13
Trong trò chơi gương thần này chỉ có duy nhất một đội thắng và một đội thua, sau khi đã xác định được điều này thì việc làm đầu tiên của đội thua cuộc đó chính là ngồi một chỗ và quan sát những cử chỉ, hành động mà đội thắng đã thực hiện mẫu trước, thông thường chỉ có những cặp đôi yêu nhau mới cảm thấy hứng thú trong trò chơi này. Tiếp theo, đội thua cuộc phải thực hiện lại tất cả những yêu cầu mà đội làm "gương" đã thực hiện trước đó, hình phạt rất đa dạng, phần còn lại chỉ tuỳ thuộc vào đội thắng.
Không phải tự dưng Diệp Nhất Đông lại tuyệt vọng như vậy khi cậu là đội thua cuộc, nếu đội chiến thắng kia là đội của Tư Ninh Ninh hay những người khác thì không sao, cậu vẫn sẽ rất nhiệt tình mà cân hết tất cả những hình phạt đấy, nhưng đen đủi ở chỗ đội thắng cuộc lại là đội của Lý Nhung, đấy mới chính là cơ sở khiến cậu phải dè chừng đến như thế, Diệp Nhất Đông vốn không thể biết được anh ta sẽ giở trò gì, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng những trò do tên này giở ra sẽ chẳng có thứ nào tốt đẹp cả.
Đám người kia nhí nhố lên tiếng, "Lý tổng mau mau làm mẫu đi."
Lâm Huân Thần cũng đang rất sốt ruột, hắn cũng chẳng biết Lý Nhung kia rốt cuộc là có ý đồ gì, hắn quan sát anh ta một hồi lâu thì đột nhiên bắt gặp trên mép môi người bên cạnh có dính một chút socola, Lâm Huân Thần nhìn một chút yết hầu liền men theo cổ mà chuyển động lên xuống, hắn nhanh chóng dời tầm mắt, tiện tay rút một tờ khăn giấy đưa qua cho cậu.
Diệp Nhất Đông tay phải đang cầm thanh socola nhâm nhi nhưng vẫn theo phản xạ mà dùng tay kia chộp lấy miếng khăn giấy từ hắn, vừa lau miệng vừa cằn nhằn với Lý Nhung, "Tôi nói cho cậu biết, cậu mà dám làm ra mấy thứ khó xử nữa thì xem ông đây xử cậu thế nào."
Lý Nhung nghe xong liền cười âm hiểm, "Sẽ không quá khó cho hai người đâu," sau đó quay sang kéo Vũ Hoành lại gần mình, "anh chịu thiệt một chút nhé, dám động đậy tôi liền thay Lâm Huân Thần đuổi việc anh."
Vũ Hoành nghe đến đuổi việc là sợ tới nổi muốn tỉnh rượu luôn, đầu ngoan ngoãn gật liên tục như gà mổ thóc. Từ xa xa mọi người vẫn có thể nghe được nội tâm vang tiếng gào thét của người anh trai xấu số đang ngồi cạnh Lý tổng này.
Lý Nhung nhìn Lâm Huân Thần cười nham hiểm một cái, "Bởi vì là người chiến thắng nên tôi muốn Lâm Huân Thần sẽ vào vai tôi, còn Đông Đông sẽ vào vị trí của Vũ Hoành nhé."
Diệp Nhất Đông lúc này chẳng còn lòng dạ nào mà ăn với chả uống nữa, lí trí của cậu hiện tại đã bị tiếng chuông báo động nguy hiểm đang vang lên rần rần trong đầu, Diệp Nhất Đông quay sang nói với Lâm Huân Thần, "Tôi muốn sau buổi tiệc này sẽ đấm cậu ta năm phát, cậu có muốn hợp tác không?"
Vốn dĩ chỉ là câu nói bông đùa, ai ngờ Lâm Huân Thần lại có phản ứng thật, "...để xem thế nào đã."
Lý Nhung đột nhiên nhoài người đến hôn cái chốc vào má của Vũ Hoành một phát, Vũ Hoành phản ứng không kịp nên chỉ biết la oai oái, tai mặt đều đỏ như vừa bị luộc chín trong nồi nhưng bởi vì sợ bị người ta đuổi việc nên ngay lập tức biết thân biết phận mà ngậm mồm lại không dám hó hé, càng không dám đẩy Lý Nhung ra khỏi người mình.
Chưa dừng lại ở đó, Lý Nhung sau khi hôn xong còn mặt dày mày dạng vùi đầu vào hõm cổ của người ta dụi dụi thêm vài cái nữa, trong anh ta hiện tại chẳng khác nào một đứa trẻ đang làm nũng với người lớn.
Mọi người ồ lên một tiếng rõ lớn, không ngờ Lý tổng ngày hôm nay lại có thể làm ra mấy trò đáng yêu như vậy, Vu Dịch bên kia một tay đỡ trán, anh ta hoàn toàn không còn lời gì để nói nữa, thế nhưng Tư Ninh Ninh lại vô cùng thích thú, cô thỉnh thoảng lại che miệng len lén cười trộm.
Cả Lâm Huân Thần và Diệp Nhất Đông đều đồng loạt, "..." ba chấm.
Lý Nhung sau khi làm mẫu xong liền không thương tiếc thẳng chân đá Vũ Hoành sang bên kia, anh ta lấy khăn giấy lau sạch môi mình, sau đó mới hất cằm về phía họ, "Chỉ bao nhiêu thôi, thực hiện đi nào."
Vũ Hoành khóc không ra nước mắt, sao cậu lại có thể đối xử với tôi như vậy hả Lý tổng?
Diệp Nhất Đông nhịn không nổi, "Thực hiện cái đầu nhà cậu, ngay từ đầu tôi đã sớm biết chuyện này sẽ chẳng tốt đẹp gì rồi, hai hình phạt ở trò chơi trước chưa đủ huỷ hoại cuộc đời làm đàn ông của tôi sao?"
Lý Nhung hai tay tựa vào thành ghế, "Biết sao được, nhưng ai bảo anh là người thua nên Đông Đông anh và thằng kia mau mau chịu phạt đi nào."
Lý Nhung ấy thật sự rất thâm thuý khi đưa ra cái đề bài tưởng chừng đơn giản nhưng thật ra lại vô cùng hóc búa này, nói rõ ra một chút, Lâm Huân Thần từ trước đến nay ở trong mắt người khác luôn luôn là hình ảnh một Lâm tổng suốt ngày nghiêm nghị, một câu nói đùa từ hắn cũng không phải muốn nghe thì sẽ được nghe, chính vì vậy mấy cái hành động 'nhõng nhẽo' kia đối với một gã thích giả dạng ông cụ non như hắn không phải là một điều rất khó chấp nhận hay sao? Còn đối với như Diệp Nhất Đông, trông cậu ta có giống loại người chịu ngoan ngoãn để cho người mình ghét làm trò như thế hay không? Một phát bắn vậy mà lại trúng đến hai con nhạn, những chuyện xảy ra tiếp theo rất đáng để mọi người mong chờ đây mà.
Lý Nhung khiêu khích, "Các người xem Lâm tổng của các người kìa, chỉ mới bảo làm nũng có một chút liền sợ mất hình tượng, không chừng chốc nữa còn dám giả say để không chịu nhận phạt nữa đấy."
Lâm Huân Thần nhíu mày.
Lý Nhung nói thêm, "Đông Đông, còn anh vậy mà da mặt cũng mỏng khiếp. Nhưng mà Lâm Huân Thần tao vẫn rất thất vọng về mày...tao không ngờ..."
Lâm Huân Thần hoàn toàn chán ngấy với mấy lời khiêu khích này từ miệng Lý Nhung, hắn ta không đợi anh tiếp tục bêu xấu mình nữa, liền nhanh lẹ xoay luôn cả người sang Diệp Nhất Đông, tay này chống lên thành ghế, tay kia lại chộp lấy gáy của cậu, Diệp Nhất Đông bị tấn công bất ngờ như thế làm sao có thể phản ứng kịp mà phòng thủ, một người đàn ông hai mươi lăm tuổi lúc này lại lọt thỏm dưới thân của một thằng nhóc hai mươi ba, thử hỏi tư thế ấy có dễ coi không? Có dễ coi không?
Mọi ánh mắt ngay lúc này đều đổ dồn về Lâm Huân Thần, một khoảnh khắc hiếm hoi như thế làm sao có thể bỏ lỡ được.
Diệp Nhất Đông ngỡ ngàng không được bao lâu thì lại tiếp tục phẫn nộ, hai tay chống thẳng vào vai hắn, kịch liệt phản đối, "Con mẹ nó cậu dám làm thì tôi đây cũng dám thiến cậu, mau cút."
Vốn dĩ Lâm Huân Thần không có hứng thú với mấy việc làm miễn cưỡng như thế này, nhưng cái thái độ lồi lõm của Diệp Nhất Đông vừa nãy lại vô tình khơi dậy hứng thú cực độ trong hắn. Hai cái tay chướng việc của cậu cứ dựng sừng sững ở giữa ngực làm hắn khó chịu vô cùng, Lâm Huân Thần chẳng biết có phải vì men say mà sức mạnh lại tăng lên đột ngột hay không, hắn nhanh gọn lẹ dùng cái tay tựa lên thành ghế lúc nãy không nhanh không chậm tóm luôn hai cổ tay Diệp Nhất Đông, bàn tay rộng lớn của hắn hiện tại như một cái gọng kiềm chắc chắn cố định luôn cả hai cổ tay đáng thương của cậu lên thành ghế.
Diệp Nhất Đông mặt xanh như tàu lá chuối, bắt đầu lắp ba lắp bắp, "Thằng khốn này, má nó má nó...tôi đây là đàn ông, cậu cậu...nhận thức về hành động của mình một chút coi..."
Không đợi cậu ta nói xong, hắn đã dứt khoát cúi xuống hôn vào chiếc má mềm mại, trắng tinh, thời điểm đôi môi của tên tra nam kia một lần nữa đáp lên mặt cũng là lúc toàn bộ da gà trên người cậu đều đồng thời dựng lên, đôi môi lành lạnh tiếp ấy tục dán vào hõm cổ mướt rượt dưới cằm, Diệp Nhất Đông đột nhiên run lên một cái.
Cậu có cảm giác rất kì lạ, trái tim vốn dĩ vẫn đập bình thường từ nãy đến giờ cư nhiên lại chọn đúng thời điểm này mà lại đập lên dồn dập, cậu sợ Lâm Huân Thần nghe thấy, hắn mà nghe thấy thì chỉ có nước ôm cục nhục mà sống suốt phần đời còn lại mà thôi, nhưng không sao, đây là tâm lí chung, là cảm giác chung chứ không phải của riêng cậu, Diệp Nhất Đông tự nhủ.
Nhưng mà, cảm giác có một đôi môi lành lạnh mát rượi như vậy áp vào làn da đang nong nóng của mình, cảm giác cũng không đến nỗi tệ lắm.
Vừa mới dứt điểm suy nghĩ, từ hõm cổ đột nhiên lại dấy lên một cơn đau điếng khó tả, con mẹ nó Lâm Huân Thần say xỉn này vậy là lại dám cắn cậu.
Diệp Nhất Đông la toáng lên, đem tất tần tật sức mạnh mà mình có đều đem ra vùng vẫy kịch liệt, "Lâm Huân Thần, cái tên khốn nạn nhà cậu thế mà lại dám cắn tôi, má nó hôm tôi không sống chết với cậu thì tôi đây không phải con người."
Lâm Huân Thần chẳng biết đã buông cậu ra từ lúc nào, giờ đây hắn ung dung uống nốt phần rượu ngon còn lại với nụ cười thoả mãn trên môi.
Lý Nhung xông tới nắm Diệp Nhất Đông lại, vỗ vỗ vai trấn tĩnh, "Thôi nào Đông Đông, chỉ là trò chơi thôi nên không cần phải tức giận như vậy đâu."
Diệp Nhất Đông cãi, "Trò chơi cái rắm, tại cậu hết, đúng rồi, tôi phải đấm cậu."
Cuối cùng người hứng chịu những quả đấm phẫn nộ từ cậu rốt cuộc vẫn là Lý Nhung.
Một lát sau Tư Ninh Ninh mới chạy lại can ngăn, "Lý tổng, mọi người đã say đến nằm ngoặt nghẽo ra ngủ rồi kìa. Lâm tổng hình như cũng...hơi say..."
Lý Nhung đáp, "Chị lo mấy chuyện trong này đi, Huân Thần cứ để tôi."
Tư Ninh Ninh gật gật đầu.
Diệp Nhất Đông từ nãy đến giờ chỉ lo trút giận lên đầu của Lý Nhung nên thành ra cũng có một chút mệt lả, cậu xách mông đứng lên đòi về nhưng lại bị Lý Nhung lôi ngược trở lại, Diệp Nhất Đông tức tối, "Nói cho cậu biết, bây giờ tôi đã muốn về thì dù có một ngàn cậu cũng không ngăn cản được tôi."
Lý Nhung không vội đáp lời, anh ta dìu Lâm Huân Thần đang lim dim đứng lên, sau đó cả ba cùng nhau ra đường lớn. Vừa ra khỏi quán, Lý Nhung liền đẩy Lâm Huân Thần đứng không vững người vào cậu, giọng có vẻ gấp gáp lắm, "Thôi rồi, tôi có việc bận đột xuất nên Đông Đông anh xử lí Huân Thần giúp tôi nhé. Tôi sẽ gửi địa chỉ nhà của nó qua cho anh, còn nữa, anh không biết lái xe thì bắt taxi đi, tôi sẽ cho người đi dọn dẹp xe của nó sau. Thế nhé, tôi vào lấy đồ đạc rồi đi ngay."
Diệp Nhất Đông một câu cũng chưa kịp nói thì người kia đã chẳng thấy bóng dáng ở đâu.
Dùng não suy nghĩ vài giây cậu mới có thể nhận thức được một điều, thì ra tên tiểu tử Lý Nhung kia chơi mình liên tiếp từ chiều đến giờ tới tận mấy vố, hiện tại lại còn dám quăng cho mình một cục nợ to đùng như thế này. Diệp Nhất Đông nghiến răng kèn kẹt.
Diệp Nhất Đông đỡ vai Lâm Huân Thần nói, "Cho có mấy trăm tệ vào buổi sáng thôi mà, cậu có nhất thiết phải làm khổ tôi đến thế không? Má nó, tôi đây vẫn còn tiếc nụ hôn đầu của tôi đây..."
Lâm Huân Thần, "..."
Diệp Nhất Đông nghĩ nghĩ, "Mà lúc này mình nói chuyện với một kẻ say thì có khác nào nói chuyện với chó đâu nhỉ? Thằng ranh thối tha, con mẹ nó sao tôi ghét cậu quá, ghét luôn cả thằng họ Lý kia nữa."
Lâm Huân Thần cố gắng đứng vững, miệng chỉ nhả ra một chữ duy nhất, "Về."
Diệp Nhất Đông thật sự không hiểu nổi tại sao kể cả khi say tên này cũng không quên chơi cái trò chọc tức người khác, hiện tại cậu rất muốn một phát đẩy hắn ra giữa lòng đường cho xe lớn xe nhỏ tự do thay nhau đâm chết hắn.
Diệp Nhất Đông lại phải lôi điện thoại ra gọi cho Tề Dương một cuộc nữa để bảo y rằng mình sẽ về trễ hơn dự định một chút, sau đó mới đưa tay ngoắc ngoắc bừa một chiếc taxi đang chạy ngang, kế tiếp lại phải khó khăn nhét thằng ranh con mét 9 này vào trong xe, Diệp Nhất Đông cũng nhảy vào ngồi bên cạnh, cuối cùng bảo tài xế đưa đến địa chỉ nhà mà Lý Nhung vừa gửi đến trong điện thoại của mình.
Vào trong xe,Diệp Nhất Đông ngay lập tức thở hổn hển vì mệt, "Nhìn cậu gầy gầy vậy mà sao xương lại to bổ chảng thế hả?"
Lâm Huân Thần mắt đã bắt đầu lim dim, mặc kệ con người ngồi bên cạnh cứ lải nhải, cằn nhằn liên mồm từ chuyện này sang chuyện khác. Hai mắt hắn từ từ khép lại, đầu hơi tựa vào vai cậu, yên tĩnh thiếp đi.
Diệp Nhất Đông đang nói liền im bặt, trán nổi gân xanh, vừa giơ tay mới định đẩy đầu hắn tựa vào cửa sổ bên kia thì chiếc taxi chẳng biết đã va phải vào thứ gì nữa mà lại nảy lên một cái rõ mạnh, cũng may cho tên tiểu tử này, nếu lúc nãy Diệp Nhất Đông đem đầu hắn vứt qua bên kia sớm hơn thì lúc này có lẽ đã có đến hai ba cục u to đùng mọc đầy trên trán hắn rồi. Diệp Nhất Đông thấy cũng khá tội nghiệp nên đành cắn răng cho hắn tựa đỡ vào bờ vai quý giá của mình, ngày mai đòi thêm tiền công cũng chưa muộn.
Lâm Huân Thần nhìn từ đầu đến cuối cũng đều cảm thấy hắn đã say đến không biết gì, nhưng dường như ngoài đôi mắt đang lơ mơ không có tiêu cự cộng với cái dáng vẻ đi đứng không vững kia thì khuôn mặt hắn ta vẫn chẳng có gì khác biệt so với lúc còn tỉnh táo cho lắm. Khoảng cách của cậu và hắn lúc này cực kỳ gần, gần đến nổi cậu chỉ cần liếc mắt sang một cái thôi là đã thấy rõ ràng khuôn mặt cực kỳ điển trai của hắn đang tựa vào vai mình mà ngủ đến quên trời quên đất. Diệp Nhất Đông thầm đắc ý, không biết sẽ ra sao nếu để cho mấy cô gái để ý hắn biết được người đàn ông mà họ tương tư ngày đêm hiện tại lại đang tựa đầu vào vai cậu mà ngáy khò khò, chắc hẳn sẽ ghen tị đến xanh mày xanh mặt ấy nhỉ.
Không có chuyện gì làm, Diệp Nhất Đông đành phải soi mói hắn một chút, cậu có lẽ đã quá quen với hình ảnh một Lâm Huân Thần mặt mày lúc nào cũng lạnh tanh, làm việc cũng thế, đi ăn cũng thế và lúc hắn ngủ gục trong phòng làm việc cũng thế, nhưng lúc này đây Diệp Nhất Đông lại tờ mờ cảm thấy trên khuôn mặt của hắn ta lại có chút khan khác so với thường ngày, đôi mài không còn chau chặt như trước nữa, hai mắt nhắm nghiền, khuôn miệng lại he hé phát ra những tiếng thở đều đều, từ khi biết Lâm Huân Thần đến nay, có lẽ chỉ có ngay lúc này trông hắn mới đúng là một thằng nhóc hai mươi ba tuổi.
Bỗng dưng Diệp Nhất Đông lại nhớ đến khoảnh khắc khi bị Lâm Huân Thần lợi dụng trò chơi mà hôn mình lúc nãy, thật khó để có thể chấp nhận điều này nhưng môi của thằng nhóc ấy tuy có một chút lành lạnh nhưng lại mềm mại vô cùng, nụ hôn đầu mà bị mất đi như vậy chắc cũng không tính là thiệt thòi lắm đâu nhỉ, nghĩ đến đây trái tim Diệp Nhất Đông lại đập mạnh lên một cái, cậu nhanh chóng đính chính lại nhận thức của bản thân, không thèm nhìn hắn nữa mà quay mặt sang cửa sổ bên mình, thầm nghĩ, "Mình nghĩ cái quái gì vậy? Má nó rốt cuộc mình vẫn là người thiệt thòi nhất."
Thành phố về đêm hôm nay chẳng hiểu lại yên bình vô cùng, bên ngoài nào là ánh đèn vàng ấm áp của những gia đình đang quây quần bên nhau sau một ngày làm việc vất vả, nào là tiếng cười đùa khúc khích của mấy đứa trẻ ở bên kia vệ đường, thế nhưng vẫn còn ở đâu đó lẫn trong thành phố xa hoa rộng lớn này, vẫn có một đôi tim đang thẹn thùng hoà cùng một nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip