Kẹo ngọt

Sau khi kết thúc tất cả mọi chuyện , nỗi đau quá khứ của Thiên Thần cũng đã kết thúc, em gái Lý Hy người quan trọng là tất cả đối với Thiên Thần cũng không còn nữa . Hậu sự cũng đã lo xong, Thiên Thần giờ đây không còn nơi nào để về .

Thiên Thần cũng đã khóc hết nước mắt cho người thân cuối cùng rồi , cậu lếch cơ thể nhếch nhác ra công viên gần nhà tang để nằm một giấc . Trong công viên một chàng trai cao mặc áo đen mang kính râm và đội nón vành, cậu nhớ anh ta cũng có đến dự đám tang Lý Hy nhưng lúc đấy vì quá đau buồn nên cậu đã không thể đón tiếp anh ta.

Nghe tiếng bước chân quen thuộc, người áo đen quay đầu lại , nhìn kĩ qua lớp kính và mũ Thiên Thần mới nhận ra là Lưu Kiêu. Lưu Kiêu hạ mũ xuống chào cậu.

- Mọi chuyện đã xong rồi chứ?

- Xong rồi , nay họ đã đưa Hi Hi đi chôn rồi.

- Em không còn nơi nào để về nữa cả nên đến đây để ngủ giấc.

Lưu Kiêu cười nụ cười ấm áp dành riêng cho cậu, anh ta vẫy tay ra hiệu Thiên Thần đến nằm đùi mình. Lưu Kiêu đặt mũ xuống đùi mình kê cho Thiên Thần nằm, cậu ngoan ngoãn nằm trên đùi Lưu Kiêu. Dáng người cao của Lưu Kiêu che đi phần ánh nắng đang rọi vào mặt mình, Thiên Thần nhìn trời suy nghĩ những ngày tháng sắp tới của bản thân.

Lưu Kiêu lấy trong túi áo ra vài viên kẹo đưa trước mặt Thiên Thần hỏi " kẹo chứ? "

- Không em không còn là trẻ con nữa rồi.

Thiên Thần cau mày nhưng giọng không gắt chỉ nhè nhẹ, thấy Thiên Thần từ chối mình, Lưu Kiêu cười xoa đầu cậu, mái tóc hồng dài rối xù vì lâu ngày chưa được chải gọn gàng, đôi mắt quầng thâm của Thiên Thần đang kéo dài xuống vì đã lâu chưa có nổi một giấc tử tế.

- Người lớn cũng cần ăn kẹo vì vị ngọt của nó giúp họ giảm lo âu và căng thẳng.

- Em muốn nó chứ?

Lưu Kiêu bóc kẹo đút cho Thiên Thần , cậu lần này không phản kháng mà đón nhận viên kẹo Lưu Kiêu cho vào miệng, Thiên Thần ngậm viên kẹo ngọt trong miệng lại nghĩ đến Lý Hy, con bé rất thích ăn kẹo.

- Có phải do em làm những chuyện tai quái này nên mới ảnh hưởng đến Hi Hi không?

Thiên Thần xoay người má tựa lên đùi Lưu Kiêu, dáng người co lại trong tâm bắt đầu dằn vặt, Lưu Kiêu không trả lời ngay, anh vén tóc cho Thiên Thần.

- Hi Hi con bé coi như được giải thoát khỏi một đời khó khăn này, em nên cầu cho con bé có một cuộc sống tốt hơn.

- Nếu như do em thì có lẽ anh sẽ chết do Lưu Mẫn rồi.

- Anh nói đúng nhưng em vẫn cứ cảm thấy dằn vặt vì em thấy mình không thể làm tốt vai trò anh trai để bảo vệ con bé.

- Nếu người chết đấy là em thì

Lưu Kiêu đưa tay chặn miệng Thiên Thần lại , khuôn mặt anh ấy không còn cười nữa, cậu biết cái chết không phải chuyện vui mà đem ra nói đùa thế này.

- Thiên Thần em nên ngủ đi, ngủ một giấc sẽ khiến tinh thần tỉnh táo hơn để nghĩ kế hoạch cho tương lai đấy.

Nắng nhẹ Thiên Thần lim dim rồi thiếp đi lúc nào không hay, Lưu Kiêu vẫn ngồi đó để Thiên Thần ngủ.

Trong mộng Thiên Thần mơ lại ngày đó , cái ngày cậu gặp Lưu Kiêu ở đài nước. Bản thân lúc đấy không thể lấy nổi trái bóng đang nổi trên mặt nước, ấy vậy mà Lưu Kiêu xuất hiện nhảy ầm vào đài mang quả bóng ra , hình ảnh Lưu Kiêu đã in sâu trong tâm trí cậu . Một đàn anh mạnh mẽ và dũng cảm, Thiên Thần từ lúc nào đã lấy Lưu Kiêu làm hình mẫu để phấn đấu .

Thiên Thần xoay người miệng lẩm bẩm gọi tên Lưu Kiêu, Lưu Kiêu nở một nụ cười hạnh phúc. Cậu bé yếu đuối ngày nào giờ có thể phụ thuộc vào anh, hình mẫu giờ sẽ trở thành bóng lưng che chở cho Thiên Thần, anh sẵn sàng khi Thiên Thần buông bỏ quá khứ.

Viên kẹo ngậm dở trong miệng cuối cùng cũng tan Thiên Thần nở một nụ cười hài lòng, giấc mơ ấm áp mang lại cho cậu sự an toàn. Ở bên Lưu Kiêu khiến cậu cảm nhận được hơi ấm và sự bao bọc trước nay chưa từng có.

Thiên Thần tỉnh dậy trời đã mờ tối , cậu đang nằm trên sofa nhà Lưu Kiêu. Cuối sofa là Lưu Kiêu đang ngồi đọc sách.

- Dậy rồi à?

- Thấy em ngủ sâu anh nghĩ không thể để em ngủ ngoài trời lâu được sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Nhìn kĩ mọi thứ xung quanh, nhà Lưu Kiêu cho thấy tính cách anh ta là người tri thức và đơn giản, mọi thứ không quá phô trương như bọn nhà giàu mới nổi. Lưu Kiêu gấp cuốn sách đặt trên bàn rồi bắt tay vào bếp nấu bữa tối , Thiên Thần đưa mắt dõi theo anh không nói gì cả hay hỏi lí do tại sao Lưu Kiêu lại dịu dàng với mình vậy.

- Em thích ăn món gì ?

- Một bát mì là được rồi.

- Không cần phải khách sáo vậy đâu từ nay đây sẽ là nhà mới của em nên ăn món gì đó tốt chứ nhỉ?

Trước giờ ánh mắt Thiên Thần luôn chìm trong bóng tối sợ hãi đã lâu nhưng giờ đây lại sáng rực lên nhìn Lưu Kiêu. Cậu đã chấp nhận buông bỏ quá khứ, cậu sẽ ở bên Lưu Kiêu để làm lại mọi thứ , sửa chữa mọi lỗi lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip