47.

XOẢNG!!

- TIỂU HIỀN, LÀM GÌ?

- Tránh ra, Mẫn Hách!

- ĐƯA ĐÂY, MAU CHO TA!

- Buông ra! Buông ta ra!!

Vừa rồi tếng đổ vỡ vang lên khiến Mẫn Hách hốt hoảng chạy vào phòng. Mới đi xuống bếp dặn dò hạ nhân một chút, không ngờ chưa quay về thì người nọ đã tỉnh giấc cư nhiên còn dại dột đập ấm trà rồi nhặt lấy mảnh vỡ toan cứa cổ tự sát. Cũng may hắn ngăn kịp nên chỉ có vết xước nhẹ rạch ngang qua, nhưng nó vẫn bướng bỉnh mà nắm chặt lấy mảnh sứ, máu đỏ lan dần qua từng kẽ tay.

Cả hai giằng co dữ dội, Cơ Hiền ương ngạnh liền lao tới cắn vào vai Mẫn Hách. Hắn tức khí quát lớn.

- TÊN CỨNG ĐẦU NÀY, CÓ CHỊU BỎ RA KHÔNG?

- KHÔNG!

Hết cách, Mẫn Hách đành thô bạo đẩy Cơ Hiền ngã xuống giường rồi bẻ quặp tay nó ra sau. Đầu va phải thành giường còn cánh tay lại bị giữ chặt đến đau nhói, nó bất lực vùi mặt vào gối gào khóc, ấy vậy mà vẫn một mực nắm chặt lấy mảnh sứ.

Máu không ngừng thấm vào áo càng khiến Mẫn Hách sốt sắng. Tên ngốc, rõ ràng khi ở điện ngoan ngoãn lắm mà, bây giờ sao lại lì lợm thế này?

- Được, ngươi muốn thế chứ gì?

Hắn giận dữ xốc người nó dậy, Cơ Hiền nhất thời có chút ngơ ngác.

- Tiểu Hiền, ngươi đập vỡ ấm trà như vậy, mảnh vỡ vẫn nằm ngổn ngang ở đây. Chúng ta cùng tự sát xem ai chết trước đi!

- K..hoan...

- Ta đếm đến ba, chúng ta liền bắt đầu. Một, hai, b...

- Đ..ĐỪNG ĐỪNG ĐỪNG..!!

Nó lập tức quăng mảnh sứ trong tay đi rồi tức tưởi nhào đến ôm lấy hắn. Mẫn Hách thở phào, dang tay bọc trọn thân hình của người nọ vào lòng. Đúng là dễ bị lừa.

Lắc đầu nhìn đôi tay trầy trụa của nó, thêm bàn chân trong lúc giằng co đã vô tình giẫm lên các mảnh vỡ nên cũng bê bết máu. Hắn thở dài, sai người mang thuốc cùng vải tới, sau đó giúp nó băng lại. Ngu ngốc khiến người ta tức chết mà.

- Tiểu Hiền.

- Ngươi bắt nạt ta, bắt nạt ta!

Gì đây? Bỗng nhiên thành kẻ xấu rồi?

- Ngươi cản ta làm gì, cản ta làm gì!!

Nó bất ngờ thét lên rồi đánh liên tục vào lưng Mẫn Hách. Người này vì sao lại đến đúng lúc như vậy, chẳng phải chậm một chút nữa thì tốt hơn hay sao?

- Không cản, để ngươi hành động ngu ngốc ư? Muốn đánh thì cứ đánh, ta vẫn phải cản ngươi.

Hắn kiên định như vậy làm Cơ Hiền nhụt chí ngừng đánh, thay vào đó khóc càng lúc càng lớn, nước mắt giàn giụa rồi cứ thế mà vùi đầu vào ngực Mẫn Hách. Nơi này, vẫn là yên bình nhất đi?

- Tại sao?

- ...

- Tại sao ta chưa bao giờ cứu được người thân của mình? Mẹ ta chết từ lúc sinh ta. Đến hôm nay cả cha ta và em ta cũng nhận án tử. Người thân của ta đều rời đi cả rồi, ngươi còn cản ta làm gì!!

- Tiểu Hiền, ngươi bình tĩnh nghe ta nói một chút đi.

Mẫn Hách nhẹ đẩy nó ra, người này khóc lóc đến độ mặt mũi đỏ bừng trông quá đỗi thương tâm, có muốn nổi cáu mắng cho vài câu cũng không nỡ. Hắn buồn bã nhỏ giọng.

- Ngốc. Ngươi vì sao chỉ nghĩ cho mỗi bọn họ?

- ...

- Cha mẹ ta không còn, họ hàng ta cũng chẳng có. Ngươi nói xem, ngoài ngươi ra, ta biết dựa dẫm vào ai nữa?

- ...

- Vậy mà ngươi một chút cũng không nghĩ đến ta? - Nói tới đây, giọng hắn bắt đầu nghẹn lại. - Ngươi có từng nghĩ, nếu như ngươi thực sự tự sát chết đi, ta sẽ thế nào không?

- Mẫn Hách...

- Ngươi có biết, từ lúc ngươi toàn mạng từ chiến trường trở về, ta đã vui lắm không? Ngươi có biết, chỉ mới hôm qua cứu được ngươi thoát chết, ta đã mừng đến mức nào không? Ngươi có biết, ngay hôm nay giúp ngươi tránh khỏi án tử, ta đã rất hạnh phúc hay không? Ta đều vì ngươi mà? Ngươi..tại sao lại...xấu xa như vậy?!

Hắn càng nói, nghe càng giống như muốn gào lên, nước mắt cũng từ đó mà trào ra từ hốc mắt ngập tràn khổ sở. Có trời mới thấu, khi tận mắt thấy người này ngu ngốc muốn tự kết liễu mình, trái tim hắn chết đi không biết bao nhiêu lần.

Về phần Cơ Hiền, dù trước mắt tối đen nhưng nó vẫn lắng nghe được thanh âm hờn dỗi của hắn, liền run rẩy nắm chặt lấy tay Mẫn Hách. Những tiếng nấc kia thực sự làm tâm nó đau quá.

- Ngươi không vì ta cũng được, nếu vẫn cố chấp như vậy, ta liền có thể chiều ý ngươi. Chúng ta không sinh cùng ngày, nhưng lại có thể chết cùng một khắc, ta cũng rất mãn nguyện.

- Mẫn Hách, đừng mà... Ngươi...

Hắn cầm hai tay Cơ Hiền áp lên mặt mình. Nó ngây ngốc, vụng về giúp hắn lau đi những giọt lệ đắng. Trừ đi lần say rượu hôm nọ, Mẫn Hách mà nó biết chưa bao giờ hắn khóc nhiều như thế này cả.

- Tiểu Hiền, ta có...quan trọng với ngươi không?

- Có, tất nhiên là có!

- Ngươi giữa điện lại xem mạng của mình như món đồ mà đòi một đổi một vì họ, ngươi thích đổi như vậy, chi bằng đổi lấy mạng cho ta đi? Vì ta quan trọng với ngươi mà?

- Mẫn Hách...

- Xem như ta cầu xin ngươi. Chúng ta liền đổi mạng cho nhau. Ngươi chính là đang giữ lấy mạng của ta, ngươi có mệnh hệ nào thì ta cũng ch...

Nó che kín miệng hắn lại rồi nguầy nguậy lắc đầu, tiếp tục thút thít.

- G..giữ, ta sẽ giữ... Ngươi đừng nói nữa...

Hắn khịt khịt mũi rồi dịu dàng mỉm cười nhìn nó. Lần này không lừa nữa, những gì hắn nói đều là thật lòng. Có thể đi đến ngày hôm nay, chẳng phải đều là vì Cơ Hiền sao? Thiếu đi người này thì đời hắn đây còn ý nghĩa gì để tiếp tục bước.

Vuốt nhẹ khoé mắt sưng húp của nó, hắn xót xa cho nét mặt ưu tư mệt mỏi kia. Cơ Hiền tĩnh tâm ngồi yên cho hắn vỗ về một lúc, lại chần chừ cất giọng.

- Mẫn Hách..giúp ta.

- Ngươi muốn ta làm gì?

- Giúp ta...vào đại lao thăm họ.

- ...

- Mẫn Hách...

- Được. Ngươi muốn gì đều được. - Hắn kéo nó vào lòng rồi ôm thật chặt - Chỉ cần ngươi đừng làm điều dại dột nữa. Ta từng hứa sẽ không bỏ ngươi, ngươi cũng hứa với ta đi, Tiểu Hiền.

- Ừ. Ta hứa.

- Ngoan, vẫn là nên nghỉ ngơi thêm đi. Đến chiều ta đưa ngươi vào đó thăm họ, được không? Vì phải xin ý Hoàng Thượng nữa.

- Ừ.

Cơ Hiền rời khỏi vòng tay hắn, cố lau đi khuôn mặt lấm lem. Vừa rồi nó đã làm cái gì thế này? Có phải lại để hắn bận lòng hay không?

- Mẫn Hách, xin lỗi, t...

- Suỵt. - Hắn đưa ngón trỏ chặn trước đôi môi sắp nói lời ngốc lăng kia - Chúng ta đều không nhắc đến chuyện này nữa.

Nó lơ ngơ gật đầu.

- Đi, đưa ngươi sang phòng ta.

Cơ Hiền để hắn dìu đi. Vừa ra đến cửa đã bắt gặp Tiểu Loan lo lắng đứng đó, Mẫn Hách liền ra lệnh.

- Tiểu Loan, cho người đến dọn dẹp phòng của công tử. Ở đây vừa nãy có một con mèo ngỗ nghịch làm vỡ ấm trà.

Nó vừa xấu hổ lại vừa ân hận. Rõ ràng là đang ám chỉ nó đây mà, nhưng chỉ cần hắn không giận nó hành xử dại dột là được rồi. Vừa nãy hình như còn có...cắn hắn hơi mạnh thì phải...

Đang đi, người nọ đột ngột đưa tay lên xoa xoa bả vai Mẫn Hách khiến hắn giật mình. Tiểu tử này tính giở trò gì nữa đây?

- Sao vậy?

- ...

- À...Cũng đâu phải lần đầu tiểu tử nhà ngươi cắn ta.

Hắn phì cười đùa cợt làm nó còn ngượng hơn nên ngác ngác rụt tay lại. Mẫn Hách trong lòng than nhẹ một tiếng. Cứ kiểu này, có chăng ngày nào đó mất luôn miếng thịt không? Đúng là nguy hiểm mà...

.
.

Thân Tướng quân giáp phục chỉnh tề, bần thần dạo bước trong ngự hoa viên. Chuyện chính sự xem như đã giải quyết xong, chỉ mong Cơ Hiền đừng vì quá kích động mà lâm bệnh. Đứng trên chiếc cầu nhỏ bắt ngang qua một đoạn hồ trong vườn, Hạo Thạc mải mê ngắm nhìn những con cá lăn tăn đớp bóng, bình yên đến lạ. Anh tiện thể tự xem lấy khuôn mặt sầu não của mình, cùng với một mảnh vải trắng tang tóc vắt ngang vầng trán kiêu hãnh. Hôm nay đã là ngày thứ hai, vì sao thi hài của cha vẫn chưa được đưa về?

- Lúc nào giữa trưa nắng cũng gặp ngươi.

Trước câu nói không rõ ý của người nọ, Hiên Vũ chỉ cười mà chẳng đáp, lặng lẽ cùng anh trông theo mặt hồ dao động. Dung mạo đơn độc dưới làn sóng gợn, vừa vặn bắt gặp thêm một ngũ quan ưu nhu, mười phần xem ra đều rất hoà hợp.

- Đã nói chuyện cha ngươi với Thân phu nhân chưa?

- Nói rồi. Bà ấy không hề gào khóc, nhưng như vậy còn làm ta lo hơn.

Thói quật cường như vậy, chẳng phải ai đó cũng như thế sao? Hiên Vũ nghĩ trong lòng, lại không muốn nói ra.

- Ngươi có trách ta không, vì đã đẩy Nguyên soái đến nơi như thế?

- Ngươi là Hoàng Đế, thấy ai có khả năng thì trọng dụng. Cha ta cũng hết lòng vì vương triều, nếu như ngươi không ra lệnh, theo tính cách của cha ta, ông ấy cũng sẽ tự xung phong thôi. Ta không hề trách ngươi.

- Ngươi biết ta chưa bao giờ muốn ngồi lên ngai vàng mà.

" Hạo Thạc, ta rất thích những người Sơn Đông Mãi Võ, từ nhảy múa, làm xiếc, cái gì họ cũng có thể làm, có phải rất giỏi hay không? Sau này ta cũng muốn được như thế! Còn ngươi? "

" Ta muốn hành hiệp giúp đỡ bá tánh. Ta sẽ trừ gian diệt ác haha! "

Lời tâm sự ngây ngô của hai đứa trẻ còn chưa tròn mười tuổi ngày xưa chưa bao giờ phai nhạt trong tiềm thức của Hạo Thạc. Anh thì dễ rồi, muốn bôn ba đây đó giúp đời thì chỉ cần leo lên ngựa mà phi thôi. Nhưng người bên cạnh lại khác, trọng trách nặng nề không phải bảo buông liền có thể buông. Và cũng vì người này, anh cam tâm vứt bỏ cả mơ ước của mình, âm thầm như một cái bóng phía sau tận lực giúp đỡ Hiên Vũ suốt nhiều năm qua.

- Hạo Thạc, cảm ơn ngươi.

- Chuyện hôm nay, không phải chỉ mình ta giúp ngươi tỏ tường, còn có...

- Ta cảm ơn ngươi vì rất nhiều năm, ngươi vẫn luôn bên cạnh ta.

- Sao tự dưng hôm nay lại khách sáo vậy? Vả lại, ta cũng không nhận lời cảm ơn của ngươi. Chỉ cần ngươi mỗi ngày đều bớt đi một chút gánh nặng, sống yên vui là được.

- Mỗi ngày có ngươi, ta đều rất yên vui.

Cả hai nhoẻn miệng cười sau khi Hiên Vũ dứt lời. Không sai, chỉ cần đối phương yên vui, bản thân tức thì mãn ý. Nhân gian rộng lớn như vậy, tìm được kẻ tri kỷ đáng trân quý khắc vào tận tâm can đâu phải là chuyện dễ dàng. Thế nên cùng nhau mỗi ngày, mỗi khắc san sẻ sự đời mới là điều an bình nhất.

- Vào trong đi, trời nắng ảnh hưởng đến long thể.

- Chẳng phải ngươi mới là dễ bệnh hơn ta hay sao? Chúng ta cùng tìm nơi có bóng mát mà ngồi.

- Được.

Chúng ta cùng tìm nơi có bóng mát mà ngồi. Bây giờ là như vậy, sau này vẫn sẽ là như vậy. Xem ra rất là ổn đi?

.
.

- Tiểu Hiền, cẩn thận trơn trượt.

Ngục tối âm u lạnh lẽo, lại còn nặng mùi ẩm mốc, thoạt ngửi qua đã thấy có chút buồn nôn. Nhưng Cơ Hiền lại khác, khắp người nó bây giờ đêù là cảm giác khẩn trương cùng lo lắng. Xách theo lồng cơm nóng hổi, nó thấp thỏm để Mẫn Hách đưa đến chỗ gia đình mình bị giam.

Cánh cửa vừa được mở ra, Mẫn Hách miễn cưỡng phải chứng kiến cảnh một Lưu lão gia cao quý năm nào hiện đang bị cột chặt vào thanh cột to, không sao cử động được. Còn vợ và con ông thì tứ chi đều bị xích lại, trông họ lếch thếch rất tội nghiệp. Kể cũng may đi, mắt Cơ Hiền chẳng thể thấy được cảnh này, bằng không nó lại phải ám ảnh day dứt suốt một thời gian dài.

- C..cha...

- Ngươi còn đến đây làm gì? Có phải muốn chứng kiến cảnh gia đình ta thân tàn ma dại, ngươi mới hả dạ hay không?

- Không đâu, cha...

- Im đi, đã bảo tên nghiệt chủng như ngươi không được gọi ta là cha!!

- Cha thôi đi!

Nhân Thành chợt lên tiếng, đây cũng là lần đầu tiên cậu cao giọng với cha mình.

- Đến lúc nào rồi, tại sao cha vẫn cứ như vậy, cha không thấy mệt hay sao?

Tống Hạo hết lý lẽ liền im bặt, đưa mắt ảo não về phía Lưu phu nhân hiện vẫn bất tỉnh nhân sự cùng với Bảo Long. Nhân Thành thở hắt ra, ngước nhìn Cơ Hiền.

- Cơ Hiền, ngươi cũng thấy rồi đó...gia đình ta lúc này. Ngươi đã được tha bổng, còn đến đây làm gì?

- Nhân Thành...k..không thấy gì cả...

- Lúc này ngươi còn muốn đùa hay sao? Về đi.

Cậu nhướn mày tỏ vẻ không tin, nhưng nhìn kỹ, quả nhiên là một đôi mắt ráo hoảnh. Chưa để cậu kịp thắc mắc, Cơ Hiền nhờ sự giúp đỡ của Mẫn Hách để dò dẫm đến gần rồi ngồi xuống. Đoạn, nó chậm chạp mở lồng cơm ra.

- Nhân Thành, ăn một chút, đưa cho cả cha mẹ và Bảo Long.

- Cha không muốn ăn đâu. Còn mẹ và Bảo Long ngất rồi.

- Vậy thì ăn trước đi, có phải đói lắm rồi không? Có thịt, cá, còn có cả nấm xào.

- ...

- Nhân Thành, ăn một chút đi, làm ơn..

- Tay chân..đều bị xích...

Người này lúc xưa là tam thiếu gia tính khí cao ngạo tung hoành ngang dọc, giờ đây cư nhiên bị xích lại hoàn toàn mất tự do, chẳng cần thấy cũng đủ khiến lòng Cơ Hiền se sắt từng đoạn. Nó liền từ từ múc lấy một muỗng cơm đưa lên miệng thổi rồi chìa ra trước mặt, dịu dàng nói.

- Nhân Thành, ăn đi.

Nhân Thành không từ chối, lại còn ăn rất ngon lành. Biết rõ đứa em này ngày trước căm ghét nó đến tận xương tủy, bây giờ ngoan ngoãn thế này chỉ vì miếng ăn, hẳn là quá đói đi? Nghĩ thế, nó càng ra sức múc thật nhiều thức ăn. Vẻ chật vật ấy, cả Nhân Thành và Tống Hạo đều thấy rất rõ.

- Nhân Thành, sao không ăn nữa? Ăn thêm một chút đi.

- ...

- Nhân Thành?

- Hức....

- Nhân Thành, làm sao vậy? Nh...

- Anh. Anh ơi...

Nhân Thành bất giác bật khóc nức nở hệt như một đứa trẻ làm Cơ Hiền sửng sốt, vội bỏ muỗng xuống rồi chồm người đến ôm lấy cậu.

- Anh ơi...

(còn tiếp)

Sao mình đăng truyện cứ bị thế này vài lần rồi mới cho đăng vậy ;;;_;;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip