chương bốn.
Cậu ấy bảo tớ quay lại, bảo tớ dừng lại, cũng bảo tớ khác xưa. Tớ nực cười đến mức khóe mi cay khó tả. Vì cái gì chứ?
- Đó không phải người yêu tớ. Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu.
Thịnh đến vào một ngày trời nắng oi ả, nắng khiến cho tớ không nhìn nổi cậu. Hoặc là tớ do cậu quá bỉ ổi đến mức tớ chẳng dám nhìn thẳng. Vì gì khi tớ đã có được hạnh phúc, tớ kiếm được một người tớ thương yêu, người ta cũng đáp trả. Vì gì khi tớ đã buông bỏ, đã dần quên đi rằng mình có những vết gạch xóa chằng chịt đấy, cậu lại nhắc mình nhớ lại?
- Vì tớ thích cậu...
Thật nực cười. Tớ dùng dằng quay lưng định bỏ đi, cậu lại nắm thật chặt tay tớ. Siết đến mức đau.
Tớ rất muốn chạy trốn.
Câu nói đó tớ đã trông chờ hoài, ngóng mãi nhưng giờ lại được nói chẳng đúng lúc gì cả. Khoảnh khắc cậu cho tớ hi vọng, khoảng khắc cậu cho tớ một quả bóng đẹp đẽ rồi chính cậu làm thủng nó, cậu có cảm thấy thế nào không. Chắc có lẽ là không, vì cậu là "hung thủ" trong chính câu chuyện tình cảm này. Cậu không phải nếm trải bất cứ một đau thương nào nên cậu dễ dàng phán xét tớ hai chữ khác xưa? Vì lúc tớ đau khổ, cậu hạnh phúc bên người ta, lúc tớ có người mới, cậu lại quay về như chưa bắt đầu.
Con người ta sao thật lạ, cũng thật ích kỉ.
Cậu vẫn chưa buông tha cho tớ, tớ chán ghét cậu nghẹn đến mức bật khóc. Rồi từ đâu Phúc đến, vội vã gạt tay tớ ra khỏi Thịnh, cuống cuồng hỏi thăm:
- Cậu không sao chứ?
Tớ vội vã lắc đầu, tình cảnh trước mắt sao thật khó giải quyết. Phúc nắm lấy cổ áo Thịnh, lớn tiếng bảo.
- Đừng đụng vào người yêu tao một lần nào nữa.
Thịnh nhếch mép cười, bây giờ cậu ấy trông sao thật khác lạ. Tớ chưa từng gặp một bộ mặt khác của cậu ấy như lúc này. Thật lạnh lùng cũng thật xa lạ, đầy xa cách.
- Hai tiếng người yêu nghe sao ngọt nhỉ, đừng quên những gì mà mày đã "ban" cho tao.
Nói rồi Thịnh đẩy Phúc ra, do lực mạnh lại do không chú ý nên Phúc bị ngã xoài xuống sân. Tớ vội vã lại đỡ Phúc nhưng vừa đi vội được hai ba bước, mắt tớ liền tối sầm, chẳng biết trời đất gì nữa.
*.
Khi tớ tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng y tế trường, trước mắt là Phúc. Cô y tá có lẽ đã ra ngoài, tớ cũng chẳng biết vì sao lại nằm ở đây nữa. Phúc biết tớ đã tỉnh nên rất mừng, cuống quít hỏi thăm.
- Cậu cảm thấy sao rồi?
- Tớ ổn rồi... Sao tớ lại ở đây?
Giờ mỗi một cái chớp mắt cũng cảm thấy đau quá, mắt cứ như có một tảng đá nào đó nặng trịch đè lên vậy. Giọng nói cũng trở nên khàn khó nghe hơn nhiều. Tớ đúng chuẩn là con bánh bèo chính hiệu, vì chỉ cần khóc nhiều một chút là bị người ta dễ dàng biết liền.
- Do cậu đứng giữa nắng nhiều nên bị choáng đó mà, không sao đâu.
Phúc nói xong, không khí bao trùm toàn là yên lặng. Có lẽ vào giờ phút này Phúc cũng chẳng biết nói gì mà tớ cũng vậy nên cả hai cứ thế yên lặng nhìn nhau. Đến lúc thấy không khí này sao khó chịu quá, tớ toan mở lời thì cô giáo chủ nhiệm tới.
- Em sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?
- Dạ, em đỡ hơn nhiều rồi ạ.
Nhưng những gì tớ cho cô thấy, tất cả như lại muốn chống đối. Nghe trong câu nói cũng đã thấy sự mệt mỏi khó giấu của nó. Cô cười hiền, lấy lọ dầu từ trên kệ xuống để bên tủ, dịu dàng dặn dò:
- Em nghỉ tiết này đi, cô sẽ nói với thầy cho nhé.
- Dạ, em cảm ơn.
Giọng nói yếu xìu của tớ khiến cô lo lắng không nguôi, mặc dù đã cho tớ nghỉ ở phòng y tế vẫn chẳng an tâm chút nào. Cô nhẹ nhàng chỉnh lại vài sợi tóc luộm thuộm trên khuôn mặt, liền sai Phúc lấy cốc nước mát để tớ dễ chịu hơn.
- Em ổn chứ? Hay để cô nói bố mẹ đưa em về?
- Dạ không cần đâu cô, bố mẹ em cũng đi làm hết rồi ạ.
- Vậy tí nữa ra về em đi với ai?
- Em đi một mình cô ạ.
- Thế thì không được rồi, lỡ em đi trên đường gặp chuyện gì thì sao?
- Dạ, không...
Chẳng đợi tớ nói hết lời, cô đã quay sang hỏi Phúc.
- Em đưa bạn về được chứ?
- Dạ được cô ạ.
Thấy cô định bảo Phúc đưa tớ về, sao tình cảnh xoay chuyển nhanh đến chóng mặt vậy chứ. Dù rằng chúng tớ cũng có mối quan hệ yêu đương chút nhưng mới xác lập, sao lại một trai một gái trên cùng một chiếc xe được.
- Không cần đâu cô, phiền bạn...
Nhưng con người tớ đây chẳng ai để ý, cô và Phúc cứ thế tự mình quyết định chuyện về của tớ luôn. Cuối cùng là Phúc chạy lên lớp lấy đồ đạc và cặp cho tớ, còn cô thì xin tớ vắng tiết và nói với ông bảo vệ để tớ được ra về sớm hơn.
Thế là giờ đây tớ cùng Phúc ngồi trên xe đạp điện, kì lạ thay là giờ nó chẳng nắng như lúc nãy nữa mà đã dịu bớt, cũng đã có gió nhè nhẹ trong không gian. Hoặc cũng có thể là do tấm lưng rộng của Phúc che đủ nắng từ phía trước.
Kì lạ là chẳng cần tớ chỉ, Phúc cũng đã biết nhà của tớ. Cậu bảo:
- Bữa tớ thấy Th...
Phúc để lững câu nói, trầm lặng hồi lâu. Để đến khi nhận ra điều bất thường, nghe tiếng sao thế của tớ, Phúc mới trả lời vội.
- Tớ thấy cậu về rồi mà. Lúc đó tớ cũng tiện đường qua nơi này.
Tớ cũng thấy nghi nghi, rồi cũng tự nghĩ thầm, có khi nào Phúc đã để ý mình từ trước không. Cuối cùng tớ cũng đã hiểu, vì sao con gái hay tò mò mấy chuyện: vì sao anh thích em, anh thích em từ lúc nào. Mặc dù biết cũng chẳng thay đổi được gì nhưng con gái mà, ai chẳng muốn biết cái nhìn đầu tiên của người ấy đối với mình như thế nào. Nghĩ vậy chứ cho tớ gan cũng không dám hỏi. Nói thật, tớ vốn nghĩ cái yêu sâu sắc nhất của tớ chính là yêu thầm rồi đó. Ai biết đâu được một con người sống bình lặng như tớ lại có người yêu từ trên trời rớt xuống chứ.
- Này, cậu có nghe tớ nói gì không?
- À, sao. Đã đến nhà tớ đâu, tớ tưởng cậu biết chứ?
Nhìn trái nhìn phải đây rõ ràng là quán nước mía mà, Phúc định đưa tớ đến đây làm gì vậy. Như biết tớ sẽ hỏi, Phúc vừa mở cốp xe vừa nói:
- Cậu uống nước mía sẽ mát hơn đó. Đi từ giờ đến nhà nữa chắc là đủ thời gian cho cậu uống, nhìn cậu cứ trên mây thế này bố mẹ sẽ lo đấy.
Tự dưng bị hành động đó làm cảm động không thôi. Đã làm gì có người con trai nào chỉ vì tớ bị say nắng mà lo đến thế này. Chờ tớ tỉnh ở phòng y tế, bỏ tiết đưa tớ về, còn tận tình đến mức mua nước mía nữa. Có lẽ giờ tớ chẳng say nắng nữa mà chuyển sang say cậu thôi...
- Hả? Cậu nói gì vậy?
Chợt nhận ra ý nghĩ của mình được miệng lẩm bẩm, tớ hoảng hốt không thôi. Nếu cậu ấy mà nghe được chắc phải đào hố cho đỡ nhục mất. Tớ luống cuống giải thích:
- À không, tớ hỏi mấy tiền để trả cho mà. Ai lại để cậu bao tớ thế này được.
Nước đã xong, Phúc đón nhận từ bà chủ quán, ngọt ngào nói tiếng cảm ơn rồi treo lên xe. Còn tớ thì lại đứng như trời trồng đó, đã mở ví ra lại thấy cậu trả mất.
- Này cậu.
Phúc bỗng nghiêm túc, mặt đanh lại làm tớ thấy sợ hãi. Tớ đã làm gì sai ư?
- Có cần phải phân chia rạch ròi vậy không hay cậu quên tớ là người yêu rồi?
- Không... Tớ không có ý đó...
Tớ không muốn cậu phải trả giùm tớ thôi...
Thấy mặt Phúc càng ngày càng đen, nỗi bực tức hiện rõ, giọng tớ nhỏ lại hệt như mèo vậy.
- Cậu muốn thì không sao, bữa này cậu khao bữa sau tớ mời vậy.
- Vậy còn nghe được chứ.
Phúc cười cười khiến tớ phải nghi ngờ chút khuôn mặt lúc nãy tức giận có phải là một người không. Phúc xoa đầu đến rối tóc, nhỏ nhẹ nói một câu.
- Phải ngoan thế này mới yêu chứ.
Miệng cứ tủm tỉm khiến tớ ngại không tả nổi. Phúc bây giờ rất lạ, nói như thế nào nhỉ, cảm giác như cậu lúc này mới là con người thật, một nụ cười thật sự được bật ra chứ không phải bị gò bó bởi một cái gì hết. Mà sao chính tớ có suy nghĩ đó nhỉ?
- Cuối cùng thì tớ cũng trao trả cậu về tận địa phương rồi này.
Tớ tháo mũ bảo hiểm, nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn. Có vẻ Phúc thấy đó lại là điều khách sáo, cậu nhăn mặt.
- Cậu luôn làm mình cảm thấy bị xa lạ. Cậu không cần phải làm những điều sáo rỗng như thế với mình mà.
Rõ ràng tớ cảm thấy đó là điều bình thường nhưng chẳng hiểu sao Phúc luôn gay gắt về điều đó.
- Tớ từ trước giờ vẫn vậy...tại quen chưa sửa được thôi, không có ý gì cả đừng nghĩ nhiều.
- Có phải cậu đang suy nghĩ tớ lắm điều, có phải cậu cảm thấy hối hận vì lúc sáng đã từ chối Thịnh không?
- Cậu nói gì vậy?
Tớ ngỡ ngàng chẳng tin vào những gì cậu nói. Tại sao đây là một chuyện đơn giản Phúc cứ làm rối tung mọi thứ lên, tại sao Phúc...lại lôi Thịnh vào câu chuyện này và tại sao Phúc có thể nghĩ mình là loại con gái như thế chứ?
- Đó là điều cậu nghĩ sao. Vậy được thôi, tớ chẳng cấm.
Nói rồi tớ bỏ vào nhà, sau lưng tớ là tiếng đập cửa thật mạnh. Tớ dựa lưng vào cửa, kìm nén không nổi giọt nước mắt đang lăn xuống, vì cớ gì mà đang hạnh phúc lại cãi vã cơ chứ.
Phúc đứng ngoài nhìn trân trân vào cánh cửa hồi lâu rồi đảo mắt xuống cốc nước mía vẫn treo trên xe mình. Cậu biết người con gái kia đang khóc thút thít, còn đang dựa lưng vào cửa nữa chứ. Cuối cùng cậu hạ cánh tay đang định gõ cửa, nhẹ nhàng đặt cốc nước mía ở ngoài.
- Tớ để nước mía đây cậu ra lấy nhé.
Cậu rời đi, trên môi nở một nụ cười.
[Kiều Vy]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip