1
"Bên ngoài kia là thế giới cá lớn nuốt cá bé," đó là điều mà cha hắn luôn dạy. Hoặc là kẻ săn mồi, hoặc là con mồi, và rõ ràng, ở đây có một lựa chọn sai lầm.
Đây là một bài học dễ đưa vào nhận thức của một bạn nhỏ, nhưng Lưu Kiêu không thể hiểu những điều này cho đến khi hắn lớn lên và tham gia vào thế giới tiền bạc và kinh doanh.
Giết hoặc bị giết — trong thế giới dường như thích chết chóc. Xã hội được xây dựng dựa trên may rủi và đặc quyền cùng hàng trăm luật lệ vô hình mà mọi người đều thích dấn thân. Nhân loại chỉ đang chơi một trò chơi. Để giành chiến thắng, bạn phải chắc chắn rằng mình là người đặt ra được các luật lệ.
Những luật lệ quá đơn giản đối với một người có khả năng lắng nghe nhịp tim.
Khi hắn chín tuổi, cha mẹ hắn nói với hắn rằng họ đều yêu thương con trai mình như nhau, nhưng lời nói họ không hề có chút chân thành. Ít nhất thì Lưu Mẫn cũng đủ tử tế để không giả vờ trước mặt hắn. Hoặc đơn giản anh ta không biết chơi trò chơi này.
Vậy là Lưu Kiêu cũng bắt đầu giả vờ. Trẻ con sinh ra là phải bắt chước người lớn mà. Huống hồ, luật chơi vậy mà, đúng không? Đừng lộ cảm xúc ra ngoài. Dù sao người ta cũng nhìn thấu rồi. Đoán mò cũng là một nửa thú vị.
Phải mất nhiều thời gian hơn hắn mới nhận ra tại sao mọi người không thể đoán được hắn, trong khi vạch trần người khác dường như đều rất dễ.
Rốt cuộc thì cũng chẳng có ai biết luật chơi cả.
"Thật là một phước lành," mẹ hắn nói, khi Lưu Kiêu mười sáu tuổi và lặng lẽ xoay chuyển một thương vụ có lợi cho gia đình họ. Các cuộc họp bàn công việc cuối cùng cũng chỉ là trò chơi. Tất cả đều là cú lừa và lời nói dối trá và màn đánh lạc hướng. Lưu Kiêu lại tình cờ có cách gian lận.
Tất cả những gì bạn thực sự cần biết là trái tim thực sự muốn gì.
Đây là lần đầu tiên mẹ hắn chịu cuối xuống nhìn hắn. Bà ôm trọn hắn vào trong vòng tay, và Lưu Kiêu thừa hiểu rằng tình cảm của bà chẳng bao giờ là vô điều kiện. Nếu muốn thứ gì đó cho riêng mình, bạn phải giành lấy nó. Thế giới không cho không bất cứ thứ gì.
Quả thực là một phước lành.
🪞
Lý Thiên Thần là loại người tin rằng tổn thương là hậu quả tự nhiên của cách cậu thể hiện tình cảm. Cha cậu hẳn đã đề cập đến điều gì đó có ý như vậy, hoặc có lẽ đó chỉ là bài học cuộc sống mà người ta học được khi dẫn tới cho gia đình mình đến cái chết sau cái chết này đến cái chết khác.
Do đó, hoàn toàn hợp lý khi Lưu Kiêu phải tạo ra một cuộc sống mà Lý Thiên Thần được phép trở nên nguy hiểm.
"Em luôn có lựa chọn," hắn sẽ nói, mỗi lần trái tim của Lý Thiên Thần phản bội chính cậu. Lưu Kiêu sau đó sẽ đưa bàn tay của mình lên bàn, mặc dù Lý Thiên Thần chưa từng dám nắm lấy. Cậu vẫn chưa có can đảm để chiếm hữu hắn.
Điều quan trọng là Lý Thiên Thần cảm thấy như cậu đang nắm quyền kiểm soát trong mối quan hệ này. Rằng cậu được quyền điều khiển, nếu cậu muốn.
"Em biết," Lý Thiên Thần đáp lại, y như là máy móc, nhưng Lưu Hiểu lại hoài nghi rằng cậu có thực sự biết hay không. Cậu từ chối lời mời đó hết lần này tới lần khác, lặng lẽ làm theo bất cứ điều gì Lưu Kiêu muốn làm trong ngày.
Như thế cũng tốt. An toàn. Tiện lợi.
Nhưng lại nhàm chán chết đi được.
Lưu Kiêu cứ giữ bàn tay mở ra mời gọi, tự hỏi đến bao giờ đến lượt Lý Thiên Thần sẽ chủ động đưa tay ra trước. Là để tự lấy đi ý thức của mình mà phòng thân, hay để đe dọa gây tổn thương cho Lưu Kiêu. Có lẽ là cả hai. Lưu Kiêu phải tiếp tục đẩy mọi thứ đi xa đến mức nào? Bởi cái cảm giác không biết được gì ấy mới khiến hắn hứng thú, và Lưu Kiêu muốn thử vận may của mình.
Nhưng đây chỉ là một trò chơi có ý nghĩa khi có cả hai người cùng tham gia.
🪞
Sang tuần thứ hai, Lưu Kiêu đổi chiến thuật. Hắn thử hướng thẳng vào cái lỗ hổng sâu hoắm trong tim Lý Thiên Thần. Lưu Kiêu sẽ chẳng bao giờ trở thành Lý Thiên Hy — mà nói thật thì hắn cũng chẳng muốn — nhưng hắn biết cách để làm một đứa em trai. Chỉ là Lưu Mẫn chưa bao giờ giỏi đóng vai anh cả mà thôi.
Buổi sáng hôm ấy, hắn cố tình cứa vào tay mình bằng dao khi đang chuẩn bị bữa sáng. Dù gì thì Lý Thiên Thần cũng giỏi chuyện bếp núc hơn hắn, càng có lý do để Lưu Kiêu dàn dựng một vụ "tai nạn" nhỏ. Chỉ cần vết thương không đáng kể, đủ để kéo sự chú ý của Lý Thiên Thần vào việc gì đó có ích — thay vì để cậu nằm trơ trọi cả ngày, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Lý Thiên Thần có thể đau buồn bao lâu tùy thích, nhưng thế giới này chẳng chờ đợi ai cả.
(May mắn là, Lưu Kiêu vốn đã sẵn sàng chờ cậu rồi. Từng đó chắc là đủ.)
Hắn cắt thêm một đường nông nữa trên ngón tay khác cho chắc ăn. Lý Thiên Thần là loại người thích lo lắng cho ai đó, nên Lưu Kiêu phải đưa ra đủ lý do để được lo lắng. Hắn không đặc biệt thích bị chú ý lắm, nhưng để bạn cùng phòng mới quan tâm chăm sóc chiều chuộng mình một chút cũng không phải là chuyện khó chịu.
Khi nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ của Lý Thiên Thần mở, hắn vẫy bàn tay vẫn rỉ máu, ra hiệu cho cậu lại gần và thong dong nhìn những quân cờ domino đổ xuống.
"Chậc, thế này không giống anh chút nào," Lý Thiên Thần nói khi quấn băng gạc lên ngón tay Lưu Kiêu. "Em đúng là em không nên trông đợi những đứa con nhà giàu như anh biết cách cầm một con dao nhà bếp."
"Anh thích gọi đồ ăn mang về hơn, giống như bất kỳ người lớn độc thân nào khác." Lưu Kiêu lắc tay nhẹ để kiểm tra độ chắc của băng. Chúng vừa khít đến mức không bị bung ra, nhưng cũng đủ lỏng để anh vẫn có thể cảm nhận được các ngón tay và cử động chúng. Lớp vải trắng sạch sẽ bị nhuộm một màu đỏ khá đẹp. "Nhưng hôm nọ chúng ta đi mua hơi nhiều đồ, cho nên chúng ta phải làm, không thể để đồ ăn bị hỏng."
Lưu Kiêu chưa bao giờ đi mua sắm nhiều như thế cho đến khi Lý Thiên Thần chuyển đến.
Lý Thiên Thần nhìn đống hỗn độn dính chút máu trên bếp và thở dài. "Được rồi, để em nấu cho. Chúng ta đâu có muốn thêm tai nạn nữa, để em có thể kiếm tí việc ở đây. Dù sao em cũng chả có gì hay hơn để làm"
Cậu khoát tay xua đuổi Lưu Kiêu đi "đọc sách hay làm gì đó" và chỉ gọi hắn quay lại khi bữa sáng đã sẵn sàng. Nó ngon hơn bất cứ thứ gì Lưu Kiêu tự làm được. Hắn nói thẳng như vậy, và nhìn khuôn mặt của Lý Thiên Thần bừng sáng lên, mang theo nét gì đó rất giống con người trước kia của cậu.
"Tất nhiên!" Giọng nói của Lý Thiên Thần tràn ngập tự hào. "Em nấu cơm trưa cho Tiểu Hy từ hồi nào tới giờ rồi. Con bé chưa từng than phiền về tay nghề của em đâu."
"Anh cũng không than đâu, có vẻ là thế thật. Cảm ơn bữa sáng của em, Thiên Thần."
Lý Thiên Thần xoa đầu Lưu Kiêu, vô cùng cưng chiều. Lưu Mẫn chưa từng làm như vậy với hắn.
Sau đó, khi Lưu Kiêu đi rửa bát (ít nhất thì hắn cũng có thể làm được như vậy ), hắn nghe được Lý Thiên Thần đang lẩm bẩm: "Chúng ta thực sự đã mua nhiều thức ăn như vậy sao?" trong khi cậu kiểm kê những gì có thể dùng trong tủ lạnh để làm bữa trưa sau.
Buổi chiều, cậu đã bắt đầu lên kế hoạch cho bữa ăn và sắp xếp bên trong nhà bếp theo ý thích của mình, cũng là bởi vì "thì tại cũng chẳng có ai sử dụng thứ này cả". Công bằng thôi. Lưu Kiêu thậm chí còn không biết mình có máy làm bánh mì.
Đến đêm, Lý Thiên Thần đã ghi chép xong tất cả các món bị dị ứng (rau mùi, rau diếp cá) và sở thích (chỉ ăn đồ ăn nhẹ vào buổi tối, không ăn món tráng miệng quá ngọt) của Lưu Kiêu cùng danh sách ngày càng dài những thứ thiết yếu mà rõ ràng Lưu Kiêu đang thiếu (cốc đong, gia vị, trứng).
Đây là khoảng thời gian Lý Thiên Thần ở bên ngoài phòng nhiều nhất. Đôi khi cậu sẽ ngẩng đầu lên và híp mắt nhìn Lưu Kiêu, như thể nụ cười ngây thơ của Lưu Kiêu sẽ không lừa được cậu. Cậu đã đúng. Cả hai đều biết điều đó sẽ không.
Dù sao thì, việc duy trì trò chơi gia đình đầm ấm cũng có giá trị riêng của nó. Tất cả đều đang đóng kịch, ở một mức độ nào đó, nhưng nó mang lại cho Lý Thiên Thần mục đích để bám víu. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ đáng giá. Cậu thích thú xoa đầu Lưu Kiêu và để Lưu Kiêu làm điều đó cho đến cuối ngày.
"Em biết anh đang làm gì," Lý Thiên Thần nói, ngay trước khi họ đi ngủ, nhưng giọng cậu đều đều và không chút trách cứ. Cậu không ngây thơ như khi họ mới gặp nhau còn là trẻ con, nhưng vẫn dễ bảo như vậy. Lưu Kiêu nghĩ có lẽ hắn thích cậu như thế này hơn.
Chắc chắn điều đó sẽ làm cho trò chơi của họ thú vị hơn nhiều.
"Nó có hiệu quả đấy chứ?" Không có ích gì khi chối cãi điều đó.
Lý Thiên Thần tức giận đóng sầm cửa lại trước mặt Lưu Kiêu.
Ngày hôm sau, có bữa sáng sẵn trong bếp. Lý Thiên Thần cằn nhằn Lưu Kiêu về danh sách mua sắm ngày một dài của họ. Dù sao thì Lưu Kiêu cũng là người trả tiền cho mọi thứ.
Lưu Kiêu nhìn danh sách, nhíu mày: "Anh không thấy có gì liên quan đến sở thích của em ở đây cả."
"Anh nói vậy là có ý gì? Em ổn mà. Em không muốn gì hết." Lý Thiên Thần nhún vai, vẻ thờ ơ. Cậu hẳn là biết, Lưu Kiêu thừa hiểu cậu đang nói dối.
Lý Thiên Thần coi như không biết gì khi họ bước vào xe, nhưng trái tim đập cậu rộn lên theo từng nhịp mong chờ, từng đợt háo hức. Một lời thách thức. Có một câu trả lời sai cho câu hỏi này, và Lưu Kiêu sẽ là một thằng ngốc nếu phạm phải sai lầm này.
À.
Thì ra là vậy.
Lưu Hiểu chỉnh lại kính, lại lần nữa thay đổi chiến thuật. Nếu như nhớ không lầm, Lý Thiên Thần khá thích... "Trên đường về mua một ít bánh thanh đoàn nhé. Anh thèm ăn trứng muối quá. Em thấy sao?"
"...Ừ. Được thôi. Nghe ổn đấy."
Lưu Kiêu không bỏ lỡ khóe môi khẽ nhếch lên của Lý Thiên Thần, hay nhịp tim phấn khích đập rộn ràng trong đầu hắn.
Thú vị thật.
Nếu đây là trò chơi mà Lý Thiên Thần muốn thì Lưu Kiêu cũng không ngại chơi.
🪞
Trò chơi cũng thú vị khi luật là do kẻ khác đặt ra.
Lý Thiên Thần khiến Lưu Kiêu phải cảnh giác, thật bất ngờ. Cậu khiến Lưu Kiêu phải đoán xem cậu muốn để Lưu Kiêu vượt qua ranh giới nào, và muốn Lưu Kiêu chiếm bao nhiêu quyền kiểm soát. Có những ranh giới mà cậu từ chối nói ra, chỉ trông đợi Lưu Kiêu hiểu hết bằng một cái liếc mắt.
"Anh có thể nghe được trái tim em, đúng không?" Lý Thiên Thần hỏi, nhướng mày. Cậu luôn dễ bị ảnh hưởng khi còn nhỏ, nhưng sự ngưỡng mộ dành cho người khác luôn đi kèm với những kỳ vọng rất cao. Đến tận bây giờ, cậu vẫn không ngại đặt khả năng của Lưu Kiêu lên tận mây xanh. "Em không cần phải tự giải thích."
Lưu Kiêu cũng phần lớn đều đoán đúng, nên Lý Thiên Thần không bao giờ phải nghĩ đến việc sử dụng năng lực của mình để trừng phạt hắn. Không phải là cậu đủ can đảm để làm vậy. Thật đáng tiếc. Lưu Kiêu đã từng nghĩ với ý tưởng cố tình làm sai, chỉ để xem Lý Thiên Thần sẽ phản ứng thế nào, nhưng hắn đã không làm thế. Hắn cũng thích chiến thắng trò chơi này.
Vì vậy, hắn kiểm soát cuộc sống của Lý Thiên Thần nhiều nhất có thể. Lưu Kiêu bảo cậu phải nói gì, viết gì, đi đâu, làm gì. Và Lý Thiên Thần tự biến mình thành một con rối di chuyển hoàn hảo dưới những sợi dây mà Lưu Kiêu giăng sẵn cho cậu.
Có lần, Lưu Kiêu dẫn Lý Thiên Thần đến cầu Khuê Đô, bảo cậu nhảy xuống. Chỉ để thử. Thử xem Lý Thiên Thần có mong muốn trò chơi này đi xa đến đâu. Lưu Kiêu có thể đẩy cậu đến được tới đến đâu?
"Chỉ là ngâm mình trong nước thôi, Thiên Thần." Hắn đưa tay cho cậu. Một lối thoát. Tất cả những gì cậu phải làm là nắm lấy. "Nhớ nhé, em luôn có sự lựa chọn."
Lý Thiên Thần nhìn chằm chằm vào tay mình một giây lâu hơn bình thường khiến Lưu Kiêu phải tự hỏi liệu trò chơi của họ sắp hết hay chưa. Dù sao thì nó cũng sẽ phải kết thúc trong thời gian ngắn.
Nhưng rồi Lý Thiên Thần nhìn hắn với ánh mắt kiên quyết, rồi lao xuống sông. Hôm đó trời không mưa, dòng sông tĩnh lặng yên bình. Sẽ không có vật nào trôi nổi khiến Lý Thiên Thần bị vướng vào. Và bản thân Lý Thiên Thần cũng là một người biết bơi. Lưu Kiêu đã kiểm tra tất cả những điều này trước rồi.
Cuối cùng, Lý Thiên Thần cũng trồi lên khỏi mặt nước, ngẩng đầu nhìn Lưu Kiêu đứng trên cầu nhìn mình, cậu lặng lẽ giơ ngón giữa lên, khiến hắn bật cười.
Trông cậu nhỏ bé ghê, giống như một chú chó con ướt nhẹp vô cùng khốn khổ vậy. Dễ thương quá đi mất.
Lưu Kiêu kéo cậu lên bờ sông, đưa áo khoác khô của mình cho cậu, vứt chiếc áo màu phấn sang một bên để giặt sau. Hắn không thể để Lý Thiên Thần bị cảm lạnh.
"Em phải giết anh vì điều đó," Lý Thiên Thần than trách, nhưng lại không để bụng chút nào. "Anh chơi vui lắm hả?"
"Vui mà." Giây tiếp theo, chỉ vì Lưu Kiêu nổi lên tính tò mò: "Em thực sự thích thể hiện mình là một bạn nhỏ tốt bụng, đúng không A Thần?"
Đó là ngày mà Lưu Kiêu có thể biết được khuôn mặt ửng hồng dễ thương của Lý Thiên Thần.
Ngày hôm sau, không cần ai nhắc nhở, Lý Thiên Thần đã vứt bỏ những bộ đồ màu phấn của mình để mặc những bộ đồ màu tím sẫm và đen giống với đồ trong tủ đồ của Lưu Kiêu. Bây giờ cậu thay đổi mặc áo khoác dài, dù vẫn giữ chiếc quần short đặc trưng của mình, điều mà Lưu Kiêu rất vui. Sẽ buồn lắm nếu thấy Lý Thiên Thần vứt bỏ chúng.
Đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Lưu Kiêu kể từ khi hắn về Bridon.
Đổi lại, Lý Thiên Thần cũng trở nên có giá trị. Cậu đảm nhiệm việc nấu cho bữa ăn của họ, tự thuê mình làm trợ lý riêng của Lưu Kiêu và theo dõi Lưu Kiêu trong công việc của hắn tại Quede Games. Cậu thậm chí còn lắng nghe một số cuộc trò chuyện của hắn với Vein và đưa ra ý kiến của riêng mình.
"Nghe này, tôi sẽ ở đó để chăm sóc ông chủ của cậu. Felix cũng vậy." Nụ cười của Vein vẫn sắc sảo ngay cả qua cuộc gọi video. "Cậu không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Chúng tôi sẽ giữ anh ấy an toàn."
"Nhưng tại sao tôi không thể làm vệ sĩ cho anh ở đó?" Lý Thiên Thần hỏi, kéo áo khoác của Lưu Kiêu. Một tiếng kêu khẽ theo sau, khiến cả hai đều ngạc nhiên. Lý Thiên Thần hắng giọng, che dấu vượt qua sự xấu hổ. "Tôi sẽ không để anh ta một mình, ngay cả khi ở cùng mọi người. Chẳng phải đó là lý do tôi ở đây sao?"
Cậu vẫn chưa quen với việc không đạt được mục đích trong những chuyện như thế này. Lý Thiên Hy sẽ không từ chối sự bảo vệ của cậu.
Lưu Kiêu nhún vai: "Anh không biết. Chẳng phải vậy sao?"
Có điều gì đó trong câu trả lời của Lưu Kiêu hẳn đã làm cậu khó chịu, vì Lý Thiên Thần đã bỏ ra khỏi phòng và không nói chuyện với hắn cả ngày sau đó, làm Vein rất thích thú. Mặc dù im lặng, nhưng trái tim cậu vẫn đập mạnh phía trên sàn căn hộ áp mái, và theo Lưu Kiêu tận trong giấc ngủ.
Tối hôm đó Lưu Kiêu phải ăn cơm một mình, để dành lại hộp đựng đồ ăn mang về trong tủ lạnh phòng khi Lý Thiên Thần đói bụng. Hắn không muốn cầu xin tha thứ, bởi vì không có gì sai để tha thứ. Lưu Kiêu không cần phải biện minh cho bản thân. Lý Thiên Thần vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Chỉ vậy thôi.
Ngày hôm sau, họ lại cùng nhau ăn sáng như thể chả có chuyện gì xảy ra.
Đến ngày thứ 11 chung sống, Lưu Kiêu rốt cuộc đã hiểu được luật chơi: Lý Thiên Thần không muốn chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình nữa, nhưng cậu muốn chăm sóc cho cuộc sống của Lưu Kiêu.
Đó là một trò chơi khôn ngoan. Khi mà mỗi hành động của bạn đều dẫn đến việc cuộc đời trượt khỏi tầm kiểm soát... thì, ừm, buông tay để kẻ khác quyết định thay mình nghe có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Khi đó, mọi chuyện xảy ra với bạn đều không còn là lỗi của bạn nữa.
Đối với Lưu Kiêu mà nói, đây tuyệt đối không phải là chuyện khó khăn, nếu Lý Thiên Thần không xử lý được, Lưu Kiêu cũng không ngại gánh vác trách nhiệm này.
Nhưng chó giữ nhà thì mãi vẫn là chó giữ nhà thôi. Không còn Lý Thiên Hy để bảo vệ, bản năng bảo vệ thái quá của Lý Thiên Thần một cách tự nhiên chuyển hết sang Lưu Kiêu. Lẽ ra điều đó phải khiến hắn cảm thấy được ưu ái — và phần lớn thời gian, đúng là như vậy, nhưng đâu đó vẫn có gì đó khiến hắn thấy khó chịu. Lưu Kiêu cố gắng không để tâm quá nhiều.
Suy cho cùng, thời gian chỉ là vấn đề nhỏ cho đến khi luật chơi chắc chắn sẽ thay đổi.
🪞
–
mình chia ra làm hai phần vì nó khá dài=)) dịch trong sự khốn khổ vô cùng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip