5.
- Mẫn Hách, đây là chữ gì?
- Chữ khẩu.
- Nếu thêm vào nét này...thì là chữ..?
- Chữ điền.
Cơ Hiền nói là làm, sau hôm đó thì liền ra lệnh sắp xếp người khác làm việc hằng ngày của Mẫn Hách, còn hắn sẽ luôn túc trực bên cạnh đại thiếu gia với danh nghĩa người hầu riêng. Tất nhiên kẻ được phân công vào vị trí trước giờ của hắn có chút thắc mắc cùng bất mãn, nhưng Cơ Hiền cứ như thế mà mặc kệ.
Về phần Mẫn Hách, phải nói tên này kì thực rất thông minh. Nó dạy tới đâu hắn liền nhớ ngay tới đó, sang ngày mai hay thậm chí nhiều ngày sau đều không quên. Chưa kể hắn tiếp thu văn chương từ sách cũng khá nhanh, đọc qua một lần, nghe Cơ Hiền giải thích một lần, hắn đã nắm được sáu, bảy phần kiến thức. Điều này làm Cơ Hiền vô cùng hài lòng.
- Được rồi, hôm nay đến đây thôi.
- Oáp..!!
Dường như chỉ chờ có thế, Mẫn Hách lập tức nằm dài ra bàn ngáp một hơi, Cơ Hiền dĩ nhiên là không bài xích mấy hành động thiếu ý tứ này của hắn.
- Mẫn Hách này.
- Hửm?
- Ngươi thông minh như vậy, cố học cho chăm chỉ vào, biết đâu có thể đủ năng lực tham gia kì thi của triều đình tổ chức.
- Ta không ham.
- Sao lại không? Nhỡ đâu ngươi thi đỗ, được vinh danh bảng vàng, cuộc đời lúc đó sẽ cao quí hơn nhiều.
- Hừm, ta không quan tâm.
- Mặc kệ ngươi, bổn thiếu gia vẽ đường cho đi lại còn bướng.
Hết cách, nó cũng không ra sức thuyết phục người này làm gì.
- Làm trạng gì đó, không được ngày nào cũng có thể ôm Bánh Đậu chơi cùng ngươi, ta thà đi gánh nước chăm vườn mỗi ngày còn hơn.
- Nói ngươi ngốc ngươi không tin. Sao chỉ vì muốn chơi đùa mà bỏ lỡ cơ hội thành danh chứ?
Nhìn hắn phụng phịu phân trần nó có chút buồn cười.
- Mặc kệ ta.
- Được, ta mặc kệ ngươi. Bây giờ mau vào bếp đem thức ăn ra đây, giữa trưa rồi, bổn thiếu gia đói bụng.
- Ngươi tự đi mà lấy.
- To gan, dám cãi lệnh ta!
- Hắc hắc, ta cứ cãi, thiếu gia nhà ngươi có giỏi thì đến đây cắt lưỡi ta đi!
- Hay lắm, ta bắt được sẽ cắt lưỡi nhà ngươi!
- Hắc hắc, thấp hơn ta một cái đầu, đi cũng chậm hơn ta một sải chân, để xem ngươi làm thế nào để bắt ta!
- Đứng lại đó, Mẫn Hách! Tên thối nhà ngươi ỷ cao dám trêu chọc ta!
Còn gì vui bằng sau nhiều giờ vùi mặt vào sách liền có thêm thời gian trêu tên công tử ngốc này. Cả hai lúc này hệt như hai đứa trẻ đuổi bắt nhau khắp phòng, Mẫn Hách cao hứng đùa đến mức tít hết cả mắt, còn Cơ Hiền không biết bắt đầu từ lúc nào khanh khách bật cười thành tiếng.
.
.
Bẵng đi một tuần trôi qua, Bảo Long cùng Nhân Thành cuối cùng cũng trở về, Lưu phủ trên dưới bất đắc dĩ chứng kiến một màn khóc lóc tỉ tê của nhị vị thiếu gia vì không thể làm tròn trọng trách của đấng nam nhi. Bảng vàng năm nay họ Lưu không có lấy một người được đặt tên vào.
Lưu phu nhân vừa thẹn vừa xót xa khi nhìn hai đứa con bà hết mực cưng chiều nay than trời gọi đất, kể biêt bao nhiêu là khổ ải từ đoạn đường đi tới kinh thành cho đến trường thi. Còn Lưu lão gia chỉ biết tặc lưỡi bất mãn, thân là quan tri phủ, chuyện hai quí tử của ông khăn gói đi thi truyền khắp phủ, truyền ra tận mọi ngóc ngách của làng. Bây giờ kết quả thế này thực quá mất mặt!
- Hai ngươi ra sân quì gối cho ta, đến khi ba nén nhang tàn hết lại vào nhà quì tiếp một canh giờ!
- Cha!
- Lão gia! Ông bình tĩnh! Có gì ngồi xuống nói được không? Xin ông đừng hà khắc với con chúng ta như vậy!
- Bà còn dám mở miệng cầu xin? Chúng được bà chiều chuộng đến phát hư! Ngày nào cũng cơm bưng nước rót, cung phụng đủ điều, để rồi có mỗi việc học hành thi cử cho tốt cũng làm không xong!
- Ây, học tài thi phận, chuyện thi cử không đỗ cũng là lẽ thường tình, tôi xin ông bình tâm mà suy xét lại. Cũng đâu phải chúng nó lười biếng gì, rõ ràng là chưa tới mệnh làm quan. Ông xem, năm sau lại cố gắng nữa, chắc chắn sẽ thành danh!
- Hừm! Được! Xem như nể lời phu nhân, nhưng cũng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Bây giờ thanh danh của Lưu gia khéo đã thành trò cười cho thiên hạ! Hai tên nghịch tử nhà ngươi lập tức trở về phòng, không có lệnh ta không được ra ngoài nửa bước, cơm hôm nay cũng không đến lượt hai ngươi ăn!
- Cha!
- Lão gia!
- Không nói nhiều, lập tức làm theo lệnh ta!
Nói xong ông lập tức rời đi, mặc kệ tiếng của Lưu phu nhân đằng sau ỉ ôi van xin. Lưu gia chưa gì đã thấy vô phúc, có phải hai đứa con phỏng chừng vừa bất tài lại vừa ăn chơi trác táng. Ông chẳng phải đui mù mà không thấy chúng thường kéo nhau đến tửu lâu mà trêu ghẹo mỹ nữ. Lưu lão gia không nói, chẳng qua vì ông cứ nghĩ bọn chúng giống ông thuở thiếu thời, có ăn chơi nhưng tránh lâm vào cơn sa đoạ. Xem ra ông đã lầm, từ nay phải giáo dục chúng đàng hoàng, không thể để hai thiếu gia của họ Lưu cư nhiên trở thành loại phá gia chi tử.
Trên hành lang dẫn về phòng mình có đi ngang qua khu vườn trong phủ, ông nán lại một lúc cốt muốn mượn cảnh vật tươi mát để bản thân dịu đi nóng giận.
- Mẫn Hách, ngươi dám trốn ta!
Được một lúc, tiếng Cơ Hiền làm ông giật mình.
- Hắc hắc, thiếu gia, tôi nào dám trốn người.
- Ngươi! Bổn thiếu gia sẽ cắt lưỡi ngươi!
- Hắc hắc, thiếu gia, người bắt được Mẫn Hách này đi đã..Oái!
- Hắc hắc, ngã chết ngươi!
Lưu lão gia không thể tin vào cảnh tượng trước mặt. Ông tuy chẳng gần gũi gì với Cơ Hiền, nhưng mười tám năm nay chứng kiến nó từng bước trưởng thành, chưa bao giờ ông thấy nó vô tư cười đùa như vậy. Ánh mắt ông dần trở nên phức tạp.
Nụ cười đó chẳng phải có chút...quen mắt sao?
Phải rồi, Cơ Hiền vốn cũng có dự định tham gia kì thi nhưng ông đã ra lên tiếng ngăn cản. Nó suốt ngày chăm chỉ đọc sách, không biết chừng đã sớm trở nên ưu tú hơn người, nếu tham dự chắc chắn sẽ đỗ, ông không muốn nó cướp đi vinh quang của Bảo Long và Nhân Thành.
Không phải ông ghét bỏ gì đứa con ngoan hiền này, chỉ là sự tồn tại của nó giống như một mũi dao ghim vào tim ông, từ đó, chẳng có cách nào để ông có thể yêu thương nó như hai người còn lại.
Lưu lão gia trút một hơi thở dài rồi lặng lẽ quay về phòng.
.
.
Nắng hè của tháng tư gay gắt như muốn thiêu rụi bất cứ thứ gì tồn tại trên nhân gian này, và Mẫn Hách cũng cảm thấy đầu hắn như sắp bốc cháy tới nơi. Gì chứ, đang yên đang lành xem Cơ Hiền vẽ tranh, bỗng nó khát nước nên bắt hắn vào bếp mang ra, hắn nghe lời vào đấy cư nhiên bị lão quản gia khó tính sai ra chợ mua mấy món đồ lặt vặt. Rõ ràng không phải nhiệm vụ của hắn nhưng lại hung hăng ra lệnh, cơ mà chỉ vì như thế mà chạy đi mách Cơ Hiền thì trẻ con quá, hắn đành cắn răng cắn lợi tuân theo, còn định bụng đi càng nhanh càng tốt, sợ để tên kia chờ lâu không khéo lại giận dỗi.
Vừa đặt chân về đến sân trước của phủ Mẫn Hách đã bị cảnh tượng huyên náo ở đây doạ sợ một phen. Cơ Hiền không biết vì lí do gì lại phải quì đó, trước mặt là Lưu phu nhân mặt mày đỏ tía đang ra sức quát tháo.
- Này, có chuyện gì vậy?
Thoáng thấy tên hầu khác vừa lúc đi ngang, hắn vội kéo tay lại hỏi.
- Còn chuyện gì nữa, hừ, đại thiếu gia gì đó thực chất chỉ là một tên hạ đẳng, dám lấy cắp ngọc bội của phu nhân, còn cư nhiên khăng khăng chối nên bị lão gia phạt quì ở đây đến khi nào nhận tội mới thôi!
Nói rồi tên hầu bỏ đi, không thèm để ý đến sắc mặt cứng đờ của Mẫn Hách.
Cơ Hiền? Tên này đời nào lại đi ăn cắp chứ, có đánh chết hắn cũng không tin!
- Mẫn Hách!
- A, quản gia!
- Ngươi còn đứng đó làm gì? Đồ ta cần ngươi đã mua đầy đủ chưa?
- A..dạ, đã đủ rồi.
- Còn không mau đem vào bếp? Dưới đó biết bao nhiêu việc, ngươi không cần giúp sao? Đừng nghĩ là hầu riêng của đại thiếu gia thì có quyền lười biếng!
- V..vâng.
Hắn vội rời đi nhưng trong lòng lo lắng không yên.
Khoảng chừng vài canh sau hắn xong việc quay trở lại. Khốn thật, Cơ Hiền vẫn bị phạt quì ở đó, xung quanh không có lấy một bóng người.
- Cơ Hiền! Cơ Hiền!
Hắn không hề chần chừ, nhanh chóng chạy lại ôm vai Cơ Hiền. Nhìn nó cả người nó ướt đẫm mồ hôi, mặt mày thì tái nhợt không còn chút huyết sắc khiến lòng hắn dâng lên một cỗ xót xa.
- Cơ Hiền! Đứng lên đi, không có ai nữa!
- Ngươi ra chỗ khác đi.
- Uy, sao ta phải ra chỗ khác! Này, đứng lên đi, nắng lắm!
- Nghe lời, đi chỗ khác đi. Cha biết ngươi ở đây khéo phạt luôn cả ngươi.
- Ta mặc kệ, ngươi...
Lưu lão gia vừa vặn bước ra khỏi cửa, từ trên bậc tam cấp nghiêm nghị nhìn Cơ Hiền.
- Cơ Hiền! Con đã biết lỗi chưa? Nhận lỗi rồi đến xin lỗi kế mẫu, ta sẽ tha cho con.
- Thưa cha, Cơ Hiền không có lấy.
- Hừ, vẫn còn ngoan cố. Không lấy, vì sao miếng ngọc bội lại nằm ở trước cửa phòng ngươi?
- Cơ Hiền không biết, nhưng thật sự là Cơ Hiền không có lấy, thưa cha.
Giọng nó tuy đều đều như vậy nhưng Mẫn Hách bên cạnh biết nó đã sắp đến giới hạn rồi, hắn vội chạy lại thềm cửa, quì xuống dưới chân Lưu lão gia.
- Lão gia, xin người hãy cho thiếu gia vào trong, trời nắng như vậy, xem chừng đã phát sốt rồi!
- Im miệng, ở đây không đến lượt ngươi nói, mau lui ra chỗ khác!
- Lão gia, thiếu gia thực không có lấy đâu, xin người tin tưởng!
- Hừ, lấy cái gì để ta tin? Miếng ngọc bội nằm rành rành trước cửa phòng nó, không do nó lấy, chả lẽ có người đặt?
- Tôi lấy mạng mình ra đảm bảo, thưa lão gia! Tôi đã ở cạnh thiếu gia cả buổi sáng, chỉ chạy ra chợ một chút liền trở về, còn chưa đến nửa giờ!
- Cả buổi sáng nó đã làm gì?
- Thưa lão gia, thiếu gia chỉ có ngồi ở ngoài vườn vẽ tranh, cả giấy bút vẫn còn ở đó. Lão gia có thể ra xem! Hơn nữa..hơn nữa miếng ngọc bội nằm ở cửa, nếu thực sự thiếu gia muốn lấy thì đã giấu kĩ rồi, không dại gì hớ hênh như thế đâu thưa lão gia!
- ...
- Xin lão gia, trời nắng gắt như vậy, quì lâu thêm nữa thiếu gia sẽ không chịu nổi!
Nó vừa cầu xin vừa lại gần ôm lấy chân của Lưu lão gia, chỉ mong ông mau chấp thuận.
- Hừ, được rồi, bảo nó đứng lên, ta sẽ cho người điều tra lại. Nếu thực sự là nó lấy thì ta sẽ phạt cả hai ngươi!
- Đa tạ, đa tạ lão gia!
Cơ Hiền vẫn ngoan ngoãn quì yên ở đó, nó không rõ Mẫn Hách nói những gì với cha vì tai nó hiện đã ù đi. Rồi nó dần thấy bản thân không còn chút cảm giác nào nữa, đầu óc lơ lửng và trước mắt thì mỗi lúc mỗi nhoè đi, chỉ kịp thấy khuôn mặt Mẫn Hách hốt hoảng chạy về phía nó.
Thực buồn ngủ...
- Thiếu gia! Thiếu gia!
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip