Chương 1: Em đã thích anh bao nhiêu năm nay...|Quấy rối đại boss phản diện??!
Editor & beta: Deus Generis Iyan.
[Cô là một nữ phụ độc ác ngu ngốc và nông cạn, lòng đầy ghen tị với nữ chính hoàn mỹ được muôn người say mê, không ngừng tìm cách quyến rũ tất cả những người đàn ông trong hậu cung của nàng.]
[Đại lão phản diện cao quý lạnh lùng bị cô đẩy ngã xuống giường, học bá u ám đang quỳ trong phòng tắm chịu phạt.]
[Thanh mai trúc mã kiêu ngạo tựa công hoa khôi bị cô bỏ thuốc nhét vào tủ quần áo, còn vị hôn phu thái tử gia quyền thế lẫy lừng của vòng quý tộc Bắc Kinh đang trên đường đến bắt gian—]
Một giọng nói máy móc lạnh lẽo, không chút cảm xúc vang vọng trong tâm trí. Thiếu nữ đang quỳ một chân trên giường, đôi mắt vô hồn chợt lóe lên ánh sáng, như vừa được đánh thức.
Ngoài khung cửa sổ, "ầm" một tiếng sấm rền, bầu trời đêm bị xé toạc bởi tia chớp trắng lóa, chói mắt. Gió đêm mang theo hơi ẩm luồn qua khe cửa chưa khép chặt, lướt qua mắt cá chân mảnh khảnh của thiếu nữ, khẽ khàng như một lời thì thầm.
Tiếng "tít" vang lên, cơ thể thiếu nữ khẽ run, cô thở ra một hơi dài, như trút bỏ gánh nặng.
Chỉ một giây sau, từ phía dưới vọng lên một giọng nói trầm thấp, ẩn chứa cơn giận dữ kìm nén:
"Giang Chỉ, cô không muốn sống nữa sao?"
Thiếu nữ còn chưa kịp định thần, vội cúi đầu nhìn xuống. Đập vào mắt là một gương mặt quý phái mà sắc sảo, toát lên khí chất uy nghiêm khó cưỡng.
Mũi cao thanh tú điểm xuyết một nốt ruồi màu trà nhỏ xinh, đôi mắt anh ngước lên nhìn cô, vừa lạnh lùng tựa băng giá, lại vừa mang nét mê hoặc khó tả, khiến lòng người xao động.
Chiếc sơ mi lụa đen bị xé toạc, để lộ lồng ngực rắn chắc, phập phồng dữ dội theo nhịp thở gấp gáp. Những giọt mồ hôi lấp lánh lăn dài theo đường nét cơ bắp săn chắc, chậm rãi chảy xuống vùng bụng, rồi biến mất vào nơi bí ẩn...
Đôi mắt hạnh tròn xoe của Giang Chỉ mở to, không thể kìm nén. Ánh nhìn long lanh lướt từ lồng ngực cơ bắp của anh lên gương mặt ửng hồng, như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy.
Sau một khoảnh khắc ngẩn ngơ, ánh mắt cô chậm rãi di chuyển lên trên, bắt gặp một dòng chữ viền vàng lơ lửng trên đầu người đàn ông:
[Nhân vật: Bùi Hạc Niên]
[Thiết lập: Đại lão phản diện khắc kỷ, cấm dục, luôn tự kiềm chế bản thân.]
[Vì yêu mà hắc hóa, rơi khỏi thần đàn, hai chân tàn tật, cuối cùng chết trong biển lửa.]
Hai chân tàn tật?
Giang Chỉ chớp mắt, trong lòng thoáng nghi hoặc. Theo bản năng, cô đưa tay véo nhẹ một cái—
Nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể người đàn ông xuyên qua lớp vải vest mỏng manh truyền đến đầu ngón tay. Đường nét cơ bắp lập tức căng cứng, rắn chắc như đá.
Cùng lúc đó, một tiếng rên kìm nén vang lên, mang theo chút đau đớn. Giọng nói trầm thấp của anh ẩn chứa sự tức giận nghiến răng:
"Giang Chỉ, cô tốt nhất nên cầu trời, đôi tay này của cô không bị tôi chặt xuống làm mồi cho chó."
Giang Chỉ vội vàng rụt tay lại, nhưng móng tay dài vô tình va phải đâu đó. Một cơn đau nhói từ đầu ngón tay truyền đến, khiến mắt cô lập tức ngân ngấn nước, mọng đỏ như sắp khóc.
Từ góc nhìn của Bùi Hạc Niên, anh chỉ thấy gương mặt nhỏ nhắn của Giang Chỉ chợt tái nhợt, đôi mắt mờ sương, long lanh ánh lệ.
Cô dường như chưa kịp phản ứng, cả người ngây ra, ngơ ngác như chú nai lạc lối.
Gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ ngây thơ thuần khiết, hàng mi dài cong vút ướt át bởi nước mắt, dính bết vào mí mắt hồng phấn, trông vừa yếu ớt vừa khiến người ta muốn che chở.
[Chúc mừng kí chủ số 64957704! Sau nhiều lần sàng lọc và ghép đôi, cô đã được chọn để liên kết (ràng buộc) hệ thống nữ phụ độc ác. Hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ nhận được một cơ thể khỏe mạnh tự do, cùng phần thưởng xa hoa bậc nhất: gia sản nghìn tỷ!]
[Nhưng trong thế giới này, "cô" đã phạm vô số tội ác, không bút mực nào kể xiết. Ba kí chủ trước đều vì thế mà bỏ mạng trong bất ngờ.]
[Cái chết trong thế giới này đồng nghĩa với thất bại nhiệm vụ. Xin kí chủ hãy giữ lấy mạng sống, vượt qua cốt truyện tân thủ với tỷ lệ tử vong cực cao!]
[Lưu ý: Tất cả những người chơi trước đây, sau lần quấy rối này, đều bị đại lão phản diện Bùi Hạc Niên chặt đứt hai tay, không một ai ngoại lệ.]
Giang Chỉ mọng nước nhìn người đàn ông trước mặt, hàng mi ướt át khẽ run, gương mặt xinh đẹp tựa sứ mỏng manh toát lên vẻ hoảng hốt đáng thương, như hoa lê đẫm mưa.
Nhưng Bùi Hạc Niên chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng. Anh không hiểu cô bày ra bộ dạng rưng rưng nước mắt này để làm gì, hay là để mê hoặc ai.
"Cút xuống ngay, nếu không tôi sẽ giết cô."
Cô gái đang ngồi trên đùi anh lặng lẽ nhìn anh một giây, rồi đột nhiên dang rộng đôi tay.
Trước mắt Bùi Hạc Niên tối sầm.
Hương thơm dịu dàng của thiếu nữ hòa quyện cùng hơi thở mềm mại ập đến, tựa như chiếc chổi lông nhỏ khẽ quét qua cổ anh, mang theo cảm giác ngưa ngứa, tê dại.
Cơ thể Bùi Hạc Niên cứng đờ, nhưng chưa kịp mở miệng, một giọng nói nghẹn ngào đã vang lên bên tai, mang theo âm điệu run rẩy của thiếu nữ:
"Anh hung dữ quá, Bùi Hạc Niên..."
Nước mắt nóng hổi rơi xuống làn da mịn màng nơi cổ anh, hòa cùng tiếng mưa gió gào thét ngoài cửa sổ, tí tách như chuỗi ngọc đứt dây. Cô khóc nức nở, từng tiếng nghẹn ngào đứt quãng:
"Em đã thích anh bao nhiêu năm nay, vô số lần trong đêm khuya lặng lẽ ngắm bóng lưng anh, thầm cầu mong anh sẽ quay lại nhìn em dù chỉ một lần. Ngay cả điều ước sinh nhật đầu tiên cũng là mong anh khỏe mạnh, bình an vô sự. Vậy mà anh lại đối xử với người thầm thương anh như thế này sao?"
Lồng ngực cô áp sát vào anh, hàm tựa như muốn hòa vào nhau, hàm răng nhỏ nhắn cắn nhẹ vào cổ anh, mang theo giọng nói ủy khuất, lí nhí:
"Đồ khốn, em không thích anh nữa đâu..."
Những giọt nước mắt như ngọc lăn dài theo đường nét cổ anh, ẩm ướt và nóng hổi, để lại cảm giác ấm áp khó tả.
Cảnh tượng ấy dễ dàng khiến người ta nghĩ đến một chú mèo nhỏ mùa xuân, nép mình trên đầu gối, từng chút từng chút liếm láp lòng bàn tay, vừa đáng yêu vừa khiến lòng người xao động.
Bùi Hạc Niên nín thở, động tác phản kháng khựng lại, như bị đóng băng.
Đã thế, cô gái ấy còn như đang trút giận, vừa cắn anh vừa lẩm bẩm chửi bới, giọng nhỏ nhẹ như đang làm nũng.
Từ "đồ khốn" chửi sang "kẻ phụ bạc", từ "không biết trân trọng lòng tốt" chửi đến "lạnh lùng vô tình". Giọng cô mềm mại, tựa như lông vũ khẽ lướt qua tim, khiến người nghe không khỏi rung động.
Dưới ánh đèn vàng dịu dàng trong căn phòng, chiếc gương lớn đối diện phản chiếu hình bóng hai người, tựa như đôi uyên ương quấn quýt không rời, hay cặp tình nhân gắn bó đến không thể tách rời.
Tim Bùi Hạc Niên chợt lỡ một nhịp, nhịp điệu vốn bình ổn bỗng trở nên hỗn loạn.
Nhưng ở góc khuất mà anh không nhìn thấy, Giang Chỉ vừa ôm chặt "mảnh vỡ gia sản nghìn tỷ" của mình, khóc lóc thảm thiết, vừa khẽ run hàng mi—
Những năm qua, ký ức của cô chỉ là những mảnh vỡ rời rạc.
Hầu hết thời gian, cô bị giam cầm trong căn phòng ngầm tăm tối, không một tia sáng, ngày ngày lắng nghe tiếng sột soạt của lũ chuột và gián.
Cô không có ký ức về những ngày trước khi bị nhốt, cũng không biết mình đã từng sống một cuộc đời như thế nào.
Nhưng dù thế nào đi nữa, giờ đây cô đã đón được cơ hội đổi đời.
Và điều quan trọng nhất lúc này là khiến người đàn ông bị cô trói chặt trên giường này khoan hồng độ lượng, tha cho cô một mạng.
Trong khoảnh khắc lóe sáng như tia chớp, Giang Chỉ đã hạ quyết tâm—
Cô không để Bùi Hạc Niên có cơ hội phản ứng, vừa khóc vừa lau nước mắt, vừa chống người đứng dậy.
Một tay Bùi Hạc Niên bị còng vào đầu giường, dây xích ngắn ngủn, không cho anh chút tự do.
Giang Chỉ ngồi vắt vẻo trên người anh, đôi tay trắng nõn như ngó sen quấn lấy cổ anh.
Hàng mi dài đẫm lệ khẽ nghiền nát những giọt nước mắt, trông cô vừa mong manh vừa đáng thương, thuần khiết tựa đóa hoa sớm mai.
Sau vài tiếng tí tách của những giọt lệ rơi, cô chống tay, chậm rãi đứng thẳng.
Như thể bị sự lạnh lùng của người trong lòng làm tan nát cõi lòng, cô vừa lộn xộn xé toạc áo sơ mi của Bùi Hạc Niên, vừa tức giận lẩm bẩm, giọng điệu mang theo chút hờn dỗi:
"Nếu bao năm thầm yêu anh chỉ đổi lại sự vu oan giá họa, vậy tôi thà làm tới cùng—"
Giang Chỉ nhân cơ hội lén sờ cơ bụng săn chắc của Bùi Hạc Niên. Người đàn ông bị cô trói chặt trên giường, vành tai đỏ bừng, nốt ruồi nhỏ trên mũi khẽ động theo từng cử động.
Đôi mắt phượng thanh tao ánh lên vẻ sững sờ, như thể vẫn chưa kịp tiêu hóa lời tỏ tình bất ngờ của cô.
"Tách" một tiếng, khóa kim loại bật mở, mái tóc mềm mại của cô lướt qua vùng bụng anh, mang theo cảm giác ngưa ngứa.
Bùi Hạc Niên cuối cùng cũng hoàn hồn, gương mặt tuấn tú vừa lạnh lùng vừa phẫn nộ:
"Giang Chỉ—"
Nhưng gần như ngay lập tức, một giọng nói nghi hoặc xen ngang, phá tan không khí căng thẳng:
"Khoan đã... không đúng lắm..."
Cái đầu xù xì của cô ngẩng lên, đôi mắt hạnh long lanh nước nhìn anh, giọng điệu đầy tò mò:
"Bùi Hạc Niên, trong tiểu thuyết, nam chính nào cũng có tám múi cơ bụng, sao anh lại không phát triển đủ thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip