12.

Vùng trời ngày thu mang theo cơn mưa rả rít gột rửa chốn nhân gian. Cơ Hiền một thân xiêm y trắng tinh tươm lon ton chạy ra đứng ở thềm cửa. Nó đưa mắt ngây ngô ngắm nhìn những chiếc bong bóng nước phập phồng trôi trên nền đất được một lúc liền vỡ đi, trông đến ngộ. Đôi bàn tay bé nhỏ tinh nghịch khẽ vươn ra đón từng hạt mưa li ti mát lạnh, nó khúc khích cười.

- Bảo Long, Bảo Long, em nhất định sẽ bắt được anh!

- Nhân Thành, có giỏi thì chạy nhanh lên haha!

- Haha Bảo Long haha!

- Chạy nhanh lên haha! Nhanh...

Tiếng cười của hai đứa trẻ im bặt. Dưới màn mưa vẫn không ngừng rơi, cả ba thân hình đều ướt sũng.

- Nhân Thành, anh bắt được Bảo Long cho em rồi haha!

Cơ Hiền hớn hở ôm chặt Bảo Long. Nhanh như vậy liền có thể lao ra bắt nhị đệ lại cho tam đệ, có phải rất ra dáng huynh trưởng không? Có phải chỉ cần làm Nhân Thành vui vẻ thì cha sẽ hài lòng không? Càng nghĩ, nó càng trở nên phấn khích.

- Buông ra! Mau buông ra!

- Đúng vậy, mau buông anh của ta ra!

Bảo Long vùng vẫy thoát khỏi vòng tay nhỏ của Cơ Hiền, Nhân Thành cũng vội lao đến dùng hết sức lực đẩy nó. Cơ Hiền mất đà ngã sõng soài trên nền đất trơn trượt, bùn văng tung toé làm lấm lem bộ y phục mới xinh đẹp của nó. Cơ Hiền lồm cồm ngồi dậy.

- Bảo Long, Nhân Thành, chúng ta chơi lại đi. Anh sẽ chạy cho hai em bắt!

- Không thèm!

- Hay là, hai em mau chạy đi, anh sẽ đuổi theo. Anh chạy nhanh lắm, nhưng anh sẽ để hai em thắng!

- Không chơi với ngươi!

- Đúng vậy, mẹ đã dặn là không được chơi với ngươi, sẽ bị ảnh hưởng tính xấu. Bảo Long, chúng ta mau vào trong đi, đừng đến gần nó!

- Ừ, đi thôi, chúng ta vào nhà ăn kẹo hồ lô!

- Kh..khoan đã, có..có thể cho anh ăn kẹo hồ lô cùng được không? Anh chưa ăn qua lần nào, có phải rất ngon không? Anh hứa sẽ chẳng ăn nhiều đâu mà.

Cơ Hiền nghe đến kẹo hồ lô, hai mắt trở nên sáng rỡ. Nó vội nắm lấy bàn tay múp míp của Bảo Long.

- Hứ, còn lâu mới cho ngươi ăn! Kẹo hồ lô của cha mua chỉ cho ta với anh Bảo Long thôi! Ngươi thích thì tự đi mà mua! Mau buông anh của ta ra!

Nhân Thành hung hung giật tay Bảo Long ra, kéo anh mình đi. Nhưng Cơ Hiền bướng bỉnh nhanh chóng đuổi theo.

- Cha..cha mua cho anh đồ chơi mới, chúng ta cùng nhau vừa ăn kẹo vừa chơi đi!

- Hứ, mấy món đồ chơi đó bọn ta có cả rồi, không thèm chơi đồ của ngươi, tránh ra!

Nhân Thành lại lần nữa đẩy Cơ Hiền, nó hoảng hồn níu lấy cánh tay Bảo Long, sau đó cả hai cùng ngã xuống. Bảo Long tức giận liền oa oa bật khóc. Vừa vặn ngay lúc ấy Lưu lão gia và phu nhân bước ra đến thềm cửa. Thấy cảnh tượng ba vị thiếu gia ở dưới mưa láo nháo trước sân, áo quần thì xộc xệch, Lưu lão gia có chút không hài lòng lên tiếng.

- Bảo Long, Nhân Thành! Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại khóc?

Nhân Thành nghe giọng cha liền kéo Bảo Long đứng dậy, vội vã chạy đến chỗ của ông.

- Cha, mẹ. Cơ Hiền cứ một mực đuổi theo chúng con, lại còn kéo anh Bảo Long ngã!

Lưu phu nhân lập tức nhăn mặt.

- Hừ, đã khó ưa, tính khí lại còn hung hăng, hôm nay còn cả gan ăn hiếp em của mình. Lão gia ông xem, nó làm Bảo Long hoảng sợ đến khóc! Đúng thật là chướng mắt mà!

Đoạn, một tay bà bế Bảo Long đang mắt mũi đỏ hoe lên, tay còn lại kéo Nhân Thành đi vào nhà, không quên vài câu quở trách.

- Còn các con nữa, trời mưa như vậy nghe lời nó chạy ngoài đó làm gì, không sợ ngã bệnh sao? Vào đây lau khô người rồi mẹ cho người mang nước nóng đến tắm. Sau đó mỗi đứa uống thêm một chén trà gừng, uống cho bằng hết, rõ chưa?

- Dạ rõ.

Lưu lão gia lắc đầu nhìn Cơ Hiền mặt mày lem luốc vẫn còn ngồi ngây ngốc trước sân. Nó chống tay đứng dậy, chạy đến trước mặt ông. Phải rồi, nó cũng muốn ăn kẹo hồ lô nữa.

- Cha, Cơ Hiền m...

- Hừ, con nhìn lại mình xem, sao lại có thể nghịch ngợm đến bẩn cả người như vậy! Mau đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi ngoan ngoãn ở yên trong phòng! Sau này còn bày trò chọc phá các em nữa, đừng trách làm sao lại bị phạt!

Vừa dứt câu ông lập tức quay lưng đi. Cơ Hiền ngơ ngác nhìn theo, đôi tay nhỏ từ lúc nào đã rướm chút máu đang vò chặt vạt áo. Một làn gió thổi qua, hắt thêm vào người chút nước mưa làm nó không khỏi rùng mình. Cơ Hiền đưa mắt nhìn khoảng sân vắng vẻ, những chiếc bong bóng nước vỡ ra dưới bầu trời mưa vẫn đang tí tách. Một giọt nước mưa mặn chát cũng tí tách lăn nhẹ trên bờ má bầu bĩnh của nó. Cơ Hiền lặng lẽ lau đi.

.
.

Những chiếc bong bóng nước qua bao mùa vẫn vậy, lềnh bềnh trôi rồi vỡ ra, biến mất vào từng dòng nước nhỏ trên mặt sân lạnh lẽo. Có phải đời người cũng sẽ như thế không? Nổi trôi bất định, sau đó liền tan đi. Giá mà cũng có thể vô tri vô giác tựa những hạt mỏng manh lấp lánh kia thì tốt rồi. Giá mà...

- Thiếu gia, đứng sát vào trong tí nữa, kẻo lạnh.

Cũng không biết nó và Mẫn Hách đã đứng ở đây bao lâu. Thấy nó thất thần mãi, hắn đành thở dài rồi đưa tay kéo nó vào trong. Bọn nô hầu thi thoảng qua lại chỉ đưa mắt nhìn, chẳng quan tâm lắm đến vị thiếu gia đang có nhã hứng ngắm mưa này.

- Thiếu gia, đứng đây lâu vậy rồi, mau vào nhà uống chén trà gừng cho ấm người đi.

- Một chút nữa.

Cơ Hiền đưa tay lau vài giọt nước mưa trên mặt, tiếp tục đứng đó đăm chiêu. Chợt có một bàn tay đập nhẹ lên vai, chắc lại là Mẫn Hách sốt ruột muốn đưa nó vào trong. Nó quay sang tính đáp lại thì đồng tử bỗng dao động.

- Ch..cha.

Lưu lão gia không nhanh không chậm bước đến cạnh nó, chắp hai tay sau lưng, ngắm màn mưa trắng xoá chưa có dấu hiệu ngừng. Nó đưa mắt sang Mẫn Hách, hắn cũng lấm lét nhìn nó. Cơ Hiền hiện tại không biết nên làm gì, nó muốn bỏ đi, nhưng lại chẳng muốn để cha một mình đứng ở đây.

Mà ngốc thật, một mình gì chứ. Nhanh thôi, kế mẫu, hoặc Bảo Long, hoặc Nhân Thành, sẽ có mặt ở đây với ông, nó có nán lại thì cũng chỉ là người thừa. Cơ Hiền nghĩ vậy, nhẹ cắn cắn môi toan lên tiếng xin phép rời đi.

- Thưa cha, Cơ...

- Con càng trưởng thành, trông càng giống Lệ Băng.

Cơ Hiền lặng người nhìn cha, chưa bao giờ ông nhắc đến mẹ trước mặt nó. Lúc nhỏ có lần nó mon men lại gần rồi hỏi ông về bà, ông chỉ nghiêm nghị bảo rằng được phép nhắc đến người phụ nữ đó nữa, lại còn có chút tức giận bỏ đi. Từ đó, Trương Lệ Băng, cũng như một chữ mẹ, với nó mà nói ở Lưu gia chính là điều cấm kị. Thế nên điều ông vừa thốt ra khiến nó cảm thấy kì lạ.

Cơ Hiền vẫn khó hiểu nhìn cha, ánh mắt ông rong ruổi theo từng hạt mưa, không hiểu sao nó cảm thấy ẩn sau đôi mắt ấy có gì đó vô cùng bi thương và mất mát.

- Cha, Cơ Hiền gi..giống mẹ ở điểm nào?

- Ánh mắt, nụ cười, bước đi, và - ông quay sang nhìn nó, ánh mắt ông thâm sâu và da diết - cả bóng lưng.

- Vậy à...

Nó mỉm cười đáp khẽ. Giống nhiều đến vậy sao? Trước giờ nó chỉ thi thoảng nghe đám người trong phủ lén nói với nhau rằng nó có đôi mắt thật khiến người ta chán ghét, giống bà. Hôm nay chính cha lại cho nó biết thêm, hoá ra, nó giống mẹ thật nhiều. Nhưng...sự tương đồng này có khiến ông chán ghét không? Nó muốn hỏi, lại chẳng biết nên mở lời thế nào. Rồi như nhớ ra điều gì đó, tay nó bấu chặt vạt áo, ngập ngừng.

- Thưa cha, Cơ Hiền...có thể hỏi một điều không?

- Có thể.

- M..mộ của mẹ, thực ra là..là nằm ở đâu?

Nó còn sợ hơn khi ông nhíu mày nhìn nó. Lưu lão gia thở hắt ra định rời đi, một bàn tay mềm mại nhưng run rẩy nắm lấy cánh tay ông.

- Cha..xin cha cho Cơ Hiền được biết. Đã..đã mười tám năm rồi, Cơ Hiền thậm chí còn chưa thể thắp cho mẹ...một nén hương.

Giọng nó dần đứt quãng, đôi mắt tự khi nào đã long lanh ngập nước. Cơ Hiền chỉ muốn biết thật ra mẹ nó được chôn ở đâu, nó muốn một lần được đến thăm bà nhưng bấy lâu nay nó chưa thể hỏi, và cũng chẳng một ai buồn cho nó biết.

- Cha...

Nó cố sức bám lấy cánh tay ông, đây là lần đầu tiên nó can đảm chạm vào người ông như vậy. Ông sẽ đẩy ngã nó, rồi la mắng nó, hay thậm chí là phạt nó, Cơ Hiền không quan tâm. Sao cũng được, hôm nay nó nhất định phải có được câu trả lời.

Lưu lão gia nhìn nó hồi lâu. Vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt nâu buồn y hệt người phụ nữ ấy. Ánh mắt ông yêu nhất, và đồng thời là ánh mắt ông căm hận nhất. Ông nhẹ gỡ tay nó ra, lại không ngờ tay nó lúc này thật lạnh.

- Được. Theo ta vào phòng.

Nó quay sang Mẫn Hách rồi gượng cười. Hắn mím môi gật đầu.

.
.

- Cơ Hiền, trời chưa hết hẳn mưa, không biết chừng chốc nữa mưa còn lớn hơn. Ngươi thật sự muốn đến đó sao? Chúng ta đợi đến sáng mai trời quang mây tạnh, ta liền đưa ngươi đi được không?

- Không, ta muốn đi ngay bây giờ. Ngươi ngại mưa thì cứ ở đây, ta sẽ về ngay.

- Ta không ngại mưa. Ta lo ngươi ngã bệnh thôi.

- Ta không sao đâu.

- Ây, thôi được rồi, ít nhất cũng mặc ấm hơn một tí, ta lấy dù rồi cùng đi với ngươi.

Từ khi từ phòng Lưu lão gia về, Cơ Hiền không có chút gì gọi là bình tĩnh. Sắc mặt nó vô cùng khó coi cầm theo một tờ giấy, nhất mực đòi đi đến nơi được chỉ dẫn trong đó. Mẫn Hách ngăn không được đành chiều theo.

- Cơ Hiền, ngươi không sao chứ? Chúng ta quay về được không?

- Không, không được quay về. Ta không sao cả.

- Cơ Hiền nhưng mà...

- Đi, Mẫn Hách. Đi nhanh lên.

- Từ từ thôi Cơ Hiền, mưa to hơn rồi. Cẩn thận kẻo ngã.

Đường không khó đi hay tìm, nhưng suốt lúc đi Mẫn Hách một tay cầm dù, một tay không ngừng đỡ lấy Cơ Hiền. Tay chân nó chẳng biết vì cái gì mà hoảng loạn lắm, cả bản thân nó trông giống như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.

Cuối cùng cũng đến nơi. Một bãi đất vắng vẻ ở bìa rừng, khắp nơi cỏ dại mọc cao gần đến đầu gối. Xa xa là một con sông nhỏ có chiếc cầu gỗ cũ kĩ đã sớm gãy đôi. Cơ Hiền dáo dác nhìn quanh tìm kiếm, chẳng mấy chốc phát hiện có ngôi mộ gần đó, nó lập tức lao đến, mặc bản thân đội mưa khắp người ướt sũng. Mẫn Hách hốt hoảng chạy theo.

Trương

Lệ

Băng

Dòng chữ lạnh ngắt khắc trên tấm bia đã bị rêu bám đầy. Cơ Hiền cảm thấy tim nó như bị ai bóp nghẹn, đôi chân vô lực quỳ thụp xuống. Bàn tay nó run rẩy sờ lên dòng chữ.

- M..mẹ...MẸ!!!!

Và nó gục đầu vào bia một, khóc nấc lên. Mẫn Hách chứng kiến cảnh tượng này, chỉ có thể lặng lẽ đứng bên cạnh che dù cho nó.

Mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt hơn, Cơ Hiền lúc này vẫn quỳ trước mộ, đầu cúi gằm còn mắt thì nhắm nghiền, thần sắc vì lạnh mà trở nên trắng bệch.

- Cơ Hiền, đứng lên đi.

Nó chầm chậm lắc đầu. Mẫn Hách ngồi xuống ôm lấy vai nó vỗ về.

- Ngoan, nghe lời ta. Chờ ngày mai hết mưa ta lại đưa ngươi đến đây, được không?

Hắn định đỡ nó dậy thì trời bỗng vang lên tiếng sấm lớn. Cơ Hiền kinh hãi rúc vào ngực hắn, hắn liền quăng vội chiếc dù, dùng hai tay ôm chặt lấy nó.

- Mẫn Hách!

- Ta đây. Không có gì phải sợ.

- Mẫn Hách..tại sao vậy? Tại sao mẹ ta lại ở đây một mình? Tại sao bà lại chịu lạnh lẽo đến như thế? Tại sao không một ai tới đây giúp bà dọn đi đống rêu này? Mẫn Hách, sấm thật to, mẹ ta sẽ sợ...

Cơ Hiền liên tục nức nở trong lòng hắn, giọng nó lạc hẳn đi. Mẫn Hách không nói gì, nhưng có trời mới biết, tâm hắn đau đến nhường nào.

Cơ Hiền khóc đến mệt lả thì mưa cũng dịu dần. Môi nó tím đi vì lạnh, tay buông thõng không còn sức lực, Mẫn Hách dìu nó loạng choạng đứng dậy. Hắn khom lưng xuống, chờ nó yếu ớt leo lên rồi chậm rãi băng qua bãi cỏ, theo lối cũ quay về Lưu phủ.

- Mẫn Hách...

- Ta đây.

- Xin lỗi...hại ngươi vì ta mà ướt cả rồi...

- Ngươi không có lỗi. Đừng có nói nhiều nữa, giọng ngươi khàn đi rồi. Ngoan, ngủ đi, tỉnh dậy thì đã ở phòng của mình.

Cơ Hiền vùi mặt vào sau gáy hắn, thút thít một lúc thì khó nhọc chìm vào giấc ngủ, mặc kệ gió lạnh mỗi lần thổi qua đều khiến cả người nó run rẩy.

(còn tiếp)


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip