình nguyện, chấp nhận, cam chịu...

Sau ánh hào quang chị bước về ngôi nhà, về thế giới riêng của chị, về nơi chị mong ngóng, chờ đợi em từng giây từng phút. Có lúc nhớ quá chỉ biết nằm gác tay lên trán nguyện cầu em xuất hiện, chị chắc rằng khi đó hạnh phúc sẽ vỡ oà trong chị, mặc dù biết chỉ trong phút chốc rồi thôi.

Chị không cần giàu sang, không cần tiền bạc, địa vị..., chị đã từng nghĩ khi chị có tất cả thì em sẽ trở về, nhưng bây giờ thì sao, vẫn như vậy, tuyệt vọng như ngày chứng kiến em lên xe hoa...

Em đã hứa chỉ ba năm thôi, ba năm em sẽ trở lại, sẽ cùng chị viết tiếp đoạn tình dang dở. Đêm cuối cùng trước ngày hôn lễ, em còn nằm trong lòng chị thủ thỉ bao nhiêu chuyện, nào là em nhất định sẽ trở về với chị, nào là em không yêu thương anh ấy, em sẽ thường xuyên qua lại với chị... Giờ thì sao, gần bốn năm rồi mà em đã trở lại đâu, còn có con với hắn, chị chỉ hận không thể băm vẰm cái người cướp mất em của chị trắng trợn đó.

Đúng! Em giữ lời hứa, vẫn thường xuyên qua lại với chị, có điều nó chóng vánh vô cùng, chỉ phút chốc khi chị chưa lưu giữ được chút nào hương thơm cơ thể em.

Từng ngày trôi qua như vết dao cứa sâu vào lòng chị, đã bao nhiêu lần chị vò nát tờ báo, đập luôn cái ipad khi đọc tin tức em đang hạnh phúc bên gia đình chồng, còn biết bao hình em cười rạng rỡ bên hắn, nụ cười ngày xưa chỉ giành riêng cho chị.

Sao chị cứ ngu ngốc yêu em đến như vậy, sao chị không thể yêu thêm một ai khác ngoài em, đã cố xây dựng tình yêu với bao nhiêu người rồi, rốt cuộc vẫn quỵ ngã mỗi lần em xuất hiện. Em cũng hay lắm, luôn biết xuất hiện đúng lúc, đẩy chị lên giường và thủ thỉ vài câu, thế là chị lại nhũn nhèo và tiếp tục chìm đắm trong em.

Có những ngày chị lặng lẽ đi diễn rồi âm thầm lẻ bóng trở về nhà, ngồi luôn dưới hầm xe gục đầu ôm vô lăng, không muốn bước lên căn nhà lạnh lẽo ấy, nó chỉ thật sự là nhà khi có em.

Khi đói quá thì mở tủ úp nhanh gói mì tôm hay gói cháo xùm xụp húp cho qua bữa, có đôi lần cũng muốn ăn đàng hoàng một chút, tự mua đồ về nấu ăn, nhưng nấu xong ngồi một mình giữa đống thức ăn lại chán chường. Chỉ cần có em ở đây thôi, ngồi với chị ăn bữa cơm thì dù có ăn gì đều là cao lương mỹ vị.

Chị biết, từ khi em cưới hắn, cố thâu tóm tài sản nhà hắn vào tay mình, sự nghiệp của chị cũng tự nhiên đi lên, bao nhiêu nhãn hàng lớn kí hợp đồng liên tục, hẳn là sau lưng phải có ai đó rồi... Chỉ có thể là em thôi.... Nhưng chị có cần đâu, cả thế giới của chị chỉ gói gọn trong em... gọn gàng, nhỏ nhắn, chắc chắn trong em... Em biết không???.

Nhìn em xem, càng lúc càng xanh xao gầy ốm, bây giờ ôm em trong tay có thể đếm từng cái xương sườn rồi, ngắm em một tí mà suýt không kiềm được nước mắt. Cái thân thể ngày nào đầy đặn, căng tràn sức sống thời còn bên chị, về nhà có mấy năm, suy nghĩ, mưu tính trong bao lâu mà đến nông nỗi thế này...

Chị chán nản không muốn nghĩ nữa, nhắm mắt, hụp đầu sâu xuống nước trong bồn tắm như muốn nước rửa trôi đi mọi thứ trong đầu lúc này. Chỉ có em, não hoạt động vì em, tim hoạt động vì em, xúc giác muốn sờ thân thể em, thị giác muốn nhìn thấy em, thính giác muốn nghe giọng nói trong trẻo của em, khướu giác muốn ngửi mùi hương toả ra từ cơ thể em... Tại sao vậy??, sao không phút giây nào chị thôi nghĩ về em vậy.... Em mới vừa ở đây thôi mà, thậm chí còn mới ân ái cùng em, tại sao lúc có em chẳng bao nhiêu là đủ với chị vậy.

====\\\=====\\\====

Cô ngồi trong khuôn viên căn biệt thự dát vàng, nhâm nhi tách cafe và miên man nghĩ về chị. Môi nhếch lên cười khuẩy.

Sáng nay trên facebook thấy chị nói chuyện tình tứ với cô gái nào đó, hôm trước trên báo còn mập mờ công khai quan hệ với anh chàng khác.... Đủ mọi loại tin đồn về người yêu của chị.

Cô thoáng buồn một chút, cũng có sao đâu, cô vẫn cho chị yêu người khác mà, nhưng nếu chị thật sự có thể yêu người khác thì đã không phải dễ bị cô thuần phục như vậy. Lúc nào cũng được, chỉ cần cô muốn, chị luôn đáp ứng 100%  dù chị mới đi quay về mệt hay đang bệnh, đang khó chịu, tức giận... Hoặc có lúc chị bận đi diễn thì cô chỉ nhắn một tin sẽ huỷ show ngay. Chị như con ngựa hoang đã được buộc chặt dây cương, mà cô cầm chắc dây cương đó rồi, chị có chạy đến đâu cũng có bao giờ thoát được tay cô đâu mà lo.

Cô biết mình ích kỉ, nhưng làm sao được, cô chán ghét cái cảnh sống bấp bênh khốn khổ trước đây. Cô yêu chị nhưng yêu thôi thì được gì, hai đứa cứ tàn tàn sống bên nhau vậy sao, rồi lỡ chuyện vỡ lẽ ra, ai sẽ chấp nhận một siêu mẫu và một ngọc nữ đến bên nhau. Chỉ là cô chua xót, nếu cô có thể yêu luôn anh chồng hiện tại để khắc chế bản thân không tìm chị nữa thì tốt rồi.

Chị cứ như thuốc phiện ấy, làm cô nghiện ngập, không dứt ra được. Có lúc đau đầu, mệt mỏi, stress chỉ cần bỏ hết chạy ngay đến chị một chút thôi, chị sẽ giúp cô thư giản, sẽ cố làm mọi thứ thoã mãn cô, làm cô thích, hay chỉ ngồi massage cho cô thư giãn cũng được.

Bờ môi mềm của chị lướt trên cơ thể làm cô thoải mái, không như anh chồng trong cái nhà sang trọng này, trong đầu cô lúc nào cũng toan tính, dè chừng, cẩn trọng. Môi anh thì khỏi phải nói, luôn làm cô khó chịu đến muốn nôn ra ngay. Ngủ cùng giường to lớn rộng rãi, đã cố nằm xa mà mùi đàn ông nồng nặc làm cô khó khăn lắm mới chợp mắt, còn chị thì khác, hương thơm trên người như mật hoa biến mình thành ong bướm, chỉ muốn được ôm chặt để hít hà, thật dễ chịu.

Đâu ai biết được đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ của cô, đứng ra thành lập hết công ti này đến nhà hàng nọ, là mỗi đêm nằm co ro trên chiếc giường lớn, tìm đủ mọi cách để né tránh cùng chồng chung đụng, tránh được lần nào hay lần nấy. Đằng sau nụ cười rạng rỡ, một hạnh phúc tưởng chừng như viên mãn là những giọt nước mắt nửa đêm giật mình nhớ thương hình bóng cũ. Nằm cạnh người chồng mẫu mực mà tơ tưởng về người phụ nữ khác, như một hình thức ngoại tình, ủa mà sao là ngoại tình trong khi chị mới là người đến trước, chị mới là người duy nhất cô yêu thương.

- Cô ơi, cậu chủ đòi mẹ. - Tiếng chị giúp việc vang lên kéo cô về thực tại.

Cô đưa tay đón thằng bé, nó là tất cả của cô trong cái nhà này. Cô đã hứa với chị, cho cô ba năm thôi, sẽ chuẩn bị đầy đủ tương lai cho hai đứa, nhưng giờ đây, còn có nó, cô phải có thêm thời gian nữa, phải chuẩn bị một khối tài sản lớn cho tương lai nó nữa, nó lớn lên không chỉ trở thành một hoàng tử, mà nhất định phải là một vị vua.

Nhưng cô tin, trong tim cô mặc định, bến đỗ cuối cùng của mình chắc chắn sẽ là chị, cô sẽ ôm con trở lại bên chị cùng với mọi thứ, cô mưu toan đủ điều cốt chỉ để tìm kiếm những điều tốt đẹp nhất cho gia đình nhỏ có chị cô và con như cô từng mơ về thôi.

Cô có biết được đâu hạnh phúc không phải đích đến, mà là con đường ta đang đi, cô phải dùng thêm bao nhiêu năm nữa, hành hạ trái tim của mình và chị thêm bao nhiêu năm nữa đây. Mỗi ngày trôi qua cứ nặng nề như đeo sắt thép trong tim. Thật sự rất khó thở.

Tự nhiên cô nhớ chị quá, nhớ tha thiết, kinh khủng.

=====\\\=====\\\====

Chị đứng cầm ly rượu mạnh trong tay lắc lắc, nhìn ngắm Sài Gòn hoa lệ về đêm qua khung cửa kính trên tầng thượng căn hộ trong toà nhà cao cấp của mình.

Không biết em giờ đang ở đâu giữa cả thành phố rộng lớn này. Chị cố thu vào tầm mắt vì đâu đó có cô, chị nhớ cô quá, tim cào xé từng nhịp. Bao người nhìn chị, mơ ước cuộc sống như chị, nhưng đã ai nhìn thấy chị như lúc này không... Thê thảm...thật sự thê thảm vì nhớ em, yêu em, thương em.

Chiều nay chị đi vào một trung tâm thương mại, thấy chồng em đang dắt thằng bé đi dạo. Hắn ngô nghê đến chào hỏi chị với tư cách là chồng chào hỏi một người bạn của vợ, chị cũng mỉm cười lịch sự, ngồi xuống xoa đầu thằng nhóc. Nó khá giống em, đáng yêu và ngoan ngoãn. Không hiểu sao tim chị như chết lặng, cảm giác như sắp ngừng đập, gia đình em hạnh phúc đến thế mà, thằng bé là chứng nhân cho niềm hạnh phúc của em và hắn. Chị chỉ muốn lập tức giết chết hắn - cái tên mỗi ngày vẫn hồn nhiên ôm ấp cả thế giới của chị trong tay, cái con người không biết mình đã cướp mất báu vật quý giá nhất đời chị.

Chị không biết, và không bao giờ biết em đang nghĩ gì, em có trở về bên chị không, giờ phút này chỉ ao ước em đứng trước mặt, ôm lấy em, yêu thương, cưng chiều...bao nhiêu cho đủ.

Có tiếng chuông cửa, chị vội nốc hết ly rượu trong tay mới ra mở cửa.

Chị hết hồn...là em... Em đã đến, chị tưởng mình say nên trong gà hoá cuốc, lắc đầu mấy cái để xác định lại nhưng đúng em thật rồi.

Cô thấy chị thoáng mất hồn, mà cô nhìn chị lúc này cũng mất hồn nhưng sốc lại tinh thần nhanh hơn chị, dồn dập đẩy chị vào nhà đóng cửa. Như con hổ đói vồ mồi, cô đẩy chị xuống sofa tay thoăn thoắt trút bỏ mọi thứ trên người cả hai, không khó để cô khơi lên dục vọng trong chị. Ngọn lửa sâu thẳm trong tâm hồn chị cháy lên, cơ thể chị luôn mẩn cảm với cô mọi lúc mọi nơi, vật ngửa cô trở lại, bắt đầu đưa tay lướt trên thân thể ngọc ngà chị từng giờ từng phút nhung nhớ, cả khuôn miệng cùng chiếc lưỡi ẩm ướt đồng loạt hoạt động làm cô đê mê, nằm dưới thân chị mà rên rỉ tha thiết... Chị cứ thế đưa cô tận đỉnh vu sơn mà chỉ mình chị mới làm được điều đó.

- Chị nhớ em lắm.

- Em cũng vậy.

Chị nằm vuốt ve cho cô dịu lại cơn động tình vừa rồi. Đứng lên bế cô vào phòng rồi chuyện gì tiếp diễn cũng sẽ tiếp diễn....chị tiếp tục cùng cô thêm mấy hiệp nữa mới buông tha. Thật sự trong lòng chị cũng âm mưu muốn "hành" cho đến khi cô không bước xuống giường nổi thì đêm nay chắc chắn phải ở lại đây rồi. Đầu óc mụ mị vì tình của chị bây giờ chỉ có thể nghĩ được tới đó mà thôi, nói chị ít kỉ cũng được, cho chị có em thêm một chút thì ngày mai ra sao chị cũng chẳng màng.

- Em...ở lại đây tối nay được không.

Cô nhìn gương mặt chị, đưa tay vuốt ve, đã lâu cô không ngắm kĩ gương mặt này, càng ngày càng đẹp, đẹp đến nỗi có thể dễ dàng hút hồn ai đó nếu vô tình bắt gặp.

- Ừm.

Chị mỉm cười, nụ cười thật tươi, tươi thật sự chứ không phải nụ cười cố nặn ra ngày thường.

- Em... Đến bao giờ....

- Chị đã hỏi nhiều lần lắm rồi đấy, cho em thêm chút thời gian được không. - Cô tự nhiên có bực dọc, quát chị. Con người ta một khi muốn trốn tránh cái gì đó, sẽ dễ dàng tức giận nếu ai đó vẫn cố tình khơi lại.

- Thời gian, thời gian, thời gian, em có biết chị đã khổ sở đến thế nào không... Em cần gì, tiền hả, em nằm trên đống tiền thì ngủ có ngon không, em sẽ cố cho đến bao giờ, em thâu tóm thêm bao nhiêu nữa, bao nhiêu là đủ hả em, em muốn suốt đời sống một cuộc sống mưu toan như vậy hả. - Chị cũng bắt đầu bực tức.

- Em đã....

- Em lại nói vì tương lai hai đứa mình chứ gì, chị không cần, em thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu hả Thanh Hà, chị không cần gì nữa, chỉ cần bình bình yên yên sống bên người mình yêu, cùng nhau đi làm, cùng ăn cơm, đi dạo, tối đến ôm nhau ngủ, vậy có quá đáng không hả em, có mua được bằng tiền không em. - Chị cắt ngang khi cô chưa kịp nói. Đã lâu lắm chị chưa từng tức giận với cô như vậy.

- Vậy chị yêu người khác đi.

- Em có yêu người khác được không??? sao không cố yêu thương người chồng mẫu mực của em đi, về đây tìm chị làm gì hoài vậy. - Có vẻ tất cả uất ức dồn nén trong lòng chị bao nhiêu năm nay đã bộc phát ra ngoài khi có chút men rượu.

- Em không thể yêu ai ngoài chị. - chẳng hiểu sao tự nhiên cô không tức giận nữa mà dịu dàng, ôn nhu nhìn thẳng mắt chị mà nói ra những lời thật lòng, dịu dàng.

- Chị cũng không thể yêu thêm bất cứ ai ngoài em... - Chị luôn luôn tan chảy với giọng điệu này của cô nên lửa giận ngay lập tức bị dập tắt, cũng nhẹ nhàng lại.

- Em hứa đấy Thanh Hằng... Đợi em...nhanh thôi....

Chị khẽ gật đầu, ôm siết lấy cô. Cô nhẹ vùi đầu vào ngực chị, yên ổn ngủ sau bao nhiêu đêm chập chờn.



.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip