Chương 2:Anh biết heo Peppa k?|Lần đầu Body shamming đại Boss là cảm giác ntn??!

Edito & beta: Deus Generis Iyan.

Gió cuồng loạn cuốn theo lá khô, đập vào cửa kính vang lên những tiếng "xoạt xoạt" dữ dội.

Nhưng trong căn phòng, một mảnh tĩnh lặng bao trùm.

Bùi Hạc Niên im lặng nhìn cô, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên sống mũi cao thẳng, sắc nét mà lạnh lùng như được tạc từ đá.

Ánh mắt anh đã trở lại vẻ đạm mạc thường ngày, nhìn cô bằng một thần thái khó mà diễn tả thành lời, như thể đang cố kìm nén điều gì.

Mãi một lúc lâu, Bùi Hạc Niên mới nhíu mày, giọng nói khàn khàn, trầm thấp:

"Giang Chỉ, cô có biết mình đang nói gì không?"

Cô gái nhỏ khóc đến mọng nước đôi mắt, không hề đỏ mặt, ngược lại còn nghiêm túc gật đầu. Thậm chí, cô còn thuận tay kéo chăn che kín phần cơ thể lộ ra của anh.

Cô do dự, như thể đang chê bai anh, nhưng lại sợ lời nói quá thẳng thừng sẽ làm anh tổn thương:

"Bùi Hạc Niên, em nghĩ... Em không nên thích anh nữa..."

"Anh có chút... không hợp với kỳ vọng của em..."

"Thôi, anh đi đi-"

Cô dứt khoát mở khóa tay còng. Bùi Hạc Niên vẫn nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán.

Một lát sau, anh một tay cài lại những chiếc cúc áo lộn xộn, rồi với lấy chiếc vest của mình.

Thiếu nữ ngồi bên mép giường ngẩng đầu nhìn anh, lặng lẽ, không nói một lời.

Gió lạnh gào thét hòa cùng tiếng mưa đêm rơi xào xạc, màn đêm vô tận làm nền cho cô. Gương mặt mỏng manh toát lên một vẻ đáng thương khó tả.

Bùi Hạc Niên khựng bước, sắc mặt không mấy vui vẻ:

"Đừng đọc mấy tiểu thuyết mạng linh tinh nữa."

Cô gái xinh đẹp đang chăm chú nhìn anh ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ánh mắt lại lướt xuống, dừng lại ở một nơi nào đó.

Cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt mọng nước ánh lên vẻ mơ màng, như không hề nhận ra hành động của mình.

Bị cô nhìn chằm chằm vào chỗ ấy, Bùi Hạc Niên hiếm hoi im lặng một thoáng.

Trong khoảnh khắc ấy, anh không biết nên tức giận hay bực bội.

Dù sao, đây là lần đầu tiên trong đời, niềm tự hào về bản thân của anh bị khinh miệt, mà lại bằng một con số phi thực tế đến nực cười như thế.

Bùi Hạc Niên nhìn cô, ánh mắt phức tạp-

Có lẽ, tiểu thư nhà họ Giang dám trói anh chỉ vì đầu óc cô ta có chút vấn đề.

Nhưng ai bình thường lại đi so đo với một người không bình thường chứ?

Bùi Hạc Niên nắm chặt chiếc vest, ánh mắt dừng lại một thoáng trên gương mặt xinh đẹp quá đỗi của cô, rồi quay đi.Thiếu nữ môi hồng răng trắng khẽ thở dài, trao cho hệ thống một ánh mắt đầy ý nghĩa.

Rồi cô đứng bật dậy, giọng căng thẳng:

"Bùi Hạc Niên-"

Giọng nói trong trẻo, mềm mại của thiếu nữ vang lên, vì lo lắng mà hơi run rẩy.

Cùng với động tác ngã nhào, một mùi hương hoa hồng nồng nàn ập đến. Bùi Hạc Niên vội vã đỡ lấy, ôm trọn cô vào lòng.

Mềm mại, nhẹ nhàng, cơ thể mảnh mai như chẳng có mấy lạng thịt, khung xương nhỏ đến kỳ lạ.

Ngón tay anh khẽ dùng lực, đã cảm nhận được làn da mềm mại, mịn màng như lụa.

Bùi Hạc Niên không để lộ cảm xúc, bình tĩnh đỡ cô đứng vững, nhưng chưa kịp buông tay, người trong lòng đã vội vàng bám chặt lấy anh.

Những ngón tay thon dài vì dùng sức mà trắng bệch, ánh mắt lộ rõ sự hoảng sợ không thể che giấu.

Tựa như chú chim non từng bị thương, kinh hoàng và bất an, cánh tay khẽ run, cô cẩn thận hỏi anh:

"Bùi Hạc Niên, anh còn định đánh gãy tay em không?"

"Gãy cả hai tay, hay gãy chân em, hoặc... giết em luôn..."

Cô càng nói, giọng càng nhỏ, càng thiếu tự tin.

Lông mày Bùi Hạc Niên khẽ nhíu lại, đôi môi mỏng sắc bén mím chặt:

"Sẽ không."

Giọng nói trầm thấp vang vọng trong không khí, như sợ làm cô giật mình, âm cuối được kìm xuống đặc biệt nhẹ.

Nhận ra chút thương xót không nên có, đôi mắt phượng của Bùi Hạc Niên lảng đi, giọng nói lạnh trở lại:

"Giang Chỉ, đây là xã hội pháp trị."

Nói ra câu ấy, người đàn ông tuấn tú lịch lãm chợt thoáng qua một tia tự giễu trong lòng.

Chỉ là một kẻ dối trá đang diễn kịch, biết sợ hãi nên giả vờ đáng thương mà thôi.

Anh tung hoành thương trường bao năm, từng trải qua biết bao sóng gió, vậy mà lại đi thương xót cái thứ nhỏ bé này.

Lời vừa dứt, Bùi Hạc Niên nhìn chằm chằm vào bàn tay cô đang nắm chặt cổ tay mình:

"Buông ra."

Thiếu nữ môi hồng răng trắng "ồ" một tiếng, vội vàng thả tay, đôi mắt tròn xoe vẫn long lanh nước:

"Bùi Hạc Niên, cảm ơn anh."

"Cảm ơn anh rộng lượng, không so đo với em."

"Em hứa sẽ sống tử tế, không quấy rầy anh nữa đâu."

[Đừng lập flag! Cô còn quấy rầy anh ta dài dài đấy!]

Hệ thống gào lên, nhưng thiếu nữ đang đối diện với Bùi Hạc Niên chỉ khẽ đỏ má, đáp lại trong lòng:

[Tôi biết chứ!]

Cô gái xinh đẹp thuần khiết mà đáng thương vừa dịu dàng xin lỗi người đàn ông, vừa thầm thì với hệ thống trong đầu:

[Thấy chưa, anh ta tin rồi.]

[Dễ bị lừa thế này cơ à.]

Đôi mắt lạnh lùng của Bùi Hạc Niên lướt qua cô, lông mày kiếm khẽ nhướng lên một đường cong tinh tế.

Tiểu thư nhà họ Giang, vốn nổi tiếng ngang ngược, giờ đứng trên sàn, mặc chiếc váy lễ trắng tinh, làn da trắng ngần như tuyết, cổ mảnh mai tựa cành liễu.

Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh, cằm nhọn thanh tú, má hồng phớt nhẹ, trông vừa xinh đẹp vừa mong manh.

Con nhóc đáng ghét này, khi ngoan ngoãn thế này, lại khiến người ta thương xót hơn bất kỳ lúc nào từng thấy.

Bùi Hạc Niên không để lộ cảm xúc, lặng lẽ thu hồi ánh mắt, sải bước dài tiến về phía cửa phòng.

Phía sau, Giang Chỉ cong cong khóe mắt, nụ cười khẽ nở-

Nhưng ngay giây tiếp theo.

"Ầm" một tiếng, một âm thanh bất ngờ vang lên từ phía phòng tắm.

Bước chân của người đàn ông đột nhiên dừng lại.

Giang Chỉ ngẩng phắt đầu, vừa vặn chạm phải đôi mắt phượng hẹp dài của Bùi Hạc Niên.

Người đàn ông cao lớn nheo mắt, quay người đổi hướng.

Một lát sau, cửa phòng tắm bị đá bung. Một bóng dáng gầy gò hiện ra trước mắt.

Người đó quỳ trên sàn, mái tóc đen rối bời rơi xuống che lấp đôi mắt, để lộ nửa khuôn mặt dưới mang vẻ đẹp âm trầm, yêu mị.

Dây thừng trói chặt thân hình mảnh khảnh, chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng dính chặt vào cơ thể, trong suốt dưới làn nước, phô bày những vết roi đỏ tím đan xen trên lưng.

Vết thương mới chồng lên vết cũ, chằng chịt như mạng nhện, máu loãng thấm vào áo, nhuộm đỏ từng mảng lớn.

Bộ dạng thương tích đầy mình của anh ta còn thê thảm hơn cả cô khi bị giam trong căn phòng ngầm năm xưa.

Giang Chỉ hít vào một hơi lạnh.

Nghe tiếng động, chàng trai xinh đẹp quỳ trên sàn ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Chỉ, giọng khàn khàn:

"Tiểu thư, cô muốn tôi cùng phục vụ cô với anh ta sao?"

"Hay là đợi anh ta xong, tôi sẽ tiếp tục?"

Giang Chỉ: "!!!"

Đầu cô như muốn nổ tung, chỉ hận không thể lao tới bịt miệng anh ta. Nhưng chưa kịp hành động, giọng nói lạnh lùng của Bùi Hạc Niên đã vang lên, mang theo ý châm chọc:

"Thầm yêu tôi mười hai năm, vô số lần ngắm bóng lưng tôi cầu nguyện, đến cả điều ước sinh nhật đầu tiên cũng là mong tôi bình an..."

"Sao, thầm yêu còn chưa dứt, mà người thay thế đã chuẩn bị sẵn rồi?"

Một bóng đen khổng lồ bao trùm lấy cô, sát khí lạnh lẽo bám theo như hình với bóng, từng bước chân rõ ràng tiến lại gần.

Giang Chỉ cảm thấy da đầu tê dại, chỉ có thể khô khốc giải thích:

"Không có chuyện đó, anh ta nói bậy! Em yêu anh đến thế cơ mà..."

Một bàn tay lớn bỗng kẹp chặt cằm cô.

Những ngón tay thô ráp của người đàn ông lướt qua gò má mềm mại, vừa ám muội vừa nguy hiểm.

Chàng trai xinh đẹp quỳ dưới vòi hoa sen lạnh lùng nhìn mọi thứ, ánh mắt lóe lên một tia ác ý khó nhận ra.

Trên bức tường lạnh lẽo, cứng rắn của phòng tắm, Bùi Hạc Niên vuốt ve cằm cô, giọng điệu khó lường:

"Tiểu thư Giang, tôi ghét nhất là bị người khác lừa gạt, đặc biệt là những lời dối trá vụng về, chạm vào là vỡ."

Không biết nhớ ra điều gì, giọng anh bỗng trở nên ôn hòa, như thể khiêm tốn xin lời khuyên:

"Nhưng tôi cũng rất tò mò, không biết vị công tử này có bí kỹ gì đặc biệt, có đạt được tiêu chuẩn phi nhân loại của cô không."

Hai ánh mắt đồng thời đổ dồn lên người cô, áp lực đè nặng khiến Giang Chỉ gần như nghẹt thở.

"Cái đó... Em với anh ta thật sự không có gì..."

Giọng Giang Chỉ nhỏ xíu, dùng tông điệu chỉ Bùi Hạc Niên nghe được, lí nhí bày tỏ lòng trung thành:

"Bùi Hạc Niên, em chỉ nhìn thấy của anh thôi."

Bùi Hạc Niên khựng lại, đầu ngón tay đang kẹp cằm cô đột nhiên siết chặt.

Giang Chỉ bị buộc ngẩng đầu, nhìn thấy vành tai đỏ rực của anh, cô lẩm bẩm:

"Bùi Hạc Niên, tai anh trông nóng thế."

Hàng mi Bùi Hạc Niên khẽ run, gương mặt lạnh lùng phủ một lớp sương mỏng:

"Cô nói nhăng nói cuội gì thế?"

Thấy đại lão phản diện sắp nổi giận, Giang Chỉ vội sửa lời:

"Nhưng anh yên tâm, em nói được làm được, sẽ không quấy rầy anh nữa đâu."

Đôi mắt phượng của Bùi Hạc Niên chăm chú nhìn cô. Giang Chỉ suy nghĩ một lát, hơi do dự:

"Anh biết heo Peppa không?"

Anh nhìn cô chằm chằm, như không hiểu sao cô đột nhiên đổi chủ đề.

Giang Chỉ yếu ớt lên án anh, giọng nhỏ nhẹ:

"Cái của anh em không thích lắm."

"Em thích màu hồng."

Đôi mắt cô lướt một vòng, rồi chuyển hướng đổ họa sang người khác, ngập ngừng:

"Anh ta trẻ như vậy, chắc là... được đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip