25
Ánh nắng ngày mới len lỏi qua cửa sổ chiếu thẳng vào đôi mắt đang dán sát lại với nhau của Diệp Nhất Đông, cậu đột nhiên lại cảm nhận được một cơn khó thở đang chạy từ từ ngang dọc cả cơ thể, cứ như có thứ gì đó đã đè lên trên ngực cậu một khoảng thời gian rất dài trước đó. Cậu chậm rãi mở mắt, cố thích ứng với ánh mặt trời một lúc lâu mới có thể he hé mở mắt ra, Diệp Nhất Đông khẽ cúi đầu, cậu lờ mờ thấy được cánh tay nặng nề của ai đó đã gác lên trên người mình cả đêm, thảo nào hít thở lại khó khăn đến thế, nếu cậu không thức dậy kịp thời nói không chừng đã tắt thở luôn mất.
Nhưng cánh tay này từ đâu mà ra? Tối qua cậu đã ngủ chung với Lâm Huân Thần đâu?
Đến đây, chiếc cằm nhọn hoắc của Lâm Huân Thần cứ cọ cọ vào đỉnh đầu của cậu mãi, cho đến khi Diệp Nhất Đông đã phát giác ra vấn đề thì mọi thứ cũng đã quá muộn màng, tư thế ngủ hiện tại của hai người nhìn rất là không vừa mắt đi, sự kiêu ngạo quý giá không thể mua bằng tiền được cậu giữ gìn bấy lâu nay thế mà lại bị Lâm Huân Thần đập vỡ tan nát hết chỉ trong một đêm, chẳng lẽ cả đêm qua cậu đã nằm im lìm như thế này cho hắn ôm hay sao? Một ông chú sắp bước sang tuổi hai sáu lại bị một tên tiểu thịt tươi chân dài vai rộng ôm gọn vào lòng? Bộ mặt Diệp Nhất Đông rốt cuộc là có còn giá trị sử dụng nữa hay không?
Diệp Nhất Đông cố gắng giữ lại cái đầu lạnh, thầm nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm hôm qua.
Tối hôm qua trong lúc cậu tắm Lâm Huân Thần ấy đã lén lút chiếm lấy giường của cậu, dù cho cậu có đuổi đến cách mấy hắn cũng không chịu đi. Sau đó, sau đó thì sao nhỉ? À phải rồi, do tức giận quá nên bản thân đã từ bỏ cái giường mà nhảy sang giường của hắn bên cạnh làm tổ luôn, chỉ vì nguyên ngày hôm qua Diệp Nhất Đông phải ngồi xe đến tận mấy tiếng đồng hồ nên có chút mệt mỏi, với cả vừa tắm xong nên chỉ mới đặt lưng nằm xuống thì cậu đã ngủ quên mất tiêu. Thế nên tiếp theo ai biết là đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng hôm qua đã phân chia giường ngủ rõ ràng, hắn bảo hắn muốn ngủ giường của thì cậu cũng đã nhường cho hắn, thế tại sao sáng nay khi mở mắt Lâm Huân Thần lại nằm một cục kế bên thế kia?
Lẽ nào tên khốn này nửa đêm nửa hôm dám xách gối sang đây?
Diệp Nhất Đông khẽ chửi thề một tiếng trong lòng. Co chân đạp hắn một phát, đương nhiên một Lâm Huân Thần còn đang say giấc ngủ như thế này thì dù cho hắn có ba đầu sáu tay đi nữa cũng không ngăn được cú đá bất ngờ của Diệp Nhất Đông, hắn nửa người trên còn ở trên giường, nửa người dưới thì nặng nề nằm dưới gạch lạnh. Lâm Huân Thần tự dưng bị đau, hắn cau mày từ từ mở mắt.
Diệp Nhất Đông quát, "Tên khốn nhà cậu sao lại dám leo lên giường tôi nằm hả? Mẹ nó còn dám ôm tôi, mẹ nó còn ra hệ thống gì nữa không? Tức chết tôi mà!"
Lâm Huân Thần đứng lên, gãi gãi mái đầu hơi rối của mình, "Anh không thể nhẹ nhàng một chút à?"
Diệp Nhất Đông cứ như tức nước vỡ bờ, bổ xã mọi loại ngôn ngữ về phía hắn, "Nhẹ nhàng cái rắm, ai bảo cậu sang giường tôi ngủ hả? Hả? Hôm qua cậu nằng nặc đòi ngủ giường tôi tôi cũng đồng ý, má nó sao hôm nay lại nằm một đống bên đây? Muốn chết à?"
Lâm Huân Thần, "Anh mới đang ngủ trên giường của tôi!"
Diệp Nhất Đông mở to mắt, "Cái gì?"
Lâm Huân Thần nghiêng đầu, "Hôm qua tôi chỉ định đùa anh một chút sau đó sẽ liền trở về giường của mình, nhưng anh lại nằm trên giường tôi ngủ, chẳng lẽ tôi không được phép về giường mình ngủ sao?"
Diệp Nhất Đông á khẩu, "..." Vậy cũng được luôn.
Lâm Huân Thần cong môi một cái, "Chuyện này có trách là trách anh, không thể trách tôi được." Sau đó hắn đi thẳng vào phòng tắm, để lại nơi đây một mình Diệp Nhất Đông với khuôn mặt hết xanh lại trắng trông kì dị vô cùng. Cậu thật sự kinh hãi, quá kinh hãi với con người này, hắn ta có thể biến điều không có thành có, biến vô lí thành có lí và biến những thứ phi logic thành hợp logic. Thật sự quá đáng sợ.
Mới sáng sớm, đám con ông cháu cha đứa nào đứa nấy mặt nhăn mày nhó bước ra khỏi phòng, chậm rề rề tập hợp ở đại sảnh. Mấy tên thanh niên ai ai cũng càu nhàu cằn nhằn trợ lí tại sao lại gọi họ thức sớm đến như vậy, còn mấy cô tiểu thư thì nũng na nũng nịu than thở bản thân vẫn chưa trang điểm xong, gấp cái gì mà gáp. Diệp Nhất Đông ngó một vòng liền lắc đầu ngao ngán, so với đám nhỏ này thì Lâm Huân Thần phải nói là chững chạc hơn nhiều, tuổi tác tuy có chêm chêm với nhau nhưng tính cách lại không ai giống ai, xem ra chúng được bố mẹ chiều đến hư mất rồi.
Trước khi tiếp tục lên đường, bọn họ quây quần bên chiếc bàn lớn trong khách sạn để ăn sáng, hôm nay đích thân đầu bếp của khách sạn sẽ chế biến một buổi sáng thật thịnh soạn xem như là lời tạm biệt đối với các vị khách khó tính trẻ tuổi này. Đợi đến khi thức ăn nóng hổi đang mang lên bàn cũng là lúc mấy tiếng than thở của họ dập tắt, ai nấy cũng đều bị hương thơm ngào ngạt của mấy đĩa thức ăn trang hoàng làm cho cháy mắt, cả đám không hẹn cùng đồng loạt cầm đũa xơi ngay.
Quả thật so với đám nhóc này thì Lâm Huân Thần thật sự trông chín chắc hơn rất nhiều, nhìn từ cách ăn nói cho đến cách ăn uống đều hoàn toàn khác xa, có đôi khi Diệp Nhất Đông ước hắn có thể trẻ con lại một chút để cậu có được một cơ hội đứng trên vị thế của một người đàn anh tay cầm roi dạy dỗ hắn. Nhưng đấy mãi mãi cũng chỉ là một giấc mơ viển vông không thể trở thành sự thật mà thôi.
Sáng nay Bạch Dã cũng không ngừng kiếm chuyện xỏ xiên với cậu, nhưng chỉ tính chuyện đêm hôm qua thôi cũng đã đủ khiến cậu tức lên tức xuống, hận không thể cắn nát chiếc nĩa rồi phun thẳng vào mặt gã, thế nhưng Diệp Nhất Đông vẫn cố gắng không đếm xỉa đến Bạch Dã, nhỡ đâu lời qua tiếng lại một hồi lại khiến cho sợi dây thần kinh chịu đựng của cậu bị giật đứt, không khéo lại xảy ra xô xát thì phiền phức lắm.
Lý Nhung đến tận bây giờ mới từ cầu thanh đi xuống, y há miệng ngáp dài, sau đó còn gãi đầu mấy cái. Sau khi tìm ra vị trí của Diệp Nhất Đông và Lâm Huân Thần, y lon ton chạy lại đặt mông ngồi cạnh họ.
Lý Nhung cười tươi, chào Diệp Nhất Đông, "Đông Đông, hôm qua ngủ có ngon không?"
Không có ai đáp lời hắn.
Lý Nhung, "..." Mấy người thật quá đáng.
Các cô gái chàng trai ở đây không ai không cảm thấy tò mò về cái người tên Diệp Nhất Đông này, chẳng hiểu cậu ta đã dùng cái mê lực gì mà lại có thể kết thân với hai vị chủ tịch có quyền có lực nhất nhì trong đám bọn họ nữa, chắc không phải là do cậu sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp đi, các cô công chúa như họ cũng xinh đẹp mà, tại sao vẫn không thể lấy được một chút dao động nào từ hai người họ cơ chứ? Thật sự rất ghen tỵ đấy.
Lâm Huân Thần từ tốn nhai thức ăn, thỉnh thoảng còn lén đưa mắt nhìn sang cậu nhưng Diệp Nhất Đông hờ hững đến mức một chút cũng không thèm để ý, hắn chầm chậm gắp mấy thứ hải sản thơm phức để vào bát của cậu, song nhận lại chỉ là một cái lườm lạnh ngắt. Hắn đâu thể ngờ Diệp Nhất Đông lại dễ xù lông như thế này, chuyện tối hôm qua cũng đâu phải tại mỗi mình hắn.
Bạch Dã cho một miếng thịt vào mồm, sao đó tiếp tục đá đểu, "Chẳng biết anh đây có gì đặt biệt mà lại nhận được sự đặc cách của Lâm tổng thế nhỉ? Hm...ngoài cái khuôn mặt và nước da giống đàn bà ra thì chắc cũng chẳng có tài cán gì, tốt nhất là anh nên sang chỗ tôi, tôi sẽ bao bọc anh từ A đến Z!"
Cả bàn ăn đồng loạt quăng ánh mắt khinh thường về phía Bạch Dã.
Lý Nhung ngừng ăn, cau mày lườm hắn, "Cậu Bạch cũng quá là lo chuyện bao đồng rồi đi?"
Bạch Dã đối lại, "Cũng không đến lượt cậu góp ý!"
Rốt cuộc Diệp Nhất Đông vẫn không thể nhịn được, máu huyết trong cơ thể bị mấy lời nói xọc xuyên của Bạch Dã đẩy lên tới đỉnh đầu, giây phút cậu chuẩn bị lên tiếng trả đũa thì cạnh bên đã nghe thấy tiếng đũa đập thẳng xuống bàn, âm thanh vang lên vô cùng chói tay. Bạch Dã im bặt, cả bàn ăn cùng lúc hướng mắt về phía Lâm Huân Thần, mấy nhân viên gần đó cũng không khỏi giật nảy mình, tò mò quay đầu lại.
Diệp Nhất Đông không khỏi sững sờ khi nhìn vào ánh mắt hiện tại của hắn, đôi ngươi sâu hoắm chọc thẳng vào Bạch Dã đang kênh kệu đằng kia, cậu chỉ sợ chốc nữa cả người gã sẽ xuất hiện vài lỗ hổng đen sì khó coi. Giọng nói Lâm Huân Thần từ từ vang lên, ngữ khí có vài phần căm phẫn, "Nói đủ chưa?"
Không khí vốn dĩ đang náo nhiệt bởi tiếng nói cười, tiếng đũa thìa ma sát vào nhau thế mà ngay lập tức hóa thành một không gian im ắng đến lạ thường, chẳng ai dám hó hé một tiếng động nào, sợ con người trước mặt sẽ dùng cái loại sát khí đang bốc lên ngùn ngụt ấy bóp chết mình thì tiếc cả cuộc đời sống trong nhung lụa. Bạch Dã bất chợt run lên mấy cái, cho dù gã đã sớm biết con người này tuyệt đối không nên dây vào, nhưng làm sao gã có thể áp chế được sự hiếu thắng trong đầu mình, "Tôi nói không đúng sao? Lâm tổng một thời cao ngạo đầy khí chất, thế mà lại vướng phải loại người như thế này, chậc chậc..."
"Nói một tiếng nữa." Tuy sắc mặt Lâm Huân Thần vẫn không có chút mảy may gợn sóng, nhưng tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhìn ra sự tàn độc mãnh liệt đang sắp sửa xé toạt cái khuôn mặt không tì vết ấy, đến cả Bạch Dã cũng không tự chủ được mà ngoan ngoãn câm mồm, hắn nói tiếp, "Cậu bảo anh ta là loại người gì sao? Tôi trả lời cho cậu nhé? Anh ta là loại người sở hữu đầy đủ tất cả các yếu tố của một con người có tiềm năng, để có thể trở thành nhân viên của tôi thì loại người một chữ bẻ đôi cũng không biết như cậu thì ắt hẳn đã sớm bị loại bỏ rồi nhỉ?"
Bạch Dã đen mặt, "Cậu..."
"Chưa hết..." Lâm Huân Thần nói, "Cậu nói khuôn mặt anh ta giống đàn bà sao? Haha nực cười thật đấy, chứ không phải cậu đang thèm khát chạm vào khuôn mặt ấy sao?"
Nghe đến đây cả Diệp Nhất Đông và Bạch Dã đều cứng người. Chỉ có điều, một người thì sửng sốt khi biết được sự thật, còn người kia thì đang kinh hãi vì bản thân đang bị bốc trần.
Thân là một người bạn thân lâu năm nhưng đây lại chính là một trong số nhưng lần hiếm hoi Lý Nhung có thể diện kiến vẻ mặt phẫn nộ của hắn, y có chút khó tin nhưng tiếp tục quan sát tình hình.
Đoạn, vẻ mặt của Lâm Huân Thần chợt thay đổi, không còn là vẻ mặt lặng im ban nãy nữa, thay vào đó là khuôn mặt âm hiểm đầy sự độc đoán bắt đầu soán ngôi, hắn khàn giọng, "Tao cảnh cáo mày, mày dám chạm vào anh ta tay nào tao liền chặt lìa tay đó."
Câu nói này vừa được hắn thốt ra, ngay lập tức cả hiện trường đều chìm vào sợ hãi, ánh mắt của Lâm Huân Thần cho thấy hắn tuyệt đối không nói đùa, với cả nhìn vào bộ dạng hiện tại của hắn chẳng khác nào một con ác quỷ thật sự, chỉ sợ vào một thời khắc ngẫu nhiên nào đó nó sẽ bổ nhào đến bóp chết tươi con mồi xấu số, nhận được sự uy hiếp đến cực độ này, Bạch Dã thật tâm đã run như cầy sấy, lại một lần nữa gã trốn chạy khỏi bàn ăn trong cơn nhục nhã vây hãm.
Thời điểm ấy ai ai cũng biết được một điều rằng, muốn chọc tức Lâm Huân Thần không khó, hãy thử động cái người tên Diệp Nhất Đông ấy, chắc chắn họ sẽ thấy được sự hung tợn hiếm có của Lâm Huân Thần.
Lý Nhung chống tay lên cằm, nhìn theo bóng lưng đã khuất của Bạch Dã mà chậm rãi lắc đầu, "Ái chà, chạy rồi?"
Diệp Nhất Đông từ nãy giờ vẫn không thể dời tầm mắt ra khỏi Lâm Huân Thần, tình huống này thật sự rất không nằm trong tầm kiểm soát của cậu, ngoài mấy trò bỡn cợt khác người ra thì đây là lần đầu tiên Lâm Huân Thần đứng lên dùng miệng cãi cùn với kẻ khác vì cậu, nói rộng hơn một chút thì trong suốt mười mấy năm trời lăn lộn ngoài xã hội, chịu biết bao nhiêu sự sỉ nhục, ấm ức đến nghẹn họng, thật sự chưa từng có một ai đứng về phía cậu cả, chỉ duy nhất khi ôm cả đống thương tích về nhà mới có một người thật sự cần cậu mà thôi.
Thấy Diệp Nhất Đông cứ nhìn mình như thế khiến Lâm Huân Thần có hơi khó hiểu, hắn gắp một con tôm đã được lột sẵn nhét vào miệng cậu, khẽ nói, "Đừng để ý đến tên đó, để ý đến một mình tôi thôi!"
Cả bàn ăn thất kinh.
Lý Nhung là người đại diện lên tiếng, "Này này, Lâm tổng xin hãy chú ý lời nói!"
Lâm Huân Thần bỏ y ngoài tầm mắt, chờ đợi Diệp Nhất Đông phản ứng lại. Quả thật, những phản ứng muôn hình vạn trạng của cậu chưa bao giờ làm hắn thất vọng, lời nói đầu tiên sau một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng chính là mắng hắn, "Nói hay nhỉ? Cãi hay nhỉ? Cướp lời anh hay nhỉ? Lúc nãy thằng ranh đó dám bảo tôi giống đàn bà đấy, cậu nhìn đi, nhìn đi, với cái khuôn mặt điển trai như thế này mà lại giống đàn bà sao? Thật là một sự sỉ nhục!" Vừa nói cậu vừa đung đưa hai má qua lại.
Lâm Huân Thần, "..."
Lý Nhung cười ha hả nói, "Được rồi được rồi anh bình tĩnh lại đi!"
Nếu không chứng kiến hình ảnh đáng sợ lúc nãy của Lâm Huân Thần thì sẽ chẳng ai tin Lâm Huân Thần đang ngồi ở đây và Lâm Huân Thần lúc đối khẩu với Bạch Dã lúc nãy là cùng một người, hiện tại hắn đang vừa ung dung nếm mỹ vị tứ phía, vừa một mực im lặng tiếp thu mọi lời mắng mỏ của Diệp Nhất Đông. Thấy tình thế không mấy thoải mái, Chu Trạch mới đứng lên giã lã, "Nào nào ăn thôi, chúng ta còn phải tiếp tục lên đường nữa."
Thế nhưng...
Diệp Nhất Đông, "Cậu có bệnh à? Đem đũa của cậu sang chỗ khác!"
Lâm Huân Thần nhướng mày, "Tôi gắp thức ăn cho anh mà!"
Diệp Nhất Đông, "Không cần."
Lý Nhung bên cạnh vội vàng chộp lấy một đống thức ăn ngon trong bát của cậu, hồ hởi ăn hết.
Chu Trạch, "..." Các người là đồ vô tâm độc ác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip