Chap 1: Kiều mạch của kí ức

- Anh thật sự phải đi sao?- Cô bé khoảng 5 tuổi với đôi mắt to, tròn nhưng vẻ mặt ỉu xịu, buồn bã hỏi đứa bé trai hơn minh tầm 3 tuổi ngồi bên cạnh.

Cậu bé không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô bé hồn nhiên đang gặng hỏi mình, tuyệt nhiên không hề quan tâm đến câu hỏi của cô bé, chỉ chăm chú nhìn như muốn lưu mọi thứ từ cô bé vào tâm trí của mình.

- Hansung oppa, anh có nghe Yoonji nói không vậy?- Yoonji vốn đang buồn bã, hỏi người người không trả lời, cô bé lại hóa bực, vừa nói vừa đập đập vào vai Hansung. Hansung giật thót mình như sợ Yoonji nhận ra mình đang mải nhìn cô bé liền vội trả lời:

- Ba mẹ anh nói phải chuyển lên Seoul để mở rộng công việc, Yoonji ngoan, anh sẽ sớm quay lại với Yoonji thôi!

- Nhất định phải đi sao? Yoonji phải đợi Hansung oppa tới khi nào?- Con bé gặng hỏi với ánh mắt  níu giữ người khác.

- Nhất định! Anh sẽ về sớm thôi! Nhất định phải nghe lời ba mẹ và Yoongi hyung nghe chưa?

- Daeeee.....- Chữ vâng dài thượt như cố gắng thoát ra của Yoonji.

- Tae Tae ahhh, đi thôi con yêu, đến giờ rồi con!- 1 người phụ nữ gương mặt tươi cười, khuôn mặt bà mang đến cho người ta 1 cảm giác rất yên bình đi tới chỗ Hansung.

Thấy mẹ sắp tới, Hansung vội nhảy xuống ghế, hái 1 vài bông hoa trắng màu trắng tinh khôi, chút nhị của hoa còn vương vài giọt sương từ sớm càng khiến cho bông hoa thêm phần cổ điển hơn. Hansung cầm trên tay đưa vội cho Yoonji. Con bé tròn mắt ngạc nhiên vì hằng ngày nó vẫn ra vườn nhà Hansung chơi cùng cậu bé mà không hề nhận ra ở đây lại có loại hoa này. Cầm hoa trên tay, Yoonji đưa mắt nhìn quanh 1 vòng, chợt nhận ra mình đã bỏ quên những bông hoa ở đây. Nhưng những bông hoa đẹp vậy mà? Không lí nào 1 cô bé lạc quan như Yoonji lại có thể không chú ý tới được, chẳng những thế mà hôm nào cô bé cũng ra đây chơi. Không lẽ trong lòng cô bé đa thích ngắm 1 thứ khác ở đây hơn rồi. Tuyệt nhiên 1 đứa trẻ 5 tuổi không thể nghĩ nhiều hơn thế được.

- Đây là hoa gì vậy Hansung oppa?

- Là hoa kiều mạch.- Hansung vừa trả lời vừa quay lại nhìn mẹ mình đã sắp đi tới chỗ 2 người.

- Nó có ý nghĩa gì không oppa? Em có thể hái thêm tặng mẹ được không?- Yoonji nhìn bó hoa trên tay, suy nghĩ về sinh nhật  mẹ tối nay.

Mẹ Hansung chỉ còn cách 3 bước chân nữa là tới chỗ 2 đứa trẻ, bỗng có 1 giọng đàn ông từ trong chiếc xe bán tải đỗ ở cổng nhà vang lên:

-Young Na ah, mau đưa Tae Tae ra đi, chúng ta trễ rồi, anh đưa  mẹ con lên rồi còn quay lại có chút việc nữa.

- Dae, em sẽ đưa Tae Tae ra ngay.

Thấy vậy, Hansung vội nói với Yoonji:

- Đừng hái thêm, nó có nghĩa là....

Hansung ngập ngừng không nói tiếp, Yoonji thấy cậu bé cứ ấp a ấp úng, tính tò mò của cô bé 5 tuổi chỉ muốn khai thông cả thế giới nổi lên liền sốt ruột giục Hansung:


- Là gì? Oppa nói mau đi?

Vừa lúc đó, mẹ Hansung đi tới bên cậu bé kéo tay cậu đi nhưng không quên tươi cười chào Yoonji:

- Chào cháu Yoonji, cho cô gửi lời hỏi thăm đến mẹ Yi Seol của cháu nhé!

- Dae!

Yoonji ngoan ngoãn trả lời bà. Vừa lúc đó Hansung liền ghé tai của cô, thì thầm:

-Là người yêu.

Vừa dứt lời, Hansung liền bị mẹ kéo đi, bà vẫy tay chào Yoonji:

- Chào Yoonji nhé, cô đưa Tae Tae đi đây!

Yoonji vẫn thấy bối rối vì câu nói vừa rồi, trong đầu óc cô bé hồn nhiên giờ đây là những suy nghĩ rối loạn vòng qua vòng lại như mê cung bí ẩn làm người ta càng nghĩ càng khó hiểu càng bị cuốn vào. Trong mê cung dường như không lối thoát đó, 2 chữ Tae Tae chợt làm Yoonji bừng tỉnh. Tae Tae ư? Hansung không phải tên thật sao? Lại 1 vòng tròn mê cung của những câu hỏi cuốn lấy đầu óc cô bé. 1 cái đầu của đứa nhóc 5 tuổi không thể nghĩ nhiều hơn vậy được, như 1 phản xạ tự nhiên, con bé cố hỏi vọng:

- Oppa, tên thật của anh là gì vậy?

Hansung đã bước tới cửa xe, nghe Yoonji hỏi, cậu cố quay đầu lại định trả lời thì đã bị mẹ kéo vào trong xe khiến cậu chỉ vọng lại phía Yoonji được 1 câu:

- Tên anh là Tae....


Chiếc xe bán tải phóng đi tạo nên làn gió mang mùi hương nhẹ nhàng đặc biệt của mùa thu nhưng nó mang cho người ta cảm giác cô đơn đến lạ lung. Chiếc xe dần biến mất dưới nhưng tán cây phong lá đỏ rưc rỡ, đi đến đâu khiến những chiếc lá phong rơi đến đó. Những chiếc lá phong hình cánh sao đó thi nhau đáp xuống đất tạo thành 1 chiếc thảm đỏ chứa  kí ức tuổi ấu thơ đẹp đến kì lạ....

Cô gái nhỏ trên tay vẫn cầm mấy bông hoa kiều mạch nhìn theo chiếc e dần đi mất như bỏ lại mình....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip