16
Chẳng biết từ khi nào mà Diệp Nhất Đông lại bị kéo vào vòng dây rắc rối này của Lâm Huân Thần nữa, hiện tại tay cậu ta vẫn đang nấu mì nhưng tâm trí lại bay ra khỏi quỹ đạo chính, cậu thầm hỏi mối quan hệ của cậu và hắn rốt cuộc là gì? Thậm chí còn chả phải là quan hệ bạn bè thân thiết, hay nói đúng ở họ chỉ tồn tại một mối quan hệ giữa sếp và nhân viên mà thôi, cái đáng chú ý hơn hết là cả hai đều là đàn ông, vậy thì hắn ta lại dựa vào cái quái gì để làm ra những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát như thế này?
Diệp Nhất Đông chửi thề một tiếng, động tác nấu ăn cũng mạnh bạo hơn bao giờ hết.
Đợi khi đã nước sôi ùng ục cậu liền cho một ít rau mầm xanh tươi vào nồi, cảm thấy vẫn chưa đủ nên tiện tay cho thêm một ít măng nữa.
Lâm Huân Thần nghịch điện thoại được một chút thì thấy Diệp Nhất Đông đi ra, trên tay còn bê thêm một nồi mì thơm phức.
Khoan đã, hắn ta không biết phải diễn tả đây là thứ mùi hương gì, chẳng biết có phải là mùi thơm hay không nhưng nếu nếu dùng từ 'nồng' để miêu tả cái thứ trên tay Diệp Nhất Đông thì không chừng lại chính xác hơn.
Cậu đặt nồi mì xuống bàn một tiếng vô cùng nặng nề, sau đó vứt hai cái bao tay chuyên dụng sang một bên nói, "Ăn đi, ăn cả nhà cậu luôn đi, chết tiệt." Diệp Nhất Đông mở nắp nồi ra, khói cùng với mùi hương hoà lẫn vào nhau nghi ngút bốc lên trên.
Lâm Huân Thần nói, "Bát đũa đâu?"
Diệp Nhất Đông cáu, "Tôi đề nghị cậu mau bớt bớt cái sở thích ngồi một chỗ mà ra lệnh đi." Nói thì nói thế nhưng cậu vẫn đi vào trong tìm kiếm mấy thứ như bát đũa đem ra.
Lâm Huân Thần lại một mình ngồi trên ghế, hắn cứ nhìn chằm chằm vào nồi mì có màu sắc khác thường này mà không khỏi nuốt nước miếng một tiếng ực, nước mì nhìn thoạt qua trông có hơi đậm màu hơn so với bình thường một chút thì phải, cà rốt thì chẳng còn nhìn ra hình thù gì nữa, có vẻ như do cậu đã cho vào nước quá sớm hay sao mà giờ lại thành ra nhão nhẹt, trông vào thì có hơi kì dị. Chưa hết, mấy thứ rau xanh xanh gì kia lẽ ra phải chín gục hết cả rồi mới đúng, tại sao hắn lại vẫn cảm nhận được sức sống mãnh liệt từ chúng như thế này? Tổng thể thì chỉ có măng xem ra là ổn nhất đi, vẫn còn giữ đúng nguyên dạng của một lát măng thực thụ, tuy chưa biết mùi vị ra sao nhưng Lâm Huân Thần quả thật có hơi hối hận khi đã đưa ra cái đề nghị nấu nướng này.
Diệp Nhất Đông quay trở lại với hai cái bát và hai đôi đũa trên tay, cậu tiếp tục cằn nhằn, "Đừng có bảo là tôi đây còn phải múc ra bát cho cậu nữa nhé ranh con?"
Lâm Huân Thần thế mà lại gật đầu thật.
Điều duy nhất mà Diệp Nhất Đông muốn làm ngay lúc này đó chính là đem nguyên nồi mì nóng hổi tạt thẳng vào mặt của tên tiểu tử không những mặt dày mà đến liêm sỉ cũng chẳng còn này, "Cậu rốt cuộc là muốn ăn đấm thay mì sao? Tay chân đầy đủ thì tự mà làm đi!"
Lâm Huân Thần nhẹ bẫng nói, "Tháng này tăng cho anh thêm 300 tệ."
Diệp Nhất Đông, "Cái gì? Cậu nghĩ 300 tệ của cậu lớn lắm sao? Cậu nghĩ sự kiêu ngạo của anh đây chỉ đáng giá 300 tệ à?" Diệp Nhất Đông dừng một chút, "600 thì được, coi như là bồi thường tiền thuốc để bôi lên chiếc môi quý giá này."
Lâm Huân Thần, "Theo ý anh."
Thoả thuận như thế mới có thể khiến cho Diệp Nhất Đông thoã mãn phục vụ đến cùng, nhưng khi múc đến bát của mình thì điện thoại lại bất chợt đổ chuông, cậu bỏ bát mì đang dang dở tại chỗ mà chạy đi nghe điện thoại từ Tề Dương gọi đến.
Lâm Huân Thần gắp một đũa ăn thử, đôi mài đẹp đẽ của hắn ngay lập tức chau chặt lại, chẳng biết Diệp Nhất Đông đã cho bao nhiêu bột ngọt vào đây mà mùi vị lại trở nên ngòn ngọt vô cùng kì dị, cà rốt nhão nhẹt cộng thêm với mấy cọng rau sống sừng sực càng làm cho hắn không đời nào nuốt trôi nổi, đến cả mấy lát măng trông bình thường nhất vậy mà khi cắn vào lại giống như ăn phải rễ cây ấy, măng còn sống nhăn răng luôn, Lâm Huân Thần khó khăn nuốt xuống gắp mì đầu tiên, hơi đắng từ lòng miệng chạy thẳng vào cổ họng càng khiến cho hắn muốn nôn cũng chẳng được mà muốn nuốt cũng chẳng xong.
Diệp Nhất Đông vậy mà trình độ nấu ăn lại dở tệ đến như vậy, Lâm Huân Thần từ một gã công tử sáng ăn món Trung, trưa ăn món Pháp, đến chiều lại ăn món Nhật, muốn ăn gì là ăn đó vậy mà hiện tại lại phải ngồi trong một căn hộ xập xệ chỉ để ăn một bát mì chẳng ra gì như thế này...Lâm Huân Thần hận không thể đem cái thứ kinh dị này một phát hất hẳn xuống cống cho rồi.
Hắn đấy chỉ là mới ăn có một gắp, vậy chẳng lẽ Diệp Nhất Đông cậu ngày nào cũng phải ăn cái thứ vô bổ như này hay sao?
Lâm Huân Thần hết nhìn vào nồi mì rồi lại nhìn vào cái bát trên tay, hai bên thái dương có vài giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, sau đó hắn nín thở để cố gắng cho hết cái thứ đáng sợ này vào bụng. Một bát rồi lại đến hai bát, nhân lúc Diệp Nhất Đông còn chưa vào hắn cố gắng ăn thật nhanh cho hết cái nồi mì ác mộng này, dù sao cũng không thể đổ, hắn lại càng không muốn Diệp Nhất Đông phải ăn cái thứ thức ăn không dành cho người, chính vì thế bất chấp mùi vị có ghê gớm đến thế nào hắn cũng cố bóp mũi mà ăn cho hết.
Một lúc lâu sau Diệp Nhất Đông vui vẻ quay trở lại, việc đầu tiên là nhìn vào nồi mì to đùng ban nãy vậy mà bây giờ chỉ còn có một chút ít nhét kẽ răng cậu còn không đủ đi, Diệp Nhất Đông dở khóc dở cười, "Má nó cậu là tên chết đói bảy năm hay sao mà ăn lắm thế? Tôi đây cũng chưa có ăn trưa đấy nhé thằng ranh dạ dày to như cái bao bố kia, thế nào, đã thấy tay nghề của anh mày chưa?"
Lâm Huân Thần rút miếng khăn giấy bên cạnh từ tốn lau miệng, "Không tệ."
Diệp Nhất Đông được khen một câu liền phách lối hẳn ra, cậu lăn tăn đi lại vừa định múc bát cuối cùng thì đã bị Lâm Huân Thần chặn ngang, "Tôi, tôi vẫn chưa no."
Diệp Nhất Đông thật sự khiếp sợ với cái bụng dạ hẹp hòi của tên này, cậu ta mặc kệ Lâm Huân Thần muốn nói gì thì nói, bản thân vẫn không ngừng động tác, nhanh chóng gắp một gắp thật to cho vào cái miệng đang thèm thuồng từ nãy đến giờ mặc cho Lâm Huân Thần kia cứ mãi ngăn cản.
Chỉ có điều, Diệp Nhất Đông vừa nhai hai phát đã ngay lập tức nhăn mặt nhổ lại bát cái phẹt, "Má nó má nó má nó, sao lại vừa đắng vừa ngọt như thế này."
Lâm Huân Thần, "..." thứ đó là do anh làm đấy.
Diệp Nhất Đông tiếp tục, "Sao lạ vậy, rõ ràng là tôi đã chế biến kì công hơn hôm qua mà sao mùi vị lại như thế này?" Diệp Nhất Đông dừng một chút, sau đó kinh hãi nhìn Lâm Huân Thần, chậm rãi nói, "cậu thật sự đã ăn thứ này sao?"
Lâm Huân Thần nhẹ giọng, "Mùi vị thật sự không tệ, lát nữa tôi sẽ gọi thức ăn bên ngoài cho anh xem như đền bù."
Diệp Nhất Đông không nhịn được bỏ bát mì chẳng ra gì xuống bàn, "Cậu có bệnh à? Không ăn được thì thôi, hà cớ gì phải ráng ép cái thứ này vào bụng như thế? Gã như cậu thì thiếu cha gì tiền!"
Lâm Huân Thần, "Tôi đã bảo rồi, rất ngon, cảm ơn anh vì bữa ăn." Hắn đứng dậy đi ra xe, "anh nhanh lên, đến giờ phải về công ty rồi."
Diệp Nhất Đông nhìn theo bóng dáng của hắn, là vì cậu đã bỏ công nấu cho hắn ăn nên hắn mới cảm kích mà nói như vậy hay là do khẩu vị của Lâm Huân Thần thật sự khác người như thế, nếu là vế thứ hai thì cậu quả thật quá sợ hãi với loại thần kinh của tên này đi.
Cả hai cùng nhau trở về công ty, Lâm Huân Thần đúng thật đã gọi riêng cho Diệp Nhất Đông một suất cơm đắt tiền giao hẳn đến chỗ làm việc của cậu, còn bản thân hắn sau khi nốc vào bụng bốn năm chén mì kia thì đã muốn chết đi sống lại rồi, đừng nói là ăn, ngay cả nôn hắn cũng nôn không được.
.
Nhờ có sự trợ giúp tận tình của Diệp Nhất Đông mà hợp đồng lần này của Tề Dương thành công mĩ mãn, ở phía cấp cấp còn suy đi tính lại quyết định thăng chức cho y nữa, hôm nay là ngày Tề Dương nhận lương, chính vì thế y mua biết bao nhiêu là thứ nhưng duy nhất chỉ có mì ly là đặc biệt nhiều. Y biết rõ tay nghề nấu nướng của cậu dư sức hạ gục người khác như thế nào, chính vì thế phải mua cả đống mì ly như vậy để ở nhà dự trữ cho hắn, cách thức chế biến thứ này ít nhiều gì thì cũng chỉ là xé mấy gói gia vị vào sau đó đổ nước sôi là xong, hoàn toàn đơn giản, dễ thực hiện.
Chiều hôm ấy, như thường lệ Diệp Nhất Đông xuống bãi đỗ xe của công ty chờ Lâm Huân Thần đưa về nhà, lúc đầu cậu cứ nghĩ do hắn phải làm nốt mấy công việc còn đang dang dỡ nên mới xuống lâu một chút, thế nên cậu cũng chẳng thèm cằn nhằn gì nhiều mà đứng một chỗ vừa bấm điện thoại vừa chờ đợi hắn. Tuy nhiên, trời đã bắt đầu nhập nhoạng tối nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Lâm Huân Thần ở đâu hết, Diệp Nhất Đông bắt đầu mất đi kiên nhẫn bấm gọi cho hắn liên tục đến ba bốn cuộc, vậy mà hắn ta ngay cả một cuộc điện thoại cũng chẳng thèm nhấc máy.
Diệp Nhất Đông điên tiết cả lên liền đem bước chân nặng nề của mình đi ngược lên phòng hắn, nói không chừng giờ này hắn ta đang bận cùng với cô gái xinh đẹp nào đó đang làm chuyện gì mờ ám cũng nên, nghĩ đến đây càng khiến cho Diệp Nhất Đông chả thèm nhân nhượng gì sất, dứt khoát thẳng cẳng đem một đạp nện vào cánh cửa nặng trịch khiến nó không chịu nỗi cú sút này mà mở toang hoang.
Diệp Nhất Đông quát, "Con mẹ nó cậu làm cái quái gì—"
Lời còn chưa kịp dứt trước mắt Diệp Nhất Đông đã hiện lên một viễn cảnh đáng sợ đến tột cùng. Cậu chẳng thấy cô gái xinh đẹp nào ở đây cả, chỉ thấy một đống tài liệu rơi lã chã trên mặt đất cùng với một tên con trai mét chín mốt đang nằm co cụm giữa nền gạch lạnh, Lâm Huân Thần hai mắt nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt, mặt mày thì xanh xao như tàu lá chuối, có vẻ như cậu ta đang chịu đựng một cơn đau vô hình nào đó hay chăng mà mồ hôi đã thấm ướt cả mấy ngọn tóc mái, nếu là người khác mà đặt vào trong tình cảnh này thì chắc sẽ xấu ơi xấu hỡi đi, thế mà Lâm Huân Thần hiện tại dù đang cắn răng chịu đau cùng với mái tóc rũ rượi ướt nhẹp kia vậy mà nơi hắn vẫn có sức hút là thế nào?
Diệp Nhất Đông tát bôm bốp vào mặt, giờ phút này mà còn nghĩ đến những chuyện không đâu.
Cậu hơi hoảng loạn phóng cái vù đến bên cạnh hắn, lay lay hắn mấy cái mà vẫn không chịu mở mắt nên thẳng tay tát luôn vài phát, "Này này này Lâm Huân Thần, cậu bị làm sao vậy? Mau tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh."
Kêu mấy tiếng cậu mới nhận ra bản thân mình là thằng ngốc à, nếu cậu ta mà còn tỉnh táo thì chắc gì lại ngu dại mà nằm một đống như thế này. Diệp Nhất Đông hết cách nên đành phải đỡ hắn dậy, má nó tên này sao càng ngày càng nặng vậy, vất vả một chút, chật vật một hồi mới có thể đem cả cơ thể Lâm Huân Thần ngồi dậy, quàng tay hắn vào cổ mình, dồn trọng tâm vào vai sau đó mới từng bước từng bước đi xuống dưới bắt taxi đi đến bệnh viện.
Lâm Huân Thần tựa cả đầu vào vai Diệp Nhất Đông, mồ hồi hắn rơi lã chã trên vai áo cậu không ngừng, Lâm Huân Thần cho đến giờ dường như vẫn chưa hết đau đớn là bao, hắn dù cho vẫn chưa tỉnh táo nhưng lại không tự chủ được mà cắn lấy môi dưới của mình dữ dội.
Diệp Nhất Đông tặc lưỡi, "Cậu rốt cuộc là đau ở đâu, phải nói tôi mới biết mà xử lí chứ?"
Xin hỏi có ai bất tỉnh nhân sự rồi mà lại có thể nói chuyện được không?
Diệp Nhất Đông tay chống lấy trán, bất lực nhìn hắn.
Đương nhiên, tiền để trả cho taxi vẫn phải là tiền của Lâm Huân Thần.
Mãi cho đến khi đến trước cổng bệnh viện, Diệp Nhất Đông lại không nhịn được mà chửi một tiếng, "Con mẹ nó cái tên công tử nhà cậu, ăn cho lắm để cái thân nặng như hưu cao cổ, ông đây vác cậu muốn gãy cái lưng rồi đây này. Mẹ nó tỉnh lại phải trả công cho tôi hậu hĩnh có biết chưa."
Diệp Nhất Đông vừa vác xác hắn vào trong các bác sĩ liền ngay lập tức đẩy thẳng hắn vào phòng cấp cứu, đợi một lúc lâu sau vị bác sĩ trông đã hơi cứng tuổi mặc áo blouse trắng từ từ bước ra, trên tay cầm theo một tờ giấy chẩn đoán bệnh trạng đưa cho cậu, bốn chữ to lớn thẳng hàng ngay lập tức đập thẳng vào mắt, 'Ngộ độc thực phẩm'.
Vị bác sĩ mắng mỏ, "mấy tên trẻ tuổi như các cậu coi thường mạng sống đến thế là cùng đi, đã bỏ mặt cho bao tử cạn kiệt thức ăn thì không nói, lại còn dám ăn mấy thứ độc độc."
Diệp Nhất Đông có hiểu cái gì đâu, "Vị bác sĩ này, ông có thể nói chuyện dễ hiểu một chút được không?
Bác sĩ ôn tồn giải thích, "Cậu ấy đã làm việc quá sức trong một thời gian dài nên sức khoẻ đã không được tốt, chưa hết, theo như báo cáo cho thấy thì thực đơn ăn uống gần đây lại không được điều độ dẫn đến dạ dày bị tổn thương, còn nữa, trong kết quả xét nghiệm cho thấy nguyên nhân cậu ta bị ngộ độc là do rau mầm và măng sống."
Diệp Nhất Đông hơi hơi chột dạ.
Bác sĩ lại tiếp tục, "Rau mầm nếu không được chế biến kĩ sẽ không thể loại bỏ được các vi khuẩn đeo bám trên nó, thế nhưng so với rau mầm thì măng sống lại độc hơn rất nhiều, Trong măng có chứa một chất có độc tính tương tự như sắn, đó là chất acid cyanhydric nhưng hàm lượng cao hơn nhiều khoảng trên dưới 300 mg/100 g tươi tùy từng loại măng. Người nặng khoảng 50 kg ăn phải khoảng 20 mg chất này sẽ bị ngộ độc và 50 mg sẽ tử vong. Cũng may là số lượng hấp thụ không quá nhiều nên chỉ dẫn đến tình trạng bụng đau quặn dữ dội, chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc điều độ thì sẽ nhanh chóng khỏi thôi."
Tâm trạng Diệp Nhất Đông liền chùng xuống không phanh, hắn ta rốt cuộc đã nghĩ cái quái gì mà lại làm ra chuyện như vậy, hắn là cố tình ăn hết chỉ vì không muốn để cho cậu ăn thứ đó hay sao?
Diệp Nhất Đông hỏi, "Vậy tôi vào thăm cậu ta được rồi chứ?"
Bác sĩ trả lời, "Tạm thời đã tỉnh, cậu vào được rồi."
Diệp Nhất Đông chỉ gật đầu một cái rồi nhanh chóng bước thẳng vào trong.
Lâm Huân Thần tuy đã tỉnh táo trở lại nhưng sắc mặt lại cực kì tệ, Diệp Nhất Đông nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, hạ giọng hỏi, "Tại sao cậu lại ăn mấy thứ đó? Không ăn được có thể bỏ đi, nhưng nếu cậu mà xảy ra chuyện gì thì cậu nghĩ tôi gánh vác nổi à?"
Lâm Huân Thần không đáp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip