16.
Thời gian rất nhanh liền qua đi, cuối cùng cũng đến ngày thí sinh từ khắp nơi bắt đầu khăn gói đến kinh thành để tham dự kì thi. Lần này Lưu lão gia không còn vui vẻ động viên Bảo Long và Nhân Thành nữa, thay vào đó, ông lại lên tiếng răn đe khiến hai người bọn họ không tránh khỏi lo lắng. Dù vậy, Lưu phủ vẫn được một phen nhộn nhịp.
Cơ Hiền ôm Bánh Đậu, cùng Mẫn Hách rời phủ từ rất sớm. Tuy hắn không đồng ý nhưng nó vẫn nhất quyết đòi đưa hắn đi một đoạn. Hết cách, hắn đành tặc lưỡi chiều theo.
- Đến đây thôi Cơ Hiền. Ngươi về đi.
- ...
- Cơ Hiền, về đi mà. Ngươi mà cứ đi theo ta như vậy, không biết chừng sẽ cùng ta đến luôn kinh thành.
- Vậy...ta về đây. Ngươi bảo trọng. Chúc ngươi may mắn, Mẫn Hách. À, phải rồi...
Nó lấy từ trong ngực áo ra hai chiếc túi một to một nhỏ, đưa cho Mẫn Hách.
- Đây là...
- Một là đựng vài viên đá quý, từ nhỏ ta đã mang nó bên người. Cha tặng ta vào lúc ta tròn năm tuổi, không nhớ rõ tên gì, chỉ biết sẽ mang lại may mắn. Còn chiếc túi kia là vài thỏi vàng, ngươi giữ phòng khi cần đến.
- Cơ Hiền, ta có mang theo ngân lượng rồi, không cần đâu. Vả lại, đá quý này cũng là của ngươi, ngươi tốt nhất vẫn nên giữ bên mình...
Nó chầm chậm lắc đầu.
- Ta không cần. Ngươi giữ đi. Khi về trả ta cũng được.
- Thôi được rồi, cảm ơn.
- Ừ, ta...về đây. Bảo trọng.
- Ừ, đi về cẩn thận.
- Ngươi đi trước, rồi ta liền về.
- Ừ.
Mẫn Hách đi được vài bước, bỗng hắn quay lại nhìn Cơ Hiền.
- Ở yên trong phủ chờ ta, Cơ Hiền. Không được bỏ đi đâu hết, biết chưa? Phải luôn cẩn thận với Lưu phu nhân, phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, phải...
- Được rồi, ta biết rồi mà, ngươi yên tâm.
Hắn thở dài, không đành lòng quay lưng đi. Cơ Hiền nhìn theo, chờ hắn đi được một đoạn rồi nó mới xoay người, hướng lối về Lưu phủ. Bánh Đậu trong tay nó ngao ngao kêu, trông vừa thương lại vừa buồn cười. Nó nâng con mèo lên, vùi mặt vào đám lông mềm mại.
- Ngoan nào, Bánh Đậu. Mẫn Hách sẽ sớm trở về thôi. Chúng ta về phủ chờ hắn.
.
.
Hơn một tuần chóng vánh trôi qua, nhưng đối với Cơ Hiền lại thật lâu. Dạo trước nhàn nhã một mình, quanh quất trong phòng có nhàm chán đến đâu nó vẫn cảm thấy rất đỗi bình thường. Cơ mà từ khi quen biết Mẫn Hách, mỗi ngày của nó dường trở nên ý nghĩa hơn, thiếu vắng tiếng hắn cười nói khiến cuộc sống của nó chẳng mấy chốc liền vô vị.
- Bánh Đậu, chắc là vài ngày nữa Mẫn Hách sẽ về, đúng không?
Ngao ngao...
- Ta linh cảm hắn sẽ thành danh đó, Bánh Đậu.
Nhận ra việc nhốt mình trong phòng mãi cũng không phải là cách hay, Cơ Hiền nhân một ngày tiết trời mát mẻ đã ôm Bánh Đậu ra vườn, tìm đến gốc tùng quen thuộc mà ngồi hóng mát.
- Bánh Đậu, ngày đó nhờ mi nằm kêu ở đây, ta mới có thể gặp Mẫn Hách. Mi xem ra là định mệnh của ta và hắn đi?
Con mèo vô tâm vô phế, chỉ biết nằm trong lòng Cơ Hiền rồi đưa chân lên quơ quào khuôn mặt ngây ngốc. Cơ Hiền ngồi xem cảnh tượng này, lặng lẽ nở một nụ cười.
- Mẫn Hách nói không sai, loài mèo sao lại có thể nhàn nhã đến như vậy.
Cơn gió chùng chình đi qua, mang theo hương cỏ trong vườn làm lòng người như trở nên nhẹ tênh, tưởng chừng có thể dễ dàng tan đi bất cứ lúc nào. Quyết định ra đây ngồi, hẳn là không tồi đi?
Được một lúc lâu, nó thấy nắng bắt đầu lan dần trong vườn liền thong thả ôm Bánh Đậu trở về phòng. Chắc là nó phải cho người đi mua thêm sách về đọc. Số sách mà Mẫn Hách trước lúc rời phủ mua cho, Cơ Hiền đều đã xem xong.
Chưa đi đến cửa phòng, nó bắt gặp Lưu phu nhân đang bước nhanh về phía mình. Theo lễ nghi, Cơ Hiền cúi đầu chào. Bà đến trước mặt nó, nhếch môi mỉa mai.
- Hừm, Bảo Long không có ở đây, để ta xem ngươi chối thế nào được nữa.
Cơ Hiền nhăn mặt khó hiểu. Chối? Chối gì chứ?
- Chúng ta mau vào phòng của ngươi.
Bỗng dưng lại đòi vào phòng của nó, lại còn mang vẻ mặt khinh người như thế, Cơ Hiền có chút khó chịu.
- Thưa kế mẫu, Cơ Hiền có thể hỏi vì sao người lại muốn vào phòng của Cơ Hiền không?
- Ta muốn tìm đồ.
- Thưa kế mẫu, chắc là có nhầm lẫn gì rồi. Đồ của kế mẫu, không thể nào ở phòng Cơ Hiền được.
- Chưa xem qua, sao lại biết không có ở phòng của ngươi?
- Xem ra kế mẫu vẫn cho là ngày trước Cơ Hiền lấy ngọc bội của người. Chẳng phải đã giải thích rõ rồi sao? Mong kế mẫu đừng mãi đặt nghi ngờ lên Cơ Hiền như vậy. Cơ Hiền xin được từ chối yêu cầu của người.
- Ngươi một mực không cho ta vào phòng kiểm tra, thực chất càng khiến ta nghi ngờ hơn. Phải hay không ngươi làm chuyện xấu sợ bị bại lộ nên mới thế này?
- Thưa kế mẫu, xin người cẩn trọng lời nói. Cơ Hiền ngay thẳng, không có gì phải sợ cả. Chỉ là việc người bỗng dưng lại muốn đến phòng làm Cơ Hiền cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, hiện Cơ Hiền đang có chút đau đầu, không tiện trò chuyện lâu, phiền người tránh sang một bên.
Quả thực, mấy ngày qua bị mất ngủ nên bây giờ nó hơi đau đầu. Nó cũng chẳng muốn nhiều lời với người phụ nữ đanh đá này, nên cúi đầu chào lần nữa rồi không nhanh không chậm rời đi, bỏ lại một Lưu phu nhân đang nhìn nó với đôi mắt bí hiểm.
Bước vào phòng, Cơ Hiền liền thả Bánh Đậu xuống, không quên vuốt ve vài lần trước khi con mèo cao ngạo cong đuôi nhảy vọt lên khung cửa sổ, lười biếng nằm ở đó.
Rầm!
Tiếng xô cửa làm Cơ Hiền giật mình quay lại. Vẫn là Lưu phu nhân. Xem ra bà ấy đang quyết tâm làm khó dễ nó.
- Thưa kế mẫu, phiền người lần sau gõ cửa một chút...này, các ngươi làm gì! Dừng lại cho ta!
Vài tên nô hầu hung hăng xông vào phòng lục tung mọi thứ lên. Bánh Đậu thấy người lạ liền sợ hãi chạy rúc vào ổ, kêu inh ỏi.
- Ai cho phép các ngươi tự ý chạm vào đồ của ta, mau cút ra ngoài!
Cơ Hiền tức giận ngăn cản nhưng bọn chúng bỏ ngoài tai những lời nói của nó. Nó tiến đến trước mặt Lưu phu nhân.
- Kế mẫu, xin người tôn trọng Cơ Hiền một chút, phiền người hạ lệnh cho bọn họ rời khỏi đây!
Bà liếc nhìn nó, rồi khinh khỉnh cười.
- Ta chính là muốn bọn chúng lục tung nơi đây để tìm đồ.
- Kế mẫu, chẳng phải đã nói là Cơ Hiền không giữ món đồ nào của người hay sao? Người đừng có không nói lý lẽ như vậy!
- Ta vì sao phải nói lý lẽ với kẻ như ngươi? Có trách thì trách ngươi ngay từ đầu không chịu ngoan ngoãn nghe lời.
Cơ Hiền giận dữ đến mức hai tai đỏ bừng. Người phụ nữ ngang ngược này được cha dung túng nên không xem ai ra gì nữa rồi!
- Thưa phu nhân, đã tìm ra!
Tên hầu hớt hải chạy đến báo cáo. Bà đẩy Cơ Hiền sang một bên rồi vội vã đi đến chỗ y chỉ, nó lập tức bước theo sau. Không lý nào đồ của bà lại nằm trong phòng nó được!
Chiếc vòng cẩm thạch được gói kĩ trong một cái khăn nhung màu đỏ, đặt trong góc phòng, xung quanh là mấy quyển sách dày, thoạt nhìn rất khó để tìm ra. Lưu phu nhân cúi người nhặt chiếc vòng lên.
- Cơ Hiền, ngươi còn chối nữa hay không?
- Kế mẫu, chắc chắn là có sự tình phức tạp. Cơ Hiền vì cái gì lại lấy chiếc vòng này?
- Vì cái gì làm sao ta biết được. Loại gian trá như ngươi âm mưu đầy bụng, khó lòng mà đoán ra!
- Kế mẫu, Cơ Hiền cam đoan không làm điều này. Chúng ta phải điều tra lại!
- Không nói nhiều với ngươi. Ta sẽ đem chuyện này cho lão gia xử lý!
Lưu phu nhân cùng đám hầu rời đi, còn nó thì tức giận nắm chặt tay lại. Nhất định là có người giở trò!
Lưu lão gia rất nhanh đã cho gọi nó đến chất vấn. Lưu phu nhân liên tục bắt bẻ, nhất quyết đổ tội cho nó.
- Thưa cha, Cơ Hiền cam đoan rằng mình không có lấy! Hơn nữa, từ sớm Cơ Hiền đã ra vườn dạo mát, không hề ở trong phòng.
- Hừm, ai ở đây làm chứng cho ngươi? Nhưng ta thì có đám hầu này làm chứng, chính bọn chúng đã tìm thấy chiếc vòng của ta nằm ở chỗ ngươi!
- Thưa cha, thật sự Cơ Hiền không biết vì sao lại như thế! Cả mấy quyển sách, chưa bao giờ Cơ Hiền đặt dưới sàn cả.
- Ngươi nghĩ chỉ cần nói không biết thì liền thoát tội? Nếu như thế thì sau này bất cứ ai cũng có thể làm điều xấu, sau đó nói một câu không biết là xong chuyện? Lần trước Bảo Long ở đây ngươi đổ hết tội cho con ta. Để xem bây giờ ngươi đổ tội được cho ai!
- Kế mẫu, Cơ Hiền không đổ tội cho ai cả. Cơ Hiền không làm chính là không làm! Còn nữa, trước khi tìm thấy chiếc vòng, hà cớ gì kế mẫu cứ nhất quyết đòi đến phòng Cơ Hiền trong khi vẫn có khả năng chiếc vòng nằm ở nơi khác. Cơ Hiền thắc mắc, vì sao kế mẫu lại biết rõ sẽ tìm thấy trong phòng Cơ Hiền? Lại ở chỗ kín đáo như vậy, rất nhanh đã có thể tìm ra. Thật khiến cho người ta nghi ngờ, rằng người đã cố ý sắp đặt!
- To gan, dám ăn nói hàm hồ! Lão gia, ông nhìn đi, bề ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ nhu thuận, hôm nay đứng đây mồm mép như vậy. Xem ra nó dám làm lại không dám nhận!
Lưu lão gia day day thái dương. Chưa được nửa ngày qua đi mà đã huyên náo đến thế này rồi.
- Lão gia, ông nhất định phải xử phạt nó!
- Thưa cha, xin cha từ từ suy xét lại vấn đề!
- Lão gia, ông...
- Đủ rồi, im hết đi!
Lưu lão nói lớn.
- Cơ Hiền, từ tối hôm qua đến sáng nay, con đã làm gì?
- Thưa cha, tối hôm qua Cơ Hiền ở trong phòng đọc sách rồi ngủ, sáng nay ôm con mèo của mình ra vườn ngồi hóng mát.
- Ai có thể làm chứng cho con?
- Thưa cha, không có ai. Nhưng lúc Cơ Hiền từ phòng đi ra vườn, hẳn là có vài người hầu trông thấy.
- Được, ai trong đám hầu các ngươi thấy đại thiếu gia ra vườn ngồi?
Xung quanh có mấy tiếng xì xào, nhưng không một ai đứng ra nói điều gì cả. Cơ Hiền hừ lạnh trong lòng. Phải rồi, bọn chúng vốn chẳng ưa gì nó, lý nào lại vì nó mà đứng ra nói điều minh bạch.
- Thưa..thưa lão gia...
Một tên hầu rụt rè bước đến trước mặt ông.
- Nói.
- Thưa lão gia, đêm hôm qua tôi vì khó ngủ nên muốn ra vườn tản bộ một chút. Trên đường ra đó, tôi..tôi thấy đại thiếu gia lén lút đi lại trong phủ...
Cơ Hiền ngạc nhiên nhìn y. Còn Lưu phu nhân thì đắc ý nâng cao tông giọng.
- Rõ rồi, đêm hôm vắng vẻ như vậy, ngươi lén lút làm chuyện xấu. Không may cho ngươi lại bị tên hầu này phát hiện.
- Thưa cha, đúng là đêm qua Cơ Hiền có ra khỏi phòng, nhưng Cơ Hiền cam đoan là mình chỉ đi xuống bếp lấy ít nước để uống, hoàn toàn không làm điều gì khác!
- Thế tại sao khi nãy ngươi trả lời với lão gia rằng chỉ ở phòng đọc sách rồi ngủ? Rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi!
- Thưa cha...
- Lão gia, ông còn phí thời gian nghe nó xảo biện làm gì. Ngày trước chỉ với vài lời của một tên hầu ông liền đem Bảo Long ra phạt. Bây giờ ông xem, ở đây không những có lời khai của một tên hầu, mà còn có những tên khác và tôi tận mắt trông thấy tang vật chứng.
- Thưa cha...
Lưu lão gia đập bàn, đoạn, bước đến trước mặt nó.
- Ta không có cơ sở nào để tin con, Cơ Hiền.
- Nhưng thưa cha, thật sự...
- Đủ rồi. Không cần nói nữa.
Ông quay lưng, phất tay ra lệnh.
- Đưa nó vào nhà kho, nhốt lại cho ta.
Cơ Hiền nhất thời cảm thấy kinh động, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị vài tên hầu xấc xược lôi đi.
- Buông ra! Buông ta ra! Cha, Cơ Hiền vô tội, xin cha thả ra!
Mặc nó ra sức gào thét, ông vẫn không một lần nhìn nó. Lưu phu nhân bên cạnh len lén nở nụ cười đắc thắng.
Mấy tên hầu không chút nể nang kéo nó đi, Cơ Hiền suýt vẫp ngã vài lần liền vùng vẫy thoát ra, bọn chúng căm ghét nhìn rồi dùng lực đạo mạnh hơn khiến cánh tay nó có chút đau. Hung hăng đẩy nó vào căn nhà kho cũ trong vườn, bọn chúng lập tức lấy then chặn cửa lại. Bên trong không ngừng vang lên tiếng đập cửa la hét.
- Thả ra, thả ta ra!
- Cơ Hiền, người tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở đây. Nếu người giở trò, bọn ta nhất định sẽ không kiên nể.
- To gan! Ai cho phép các ngươi gọi tên ta như vậy! Mau thả ta ra, đây là lệnh!
- Haha! Không gọi tên ngươi thì gọi thế nào? Lưu đại thiếu gia? Nghe qua thật nực cười! Ngươi nghĩ mình xứng đáng với danh gọi cao quý ấy sao? Thức tỉnh đi, đứa-con-của-một-ả-kỹ-nữ.
- Không được gọi mẹ ta như vậy! Im hết cho ta!
- Thích ồn ào như vậy, xem ra đây mới là nơi phù hợp cho ngươi. Đi thôi, cứ mặc kệ hắn ta!
Bọn chúng nhanh chóng bỏ đi. Cơ Hiền đập cửa đến đỏ cả tay, thấy bất khả thi nên đành ngồi bệt xuống nền đất. Nó đưa mắt nhìn xung quanh. Thật ra thì đây vốn là chỗ ở của Mẫn Hách, nó còn lạ gì nữa với góc giường tre ọp ẹp, cái bàn gỗ đã gãy mất một chân cùng với chiếc ghế nhỏ bám bụi bên cạnh. Khắp nơi toàn là mấy món đồ linh tinh vất bừa bộn, xem ra đã lâu hắn thèm dọn dẹp. Nó cũng có vài lần cùng hắn vào trong này, nhưng so với tình cảnh hiện tại thì khác nhau một trời một vực.
Cơ Hiền thở dài, đi đến giường ngồi, tay nó chạm phải xấp quần áo liền cầm lên xem. Ra là vài ba chiếc áo cũ sờn vai của Mẫn Hách, đã lâu lắm rồi không thấy hắn mặc chúng nữa. Cũng phải thôi, Cơ Hiền may thêm cho hắn kha khá y phục, tươm tất hơn nhiều. Nó giơ trước mặt chiếc áo màu thiên thanh bị rách vai, vạt áo còn có chút bẩn. Cơ Hiền ngơ ngẩn bật cười. Từ sau hôm ăn trận đòn nhừ tử kia, xem ra hắn sợ nó nhớ rồi lo lắng nên đã giấu nhẹm bộ đồ này.
Nghĩ đến Mẫn Hách, vài ngày nữa hắn về, nếu để hắn biết nó bị nhốt ở đây, e là hắn sẽ làm càn. Cơ Hiền nhất thời cảm thấy bản thật thật vô dụng, lại còn xui xẻo dính phải rắc rối. Bây giờ chỉ có cách chờ Lưu lão gia nguôi ngoai, đích thân tới đây gặp nó thì may ra mới có thể giải bày. Cơ Hiền lắc đầu. Cũng chẳng biết Bánh Đậu thiếu vắng nó rồi có bỏ đi đâu hay không. Để mất Bánh Đậu thì Cơ Hiền làm gì còn mặt mũi nào mà nhìn Mẫn Hách nữa.
Nó chán chường đi một lượt quanh nhà kho, vô tình phát hiện thêm xấp giấy nằm ngổn ngang trong góc, liền giở ra xem. Hoá ra tên Mẫn Hách này cũng không hẳn là thông minh kiệt xuất, chẳng qua hắn vô cùng chăm chỉ. Nhìn mấy con chữ nguệch ngoạc lúc mới tập viết, nó không khỏi bật cười.
- Được rồi, Mẫn Hách, ta ghi nhận sự cần cù của ngươi. Bảo sao dạy chữ lại nhớ lâu như vậy, đêm về hẳn là ngồi luyện viết đi? Lúc nào cũng bảo không thích học, ngươi đúng là trong ngoài bất nhất.
Nó thích thú xếp gọn xấp giấy lại. Chờ khi ra được khỏi đây, nhất định phải mang theo.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip