Chương 2

Thật ấm......

Lần đầu tiên mình cảm thấy ấm áp như vậy.....

Mình luyến tiếc....rất luyến tiếc.....

Nhưng.......

Luyến tiếc thì được gì.....ha ha.....

Bởi vì.....

Sự ấm áp này mãi mãi không bao giờ thuộc về mình.....

Khó nhọc mở mắt ra, bởi vì cơn sốt do phong hàn nên Tư Mã Vân cảm thấy cổ họng rất khó chịu, mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ không nhìn rõ ràng được.

Nước.....

Khát nước quá.....

Ai làm ơn.....nước.....

Tư Mã Vân hướng ánh sáng nhìn, y thấy có một dáng người mơ hồ đang tiến về phía mình, người đó nắm lấy tay y rồi vuốt ve mái tóc khô khan của mình, rồi y nghe được người kia nói với ai đó. Giọng nói thật lạnh nhưng lại rất ấm áp, Tư Mã Vân cảm nhận được từng giọt nước được rót vào miệng, cổ họng cũng đỡ đau hơn nhiều.

- Hai ngươi từ hôm nay phải chăm sóc cho y thật tốt, nếu có gì xảy ra với y thì......

- Vâng, nô tỳ sẽ hầu hạ công tử thật chu đáo.

- Nhớ kỹ lấy.

- Vâng.

Người đó là ai vậy?.......

Tại sao lại tốt với ta như vậy.......

Tư Mã Vân nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, còn người kia là ai vẫn là một dạng mơ hồ với y.

Lãnh Thiên Thanh nhìn Tư Mã Vân ngủ say, chỉnh chăn lại cho y, nàng đứng lên đi ra ngoài.

- Gọi Lâm quản gia đến thư phòng.

- Vâng.

Lãnh vương phủ được chia làm bốn khu, phía đông là nơi ở của Lãnh Thiên Thanh, phía tây là nơi khố phòng và nơi cất giữ các dược liệu trân quý, phía nam là nơi ở của những thiếp thị, còn phía bắc là nơi của người hầu.

- Vương gia cho gọi lão nô.

Lâm quản gia cung kính cuối đầu, bà là người đã hầu hạ Lãnh Thiên Thanh từ bé, lúc được phong vương và phủ đệ riêng, Lãnh Thiên Thanh đã đưa bà đi theo cùng.

- Trong thời gian tới ta không ở đây, ta giao y lại cho ngươi, nếu để y mất một sợi tóc nào, nếu không........

- Xin vương gia yên tâm, lão nô thề sẽ bảo vệ công tử bằng chính sinh mạng của mình.

- Tốt, đây là thuốc của y trong thời gian ta đi, ta hi vọng lúc ta trở về sẽ được nhìn thấy một Tư Mã Vân thật khỏe mạnh.

- Lão nô hứa, nhưng....thưa vương gia..
...

-  Có chuyện gì?

- Về phần Liễu công tử..........

- Chuyện đó ta tự có suy tính, ngươi chỉ cần chăm sóc tốt cho y là được.

- Lão nô tuân mệnh.

- Được rồi, ngươi có thể lui.

- Vâng lão nô xin phép cáo lui.

Nhìn bức tranh trên bàn, Lãnh Thiên Thanh lại nhớ đến Tư Mã Vân đang nằm trên giường, kiếp trước nàng chưa yêu ai lần nào, và cũng chẳng có lấy một người để nàng quan tâm, nàng chỉ là một cô nhi không cha không mẹ không người thân. Nàng được huấn luyện đặt biệt để trở thành sát thủ và tà y, nàng máu lạnh vô tình, giết người không chớp mắt. Còn ở kiếp này nàng là một Lãnh Thân vương, là con gái của Nữ Hoàng của Thiên Yến quốc, và giờ nàng lại có thêm một người quan trọng nhất đối với nàng, nàng thề sẽ bảo vệ y yêu thương y đến hết cuộc đời này, bởi vì y xứng đáng.

------------------

Lúc Tư Mã Vân tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối rồi, lần này y mới nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, đây là một căn phòng xa hoa, giường y đang nằm được làm bằng gỗ tốt nhất, chăn mền được làm từ lụa, bàn trang điểm....v...v....

- Công tử đã tỉnh rồi?.

Tư Mã Vân nhìn nam thị xinh đẹp đang bước tới mình, trên tay nam thị đang bưng chén cháo nóng hổi.

- Đây là đâu?

- Thưa công tử nơi này là Lãnh Thân vương phủ.

- Lãnh Thân vương phủ? Tại sao ta lại ở đây?

Tư Mã Vân đang rất hoang mang, tại sao y lại ở Lãnh Thân vương phủ được kia chứ.

- Là vương gia đã đưa người về đây và chữa bệnh cho công tử, công tử biết không, lúc công tử hôn mê, vương gia đã rất lo lắng cho công tử.

Là y nghe nhầm, là y đang mơ phải không, Tư Mã Vân y đang ở trong Lãnh Thân vương phủ, là nơi của người mà y thầm yêu trộm nhớ bấy lâu nay, đã vậy nàng còn đích thân đem y về phủ. Có ai biết y đã yêu Lãnh vương trong cô độc bao lâu, không biết nàng còn nhớ hay không, lần đầu tiên y nhìn thấy Lãnh vương là tại chùa Hoằng Trúc, lúc đó y chỉ vì đang vội vàng để về kịp giờ làm việc, y vô tình đụng trúng Lãnh vương, một người cao quý và vô cùng xinh đẹp, nàng đã đỡ y đứng dậy và cười hỏi y có sao không.

Lúc đó thì y đã biết y đã yêu nàng mất rồi, nhưng khi về đến căn phòng rách nát của mình, tình yêu đó chưa kịp đơm bông thì mau chóng lụi tàn, một người như y thì làm sao trèo cao như vậy được, chỉ có những công tử con nhà đại thần mới xứng đôi với nàng, từ đó y chỉ biết giấu đi tình yêu không nên có này đi, để không cho ai biết rồi đem nó ra chà đạp. Biết bao đêm y khóc một mình, biết bao đêm ở trong mơ y được nàng yêu thương, được ngắm nụ cười dịu dàng của nàng.

- Công tử, công tử.......

-  Hả?.

- Công tử thật là, tại sao lại ngẩn người như vậy chứ.

- Xin lỗi......chỉ vì nghe đây là Lãnh Thân vương phủ cho nên.......tôi.....

- Đừng đừng, công tử không cần xin lỗi đâu, nếu để vương gia nghe được thì mạng nô tài khó mà giữ được. À quên, nô tài tên tiểu Trúc từ nay sẽ là người hầu của công tử, công tử cứ việc sai bảo.

- Người hầu của ta ư?

- Vâng, còn một người nữa lên là tiểu Đình, giờ hắn đang bận sắc thuốc cho công tử cho nên chưa đến được, nô tài sợ công tử tỉnh lại cho nên đem cháo đến trước, cháo còn nóng công tử mau an đi kẻo nguội.

Tiểu Trúc bưng cháo đặt lên tay Tư Mã Vân, để y ăn.

- Cảm ơn, nhưng cho hỏi....

- Công tử có vấn đề gì cứ hỏi, nô tài sẽ trả lời...

-  Vậy.....Lãnh vương.....

- À vương gia có việc bận nên đã ra khỏi phủ từ lúc trưa rồi.

- Vậy.....vậy......bao giờ ngài ấy về....

- Nô tài nghe Lâm quản gia bảo là, vương gia đi chắc là nửa tháng nữa mới về.

- Oh.....vậy sao?

Nàng đi nửa tháng mới về sao, Tư Mã Vân trong lòng buồn bực, múc cháo đưa lên miệng ăn.

- Nhưng công tử yên tâm, trước khi đi ngài ấy có dặn rằng.....

- Ngài ấy dặn gì?

- Vương gia bảo nếu công tử muốn hít thở không khí thì đưa công tử ra phía sau biệt viện.

- Cảm ơn tiểu Trúc, vậy ngày mai làm phiền ngươi rồi.

Tư Mã Vân miễn cưỡng nở nụ cười thật tươi..

Ở một nơi nào đó, Lãnh Thiên Thanh hắt hơi liên tục.

- Vương gia người bị cảm lạnh sao?

- Không sao, tiếp tục đi.

- Vâng vương gia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip