Chương 5: Hàn gắn "tình bạn"??!

Không khí tĩnh lặng như cõi chết, chỉ có vài tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ.

Từ một hướng khác, tiếng cười khẩy vang lên, Tịch Cận cuối cùng cũng định thần lại.

Gương mặt vốn đã đỏ ửng vì tác dụng của thuốc giờ thêm vài vệt hồng phấn, đôi mắt đào hoa lộng lẫy nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay mềm mại đang khẽ run trong không khí, ngẩn ngơ không dứt.

Mãi một lúc sau, anh ta mới chậm rãi nhận ra mà tức giận:

"Cô đánh tôi?"

Thiếu nữ đứng trước mặt anh ta khẽ nhíu đôi mày thanh tú, bất ngờ nắm lấy cà vạt của anh ta, kéo mạnh:

"Đi theo tớ."

Tịch Cận cao gần một mét chín, vượt xa Giang Chỉ dù cô đang mang giày cao gót.

Rõ ràng anh ta có thể vùng ra, nhưng không hiểu sao, đôi chân lại không nghe lời.

Thậm chí để mặc cô kéo cà vạt, lôi anh ta vào một căn phòng khác.

Khoảnh khắc cửa phòng khép lại, yết hầu Tịch Cận trượt xuống, nét mặt lai Tây tích tụ một luồng khí u ám:

"Giang Chỉ, đừng tưởng tớ không dám động vào cậu."

Thiếu nữ trong tầm mắt ngẩng cằm thon nhỏ, cong mắt nhìn anh ta.

Giây tiếp theo, một cơn đau ập đến.

Chiếc giày cao gót lấp lánh kim cương giẫm lên mu bàn chân anh ta, nghiền nhẹ:

"Cậu ngốc thật hay giả ngốc hả, Tịch Cận? Cậu không thấy mọi thứ tớ làm là vì ai sao?"

"Buổi tiệc tối nay ở dưới kia, một nửa giới thượng lưu thành phố S đều có mặt, cả người trong lòng cậu, Kiều Nhan, cũng ở đó."

Nghe đến Kiều Nhan, lông mày Tịch Cận khẽ nhíu, khó mà nhận ra.

Giang Chỉ ra vẻ đau lòng, bắt đầu bịa đặt:

"Bùi Hạc Niên đang theo đuổi Kiều Nhan, cậu biết cậu của tớ vốn muốn trèo cao, ông ấy chỉ mong Kiều Nhan gả vào hào môn đỉnh cấp như thế."

"Lục Tư Ngôn cũng từng viết thư tình cho Kiều Nhan. Tuy cô ấy từ chối, nhưng vẫn cùng anh ta ăn tối, hai người trò chuyện đến tận mười một giờ đêm."

"Người khác thích Kiều Nhan, theo đuổi cô ấy hừng hực khí thế. Còn cậu thích Kiều Nhan, lại chỉ giữ trong lòng. Cứ thế này, đến năm khỉ tháng ngựa cậu mới theo đuổi được cô ấy?"

Giang Chỉ căng khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt hạnh tròn xoe, đầy vẻ tiếc sắt không thành thép.

Nhưng chàng trai lai Tây trước mặt lại càng nhíu chặt mày.

Anh ta nhìn cô chằm chằm, như thể xuyên qua gương mặt cô, nhìn về một người khác.

Giang Chỉ thoáng chột dạ, vô thức mím môi, rồi lại giả vờ đau lòng:

"Hơn nữa, nếu tớ thật sự muốn làm gì cậu, trước đây chẳng phải có vô số cơ hội sao?"

"Tại sao trước đây tớ không ra tay? Sao lại chọn đúng hôm nay?"

"Tại sao tớ bỏ thuốc cậu, rồi nhét cậu vào tủ quần áo, quay ra đối phó với tình địch của cậu?"

"Tịch Cận, từ nhỏ cậu đã thông minh, sao có thể không đoán ra?"

Khóe môi Giang Chỉ hiện lên một nét khổ sở, hàng mi dày khẽ rũ xuống:

"Tớ biết, cậu ghét tớ rồi, nên mới nghĩ mọi việc tớ làm đều sai, nói gì cũng là ngụy biện..."

"Nhưng tớ làm tất cả là vì cậu."

"Tớ biết cậu thích Kiều Nhan, nên muốn tạo cơ hội để hai người ở bên nhau, còn muốn giúp cậu loại bỏ tình địch, khiến Kiều Nhan chán ghét họ."

Trong khóe mắt, cánh tay người đàn ông đột nhiên siết chặt.

Giang Chỉ mím môi, chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với anh ta.

Dưới ánh đèn rực rỡ, đôi mắt xanh biếc kia nhìn cô chăm chú.

Cảm xúc cháy bỏng trong đáy mắt cuộn trào, bùng lên giữa nghi ngờ và kinh ngạc.

Anh ta rất căng thẳng, căng thẳng đến nỗi hơi thở như ngừng lại.

Phản ứng này có phần khác với dự đoán của Giang Chỉ.

Thậm chí còn có chút không đúng lắm.

Giang Chỉ không nghĩ nhiều, cô rũ mi, giọng rất khẽ:

"Cậu là bạn thân nhất của tớ, Tịch Cận."

"Chúng ta là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên."

"Cậu rất đặc biệt với tớ, trên thế giới này, không có chàng trai nào quan trọng hơn cậu." ((Uhm...quan trọng=))

"Tớ thực sự rất trân trọng, rất trân trọng cậu, người bạn này. Tớ không muốn từ bỏ tình bạn và ký ức giữa chúng ta."

"Nhưng tớ tệ thật, ngay cả giúp cậu cũng làm không tốt, còn khiến cậu giận hơn."

"Có lẽ, một người vô dụng và xấu xa như tớ, vốn không xứng làm bạn của cậu..."

"Sau này tớ sẽ tránh xa cậu, không tự cho mình là thông minh mà giúp ngược nữa, cũng không làm cậu giận thêm."

Những mảnh ký ức của nguyên chủ lướt qua trong đầu, lời nói trên đầu lưỡi không chút do dự, như đã luyện tập cả ngàn lần, lại như phát ra từ tận đáy lòng:

"Nhưng tớ sẽ mãi nhớ nhiều năm trước, cậu đã nhường hết đồ chơi cho tớ, vì tớ mà đánh nhau với tiền bối, và mỗi lần gặp nguy hiểm đều đứng chắn trước tớ..."

Ngón tay Tịch Cận lơ lửng trong không trung đột nhiên siết chặt.

Hơi thở trở nên gấp gáp, đôi mắt đào hoa luôn lộng lẫy giờ ngân ngấn nước.

Anh ta rõ ràng đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Nhưng khoảnh khắc này, chỉ có Tịch Cận hiểu, anh ta đã cố gắng thế nào để kìm nén những kinh ngạc trong lòng, để không quá đường đột, không đột ngột ôm chặt cô vào lòng.

Cô thanh mai nhỏ của anh, biến mất sáu năm, giờ lại sống động đứng trước mặt anh-

Vẫn mím môi khi căng thẳng, lén nhìn anh, dùng những hành động vụn vặt đáng yêu để bộc lộ sự bất an trong lòng, ngay cả giọng điệu giả vờ đáng thương cũng quen thuộc đến lạ...

Tịch Cận nín thở, sợ rằng tất cả chỉ là giấc mộng dễ tan.

Anh ta đỏ hoe mắt, đôi mắt xanh lấp lánh sóng nước, bất chợt khẽ cười rất nhẹ.

Cảm xúc trong đáy mắt phức tạp, như có ý nghĩ không thể kìm nén sắp phá đất trồi lên. Trong dư âm của sự kinh ngạc, Tịch Cận thở ra một hơi:

"Chỉ Chỉ-"

Một bàn tay mềm mại chặn miệng Tịch Cận.

Hương hoa hồng len lỏi trong không khí, khoảnh khắc lòng bàn tay mềm mại chạm vào môi mỏng, Tịch Cận nghe thấy tiếng thở dài của cô gái:

"Đừng nói nữa, đều là lỗi của tớ." (đang cố gắng thể hiện là bạn bè nhất có thể)

Sự mềm mại thoáng qua, mái tóc xoăn sóng lượn của thiếu nữ vẽ một đường cong trong không khí, lướt qua mu bàn tay anh khi cô xoay người.

Tịch Cận vô thức nắm lấy cổ tay mảnh mai ấy, giọng anh khàn khàn:

"Chỉ Chỉ, không phải như em nghĩ đâu."

"Anh chưa từng thích cô Kiều, cũng không bao giờ theo đuổi cô ấy-"

Thiếu nữ trước mặt không nói gì, chỉ cúi mắt, nhét một hộp thuốc vào tay anh:

"Tịch Cận, xin lỗi cậu..."

Lời vừa dứt, bàn tay anh bị cô nhẹ nhàng gỡ ra, từng chút một.

Tiếng cửa "kẽo kẹt" vang lên, mái tóc xoăn mềm mại của thiếu nữ biến mất sau cánh cửa.

Người đàn ông lai Tây cao lớn tuấn tú đứng lẻ loi trong căn phòng, có chút luống cuống nhìn hộp thuốc ghi chữ tiếng Anh trong lòng bàn tay.

Cảm giác mềm mại trong tay dần tan biến, mùi hương hoa hồng bắt đầu nhạt đi.

Chàng trai đỏ hoe mắt nhìn hộp thuốc, bất chợt nở nụ cười như vừa tìm lại được thứ đã mất.

Anh ta sải bước tiến lên, đôi mắt sáng rực:

"Chỉ Chỉ-"

Giây tiếp theo, cánh cửa bị kéo mở lần nữa.

Tiếng mở cửa liên tiếp thu hút hai ánh mắt trong đại sảnh.

Bùi Hạc Niên và Lục Tư Ngôn đồng loạt quay đầu, chứng kiến một cảnh tượng hết sức kinh ngạc.

Vài phút trước còn muốn đánh muốn giết, giờ Tịch Cận lại hoảng loạn, nắm chặt cổ tay Giang Chỉ, giọng điệu thấp kém đến đáng thương:

"Chỉ Chỉ, là anh sai, vừa rồi anh không nên hung dữ với em."

"Anh không dám nữa, em đừng giận anh..."

"Em không được bỏ mặc anh, Chỉ Chỉ."

"Anh đau lắm, uống thuốc xong khó chịu quá, có lẽ anh đang sốt, không tin em sờ thử xem-"

Chàng trai lai Tây cao lớn khẽ cúi người, như chú chó lớn trung thành, kéo tay thiếu nữ đặt lên mặt mình:

"Chỉ Chỉ, em đánh anh đau lắm..."

"Chỉ Chỉ, anh nhớ em nhiều lắm..."

"Anh tủi thân lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip