chương một.
Bỗng dưng một cách lạ lùng, cậu ấy lững thững bước vào đời tớ khi con tim này chưa có một sự chuẩn bị sẵn.
- Này, cậu tên gì?
- Tớ tên Thịnh.
*.
Thịnh khác những người con trai khác mà tớ đã gặp, Thịnh không phải cái dạng người như đốn củi cũng chẳng phải dạng mập to con. Nói như thế nào nhỉ, chắc là rơi vào dạng to cao vừa đủ đó nhỉ. Tiếc là nhan sắc chẳng rơi vào dạng ổn thôi.
Thịnh hòa đồng, cũng được lòng tất cả các bạn trong lớp. Tính rất vui vẻ, cũng hay đùa, vì thế khiến tớ sa chân vào hố tình chẳng hay. Chỉ là Thịnh đã thương một bạn nữ khác, tớ lại thương Thịnh.
Bỗng chợt nhận ra lòng thương một người, thương cái người mà người đang thương người khác.
Mỗi lần đối diện với cậu, tớ phải điều chỉnh. Là một lần tớ phải xem xét lại tâm trạng, đo đạc lại nhịp tim. Là một lần tớ giả vờ vui vẻ, trêu đùa cậu với người con gái trong lòng đấy. Hình như Thịnh chẳng biết tớ đau nên Thịnh cười rất tươi, ánh mắt đôi lúc lại lơ đãng về phía đấy.
Vì tớ thương Thịnh nên rất hay để ý, tớ biết lúc Thịnh ngại ngần mở lời với ai kia, tớ biết những lúc cốc đầu nhẹ nhàng trêu đùa, biết cả những lần có thứ gì vui đều vì ai kia phần đầu. Tớ biết hết, nhưng mọi thứ chẳng dành cho tớ!
Góc bên kia nghe sao rôm rả, hình như cậu tỏ tình rồi. Tiếng "ồ" bên đấy nghe sao rất vui mà tớ lại chẳng thể vui nổi. Đầu óc tớ bây giờ trống rỗng. Hình như không ngờ mọi thứ đến sớm vậy, tớ còn chưa kịp chuẩn bị, chuẩn bị để tránh đau lòng, chuẩn bị để đỡ bỡ ngỡ với việc cậu là bạn trai người ta, chuẩn bị để tập quen dần cậu chẳng thể nào là của riêng mình dù trong tâm trí nữa. Cậu tỏ tình rồi.
Người ta từ chối cậu. Cái nét hồi hộp, ửng đỏ đó bị thay bằng buồn bã. Cậu cười gượng và bảo không sao, bạn trai xung quanh cũng đang an ủi cậu. Cười lên được rồi bản thân ơi, cuối cùng người thương đã được nếm trải cảm giác đau lòng mà tớ vừa trải qua. Cười lên được rồi bản thân ơi, cuối cùng người thương đã biết đau vì một người, đau từ người mình thương khó chịu đến mức nào.
Cậu vẫn như xưa chứ, có phải không. Vẫn là chàng trai nông nổi, ngốc nghếch ngày ấy chứ. Cậu vẫn là chàng trai bỏ qua mọi chuyện một cách dễ dàng chứ, đúng không. Không hiểu sao tớ lại sợ, một cú va mạnh trái tim này sẽ khiến cậu khác xưa mất. Mong rằng cậu đừng như thế, mong rằng cậu vẫn là người tớ thương.
Cậu đau rồi, cậu có đau như tớ không? Cậu thất bại rồi, liệu tớ có vui nổi không. Không, đau rồi, hình như là cả hai ta cùng đau.
Bạn đã cập nhật một trạng thái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip