Chương 19: Ăn bám...
___𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪___
Không khí đột nhiên căng thẳng.
Tịch Cận đang cười tươi nheo mắt, nhìn vị khách không mời mà đến.
Hắn biết người này là ai.
Lục Tư Ngôn, học sinh nghèo được Giang Chỉ tài trợ, từ nhỏ sống ở nhà họ Giang.
Sau này, tiểu thanh mai của hắn biến mất, người thay thế Giang Chỉ đánh đập, hành hạ Lục Tư Ngôn không thương tiếc.
Trong giới ai cũng biết đại tiểu thư nhà họ Giang nuôi một con chó, bề ngoài ngoan ngoãn, nhưng trong xương không dễ thuần. Mọi người đều mong chờ ngày Lục Tư Ngôn quay ra cắn lại cô.
Tối qua, Tịch Cận lại gặp Lục Tư Ngôn.
Trong căn phòng hỗn loạn, Lục Tư Ngôn nhìn tiểu thanh mai của hắn bằng ánh mắt u ám, như hận cô thấu xương.
Sao chỉ qua một đêm, con chó điên lại muốn biến thành chó liếm?
Tịch Cận nhếch môi, ném cho Lục Tư Ngôn nụ cười khinh miệt, rồi kéo cổ tay Giang Chỉ về phía mình:
"Chỉ Chỉ hình như chưa giới thiệu người này với anh."
"Đây là Lục Tư Ngôn, là—"
Lời chưa dứt đã bị cắt ngang.
Chàng trai lai mặc áo khoác xe máy khoác tay lên vai cô, gương mặt anh tuấn sâu sắc nghiêng nhẹ, kề sát Giang Chỉ.
Từ góc nhìn khác, trông hai người như đang thì thầm.
Nhưng lời nói không nhỏ, đủ để mọi người trong phòng ăn nghe rõ:
"Hắn cũng như anh, là bạn tốt của em à?"
"Nhưng trong giới chưa thấy mặt này, hay là bạn học của em?"
"Cơ mà một nam sinh trưởng thành chẳng lẽ lại ở nhà con gái, trừ phi hắn chẳng có nổi khả năng tự lập..."
Giọng Tịch Cận kéo dài, đầy ý tứ.
Hắn khẽ cười, như chợt hiểu ra:
"À, cậu Lục Tư Ngôn này, không lẽ là ăn bám..."
Đám người hầu gần đó bật cười khẽ. Gương mặt yêu kiều của Lục Tư Ngôn vẫn bình thản.
Lọn tóc che khuất đôi mày, làn da trắng nhợt như bức tranh thủy mặc mờ sương.
Bị sỉ nhục bao năm, bị bao người cười nhạo, lòng tự trọng của Lục Tư Ngôn dù mạnh mẽ đến đâu cũng đã chai sạn.
Hắn là con chó của Giang Chỉ, đồ chơi kém chất lượng của cô, bao cát để cô trút giận, đạo cụ để cô mua vui ngoài kia, gã đàn ông thấp hèn được bao nuôi...
Trong lòng hắn chỉ còn hận và cơn phẫn nộ muốn báo thù.
Nhưng giây tiếp theo, giọng cô nhẹ nhàng vang lên, nghiêm túc:
"Hắn là bạn tôi."
Lục Tư Ngôn đang cụp mắt đột nhiên ngẩng lên.
Đối diện, cô gái được Tịch Cận khoác vai cười cong mắt, giải thích:
"Hồi nhỏ nhà hắn khó khăn, không có bố mẹ, nên nhà tôi tài trợ hắn."
"Bà nội hắn sức khỏe yếu, từng phẫu thuật khớp gối, không làm việc nặng được, nên chúng tôi đón hắn về nhà họ Giang."
"Hắn là một chàng trai xuất sắc, thành tích học tập tốt, giáo sư rất quý, bạn học đều thích hắn..."
Cô nói từng câu.
Ngón tay Lục Tư Ngôn càng siết chặt, đôi mắt đen mở to.
Hắn nhìn chằm chằm Giang Chỉ, cố tìm một chút giả dối trên gương mặt quá đỗi xinh đẹp ấy.
Nhưng dù cố gắng thế nào, hắn chỉ thấy Giang Chỉ đầy chân thành, mắt sáng lấp lánh khen ngợi hắn.
Mẹ Giang cũng sững sờ nhìn con gái.
Những lời này... lại từ miệng Chỉ Chỉ sao?
Cô vốn nóng tính, trước mặt Lục Tư Ngôn chỉ biết đánh mắng, trước người khác còn kiềm chế, sau lưng thì hành hạ đến chết.
Cô chưa bao giờ xem Lục Tư Ngôn là người.
Nhưng giờ cô nói gì?
Khen Lục Tư Ngôn xuất sắc?
Giờ cô biết nhìn ra điểm tốt của người khác?
Hay lần này, cô thực sự muốn thay đổi?
Mẹ Giang ngực nặng trĩu, như bị gõ một cái.
Nhìn con gái, bà không kìm được cong môi, ánh mắt dịu dàng.
Nhưng ngay sau đó, cánh tay bị ôm lấy, giọng Kiều Nhan vang lên bên tai, rụt rè:
"Dì, bác sĩ đến rồi, đến kiểm tra cho con."
Mẹ Giang gật đầu, nhưng mắt vẫn dán vào Giang Chỉ, không rời một khắc.
Kiều Nhan lóe lên tia ghen tị, giọng vẫn nhút nhát:
"À dì, con thấy vết thương trên tay Lục Tư Ngôn khá nặng, Chỉ Chỉ ra tay không nhẹ, nếu để lại sẹo thì không hay. Hay để bác sĩ kiểm tra cho cậu ấy luôn?"
Lời vừa dứt, ánh mắt mẹ Giang rời khỏi Giang Chỉ, nhìn sang cánh tay lộ ra của Lục Tư Ngôn.
Cánh tay thon dài mạnh mẽ đầy vết roi, chỗ bị đánh sưng phồng, trông rợn người.
Thấy mẹ Giang nhíu mày, Kiều Nhan cuối cùng hài lòng.
Khi Tịch Cận hoàn hồn, lời khen của Giang Chỉ dành cho gã ăn bám đã từ "hắn đáng thương, rất xuất sắc" tiến tới "tương lai hắn chắc chắn rực rỡ".
Tịch Cận nghe mà răng ê ẩm, lòng cũng chua.
Đợi tiểu thanh mai khen xong, hắn mới bĩu môi đáp:
"Thế à."
Hắn nhìn cô, đôi mắt đào hoa xanh biếc ánh nước:
"Anh nói hắn ăn bám, em bênh hắn cả đống."
"Hắn mắng anh là đồ bẩn, em chẳng thèm để ý."
"Không sao, Chỉ Chỉ, anh không tủi thân."
"Ai bảo anh là bạn từ nhỏ đến lớn của em?"
Hắn liếc Lục Tư Ngôn, ánh mắt sắc như dao, rồi nhìn cô gái bên cạnh, cười:
"Anh không như mấy gã đàn ông nhỏ nhen, hay giận, chỉ biết núp sau lưng con gái."
"Anh da dày thịt béo, bị chửi mười câu cũng chẳng để tâm."
"Anh càng không nỡ để em khó xử, Chỉ Chỉ..."
Tịch Cận đẩy cô sang bên:
"Em vừa nói nhiều thế, chắc khô miệng rồi."
"Trên xe anh có sẵn đồ uống em thích, hôm nay thời tiết đẹp, anh hủy một lịch trình, đưa em đi dạo một vòng... Bác gái..."
Trong tiếng lải nhải của Tịch Cận, Giang Chỉ dang tay ôm mẹ Giang, như chim non rúc vào tổ.
Bị cô con gái thơm mềm ôm, mẹ Giang thoáng cứng người.
"Tớ không đi chơi đâu, hôm nay tớ phải đến trường."
Cô gái gương mặt tinh xảo nhìn mẹ, càng nhìn càng giống bóng dáng trong giấc mơ.
Cô cười cong mắt, ngoan ngoãn:
"Mẹ, hôm nay con học chăm chỉ, về nhà có được mẹ tự nấu thưởng không?"
Tim mẹ Giang ngừng đập, thụ sủng nhược kinh: "Con muốn ăn cơm mẹ nấu?"
Trước đây, Giang Chỉ khinh thường phụ nữ chỉ biết làm việc nhà, ganh tị với những bà mẹ mạnh mẽ, xem thường tài nấu nướng của mẹ.
Cô thậm chí vài lần ngoài kia phàn nàn, nhà có bao người hầu, vậy mà mẹ cô chỉ biết quanh quẩn bên bếp, cổ hủ lạc hậu, chẳng chút giống phụ nữ độc lập.
Cơm mẹ nấu cô cũng kén cá chọn canh, chỗ này không vừa ý, chỗ kia chê bai, ăn vài miếng là quăng đũa, chạy đi lêu lổng với bạn.
Nhưng giờ cô nói muốn ăn cơm mẹ nấu, còn gọi là phần thưởng vì học giỏi?
Mắt mẹ Giang sáng lên, giọng run run: "Được, được chứ..."
"Con muốn ăn gì? Mẹ... mẹ lâu rồi không vào bếp..."
Giang Chỉ cười rạng rỡ, làm nũng:
"Cơm mẹ nấu con đều thích! Nhưng tối nay con thèm nhất món ngỗng quay da giòn của mẹ. Nếu có ngỗng quay, tối nay con mơ cũng hạnh phúc đến nổi bong bóng luôn~"
Mẹ Giang kích động đến luống cuống:
"Được, mẹ đi ngay đây, mẹ tự ra chợ mua, tối nay nhất định có món ngỗng quay da giòn mà bảo bối thích..."
Cô con gái nhỏ rúc tới, khẽ hôn má bà.
Ấm áp, mang theo hương thơm.
Như lông vũ cọ nhẹ:
"Mẹ tuyệt nhất, con yêu mẹ lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip