C. 21

(Tình hình dịch COVID càng ngày căng thẳng 😷😷😷😷 giá khẩu trang thì lại  càng ngày càng tăng 🤧🤧🤧 ông trời đúng là không phụ lòng người mà).

----------*********----------

- Nói, chàng ấy đang ở đâu?.

Nam Hậu nghe vậy giật mình, đẩy thị vệ ra bước nhanh đến chỗ Lãnh Thiên Thanh.

- Thanh nhi, con nói như vậy là sao?. Đây chẳng phải......

- Vương gia......Vương phu người......

Tiểu Đình cũng bước đến muốn cầu xin Lãnh Thiên Thanh buông cổ Tư Mã Vân ra.

Lãnh Thiên Thanh chán ghét, lột lớp da giả trên gương mặt xinh đẹp của Tư Mã Vân xuống, lộ ra gương mặt thật của Diệp Tố Lang.

Bấy giờ Nữ Hoàng và Nam Hậu cũng giật mình không thể tin vào mắt mình, Diệp quốc công gia đang đứng bên trong cũng giật mình không kém,.

- Đây chẳng phải là Diệp công tử của nhà Diệp quốc công hay sao?.

- Vậy tân lang thật đang ở đâu?.

- Chuyện gì xảy ra vậy.

- Đừng nói là đã bị Diệp công tử đánh tráo rồi chứ.

- Không thể nào, đường đường là một công tử nhà quốc công sao có thể làm ra chuyện như vậy được.

Mọi người ai cũng ngạc nhiên bàn luận to nhỏ với nhau, những lời đó đều lọt vào tai Diệp quốc công không sót một chữ, bà ta vừa tức vừa xấu hổ đến đỏ mặt.

Nam Hậu thấy Diệp Tố Lang sắp thở không nổi nữa ông lên tiếng nói.

- Thanh nhi, trước thả Diệp công tử ra đã.

- Ta hỏi lại lần nữa, nói, chàng ấy đang ở đâu?.

Lãnh Thiên Thanh giọng càng ngày càng lạnh xuống, nàng trầm mặt gầm lên.

Nam Hậu cũng không dám nói thêm nữa, Nữ Hoàng bực giọng lên tiếng.

- Trước thả người xuống đã, con bóp cổ như vậy làm sao người ta trả lời.

Lãnh Thiên Thanh một chưởng đánh Diệp Tố Lang bay vào bức tường đằng sau, làm hắn ta phụt máu ôm cổ ho sặc sụa, nén đau đớn ở ngực, cố gắng dựa tường đứng lên.

- T....tại....sao.....tại sao.....nàng.....lại không....để ý....đến.....ta, y ta có gì tốt kia chứ chỉ là một tên nam thứ không được Tư phủ công nhận, y ta chẳng khác gì là một hạ nhân bị người trong phủ chà đạp, còn ta, ta đường đường là một công tử của Diệp quốc công phủ.

- Ta không cần biết chàng ấy có được Tư phủ công nhận hay không, chỉ cần ta công nhận là được, chỉ cần một mình ta yêu thương sủng ái chiều chuộng chàng ấy là đủ, những kẻ trước kia đối xử với chàng ấy ra sao chà đạp khinh thường chàng ấy thế nào, ta Lãnh Thiên Thanh sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần.

Lời nói của Lãnh Thiên Thanh được nàng dùng nội lực phóng ra, Tư Doanh đứng trong góc nghe vậy tay chân run rẩy lạnh ngắt, đứng không vững ngồi bệt xuống đất, những người đứng gần bà ta như sợ đứng gần dịch bệnh lần lượt né ra xa.

Diệp Tố Lang bò đến bên chân Lãnh Thiên Thanh, nắm lấy góc y phục của nàng.

- Thiên Thanh.....ta yêu nàng.....vì sao nàng lại không để ý đến ta.....

Sự kiên nhẫn của Lãnh Thiên Thanh dường như đã mất hết, vận nội lực nàng lạnh lẽo nhìn Diệp Tố Lang đang bò dưới chân mình.

- Nếu ngươi không nói thì cũng không sao,  hãy đi mà giải thích với diêm vương.

Lãnh Thiên Thanh giơ tay đặt lên đầu Diệp Tố Lang, chỉ cần nàng mạnh tay một chút thì hắn ta sẽ bỏ mạng ngay lập tức.

Diệp quốc công đang chuẩn bị bước ra cầu xin Lãnh Thiên Thanh khoan dung, dù sao Diệp Tố Lang cũng là cháu trai mà bà ta yêu thương nhất, tuy hôm nay hắn đã làm cho cả Diệp quốc công phủ mất hết thể diện, nhưng cũng không thể bỏ mặt được.

Những quan viên đại thần, đứng bên ngoài xem cũng không dám nhìn.

- A Thanh.......

Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên, phá vỡ bầu không khí rùng rợn.

- Vương phu.....

Tiểu Đình là người đầu tiên chạy đến bên cạnh Tư Mã Vân đỡ lấy y, nhìn một thân tàn tạ của y, Tiểu Đình rơi nước mắt.

Nữ Hoàng cùng Nam Hậu thấy người tới liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy đau lòng.

Lãnh Thiên Thanh dừng tay, quay nhanh người ra sau, trước mặt nàng là Tư Mã Vân đang mặc hỷ phục, đầu tóc rối loạn, chân không mang giày, hai bàn tay đều rướm máu đang được A Mục đỡ đi vào.

Nàng buông Diệp Tố Lang ra, chạy nhanh đến chỗ Tư Mã Vân, ôm y vào lòng, nàng khóc.

- A Vân......A Vân......chàng làm ta sợ.

- A Thanh, ta xin lỗi......

Tư Mã Vân cũng ôm Lãnh Thiên Thanh thật chặt, y bỗng vỡ òa ra khóc lớn.

- Không cần xin lỗi, là ta đã quá sơ suất, đã để chàng chịu khổ.

Hôn hôn lên mái tóc Tư Mã Vân, Lãnh Thiên Thanh tạ ơn ông trời đã để bảo bối của nàng bình an trở về bên cạnh nàng.

Nam Hậu lấy khăn lau nước mắt, bước đến nói.

- Mau mau đem Vân nhi vào phòng.

Tư Mã Vân vì quá mệt mỏi mà đã ngất đi từ lúc nào, Lãnh Thiên Thanh bế ngang y lên đưa vào phòng, nàng bắt mạch thấy chỉ là bị kinh hách quá độ, còn những vết thương chỉ là ngoài da, nàng liền an tâm thở phào trong lòng.

- Chuẩn bị nước.

Lâm quản gia vội vàng chạy đi lấy nước đem đến.

Nam Hậu cũng đi vào nói để ông chăm sóc cho Tư Mã Vân, nhưng Lãnh Thiên Thanh không cho, ông đành đi ra ngoài ngồi với Nữ Hoàng chờ nàng ra.

Lãnh Thiên Thanh cởi hỷ phục đã dơ ra, sau đó lau mình cho Tư Mã Vân, nàng lấy thuốc trong ngực ra bôi vào những vết thương trên người y, rồi mặc y phục vào.

- A Vân chờ ta.

Sau đó quay qua nói với Tiểu Đình bên cạnh.

- Chăm sóc cho chàng.

- Vâng.

Nhìn Lãnh Thiên Thanh đi ra ngoài, Tiểu Đình đi đến bên thành giường nhìn Tư Mã Vân ngủ say, hắn gục xuống giường khóc không thành tiếng.

- Vương phu.....cảm ơn người.....cảm ơn ông trời đã để người bình an trở về, nếu không cho dù mười cái mạng này của nô tài cũng không đủ để cho Vương gia trút giận.

Quay lại chính sảnh, Nữ Hoàng và Nam Hậu ngồi phía trên, các quan viên đại thần thì đứng xếp hàng hai bên, Diệp Tố Lang được giải vào quỳ chính giữa chính sảnh chờ Lãnh Thiên Thanh đến định đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip