32.
- Cơ Hiền, chữa được không?
- ...
- Cơ Hiền, sao ghim nhiều kim châm vậy?
- ...
- Cơ Hiền, có cần t...
- Xương Quân, ngươi cứ ngồi bên cạnh lải nhải, làm sao hắn tập trung được!
Bị Hạo Thạc đứng kế bên lên giọng nghiêm khắc, Xương Quân liền im bặt. Nửa ngày qua đi, Cơ Hiền vốn đã át chế được cơn đau cho Hanh Nguyên, nhưng vẫn là chưa thể tìm ra cách giúp y tống khứ hết độc tố ra ngoài, chỉ sợ để lâu thì hậu quả khó lường. Xương Quân hai tay nắm chặt đến mức không còn cảm giác, đau lòng nhìn người trên giường. Anh em lâu nay xa cách, cớ sao lại gặp nhau trong tình cảnh như thế này?
- Cơ Hiền, hắn ta không sao chứ?
- ...
- Cơ Hiền, có cần cho người đi hái loại dược nào không?
- ...
- Cơ Hiền...
- Tướng quân, ngài cứ hỏi như vậy, Cơ Hiền không thể trả lời đâu...
- ...
- Cơ Hiền, có cần sắc lá dược nào không? Tôi giúp cậu.
- ...
- Cơ Hiền, ta nên làm gì?
- ...
- Cơ...
Nó đột ngột ngồi dậy, nắm lấy cánh tay của Xương Quân kéo cậu đứng lên, đồng thời cũng ghì chặt bả vai của Hạo Thạc. Cơ Hiền chẳng buồn mở miệng, dùng hết sức bình sinh đẩy hai kẻ này ra khỏi lều. Phiền chết được! Cứ thay nhau hỏi, rốt cuộc có thật tâm để yên cho người ta tập trung chữa bệnh không?
Ngơ ngác bị đưa ra ngoài, cả hai toan quay vào thì bị ánh mắt tức giận của nó ngăn lại.
- Còn bén mảng vào đây nữa, tôi liền thuốc chết cả hai!
Sau đó nó quay lưng bỏ đi vào trong.
- Chưa bao giờ ta thấy tên đó hung dữ như vậy...
Xương Quân không đáp, chỉ thở dài rồi ngồi bệt xuống trước cửa lều, Hạo Thạc cũng lặng lẽ ngồi kế bên.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Tôi vào rừng thám thính theo lệnh của ngài, vừa kịp lúc bắt gặp anh ấy bị tấn công, chưa kịp ra tay cứu thì anh ấy đã bị đả thương...
Cậu nhỏ giọng kể lại, không kiềm được giọng điệu có hơi run rẩy. Khoảnh khắc Hanh Nguyên ngã xuống, trái tim Xương Quân giống bị ai đó dày xéo, bội phần đau đớn. Lại nhớ đến suốt chặng đường đưa y về lều, chất dịch từ miệng y ho ra khiến lòng cậu tựa như cháy thành từng mảnh. Người kia mà có mệnh hệ nào, cậu cũng không cần sống làm gì nữa. Với ý nghĩ đó, Xương Quân vùi mặt vào đầu gối, đôi vai căng cứng đến thương tâm. Hạo Thạc thấy vậy liền choàng tay qua, nhẹ nhàng vỗ về.
- Xương Quân, ngươi không sao chứ?
Nhìn thiếu niên nọ khe khẽ lắc đầu, Hạo Thạc chán nản nhắm mắt, đưa tay xoa xoa trán. Vốn đã vạch định xong kế hoạch, hôm nay tìm y để bàn bạc ngày xuất trận, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Đúng là tên bướng bỉnh, đã bảo đừng đích thân đi hái lại chẳng thèm nghe, bây giờ thì nằm trong kia sống chết thế nào còn chưa rõ, có cần chọc cho người ta xót xa đến mức ấy hay không?
.
.
Cơ Hiền đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt đã sớm trở nên phờ phạc. Gần hết một ngày xem qua các huyệt đạo cùng kinh mạch, vẫn là không thể tìm được cách đẩy độc tố ra ngoài, chỉ đành tạm thời làm đông cứng một số mạch để tránh độc lan vào lục phủ ngũ tạng, nhưng đây chẳng phải cách hay vì để lâu sẽ dẫn tới rối loạn khí huyết, rất dễ tử vong.
- Hanh Nguyên, cậu cứu tôi một mạng, nhưng hiện tại tôi lại không biết làm sao để cứu cậu...
Nó mệt mỏi đứng lên đi đến bàn, nhìn qua mớ dược nằm ngổn ngang. Không thể sắc thuốc linh tinh rồi cho Hanh Nguyên uống được, cũng chẳng thể chần chừ mà nhìn y mê man như vậy. Hiện phải làm thế nào mới đúng đây?
Ngẫm nghĩ một lúc, nó đưa mắt nhìn chằm chằm vào chiếc tay nải màu xám nằm ở góc lều. Trong đó chỉ chứa sách, nhưng trừ bản thân ra, Hanh Nguyên thậm chí còn không cho nó đụng đến. Có bài thuốc bí truyền nào được lưu giữ chăng?
- Xem như mạo muội, mong cậu không giận tôi, Hanh Nguyên.
Nó không chần chừ liền tiến đến mở tay nải ra. Quả nhiên là vài ba cuốn sách cực kì cũ kĩ. Cơ Hiền lấy hết ra ngoài, bắt đầu ngồi đọc.
Nửa đêm, cơn buồn ngủ kéo đến khiến mi mắt nó mỗi lúc mỗi nặng đi như đeo chì.
- Không được, không được ngủ.
Cơ Hiền uống liên tục hai chén trà để ép bản thân thanh tỉnh, nhưng xem ra không khả thi cho lắm. Được một lúc, nó lại dùng tay tự cấu vào đùi mình, chút đau điếng giúp nó tạm thoát khỏi việc ngủ gật. Cơ mà, chẳng bao lâu, đôi mắt Cơ Hiền lại không theo ý bản thân, cứ như vậy dần khép lại. Nó vội lắc đầu thật mạnh, cố gắng mở to mắt lướt qua những con chữ.
- Tỉnh táo lại nào, Cơ Hiền!
Đã làm đủ cách, vẫn là chẳng thể cưỡng lại cơn buồn ngủ chết tiệt kia. Cơ Hiền nhất thời nảy ra ý nghĩ táo bạo, lập tức dùng dao rạch một đường vào tay. Quả nhiên, bị đau hơn thì liền có thể tỉnh táo lên rất nhiều. Cắn răng nhìn dòng máu tuôn ra trên cánh tay, Cơ Hiền miễn cưỡng cười.
- Thế này tốt rồi.
Và nó tiếp tục lật từng trang sách để tìm phương tống khứ độc tố trong người Hanh Nguyên. Thuật bí truyền gì đó, hoá ra cũng không khó hiểu lắm, chỉ cần chuyên tâm thì có thể thông suốt ngay. Thời gian cứ như thế trôi đi giữa canh thâm dạ tĩnh.
"Bị trúng độc từ Ô Đầu Tử.
Một số triệu chứng: miệng chảy dịch, tê cóng đầu chi, khó thở, co giật, mất tri giác, hạ thân nhiệt, mất cảm giác toàn cơ thể và rối loạn tim mạch, nhịp tim nhanh, bất tỉnh..."
- Rất giống với tình hình của Hanh Nguyên hiện tại? Trước đó thì thế nào nhỉ...Không được, phải tìm Xương Quân hỏi rõ.
Cơ Hiền vội vã đứng lên. Vừa ra tới cửa lều nó đã bắt gặp Xương Quân ngồi ủ rũ ở đó.
- Xương Quân.
Cậu nghe gọi lập tức bật dậy.
- Thế nào, anh ấy thế nào?
- Nghe tôi hỏi đã, lúc phát hiện cậu ta bị thương thì thấy những triệu chứng gì?
- Bị dính phải độc chưởng nên thổ huyết, tôi còn thấy có kẻ nhét vào miệng anh ấy thứ gì đó, đến khi tôi giải vây xong chạy đến thì anh ấy liên tục ho ra dịch, tay chân không động đậy được, thêm chút co giật.
- Vậy là đúng rồi.
- Đúng gì cơ? Anh ấy không sao chứ? Có ảnh hưởng đến tính mạng hay không?
- Cậu đi tìm một ít than về đây cho tôi.
- Th..than á?
- Nhanh đi.
- Ừ ừ!
Rất nhanh Xương Quân hai tay đen nhẻm ôm đầy than trở về, Cơ Hiền liền mang đi giã nhuyễn xong khuấy với nước ấm. Cậu lặng lẽ ngồi ở mép giường, hết nhìn nó lại quay sang nhìn Hanh Nguyên. Anh của cậu từ lúc rời bỏ Lâm Nhật Đường cho đến hiện tại, vẫn là ngũ quan này, vẫn là dáng dấp này, có điều, nét mặt tái nhợt kia khiến Xương Quân vô cùng khổ sở. Giá mà cậu nhanh hơn một chút thì sẽ chẳng xảy ra cớ sự như bây giờ. Đôi vai Xương Quân nặng trĩu, cả trái tim trong lồng ngực nhất thời cũng trở nên bức bối.
Cơ Hiền không để tâm đến người đang rầu rĩ kia, cầm chén nước than rồi nhẹ nhàng nâng đầu Hanh Nguyên lên để giúp y uống.
- Cơ Hiền, tại sao lại để anh ấy uống nước than?
- Thanh tẩy độc tố bám trong nội tạng. Đây là cách nhất thời thôi.
- V..vậy tiếp theo nên làm gì?
- Chờ nửa giờ nữa đã.
.
.
Tiếng nôn thốc của Hanh Nguyên nghe qua cực kì khốn đốn, Cơ Hiền cùng Xương Quân ngồi cạnh, chỉ có thể đều tay vỗ vào lưng y.
- Cố lên Hanh Nguyên, nôn ra hết đi.
Bất đắc dĩ nó mới phải dùng cách này. Chén nước than kia vừa vặn đủ thời gian để ngấm, nó liền ép Hanh Nguyên uống thêm chút nước muối, cư nhiên không ngần ngại mà dùng hai ngón tay móc họng cho y nôn ra. Cơ Hiền còn nhớ, ngay lúc ấy tên nhóc Lâm Xương Quân bỗng nổi xung thiên nhất mực không nó động đến y, phải mất một lúc giải thích cậu ta mới chịu để yên.
- Cơ Hiền, có phải chỉ cần nôn ra là sẽ không sao nữa?
- Còn phải coi tình hình cậu ta sau đó thế nào mới liệu tiếp được.
Xương Quân lòng đầy lo âu nhìn thân người vô lực ướt đẫm mồ hôi lạnh đang tựa hẳn vào mình. Toàn thân y không ngừng run rẩy, đôi tay từ lúc nào đã vô thức nắm chặt lấy vạt áo của cậu.
Chờ Hanh Nguyên tự thân tống hết độc dịch ra ngoài, Cơ Hiền cho y uống thêm một chén nước gừng, cẩn thận để y ngồi tựa mình hồi lâu mới nhẹ nhàng đặt nằm xuống. Tiếp đến, nó lần nữa kiểm tra mạch huyết của y.
- Thế nào rồi, Cơ Hiền?
- Nôn đến mức ấy thì bụng đã hoàn toàn rỗng rồi, tôi nghĩ độc tố cũng không còn nhiều đâu. Bây giờ tôi thông khí huyết giúp cậu ấy, sau đó cho uống thêm chút dược thanh lọc cơ thể.
Cơ Hiền mệt nhoài trả lời. Bản thân nó hiện cũng sắp ngất đến nơi rồi đây. Suốt một đêm đọc sách, mãi mới có thể tìm được chút cơ sở để chữa cho y. Sau đó đương nhiên là phải chật vật tới lui châm kim, hết sắc rồi đến nấu gừng, thảo dược. Còn có, phải cùng Xương Quân ôm lấy kẻ đã sớm mất hết nhận thức kia cả buổi, bả vai nó lúc này mỏi nhừ tưởng chừng như có thể đứt lìa ra bất cứ khi nào.
Nhìn ra bầu trời vẫn còn chưa chạng vạng, xem chừng chỉ mới đến canh hai, Cơ Hiền khẽ buông tiếng thở dài. Vốn có ý định nhờ Xương Quân đi tìm rồi hái về một ít bạch mao căn tươi, nhưng quay sang lại thấy cậu ta khăng khăng nắm lấy bàn tay của Hanh Nguyên, đôi đồng tử chưa giây nào rời khỏi y, nó không nỡ quấy rầy.
Lặng lẽ cầm theo một chiếc dao nhỏ rời khỏi lều, nó mượn ánh trăng mờ trên trời làm đèn soi sáng, và cứ như vậy, Cơ Hiền dò dẫm tìm đường vào rừng. Trong âm u mờ mịt chân vô tình va chạm phải những bụi gai nên cảm thấy hơi nhói, đủ để nó biết bản thân đã bị thương.
Mò mẫm thật lâu ở chốn rừng hoang vắng vẻ, cuối cùng Cơ Hiền cũng mang đôi tay rải rác vết xước, ôm theo một rọ bạch mao căn trở về. Tia hừng đông trải dài khắp dáng dấp nhỏ bé của nó, càng làm rộ rõ hơn mấy vết rách trên y phục cùng hai chân rướm máu.
Lẳng lặng bên đống lửa trước lều, đem bạch mao căn đã được rửa sạch bỏ vào nồi nước rồi nấu sôi lên, mùi khói cay xè xộc vào mắt, mũi khiến nó có chút ho khan. Cơ Hiền mang chén dược làm từ loại cỏ kia vào trong, chưa kịp nói gì thì đã bị Xương Quân tranh lấy.
- Hanh Nguyên, anh cố uống một chút.
Âm thầm ngồi cạnh xem cách Xương Quân dịu dàng lo cho Hanh Nguyên, tính đến cả thái độ của cậu ta từ lúc y bị trúng độc và suốt quãng thời gian sau đó, nó lờ mờ suy đoán về mối quan hệ của hai người, lại vì ngại nên không có ý hỏi.
Sau đó, quả nhiên là độc tố đã được thanh tẩy, bằng chứng là sắc mặt của Hanh Nguyên tuy không hồng hào nhưng đã giảm đi nét tái nhợt, hơi thở cùng nhịp mạch của y cũng bình ổn hơn rất nhiều.
- Cơ Hiền, vì sao anh ấy vẫn chưa tỉnh vậy?
- Một phần là vì bị đả thương, một phần thì do kiệt sức bởi độc tố hoành hành trong người. Với cả trước đó tôi dùng kim châm làm ngưng nhịp của một số mạch, nên là thần thức bị ảnh hưởng đôi chút. Cậu đừng lo, tôi đã giúp Hanh Nguyên thông khí huyết, sớm tỉnh hay không còn phụ thuộc vào cơ địa của cậu ấy.
- Cảm ơn anh.
- Điều tôi nên làm mà.
Cơ Hiền lắc đầu, đoạn, cầm lấy chén thuốc đã cạn toan mang đi. Vừa đứng lên thì xung quanh đột nhiên chao đảo làm nó chập choạng suýt ngã. Rất may, Xương Quần gần kề đã nhanh tay đỡ được.
- Anh làm sao vậy?
- Không sao, chắc do cả đêm không ngủ nên có chút choáng váng.
- Cần làm gì nữa cứ để tôi, anh ngủ một lúc đi.
- Không cần đâu. Tôi cảm thấy ổn rồi. Cậu ở đây canh chừng Hanh Nguyên, có gì bất thường thì tìm tôi.
- Thật sự anh không sao chứ?
- Tôi không sao thật mà, yên tâm đi.
Cơ Hiền vỗ nhẹ lên tay Xương Quân rồi chậm rãi rời đi. Ngủ gì chứ, phải nấu cho người kia ít cháo loãng nữa, khi nãy dốc hết lực nôn ra như vậy, chốc sau tỉnh lại nếu không đói thì cũng sẽ là cực kì đói cho xem.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip