1.
❝ Trên đời này, Lưu Cơ Hiền thích ngắm nhìn những đôi mắt, và thứ nó ghét nhất cũng là những đôi mắt, kể cả đôi đồng tử nâu xinh đẹp của nó.
Vách phòng gỗ thoang thoảng hương trầm luôn khiến người ta có cảm giác khoan khoái, nó cũng không ngoại lệ. Lưu Cơ Hiền thích như thế, cảm giác giam mình ở chốn không gian riêng tư và mải miết rong ruổi theo những suy nghĩ vẩn vơ, rời rạc. Bọn người hầu trong nhà thường kháo nhau rằng thiếu gia của chúng là kẻ kì quặc, âu đều vì lý do này.
Thế thì đã sao, Cơ Hiền vốn chẳng để tâm, bởi lẽ thực tế mà nói thì nơi Lưu phủ này không có lấy một ai xem trọng nó, hoặc là có mà nó chưa tìm ra.
Từ lúc bắt đầu có mặt ở cõi nhân sinh hiện tại, cho đến khi Cơ Hiền từng bước nhặt lấy những nhận thức về cuộc đời, nó biết được quanh mình lớp lớp chỉ toàn là giả dối và ganh ghét.
Xuất thân trong tầng lớp thượng lưu, Cơ Hiền chưa bao giờ phải lo nghĩ về chuyện cơm ăn, áo mặc hằng ngày, kể cả tương lai sau này của chính mình nó cũng chẳng cần xem xét đến. Có điều, vấn đề nằm ở người sinh ra nó, nạn nhân của trò đùa do định mệnh an bài. Nó không rõ tuổi thơ của bà thế nào, chỉ biết cuộc đời bà - điều mà người ta vẫn hay để ý - bắt đầu khi bà dấn thân vào số kiếp mang tên kĩ nữ. Những năm thanh xuân của người phụ nữ ấy tựa loài hoa rực rỡ, và bất kì loài ong bướm nào cũng có thể đặt bước ngang qua. Ngỡ như sẽ mãi như thế tận đến lúc héo tàn thì bà lại gặp được cha nó, vị quan tri phủ đã bỏ ngoài tai bao lời ra tiếng vào, sẵn sàng đưa tay đón nhận cánh hoa dần úa màu như bà. Và nó chính là kết tinh của mối lương duyên kì diệu ấy.
Nhưng ông Trời có vẻ như luôn muốn thấy nỗi bi thương của nhân gian. Thứ kết tinh đó mãi mãi đưa mẹ nó rời xa cõi trần này. Bà ra đi vào một đêm mưa phùn, trút hơi thở cuối cùng lên sinh linh bé nhỏ bên cạnh. Và cuộc đời nó đã bắt đầu như thế dưới vỏ bọc đứa con may mắn của một ả kĩ nữ.
Cha nó khi ấy tuổi chỉ mới ngoài hai ba, đau buồn chẳng bao lâu lại sớm tìm được tình ái mới. Cơ Hiền lớn lên dưới mái nhà có đầy đủ cha mẹ và hai em trai, có điều nó từ bao giờ ý thức được tất cả với nó chỉ là tạm bợ. Rất nhiều lần nó muốn hỏi cha mình, ông đối với mẹ nó là gì, là tình yêu hay nhất thời thương cảm; nó đối với ông là gì, là đứa con trai đầu lòng quý báu hay phần nợ đời mà ông bất đắc dĩ phải mang?
Vì trải qua một tuổi thơ như thế, nó sớm hình thành được thói quen quan sát mọi điều xung quanh, nói đúng hơn là nó biết cách nhìn thấu lòng người. Với Cơ Hiền, hỉ, nộ, ái, ố của bất cứ ai đều hiện rõ qua ánh mắt, và nó luôn thấy các tia mỉa mai trong những đôi đồng tử mà nó liếc qua.
Nó cũng vô số lần soi mình qua gương, nó biết mình thừa hưởng đôi mắt nâu thật đẹp nhưng buồn của mẹ nó. Cơ Hiền ghét điều này.
- Thưa thiếu gia, lão gia cho gọi người.
Tiếng gọi lanh lảnh của ả hầu kéo nó thoát khỏi mạch suy nghĩ còn dang dở. Nó thở dài.
- Ta biết rồi.
Một thân y phục trang nhã, nó trầm tĩnh ghé đến thư phòng, nơi mỗi lần cha nó cần nói điều gì thì ông đều ở đây.
Cộc cộc.
- Thưa cha, là Cơ Hiền.
- Vào đây.
Nó chậm rãi bước vào, không quên khẽ liếc sang hai người em đã yên vị lúc nào, khinh khỉnh nhìn nó. Căn phòng có sẵn ba chiếc ghế, một cho cha nó và hai cho chúng. Nó cười lạnh trong lòng, cũng chẳng xa lạ gì với điều này.
- Cha gọi Cơ Hiền có việc gì sao, thưa cha?
- Không có gì quan trọng, ta chỉ muốn hỏi thăm việc đèn sách của con dạo này thế nào.
- Thưa cha, vẫn tốt, kịp để chuẩn bị tham gia vào kì thi sắp tới.
- Thế à. Long nhi, Thành nhi, hai con ra ngoài, ta có việc riêng muốn nói với Cơ Hiền.
Dường như chỉ chờ có thế, chúng lập tức đứng lên rời khỏi, còn kéo theo một nụ cười khi lướt ngang nó. Căn phòng vốn tĩnh lặng bỗng chốc càng trở nên im ắng hơn. Cơ Hiền nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của cha, nó cảm thấy bất an.
- Cơ Hiền, con có thể nào đáp ứng với ta một yêu cầu?
- Nếu trong khả năng, nhất định Cơ Hiền sẽ đáp ứng, thưa cha.
- Kì thi sắp tới, con đừng tham dự.
Nó ngạc nhiên mở to mắt nhìn ông chờ đợi một lí do. Cơ Hiền của đời này sống thầm lặng, nhưng không có nghĩa là chẳng có lấy thú vui nào. Nó mê mẩn những con chữ lê thê trên trang sách nên vẫn ngày đêm dùi mài chăm chỉ. Học không có mục đích gì cả, chỉ vì nó thích, và việc quyết định tham gia kì thi sắp tới do triều đình tổ chức cũng vì nó thích.
- Bảo Long và Nhân Thành cũng sẽ tham gia. Chúng lần này chính là hi vọng của bà nội, kế mẫu con và cả ta. Ta không nói nhiều nhưng mong là con hiểu. Con có thể đợi sang kì sau, khi đó ta sẽ không yêu cầu điều này nữa.
- Đã rõ thưa cha. Cơ Hiền sẽ tuân theo.
- Hiểu chuyện như thế là tốt.
- Thưa cha, nếu không còn việc gì nữa Cơ Hiền xin được lui.
Cơ Hiền lặng lẽ quay lưng rời đi, ra khỏi cửa đã thấy hai người em đứng đấy như là chờ nó.
- Bảo Long, anh xem, cha đâu dễ dàng gì để một kẻ như thế đặt chân vào kì thi, khéo lại ô danh cả gia tộc.
- Khẽ thôi Nhân Thành, tên kì quặc ấy suốt ngày chui rúc ở xó phòng không biết chừng đã sớm điên rồi, nó nghe được sẽ cắn em mất haha.
Cơ Hiền chẳng buồn đáp, những lời này với nó mà nói thì đã quá quen thuộc. Khẽ lách mình lướt qua, nó muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, nhưng Bảo Long đã sớm chặn nó lại.
- Cơ Hiền, nghe cho kĩ đây. Ngươi đừng hòng tham dự bất kì hội thi nào. Có là năm nay, năm sau hay năm sau nữa cũng thế thôi. Ngươi nên tự ý thức được thân phận của mình, tránh để cha ta bẽ mặt. Chỗ của ngươi là trong phủ này, trong xó phòng của mình, đừng hòng chường mặt ra ngoài kia.
- Bảo Long, ta vốn cũng không thích thế giới bên ngoài phủ, nhưng ngươi chẳng đủ quyền hạn để quản ta. Ta không tham dự vì tôn trọng yêu cầu của cha và chỉ có như thế. Thân phận của ta có ra sao thì số mệnh cũng đã ưu ái đặt ta vào Lưu gia này, ta muốn làm gì tự thân ta đều biết.
- Haha, Lưu gia này bất đắc dĩ mới phải giữ ngươi lại, không phải ngươi đã quá rõ sao, còn tự hào vỗ ngực xưng danh cái gì? Đừng nghĩ bản thân sẽ mãi là thiếu gia ở đây nữa, rồi đến lúc cha tống cổ ngươi đi thôi!
- Cho đến khi ta thật sự phải rời khỏi, ta vẫn là Lưu đại thiếu gia, là huynh trưởng của ngươi. Dù ngươi có chấp nhận xem trọng ta hay không, ta đều không quan tâm. Phiền ngươi tránh sang một bên.
Đoạn, Cơ Hiền một lần nữa lách mình rời đi. Chỉ là nó tức thời không biết nên cảm thấy tư vị gì trước yêu cầu đột ngột vừa rồi của cha.
Mất mặt đến như vậy sao?
Cơ Hiền vừa đi vừa ngẩn người, cho đến khi nó lấy lại ý thức thì bản thân đã đang đứng ở khu vườn lớn của nhà mình. Cũng tốt, nơi này hiện vắng vẻ không có một ai, đủ yên tĩnh để nó nghỉ chân.
Ngaooo..ngaoo..
Chợt tiếng mèo kêu khẽ làm nó chú ý, liền theo quán tính đi về phía phát ra âm thanh kia.
Ngao..ngaooo...
Đây rồi, dưới gốc tùng. Một con mèo tam thể lười biếng lăn qua lăn lại rồi ngao ngao kêu. Cơ Hiền chậm rãi đến gần, con mèo lập tức ngồi dậy, giương đôi mắt trong veo lên nhìn nó.
Thật đẹp
- Lại đây nào.
Ngaoo...
- Lại đây. Bổn thiếu gia có rất nhiều cá.
Ngaoo...
- Ngoan, đến đây nào.
Có lẽ trực giác của loài mèo bảo rằng người trước mặt này là vô hại, cục bông nhỏ mon men đến gần đôi bàn tay vẫn đang vươn ra của Cơ Hiền. Mớ lông mềm mại vờn lên da thịt khiến nó thích thú bật cười.
Mãi cưng nựng loài vật đáng yêu này, Cơ Hiền bị tiếng gọi của ai đó làm giật mình.
- Bánh Đậu! Bánh Đậu! Mày bỏ đi đâu rồi!
Ngaoooo...ngaoooo...
- Bánh Đậu, mày đây rồi! Ơ..th..thiếu gia!
- Ra là mèo của ngươi à? Ta thấy nó nằm ở đây nên tiện tay chơi đùa một chút. Ngươi không phiền chứ?
- Kh...không ạ.
- Là tên Bánh Đậu sao. Thật thú vị.
Tên hầu hơi sững sờ nhìn vị thiếu gia trước mặt. Hắn vào phủ làm việc từ lúc mới lên tám, chưa bao giờ hắn thấy rõ hình dung của người này. Thuở ấy hắn trong lòng vốn rất ghét Lưu Cơ Hiền vì vẻ mặt nó lúc nào cũng nhàn nhạt không nói không cười khiến ai cũng cảm thấy khó gần. Theo năm tháng hắn trưởng thành cũng tại nơi đây, ác cảm với đại thiếu gia họ Lưu chẳng còn, nhưng lần đầu tiên thấy nó thật gần thế này thì hắn hơi ngỡ ngàng.
- Ngươi là người mới? Ta chưa thấy ngươi trong phủ bao giờ.
- Thưa thiếu gia, tôi ở đây mười năm rồi. Tôi quanh quẩn ở khu vườn này vì chỉ có duy nhất một nhiệm vụ là chăm sóc cây hoa.
Ra là thế. Thời gian của nó hầu hết đều giam mình trong phòng đọc sách, hiếm khi đặt chân đến đây, bảo sao thoạt nhìn Cơ Hiền trông tên này thật lạ mắt.
- Ngươi tên gì?
- Thưa, là Mẫn Hách.
- Sau này, mỗi ngày ta đều đến đây chơi cùng Bánh Đậu, ngươi có phiền không, Mẫn Hách?
- Không ạ. Được thiếu gia để ý đến, hẳn là nó rất vui.
Cơ Hiền không đáp, chỉ cười.
Vui ư? Trên đời này có kẻ vì được nó để ý đến lại thấy vui ư? Nó nâng nhẹ con mèo lên, ngắm đôi mắt nhỏ lanh lợi đang chớp chớp nhìn nó.
Vui thật.
Bánh Đậu, sau này bổn thiếu gia sẽ mang thật nhiều cá cho ngươi.
- Thiếu gia, t..tôi có thể ngồi ở đây không?
- ...
- Ách, xin lỗi thiếu gia, tôi..
- Được.
Mẫn Hách chần chừ ngồi xuống cạnh Cơ Hiền, xem ra người này không kì quặc hay khó gần như những gì cậu ta thể hiện. Bỗng Cơ Hiền quay sang nhìn hắn, ánh mắt nó không gợn lấy một tia cảm xúc nào. Mẫn Hách ngạc nhiên nhất thời chưa biết nên phản ứng ra sao, tự hỏi bản thân có phải đã làm gì phật ý đại thiếu gia hay không.
Nhưng xem ra hắn đã lo sợ thừa, Cơ Hiền rất nhanh sau đó liền dời tầm mắt trở về Bánh Đậu.
- Ngươi là người đầu tiên không ngại ngồi gần ta.
Mẫn Hách không nói gì, ở trong phủ lâu như vậy, chuyện lớn nhỏ nào hắn cũng đều nghe qua, kể cả xuất thân của người này. Hắn nghe rồi để ngoài tai, kì thực hắn cảm thấy có chút thương cảm nhưng rồi không lưu tâm nữa. Dù có ra sao thì Cơ Hiền vẫn là đại thiếu gia, nghĩa vụ của kẻ làm công như hắn là phải tôn trọng và vâng lời. Hắn vốn phát chán với đám nô hầu khác trong phủ suốt ngày phí thời gian ngồi lại truyền tai nhau những lời đàm tiếu về Cơ Hiền. Tất nhiên là hắn chẳng bao giờ tham gia cùng, mỗi ngày trôi qua của hắn chỉ là dốc toàn tâm toàn ý chăm sóc từng mảng lá cành của khu vườn này, và cả Bánh Đậu - con mèo hoang hắn vô tình nhặt được.
- Tôi không phải người đầu tiên đâu, là nó.
Mẫn Hách vui vẻ chỉ tay vào Bánh Đậu.
- Cũng đúng, vậy ngươi là người thứ hai. Đây, trả ngươi.
Ngao..ngaoo..
Hắn đón Bánh Đậu từ tay Cơ Hiền, được ôm vật nhỏ này với hắn mà nói thì là vô cùng thoả mãn. Khi nãy hắn chỉ mới đi một chút, quay lại không thấy Bánh Đậu liền sốt sắng đi tìm. Hoá ra tên nhóc này cư nhiên nằm trong lòng đại thiếu gia nghịch ngợm, hại hắn đổ mồ hôi lạnh vì sợ Cơ Hiền không vừa lòng.
Hắn bật cười khanh khách khi Bánh Đậu bỗng dưng hắt hơi rồi nằm rúc trong lòng hắn. Loài mèo vô ưu vô lo lúc nào cũng khiến người ta thoải mái.
- Thiếu gia người xem, loài mèo sao lại có thể nhàn nhã đến như vậy.
Cơ Hiền vô thức nhìn hắn. Từ nhỏ đến giờ, bất kì ai đứng trước nó đều chỉ duy nhất một cái nhếch môi xem thường. Nó chưa từng thấy được nụ cười nào đẹp đến vậy. Không hiểu sao Cơ Hiền nhất thời có chút ấm áp.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip