45.

Chánh điện hai hàng văn võ nghiêm chỉnh xếp song song, phía trên cao là bậc Đế Quân oai nghi vẻ mặt vô cùng cương nghị. Bất quá, không khí lúc này chẳng ai bảo ai cũng đều có khả năng cảm nhận được sự căng thẳng.

Đến bá quan trong triều theo lệnh triệu họp đầy đủ, Hiên Vũ liền dõng dạc lên tiếng.

- Triệu tập các khanh ngay lúc này, kì thực là có vấn đề cần nói.

Đoạn, người đưa mắt nhìn Hạo Thạc, anh  thức thời bước ra khỏi hàng rồi quỳ xuống.

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, về loạn tặc ở Tây vực, sau khi diệt trừ xong quả nhiên là vẫn còn gốc rễ. Và qua một thời gian ráo riết truy tìm, đến nay đã tìm được chân tướng kẻ chủ mưu thật sự.

- Thân Tướng quân, mời ngài mang kẻ đó vào đây cho trẫm cùng các vị văn võ đưa ra phán xét.

- Tuân lệnh.

Rất nhanh, Thân Tướng quân vốn trên trán vẫn cột một dải vải trắng, hiên ngang cùng hai tên lính vệ dắt vào giữa điện một đám tầm bốn người, tất cả bọn chúng đều mặc y phục phạm nhân, tóc tai rối bù, tứ chi bó chặt trong xiềng xích.

Mẫn Hách căm phẫn trông theo dáng vẻ khúm núm của bọn chúng, kiềm không được một cái nghiến răng. Cơ Hiền vô cớ bị đẩy ra chiến trận, rồi lại xui xẻo mang thương tật, chẳng phải đầu dây mối nhợ đều là đám người này sao? Hoàng Thượng khắt khe ban lệnh tử hình mới chính là mong muốn hiện tại của hắn.

- Nghịch tặc to gan! Mau ngẩng đầu lên cho trẫm xem!

Vì đã xếp vào hàng tứ phẩm nên vị trí của hắn vừa vặn đủ tầm để nhìn mặt đám phản thần kia. Mẫn Hách tò mò chờ đợi bọn chúng run rẩy ngẩng mặt lên.

Ngay khi một trong bốn kẻ đó vừa hé mặt, Mẫn Hách ngoài tưởng tượng mà kinh ngạc tột độ. Kia không phải là Lưu tri phủ hay sao? Dung mạo tuy có phần nhếch nhác, nhưng chắc chắn chẳng lẫn vào đâu được ngũ quan hắn thù hằn nhất.

- Lưu Tống Hạo! Mang danh tri phủ đã rất nhiều năm, trẫm chưa bao giờ bạc đãi khanh, hà cớ gì lại mưu đồ kết cấu với phản tặc mà chống lại trẫm?

Hiên Vũ tức giận quát lớn. Cứ tưởng là thế lực hỗn đản nào, hoá ra lại là quần thần dưới trướng, loạn, loạn thật rồi!

- B..bệ hạ tha tội....

- CÂM MIỆNG! Đã biết đây là tội lại vẫn cứ làm, không thể dung thứ!

Sau lưng Tống Hạo bắt đầu có tiếng khóc rấm rứt, Mẫn Hách căng mắt nhìn kĩ, quả nhiên, không ai khác ngoài Lưu phu nhân và hai đứa con cả bà.

Hay lắm, Tống Hạo. Mưu đồ tạo phản, sau đó lại đẩy chính con trai trưởng lao đầu vào chiếc tơ nhện do mình đã bày sẵn. Rốt cuộc đây là khúc oan nghiệt gì? Càng nghĩ, con ngươi của hắn càng nổi lên những tơ máu đỏ ngầu.

- Thân Tướng quân, khanh mau trình bày mọi việc cho bá quan được tỏ.

- Tâu Bệ hạ, làng Tố Nhị, thuộc tỉnh Bì Sơn là một trong những nơi có thể gọi là gần Tây vực nhất nếu đi bằng đường núi đèo. Đây cũng là nơi Lưu tri phủ được bổ nhiệm cai quản. Vốn không nghi ngờ vì lão ta chẳng có gì bất thường trong rất nhiều năm qua, đóng tròn vai của một vị quan chính trực. Cách đây hai tháng, thần đã vờ lơ là để một tên phạm nhân của đội quân Hải Bình trốn thoát rồi cho người âm thầm theo dõi. Những tưởng đâu không thu về được tin gì vì tên ấy mãi vẫn không có động tĩnh. Nào ngờ, chỉ ba ngày trước, giữa đêm khuya vắng vẻ cư nhiên lén lút đi đến Lưu phủ. Tối qua tin tức từ xa báo về khiến thần sinh nghi liền tức tốc tới đó, vừa kịp canh ba bắt quả tang hắn cùng lão ta đang lặng lẽ chuyển một lượng lớn vàng bạc và lương thực đến Tây vực, phỏng chừng tiếp tục có mưu đồ khác.

Hiên Vũ nghe qua Hạo Thạc nói rành mạch từng lời, trán bắt đầu nổi gân xanh.

- Tống Hạo, ngươi vì sao lại mưu đồ tạo phản?

Ông vẫn câm lặng không dám hé môi. Từ lâu, lương bổng triều đình chẳng ít nhưng chưa bao giờ là đủ để đáp ứng cho lòng tham của kẻ ngu muội. Đối với người đã sớm bị tâm ác che mờ trí tuệ, thì dẫu có là đứa trẻ lên năm, thiếu niên đôi mươi hay lão già sống sắp hết đời, tất thảy đều lạc lối như nhau thôi.

Nhưng bảo ông trực tiếp vạch mưu tạo phản là không đúng. Ngay lúc đầu chỉ mang ý định cắt xén bớt lương thực cùng vàng bạc của triều đình tiếp tế, lại sợ bị bại lộ nên đành xảo trá giở trò bịp bợm hòng dắt mũi một Hải Bình đại ngu nhược trí. Sau đó gã ta cư nhiên nổi loạn kéo bè phái chống lại Hoàng Thượng, việc này kì thực là ngoài tầm kiểm soát và ý muốn của ông.

- Hoàng Thượng, đối với phản thần, chỉ nên theo luật mà tru di cửu tộc để răn đe thiên hạ.

Vị tể tướng râu tóc bạc trắng bước ra khởi tấu.

- Đúng vậy, Hoàng Thượng. Thân Tướng quân đã bắt tại trận mưu đồ của bọn chúng, không cần lo sẽ có chuyện xử oan. Xin Hoàng Thượng minh xét, mau chóng hạ chỉ! - Khâm sai đại thần tiếp lời.

- XIN HOÀNG THƯỢNG MINH XÉT!

Tất cả đồng loạt quỳ xuống, tỏ ý mong Hoàng Thượng sớm đưa ra phán quyết. Riêng Mẫn Hách, tuy quỳ theo trong lòng hắn bỗng chốc như bị ai đó nện một gậy đau điếng. " Tru di cửu tộc ", đây là hình phạt thảm khốc nhất dành cho kẻ đại nghịch bất đạo, và hắn vẫn nhớ, Cơ Hiền mang họ Lưu. Sắc mặt Lý đại nhân dần xám đi.

- Thân Tướng quân, khanh có chắc là đã bắt sạch người của Lưu phủ về đây chưa?

- Bẩm Hoàng Thượng, tất cả đều được áp giải về kinh thành. Số nô hầu đã giao hết cho Hình bộ xử lý.

Hiên Vũ nhướn mày nhìn xuống bốn kẻ vẫn đang sợ sệt khấu đầu kia.

- Được...

- Hoàng Thượng - thêm một vị quan khác bước ra, chính là Lại bộ thượng thư cấp tam phẩm - theo sổ sách ghi lại, tên này hình như có ba người con, nhưng hiện ở đây lại chỉ có hai.

- Mau mang đến đây trẫm kiểm tra.

Không mất quá nhiều thời gian để Hiên Vũ kiểm chứng thực hư. Quả nhiên là còn một người con trưởng, tên Cơ Hiền. Cái tên này nghe có chút quen tai đi?

- Nghịch tặc, một người con nữa của ngươi, hiện đang ở đâu?

- B..bẩm H..Hoàng....

- Ở chỗ của Lý đại nhân!

Tống Hạo chưa kịp nói thì vợ ông đã lập tức xen vào. Dù sao đầu cũng không còn giữ lâu trên cổ nữa, vì cái gì gia đình bọn họ ô nhục quỳ ở đây, còn đứa nghiệt chủng kia lại được Lý đại nhân dung túng?

Bà vừa dứt lời, hơn chục ánh mắt trong triều đều đổ dồn về phía Mẫn Hách, bởi lẽ ngay thời điểm hiện tại, chốn quan trường này chỉ duy nhất hắn mang họ Lý. Cố trấn tĩnh bước ra khỏi hàng văn giai, Mẫn Hách quỳ xuống trình bày. Bằng mọi giá nhất định phải tỉnh táo để kéo Cơ Hiền tránh xa bàn tay của đao phủ.

- Bẩm Hoàng Thượng, đúng là con trai của Lưu gia đang ở chỗ của thần. Chính người cũng đã từng gặp qua.

Là thiếu niên thổi sáo hôm ấy sao? Hiên Vũ nhíu mày chờ đợi Mẫn Hách tiếp tục nói.

- Nhưng thần cam đoan với Hoàng Thượng, người kia một chút cũng không liên quan đến chuyện này.

- Lý đại nhân, họ là người một nhà, lẽ nào lại không liên quan, không bao che cho nhau? Thiết nghĩ vẫn là nên đưa kẻ đó đến đây cho Hoàng Thượng tra xét. Có tội hay không thì hạ hồi phân giải. Mong Lý đại nhân đừng để việc tư ảnh hưởng đến chính sự.

Không hổ danh là Tể tướng, việc gì cũng đều muốn truy tố tận cùng. Hành vi này không xấu, chỉ là Mẫn Hách chẳng muốn cam tâm tình nguyện nghe theo.

.
.

- Công tử, người ngồi đã lâu rồi, nên nằm nghỉ một chút.

- Không cần.

Mẫn Hách thức dậy rồi rời đi không đầy hai canh thì Cơ Hiền cũng bừng tỉnh. Nó ăn qua loa một ít cháo xong liền ngồi tựa lưng vào giường. Bụng vẫn còn ân ẩn đau, lại vì đêm qua ngủ không tròn giấc nên có hơi phờ phạc.

- Sáng ra phải vào triều, tối lại vì ta mà không yên ngủ được. Xem ra là phiền hắn quá rồi.

- Công tử, người đừng nói vậy mà, mọi chuyện đều từ nô tì mà ra.

- Không đâu, không phải do ngươi, có trách thì trách ta vừa xui xẻo, lại còn bất cẩn... Hôm qua hắn có nổi nóng ngươi cũng đừng để bụng. Mẫn Hách tuyệt đối không phải kẻ cậy quyền thế mà to tiếng với hạ nhân.

- Nô tì hiểu, thưa công tử.

Cơ Hiền suy yếu thở dài. Nó bắt đầu cảm thấy bản thân chẳng khác gì gánh nặng của Mẫn Hách.

Tiếng gõ cửa vang lên, Tiểu Loan vội chạy đến mở ra. Một tên hầu thì thầm gì đó vào tai khiến sắc mặt cô nhất thời hốt hoảng. Dè dặt quay vào trong, Tiểu Loan bất đắc dĩ phải báo lại với nó.

- C..công tử, có lệnh từ Hoàng Thượng, bảo lập tức đưa người vào chánh điện.

- Ta? V..vì sao?

.
.

Trước mắt tối đen như mực, chỉ có văng vẳng bên tai vài câu xì xầm không tròn vẹn. Cơ Hiền vừa quỳ xuống đã cảm thấy sống lưng như có đàn bọ đu bám, cực kì nhộn nhạo.

Lại kể, trừ đi Mẫn Hách thì Thân Hạo Thạc cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Hoá ra tên tiểu tử này là người thân của phản tặc? Anh lo lắng nhìn vẻ mặt tái nhợt kia, rồi lại khẽ đánh mắt tìm Mẫn Hách. Kẻ nọ phỏng chừng tâm tình không khá hơn là bao, đôi mắt hắn từ lúc nào đã bị nỗi hoang mang che kín.

- Cơ Hiền, ngươi là con của Lưu Tống Hạo?

Hoàng Thượng từ phía trên cao bất chợt hỏi, chất giọng to rõ càng khiến Cơ Hiền mơ hồ không thể hình dung được tình cảnh hiện tại.

- Bẩm Hoàng Thượng, đúng là như vậy.

- Cha ngươi mưu đồ tạo phản, ngươi có biết hay không?

Đôi đồng tử vô định của nó lúc này mới thực sự u ám như hang động sâu thẳm nơi rừng núi hãi hùng. Cơ Hiền hoảng loạn đến độ không thể nói thành lời

- B..bẩm H..Hoàng Thượng, c..cha thần t..tạo phản?

- Đúng vậy, đã qua điều tra và bắt quả tang ngay tại Lưu phủ.

Một lần nữa, trái tim nó trong chốc lát hồ như lãnh lấy nhát đao chí mạng. Chuyện này...ngoài sức chịu đựng của nó rồi.

- Ngươi biết hay không?

- B..bẩm...thần k..không biết...

- Là người một nhà, vì sao lại không biết?

Người một nhà. Là người một nhà sao? Đến cả sở thích của ông, phần làm con nó còn chưa lần nào biết đến, chuyện kinh thiên động thổ thế này, làm sao Cơ Hiền có thể nắm?

Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang tận lực kiềm nén cơn run rẩy lại, Mẫn Hách thậm chí cả hít thở cũng không thông. Hắn toan lao ra muốn hồ đồ mà chở che cho nó thì Hạo Thạc đã nhanh hơn một bước.

- Bẩm Hoàng Thượng, chuyện này thần nghĩ có đôi chỗ cần xem xét. Mong người phê chuẩn cho đích thân thần tra hỏi Cơ Hiền.

- Trẫm chấp thuận.

Hạo Thạc đến gần rồi cúi người nắm lấy vai Cơ Hiền siết chặt.

- Ngươi không biết. Thế thì hãy bình tĩnh mà nói rõ vì sao lại không biết. Tuyệt đối, không được giấu bất cứ chuyện gì mới có thể giúp ngươi bảo toàn. Trái lại, chỉ cần nửa câu gian trá, không những ngươi, mà còn có thể liên lụy đến người mà ngươi-trân-quý-nhất. Rõ chưa?

- Đ..đã rõ...

Mẫn Hách, hắn có ở đây không? Hắn không có chuyện gì chứ? Rốt cuộc là thế nào?

Anh vỗ nhẹ vài lần lên bờ vai căng cứng của nó.

- Nói đi, không cần cố gắng mạch lạc, chỉ cần thành thật. Có ta ở đây, không phải sợ. Nhớ, nói-tất-cả-về-ngươi.

Lồng ngực phập phồng liên tục, Cơ Hiền ra sức nén cơn kích động rồi bắt đầu ngập ngừng kể. Trong màn đêm tối mù trước mắt, Cơ Hiền tự thân vạch trần số kiếp của chính mình, chẳng hề biết đến tại chốn này có biết bao ánh nhìn dò xét vẫn không ngừng đặt lên nó.

Mẫn Hách một lần nữa muốn lao ra, nhưng vừa ngước mắt lên lại chạm phải đôi ngươi nghiêm nghị của Hạo Thạc, cùng một cái lắc đầu khẽ khàng nhưng đầy kiên định.

" ...là con của một kỹ nữ. " Câu nói này vừa thốt ra, bản thân nó liền muốn bật khóc thật to. Cơ Hiền chưa từng hận mẹ mình, chưa từng, nhưng thân phận khốn nạn này nó ít nhiều đều không muốn nhớ tới. Tưởng đâu có thể an phận mà quên đi thực tại đó, không ngờ rất nhanh đã phải đào bới lên, cư nhiên còn bất đắc dĩ đào rất sâu, chạm phải đường rạch tận cùng nhất.

Vết thương ở lưng hôm nào đã lành lặn, lúc này đây bỗng chốc đau nhói, kéo theo những tràng nhức nhối xuyên thấu đến từng lá gan, cuống phổi của Lưu đại thiếu gia, Lưu Cơ Hiền.

(còn tiếp)


* đại ngu nhược trí: ngu vờ thông minh.
( bạn đọc xem thêm giải thích ở bình luận nhé <3)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip