36.
" Ngươi vì cái gì lại mang ánh mắt hệt ả, khiến ta mỗi lần nhìn vào, tim không tránh khỏi một phen đau đớn! Cơ Hiền, nuôi dưỡng ngươi chỉ vì ta không đành lòng bỏ mặc một sinh linh vô tội, nhưng ta không có cách nào yêu thương ngươi được. "
" Ai biết được, ngươi có thật sự là con của ta hay không? "
" Đưa nó vào nhà kho, nhốt lại cho ta. "
" Thân là huynh trưởng, ta muốn con tuân theo chiếu lệnh này, Cơ Hiền. "
Âm thanh hỗn loạn mãi vang vọng bên tai khiến Cơ Hiền nửa mê nửa tỉnh mà nhíu chặt tâm mi. Cảm giác bí bách dần lan toả khắp người nó. Máu, lại là thứ máu đỏ tanh nồng hiện ra trước mặt, và đập vào mắt nó chính là xác chết của hàng trăm binh sĩ. Có kẻ gục đầu xuống, có kẻ trợn đôi đồng tử trắng dã lên nhìn nó, có kẻ mất đi tứ chi, có kẻ chỉ còn trơ trọi chiếc cổ cùng máu đông đặc quánh. Cơ Hiền hoảng sợ vô thức lùi lại. Được vài bước, phía sau bỗng một cánh tay níu lấy chân nó, Cơ Hiền run rẩy nhìn xuống.
- Trả..mạng...cho...ta...
- K..không...tránh ra! Mau tránh ra!
- Gi..giết... ngươi...giết...ta....
- Không có...không có mà!
Người nọ toàn thân đầy rẫy vết chém sâu hoắm, lộ cả những khúc xương trắng toát, lồm cồm ngồi dậy lao tới nó.
- Ngươi...giết...ta...
- Đừng...đừng đến đây...!
Cơ Hiền toan bỏ chạy, đôi tay kia lập tức vươn đến kéo nó lại.
- B..buông ra...Buông ta ra!
- Cơ Hiền.
Giọng nói quen thuộc cất lên, Cơ Hiền vội đảo mắt tìm kiếm, liền phát hiện được không ai khác chính là cha mình, nó vùng vẫy thoát ra rồi chạy đến nắm lấy vạt áo của ông
- Cha..! Cứu với, cứu Cơ Hiền với!
- Lưu gia không dung túng cho kẻ cắp, lại càng không chứa chấp một tên sát nhân.
- Không có, Cơ Hiền không có lấy cắp, cũng không giết người... đừng, đừng mà cha ơi!
Lưu lão gia phất tay, xung quanh bỗng chốc xuất hiện thêm rất nhiều người lạ mặt khác, tất cả bọn họ đều mang thương tật, hung tợn trừng mắt với nó.
- Cha, cha đừng đi mà!
Ông nắm tay kéo nó đứng dậy, Cơ Hiền mừng rỡ ôm chặt lấy ông. Nhưng rất nhanh, ông nở nụ cười khẩy rồi thô bạo đẩy nó về phía những người kia.
- CHA! CHA ƠI!
Cơ Hiền sợ hãi thét lên. Lưu Tống Hạo bỏ mặc vẻ cầu khẩn đó của nó mà lạnh lùng bỏ đi.
- Trả...mạng...cho...bọn...ta....
- Không có giết, ta không có giết mà, buông ra, làm ơn buông ra!
Bọn người kia đều giống như những cái xác không hồn, đôi mắt vô thần cứ như vậy mà dán lên nó.
- Cứu..cứu với! Cha ơi, cha!
Kêu gào đến khi cổ họng khàn đi, vẫn chỉ là những kẻ kia bao vây lấy nó, bọn họ bắt đầu lao tới cấu xé Cơ Hiền. Lưng nó đau rát, máu đỏ không ngừng tuôn ra.
- Đ..đừng mà..đừng mà...
- ĐỪNG MÀ!!
Nó bừng tỉnh giấc, toàn thân cứng đờ ướt đẫm mồ hôi. Cơ Hiền đưa tay che kín miệng, lại vì kinh hãi mà cắn chặt ngón tay, vết thương ở lưng do bê bết mồ hôi nên càng lúc càng đau rát.
Nó thở hổn hển rồi quơ quào tìm cách ngồi dậy. Xung quanh hiu quạnh đến mức cả tiếng gió cũng không thể nghe thấy.
- M..Mẫn Hách?
Hắn đi đâu rồi? Rõ ràng mới còn ở đây mà? Cơ Hiền vội đứng lên rồi mò mẫm tìm đường ra ngoài. Trong bóng tối, đôi chân vô lực hồ như quấn lại vào nhau, khiến nó vụng về va phải cạnh bàn. Tiếng đổ vỡ vang lên.
- Công tử!
Nữ hầu nhân ở ngoài nghe ồn ào lập tức chạy vào.
- Công tử, người không sao chứ?
- M..Mẫn Hách đâu?
- Thưa, đại nhân đã đi hầu triều rồi. Công tử, nô tì đưa người về giường.
Được đưa về giường, Cơ Hiền cố tự trấn an nhịp thở của mình. Nó cúi gằm mặt xuống. Mỗi lần ngủ đều phải trải qua những giấc mơ tương tự như vậy, nó dần trở nên sợ hãi cả việc nhắm mắt. Còn có, dòng kí ức nó muốn quên đi gần đây lại luôn dai dẳng ùa về khiến trái tim nó tưởng chừng như bị bóp nghẹn.
- Công tử, vừa nãy người có bị thương ở đâu không?
Cơ Hiền khẽ lắc đầu.
- Người chờ một chút, nô tì mang ước đến cho người rửa mặt.
Giọng nói ngọt ngào, đoán chừng là người kia ở độ rất trẻ. Được ai đó thân phận thấp hơn chu đáo lo lắng, ngoài Mẫn Hách của ngày trước ra, còn lại đều khiến nó cảm thấy không quen.
Dòng nước ấm lau khắp mặt đủ để nó tỉnh táo hơn, nhưng sắc mặt vẫn mệt mỏi như thế.
- Công tử, đại nhân sẽ về ngay thôi. Người đừng lo lắng. Nô tì giúp người xoa bóp chân.
Nữ hầu kia quỳ xuống ôm lấy chân nó, Cơ Hiền nhất thời ái ngại nên ngăn lại.
- K..không cần..!
Đám gia nô ở Lưu phủ chưa bao giờ đối đãi với nó như thế này.
- Ngươi..tên gì?
- Thưa, là Tiểu Loan.
- Được rồi, Tiểu Loan. Ta không sao. Ta muốn ở một mình.
- Nhưng..sắc mặt người tệ quá, có chỗ nào không khoẻ sao? Nô tì liền đi gọi thái y đến.
- Không cần đâu. Ta gặp ác mộng thôi. Lo làm việc của ngươi đi, cứ mặc ta.
- Việc của nô tì là chăm sóc cho công tử. Người cần gì cứ gọi, nô tì sẽ lập tức vâng lời.
Tiểu Loan thức thời rời đi, bỏ lại Cơ Hiền ngồi thừ người trên giường, ánh mắt trân trân nhìn vào khoảng không vô định.
Ác mộng gì chứ, chính nó còn nhớ rất rõ ngày đó nó đã xuống tay ra sao với những kẻ phiến loạn kia, nó nhớ chiếc dao lẫn thanh kiếm nó cầm đẫm máu đến nhường nào. Lúc ấy nó không chần chừ chỉ vì muốn cứu Hanh Nguyên, nhưng khi mọi thứ qua đi, cảm giác kinh tởm chẳng ngừng đeo bám lấy nó.
Hai tay nó vô thức nắm chặt rồi chà xát vào nhau. Thứ này vì sao có cảm giác bẩn như vậy?
- Ta về rồi đây Tiể...
Được một lúc, Lý đại nhân hầu triều về, nghe Tiểu Loan báo rằng Cơ Hiền đã dậy liền cao hứng vào đây tìm nó. Nhưng đặt chân đến phòng vừa hay thấy người nọ đang tự cào cấu đôi tay của mình đến xây xát đỏ, Mẫn Hách vội chạy đến ngăn lại.
- Ngươi làm sao vậy?
- B..bẩn rồi, bẩn lắm rồi...
- Tiểu Hiền, bình tĩnh một chút.
- Ta sợ lắm, Mẫn Hách, máu của bọn họ..ta rất sợ!
- Không cần sợ nữa, có ta ở đây rồi.
- Ta không muốn giết người, không muốn giết người!
Nó lại gào lên, vùi mặt vào hõm vai hắn. Mẫn Hách vuốt nhẹ sống lưng để giúp nó tĩnh tâm lại, ai ngờ động phải vết thương khiến Cơ Hiền bật ra tiếng rên khe khẽ. Mẫn Hách nhận ra điều này liền khẽ xoa nhẹ gáy nó.
- Tiểu Hiền, cái gì không muốn thì đừng nhớ nữa, có ta ở đây với ngươi mà.
- ...
- Ngoan, ta giúp ngươi bôi thuốc.
Vết chém khá sâu, dù hắn đã hết sức nhẹ nhàng dùng tay xoa thuốc, vẫn không tránh được làm Cơ Hiền đau đớn. Nó gắt gao nhắm chặt mắt lại, thái dương phủ một tầng mồ hôi ướt rịn.
- Ngươi có muốn nằm nghỉ nữa không?
- Không, ta muốn ra ngoài.
- Chờ ta một chút.
Đỡ Cơ Hiền ngồi dậy, Mẫn Hách bỏ đi đâu đó rồi rất nhanh quay lại. Hắn ngồi xổm xuống, vừa tầm nâng chân nó lên.
- L..làm gì vậy?
- Mang hài cho ngươi.
- Không cần, để tự ta...
Chẳng quan tâm nó đang đẩy mình ra, Mẫn Hách cầm chiếc hài mang vào chân Cơ Hiền.
- Tiểu Hiền, ngày đó ngươi không nói không rằng lẳng lặng rời đi, còn tự tay gỡ đôi hài này để lại cho ta. Bây giờ đích thân ta mang lại cho ngươi, sau này ngươi muốn đi đâu đều phải đưa ta theo cùng, không cho ngươi âm thầm bỏ xa ta nữa.
- ...
Hắn buồn buồn chạm tay vào những vết xước trên cổ chân nó. Chưa đến một năm, sao lại nhiều thương thế như vậy? Hắn lần nữa cầm lấy lọ thuốc, tỉ mỉ bôi cho nó.
Cơ Hiền miệng lưỡi nhất thời đắng ngắt. Người nọ vốn chẳng còn là một kẻ tầm thường, thay vào đó, hắn chính là mang thân phận quan Tứ phẩm, địa vị cao hơn Cơ Hiền rất nhiều, hà cớ gì vẫn luôn hạ mình ân cần với nó đến mức kia?
- Mẫn Hách.
- Hửm? Xong ngay thôi, ngươi chờ một chút. Có vết sẹo này vì sao lại dài như vậy chứ, thật là...
- Mẫn Hách, sau này...đừng tùy tiện làm như vậy nữa, không ổn đâu.
- Làm như vậy thì có gì không ổn? Bôi thuốc vào mới mau lành.
- Ngươi không còn là hầu riêng của ta nữa. Lý ra ta cũng phải gọi ngươi bằng hai chữ đại nhân mới phải phép. Thân phận ngươi bây giờ rất cao quý, có hiểu không? Cứ tùy tiện mà hành động thì còn ra thể thống gì?
- Tiểu Hiền, đại nhân thì đã sao? Quan văn cao quý thì đã sao? Ta vẫn chỉ là Lý Mẫn Hách của ngươi thôi, đây mới chính là thể thống của ta.
- Không đâu M...
- Xùy xùy, tiểu tử nhà ngươi vẫn cứ thích nhiều lời với ta. Những điều như vậy sau này không cho ngươi nói nữa.
- Nhưng mà...
- Đây là lệnh.
- ...
Có như thế mới khoá nổi cái miệng nhỏ của tên ngốc này. Tức chết được, rõ ràng hôm qua đang bình thường, hôm nay lại suy nghĩ linh tinh đi đâu vậy?
.
.
- Cẩn thận, là bậc tam cấp.
Cơn gió thoảng qua, mang theo hương cỏ phảng phất quanh mũi, thực khiến người ta sảng khoái. Nó ngơ ngác để Mẫn Hách dìu ra vườn. Đi được một đoạn, hắn liền cầm tay Cơ Hiền đặt lên thứ gì đó.
- Cây tùng?
- Ừ. Ở đây có rất nhiều cây tùng.
Đặc biệt trồng vì ngươi.
Hắn tiếp tục dìu nó đi một vòng, đến bất cứ loài cây hoa nào trong vườn, hắn đều cầm tay nó đặt lên. Tiếng chim đâu đó ríu rít nghe rất vui tai, còn có giọng Cơ Hiền dịu nhẹ nói cười bên cạnh hắn, càng thêm thập phần khả ái.
Dạo chơi một lúc hắn mới để nó ngồi xuống. Cơ Hiền khẽ nâng chén trà lên uống, vẫn là dáng dấp nhà nhã này, hắn nhìn mãi không thấy chán, môi điềm nhiên cong lên thành một vòng cung cười tươi tắn.
- Mẫn Hách...
- Hửm?
- Có thể cho người đưa ta về Lưu gia không?
- Ngươi còn quay về đó làm gì? Không được, ngươi muốn cái gì ta cũng đều cho ngươi, duy nhất việc để ngươi quay về đó sống thì ta nhất quyết không cho!
- Sao bỗng dưng hung hăng như vậy? Ta chỉ về đó lấy ít đồ thôi.
- Ra vậy, làm ta cứ tưởng...Thôi được rồi, ngươi muốn lấy gì ta liền sai người mang đến đây cho ngươi.
- Ta muốn đích thân quay về đó lấy.
- ...
Biết hắn có ý không chấp thuận, Cơ Hiền tìm nắm lấy tay Mẫn Hách.
- Xem như ta xin ngươi, được không? Dù sao nơi đó cũng là...nhà của ta mà. Đâu thể chẳng nói lời nào mà rời bỏ như vậy.
- ...
- Mẫn Hách, làm ơn giúp ta đi.
- Chuyện này...để ngươi khoẻ hẳn rồi tính sau đi.
Cơ Hiền từ từ buông tay hắn ra, mang nét mặt ưu tư nhấp thêm một ngụm trà. Biểu tình đó hắn không bỏ sót khắc nào, lòng bất giác nặng trĩu.
- Tiểu Hiền, được rồi mà, ta đồng ý. Ngươi đừng buồn có được không?
- Ừ. - Nó cười nhẹ - Ngươi là tốt nhất.
- Ngươi muốn về Lưu gia lúc nào? Ta sẽ đi với ngươi.
- Không cần đâu, cứ sai hạ nhân của ngươi đưa ta đi là được. Ngươi cứ lo việc triều đình đi.
- Việc triều đình không phải lúc nào cũng cần ta tham dự. Ta đi một lúc với ngươi được mà.
Lần nào không có hắn, người này ở Lưu gia đều bị ức hiếp, hoạ chăng bản thân phát điên hắn mới để nó một mình quay về đó.
- Vậy...ta muốn đi ngay hôm nay.
- Sao lại gấp như vậy? Vài ngày nữa ngươi khoẻ rồi đi cũng được mà?
- Ta chỉ muốn sớm lấy đồ của mình.
- Được rồi, chiều ý ngươi.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip