21.
Gió rừng âm u từng hồi khẽ rít, bầu trời tối mịt đêm nay mây che phủ kín bóng trăng. Trường Quân một mình lặng lẽ ngồi trên mỏm đá, ngắm nhìn con đường mù khơi phía trước.
.
.
- Anh, anh đi đâu?
- Đi bất cứ đâu.
- Vì sao? Sư phụ chỉ mới mất cách đây nửa năm, võ đường này ngoài anh và em ra thì còn ai nữa? Anh đi rồi, đơn độc một mình em tính thế nào?
Bàn tay to với những ngón tay thon dài, khẽ khàng xoa lên mái tóc đen cháy nắng của thiếu niên trước mặt.
- Chúng ta từ nhỏ đã như hình với bóng, em sớm trưởng thành biết tự lo từ lúc nào, không phải anh là người rõ nhất sao?
- Nhưng không thể chỉ vì như vậy mà anh bỏ đi!
- Anh không bỏ đi vì lý do này. Em thông minh lanh lợi như vậy, đều biết hết mà, phải không?
- Chúng ta không thể cùng nhau bàn bạc sao?
- Không đâu, những vấn đề thế này, ngay từ đầu vốn dĩ tư tưởng không hợp nhau thì không còn cơ hội đàm phán nữa.
- Anh...
Trường Quân ra sức ôm chặt lấy thân hình cao gầy của người nọ. Đáp lại cậu cũng là một vòng tay ấm áp vô cùng thân thuộc.
- Em trai ngoan, em vẫn là em trai ngoan duy nhất của anh. Sau này dù gặp lại bất cứ đâu, anh vẫn sẵn sàng ôm em như chúng ta đã từng. Chỉ có điều, giả như chẳng may chúng ta tương phùng ở nơi khốc liệt và đau đớn nhất, anh mong em sẽ là người từ bỏ trước... - Người ấy nâng khuôn mặt lanh lợi với hai hàng nước mắt chảy dài - vì anh không muốn ra tay với em, lại càng không muốn khuất phục trước người mà anh yêu thương. Và anh mong là em sẽ suy nghĩ lại thật kĩ về những quyết định sau này của mình. Hãy luôn bảo trọng, đừng để bản thân xảy ra chuyện gì trước khi có thể gặp lại anh.
Và rồi người ấy nhẹ nhàng đẩy Trường Quân ra, tựa như muốn hoàn toàn tách bản thân khỏi cuộc sống sau này của cậu. Trường Quân đứng tại võ đường hoang vắng, không đành lòng trông theo những bước chân vô tình của người phía trước. Bóng lưng cùng bờ vai rộng vững chãi với bộ y phục trắng thanh thoát, cứ như thế từng lúc nhấp nhô theo nhịp chân cho đến khi khuất hẳn.
Dòng hồi ức thuở bé bất chợt ùa về tâm trí, lúc này giống một nhát dao chí mạng ghim vào giữa lồng ngực cậu. Tiếng cười đùa, tiếng ê a đọc vài con chữ, tiếng hàng trăm nắm đấm theo năm tháng lực đạo tăng dần, tiếng người ấy trầm tĩnh cùng bao lời dạy về thế thái nhân tình... tất cả trong phút chốc chỉ còn là hoài niệm.
.
.
Cậu khẽ day day thái dương rồi thở dài. Chợt có một bàn tay rắn rỏi đặt lên vai cậu khiến Trường Quân giật mình, theo phản xạ hất ra.
- Tướng..tướng quân... tôi không cố ý, xin ngài bỏ qua.
Cậu hoảng hốt đứng dậy rồi cúi đầu trước Hạo Thạc
- Không sao, là ta làm ngươi giật mình.
- V..vâng..
Anh bình thản ngồi xuống nền đất khiến Trường Quân không khỏi tò mò, đành lặng lẽ ngồi bên cạnh.
- Đêm khuya rồi mà ngươi còn chưa ngủ, ngày mai có đủ sức chịu đựng không?
- Tướng quân, ngài yên tâm, tôi tự biết sức mình mà.
- Ta cũng biết ngươi, quả thực không tầm thường.
Cậu nghi hoặc liếc mắt sang Hạo Thạc.
- Tướng quân, ngài biết gì?
- Biết những điều ta cần biết. Chẳng hạn như sức khoẻ phi thường của ngươi? Chu Hiến từng nói với ta rẳng ngươi có thể một lúc khiêng được bốn bao gạo.
Đôi mắt của Hạo Thạc tuy không sắc sảo, nhưng đồng tử kia như nhìn thấu tâm can của bất kì ai, cơ hồ bóc trần tất cả ý nghĩ của họ. Trường Quân nhất thời cảm thấy nhộn nhạo, lại vẫn có thể nhanh lấy bình tĩnh đáp trả.
- Các ngài đánh giá tôi cao quá rồi.
Anh nhếch môi, không vội trả lời. Cậu cũng thức thời mà im lặng.
- Ngươi thử trả lời xem, vì sao đối phương lại có mưu đồ phản nghịch?
- Tướng quân, ngài khéo hỏi hóc búa. Tôi cũng đâu phải bọn họ, làm sao có thể biết được...
- Vậy cứ vờ như ngươi là bọn họ xem. Lý do là gì?
Trường Quân dùng ngón trỏ vẽ vời mấy đường ngoằn ngoèo trên nền đất. Chất giọng trầm ổn, đều đều trả lời.
- Vì bất mãn với vua và triều đình chăng?
- Mỗi năm hoàng thượng đều ban ra chiếu chỉ mở kho thóc tiếp tế cho những người dân nghèo. Lại còn gắt gao kiểm soát tình hình của các quan lại để chống tình trạng ức hiếp dân lành. Trong kinh thành ai ai cũng sùng bái người vì lối suy nghĩ đặt trăm dân lên làm việc quan trọng nhất. Vì cớ gì lại bất mãn với người?
- Đó là việc trong kinh thành, thưa tướng quân. Còn những nơi hẻo lánh tận biên giới Tây vực thế này, hoàng thượng có thực sự để mắt đến hay không?
- Theo ta biết là có, mỗi năm đều cho binh lính mang một số thóc và vải vóc đến đây để tiếp tế cho người dân.
- Ngài biết, thế ngài đã tận mắt thấy chưa?
- Từng thấy, nhưng chưa trực tiếp đi theo.
- Thực sự có cho người đem đến đây hay không, cũng đâu biết được. Hoàng thượng, quan lại, tất cả chung quy chỉ có quanh quẩn trong triều đình và những nơi sầm uất. Chốn tách biệt thế này, mấy khi có ai nhớ đến? Mỗi năm bao nhiêu người vì đói khát mà chết đi, hoàng thượng có biết chăng? Mỗi ngày số dân ít ỏi thấp cổ bé họng bị quan trên chèn ép, hoàng thượng có để tâm chưa? Giọt nước đầy ly tức sẽ tràn ra ngoài thôi, tướng quân.
- Ngươi nói cứ như bản thân thuộc trong số bọn họ vậy.
- Tướng quân khéo đùa. Chẳng phải ngài bảo tôi vờ như mình là họ sao? Tôi chỉ đóng tròn vai thôi.
Hạo Thạc gật gù, rồi lại từ tốn lên tiếng.
- Ngươi nói không sai, nhưng vẫn không đúng.
- Ý ngài là sao?
- Hoàng thượng trăm công nghìn việc, không những nơi này, mà còn rất nhiều nơi khác người chưa thể đích thân đi vi hành để xem xét dân tình. Chính vì vậy mới có những chức quan nhỏ lẻ ở mỗi nơi. Nhưng thế sự vốn khó ngờ, lòng người tương tự như vậy. Có quan thanh liêm thì cũng kẻ tham ô, không dễ để nhìn ra góc tối trong lòng từng người. Một sớm một chiều bài trừ, hoàng thượng quả thật lực bất tòng tâm.
- Tướng quân xem ra cũng rất sùng bái hoàng thượng đi?
- Một khi đã tiếp xúc với người thì không thể bất mãn, huống hồ ta đã theo phò hoàng thượng đã nhiều năm.
- ...
- Dân chúng ở biên giới Tây vực ít ai có điều kiện học hành, lại còn vì sinh nhai chiếm lĩnh tư tưởng của họ nên cũng hiếm ai thiết tha việc đèn sách. Từ đó nhận thức kém, rất dễ bị dắt mũi bằng những xảo ngôn, lòng dạ non trẻ thì dẫu có tài năng đến đâu cũng dễ dàng bị lung lay rồi sa lầy.
- Tôi vẫn chưa hiểu ý ngài lắm.
- Rồi ngươi sẽ hiểu thôi. - Hạo Thạc vỗ vai Trường Quân, ánh mắt sắc bén chợt trở nên vô cùng tha thiết đủ lay động tâm can của bất kì ai - Ta chỉ muốn nói ngươi điều này, người tài thì không sợ thiếu đất dụng võ, quan trọng là đừng để bản thân lạc lối, sau này có quay đầu thì cũng phải chịu đựng vết nhơ. Nhớ kỹ lời ta, Nhiệm Trường Quân, hay là...Lâm Xương Quân?
- Là Nh..Nhiệm Trường Quân...thưa tướng quân.
- Haha, nhầm lẫn. Ừ thì Nhiệm Trường Quân. Nhưng ta vẫn thấy cái tên Lâm Xương Quân có chút đặc biệt.
Thân Hạo Thạc ung dung đứng dậy rồi rời đi, bỏ lại Trường Quân hai tay run rẩy nắm chặt, móng tay bấu vào da đến rướm máu, cùng đôi mắt hoang mang nhìn vào khoảng không vô định.
" Em trai, những gì em được nghe cùng những gì em thấy, chưa hẳn là chính xác. "
" Đừng phủ nhận ý nghĩ của anh khi em còn chưa nhìn thấu sự việc. "
" Kinh thành, em đã đến chưa? Chưa phải không? Lần đó em mắc phải cơn sốt rét, nên đã bỏ lỡ cơ hội ấy. Chẳng trách suy nghĩ chỉ có thể quanh quẩn ở Tây vực này. "
" Ừ, anh sai rồi. Vì anh đã huyễn hoặc rằng chúng ta có suy nghĩ giống nhau. "
Lời nói năm xưa bỗng chốc văng vẳng bên tai. Trường Quân ôm đầu rồi gục mặt xuống.
Rốt cuộc em và anh, ai mới là người sai?
.
.
- Trường Quân, Trường Quân!
- C..cái gì?
- Hôm nay cậu làm sao vậy?
Người này từ sáng sớm đã ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn nửa con mắt cũng đủ nhận ra cậu ta có phần phân tâm, không biết là xảy ra chuyện gì. Cơ Hiền lo lắng hỏi han, nhưng xem chừng Trường Quân không có ý muốn cho nó biết.
- Không có gì.
- Được rồi, cậu không muốn nói tôi cũng không ép.
- Mà Cơ Hiền này.
- Sao cơ?
- Thôi, không có gì.
- Cậu lạ thật đấy.
Cơ Hiền nhún vai rồi nâng gánh nước lên, vừa đi được vài bước thì lại nghe giọng của Trường Quân.
- Cơ Hiền, khoan đã..
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
- À, chỉ là t..tôi muốn đi..đi giải quyết một chút. Giải quyết ấy mà, tại hơi đau bụng ..nên anh..anh đi trước đi nhé.
- Có như thế thôi mà cậu ngập ngừng cái gì không biết. Được rồi, nhanh lên kẻo bị mắng.
- Ừ..ừ, tôi vào sâu trong rừng một chút.
Trường Quân đặt gánh nước ở góc bờ sông, đoạn rất nhanh liền lao vào bụi cây gần đấy, sột soạt rẽ lá rừng để đi xa hơn một chút. Cơ Hiền buồn cười trông theo. Quả nhiên, có thế nào cũng chỉ là tên nhóc mười bảy tuổi tâm tình còn trẻ con.
Nhưng có trời mới biết, đứa trẻ này vốn chẳng hề đơn giản. Trường Quân lấp ló gần đó, chờ Cơ Hiền đi được đoạn xa thì chau mày nhìn về một phía, đảo mắt trước sau rồi cẩn thận tiến đến. Thêm lần nữa quan sát một lượt xung quanh để chắc rằng không còn ai ở đây ngoài cậu, Trường Quân mới từ từ lên tiếng.
- Ra đây đi, không có ai nữa.
Ẩn trong lùm cây cỏ um tùm, một bóng người chậm rãi bước ra. Y cũng thận trọng đưa mắt nhìn tứ phía, sau đó cất giọng hỏi.
- Mọi việc tới đâu rồi, ổn cả chứ?
- Vẫn tiến triển bình thường.
- Ngươi moi được tin tức gì rồi?
- Không có gì cả.
Một mũi dao lướt ngang qua mặt, để lại trên má phải của Trường Quân vết cắt tuy không sâu nhưng đủ rỉ ra vài giọt máu. Cậu đưa tay lau đi, cười khẩy.
- Ngươi vẫn không bỏ được tính khí nóng nảy.
- Còn ngươi thì vẫn vô dụng như vậy. Tháng vừa rồi ngươi cũng bảo là không có gì cả. Tính đến nay đã hơn ba tháng qua đi, lý nào lại không moi được chút tin tức nào từ đội quân?
- Chỉ với ba tháng thì liền có được tin tức, đơn giản như vậy sao ngươi không thử nằm vùng đi?
- Hừ, chứ không phải do ngươi bất tài?
- Không nói nhiều với ngươi. Về báo cáo lại với thủ lĩnh rằng phía bên này vẫn chưa có động tĩnh gì.
Thêm một mũi dao nữa được phóng ra, lần này Trường Quân nhanh nhạy tránh được, lại không nhân nhượng mà vung hai chưởng làm xoay ngược chiều dao, hướng về phía người kia mà lao đến. Má trái của y hằn lên vết cắt dài.
- Vũ Sơn, ta không muốn nói lần hai.
- Ngươi biết không ...- Y quẹt đi vệt máu, ánh mắt thâm độc nhìn Trường Quân - ngươi như thế lại càng khiến ta ngờ vực.
Hai tay Trường Quân nắm chặt, nét mặt băng lãnh như có như không mỉm cười.
- Ý ngươi là gì? Thực chất phía này vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Tin hay không tùy ngươi.
- Chưa có, hay ngươi chưa thực sự hành động?
- Thời cơ chưa thích hợp để ta hành động. Lều tướng quân lúc nào cũng được canh phòng nghiêm ngặt. Hơn nữa Hạo Thạc chưa ra lệnh dàn xếp đội hình quân ngũ, ta cũng không có cách nào đoán được ý của hắn.
- Tên cẩu nhà ngươi tốt nhất là đừng giở trò. Cho ngươi biết, thủ lĩnh vẫn không ngừng để mắt đến ngươi.
Rồi y bỏ đi. Trường Quân lấy từ trong ngực áo ra hai chiếc kim, nghiến răng đâm vào vùng má, một dòng máu đen lập tức tràn ra. Lau đi vệt máu, cậu vứt hai mũi kim xuống nền đất rồi nhanh chóng quay về phía bờ sông.
Muốn giết ta ư? Các ngươi nghĩ Lâm Xương Quân này là ai?
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip