56.
- Mẫn Hách, đến đây nhanh lên!
Cơ Hiền ngồi cạnh bờ sông khẩn trương đưa tay vẫy gọi hắn, khuôn mặt nhỏ vì ở dưới nắng lâu nên có chút ửng hồng nhưng thoạt trông không giấu được vẻ vô cùng hào hứng.
- Nhanh lên, nhanh lên!
- Đến ngay đây!
Mẫn Hách vui vẻ lại gần, hắn vừa ngồi xuống thì nó lập tức cầm cần câu giật mạnh lên. Ra là có một con cá xấu số bị mắc vào lưỡi câu của Lưu công tử, bảo sao tiểu tử này phấn khích như vậy. Cơ mà khi lưỡi câu được đưa lên khỏi mặt nước, nó liền mất hứng gỡ lấy con cá đã chết từ lúc nào.
- Chán quá...
- Bỏ đi, câu con khác là được mà.
- Nhưng cái này...vì sao nó chết lại cắn câu được nhỉ?
- Chắc bị mắc kẹt vào thôi.
- Chán quá, không muốn câu nữa!
Hắn bật cười trước vẻ mặt nhăn nhó khôi hài của nó. Đoạn, vươn tay vò lấy mái tóc đen kia.
- Bỏ đi, hôm nay không ăn cá. Ta có mua về một con gà.
- Gà sao? Được đó! Ta lập tức nướng lên!
Nói là làm, Cơ Hiền bật dậy chạy vào nhà, bỏ lại Mẫn Hách ngơ ngác với chiếc cần câu cùng cái xác cá. Hắn tặc lưỡi rồi thả lưỡi câu xuống hồ, dù sao hiện tại cũng rất nhàn rỗi, thử câu một lúc xem được gì hay không.
Chưa qua bao lâu, mùi cháy khét đâu đó theo gió xộc vào mũi hắn. Tiểu tử kia chắc là làm hỏng cả con gà rồi, Mẫn Hách mường tượng xong cười phá lên. Đúng là ngốc.
Hắn đặt cần câu xuống rồi phủi áo đứng dậy toan đi vào nhà. Nhưng vừa quay lại thì ánh mắt hắn trở nên sa sầm, đôi đồng tử hoảng loạn phản chiếu lại một đám cháy cao phừng phừng, hệt như hồi ức tang thương của hắn thuở lên tám.
Không, không thể nào như vậy được! Không thể!
- TIỂU HIỀN!
Hắn gào tên nó rồi lao đến đám lửa hung hãn, hơi nóng phả ra cơ hồ khiến da mặt hắn bỏng rát.
- TIỂU HIỀN! TIỂU HIỀN!
- Mẫn Hách! Mẫn Hách! Ta ở đây mà!
Hắn choàng tỉnh giấc, khoé mắt nóng bừng lưu lại hai hàng nước mắt.
- Mẫn Hách, ngươi làm sao vậy?
Hắn tung chăn bật ngồi thẳng dậy, kinh hách đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, lồng ngực liên tục phập phồng thở dốc.
- Mẫn...
Mẫn Hách bất thình lình quay sang ôm Cơ Hiền, sợ hãi vùi mặt vào hõm vai nó, vòng tay siết chặt đến mức khiến bả vai nó khẽ nhói. Biết rõ kẻ này hiện đang hoảng loạn, nó liền nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn.
- Mẫn Hách, bĩnh tĩnh nào, chỉ là mơ thôi.
Cơ Hiền đẩy hắn ra, dịu dàng dùng ống tay áo lau khuôn mặt ướt rịn của hắn.
- Không sao chứ?
- Ừ.
- Ngươi nằm mơ thấy gì kinh khủng lắm sao?
- K..không, không có gì, ngủ đi.
Mẫn Hách đẩy nó nằm xuống, sau đó bản thân cũng tiếp tục an vị, không quên kéo Cơ Hiền gối đầu lên cánh tay mình rồi gắt gao ôm nó. Giấc mơ vừa nãy chân thực đến độ hắn tưởng chừng như chính mình đã bốc cháy, còn người này thì... Nghĩ đến đây, hắn lại vô thức ghì chặt thân hình nó vào lòng.
- Mẫn Hách, đừng sợ nữa.
Cơ Hiền ôn nhu vỗ về ngực hắn, Mẫn Hách liền nắm lấy bàn tay mềm mỏng ấy áp lên mặt.
- Không sợ, ngủ đi.
- Thực sự ổn chứ?
- Ừ.
- Buông ra đi, nằm thế này sẽ đau tay ngươi đó.
- Không đau, ngươi cứ nằm đi.
- Nhưng mà...
- Nằm yên đi. Đừng có rời khỏi vòng tay ta được không?
- Ừ.
Hẳn là mơ thấy cái gì đáng sợ lắm đi? Nó lo lắng vòng tay qua eo hắn. Mỗi lần nó bất an hắn đều làm thế này, hiện tại cũng mong hiệu quả với hắn.
Cả hai rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ. Bất quá, Mẫn Hách vẫn bức bối chống chọi với những giấc mơ chập chờn, khó hiểu.
.
.
- Hanh Nguyên, cậu với Xương Quân không thể nán lại đây sao?
Cơ Hiền ngậm ngùi nhìn vị bạn hữu tốt bụng kia hiện một tay ôm Xương Quân, một tay cầm cương ngựa chuẩn bị lên đường.Y từ tốn đáp lời.
- Cũng muốn ở lại cùng cậu, nhưng võ đường lâu rồi chẳng ai coi sóc, sư phụ trên cao sẽ không vừa ý.
- ...
- Thi thoảng nếu có dịp tôi sẽ đến đây tìm cậu mà.
- Ừ...Tôi chờ cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm.
- Sao cứ phải nói mấy lời khách sáo như vậy chứ? Chỉ cần cậu sống vui khoẻ là được rồi.
Y mỉm cười điềm đạm vỗ vai Cơ Hiền, Xương Quân đối diện bất chợt nhoài đến ôm nó một cái. Mẫn Hách bên cạnh nhất thời ngứa ngáy tay chân.
- Cơ Hiền, sau này bất cứ ai bắt nạt anh, tôi liền giết kẻ đó.
- Cũng không cần hung hăng như vậy...
Nó dở khóc dở cười nhìn cậu. Tên nhóc này bản tính đúng là không thể thay đổi được. Hanh Nguyên vẫn giữ nét mặt ôn hoà, lấy từ trong ngực áo ra một chiếc hộp rồi đưa cho Mẫn Hách.
- Lâm đại phu, đây là...?
- Kim châm thử độc. Cùng ngài xem xét rất nhiều vẫn không thể tìm ra kẻ hôm nọ hạ độc Cơ Hiền, sau này cẩn thận hơn một chút.
- Ra là vậy, ta hiểu rồi. Sau này nếu có bất cứ chuyện gì cần giúp đỡ, Lý phủ luôn rộng cửa chờ Lâm đại phu.
- Được, ta sẽ nhớ lời này. Còn nữa, dù biết ngài đối đãi với Cơ Hiền rất tốt nhưng ta vẫn muốn nói, nếu để cậu ấy chịu ủy khuất, ta nhất định không tha cho ngài.
Ánh mắt hổ phách sắc lẹm xoáy vào đôi đồng tử hiền hoà của hắn. Mẫn Hách lập tức phì cười.
- Đã rõ.
Ý tốt ấy phải chăng hơi dư thừa? Tên ngốc này hắn quý mến, chiều chuộng còn không hết, lấy đâu ra có ngày hắn để nó ủy khuất chứ. Lâm đại phu nghĩ nhiều quá rồi.
Cơ Hiền bấy giờ mới lên tiếng.
- Thân Tướng quân đâu nhỉ? Sau này cậu và ngài ấy thế nào?
- Đã thống nhất với nhau mỗi lần xuất trận thì cho người đến báo với tôi là được, tôi sẽ đến chỗ hắn. Hắn có ngỏ ý muốn đề bạt tôi vào triều nhậm chức vụ gì đó, nhưng vẫn là không muốn. Tây vực mới là nơi tôi yêu nhất.
- Thế cũng được. Chỉ cần hai anh em cậu vui vẻ a.
- Tất nhiên rồi - Y vươn tay kéo Xương Quân vào lòng - có con mèo nhỏ này bên cạnh, tôi cảm thấy rất vui vẻ.
- Em không phải mèo!!
Cả ba không hẹn mà cùng nhau bật cười trước dáng vẻ cáu kỉnh phản bác của cậu.
Lưu luyến một lúc cũng đến khi Hanh Nguyên và Xương Quân thực sự phải rời đi, tiếng vó ngựa xa dần khiến Cơ Hiền có chút tiếc.
- Đừng buồn, sau này nhàn rỗi ta liền đưa ngươi đến chỗ họ, chịu không?
- Ừ... Phải rồi, chẳng phải hôm nay ngươi phải hầu triều sao?
- Bây giờ đi đây. Ở phủ ngoan một chút, đừng nghịch.
- Hừ, ta không phải con nít!
Nó đẩy hắn ra rồi bỏ đi vào trong, để lại Lý đại nhân nhìn theo ngơ ngẩn cười.
.
.
- Công tử, bánh quế của người.
- Cảm ơn.
Tiểu Loan hiểu chuyện an phận đứng nhìn những đường mực tinh tế của Cơ Hiền trên mặt giấy. Người nọ mắt khoẻ lại ba ngày thì hết hai ngày mang bút ra vẽ vời, không thì nhốt mình trong thư phòng của Lý đại nhân mà đọc sách, thói quen nhàn nhã này khiến kẻ hầu như cô cảm thấy thích lây.
- Tiểu Loan, không cần đứng đâu, cứ ngồi đi.
Biết rõ ý nó lúc nào cũng như thế cô liền vâng lời, dù sao cũng chẳng phải lần đầu nó tử tế với cô.
- Công tử, người suốt ngày chỉ vẽ tranh và đọc sách như vậy, có muốn làm cái gì nữa không? Chỉ cần lên tiếng sai bảo, nô tì nhất định sẽ vâng theo.
- Không cần đâu, ta chỉ thích như thế thôi. Ngươi thấy chán thì cứ mặc ta.
- Nô tì không chán.
Vị này tính khí trước sau đều đơn thuần, nhã nhặn, chả trách Lý đại nhân cưng chiều như trứng mỏng. Tiểu Loan nhớ đến mỗi lúc bọn họ cạnh nhau trông cực kì hoà hợp, khoé môi không kiềm được khẽ cong lên.
- Tiểu Hiền.
Tào Tháo còn chẳng nhanh tới mức vậy a, vừa nghĩ về Mẫn Hách thì hắn liền xuất hiện, lại còn cầm theo hai cây kẹo hồ lô ngọt lịm.
- Vẽ say mê, không thèm nhìn ta?
Hắn bĩu môi vờ trách móc rồi ngồi thụp xuống, chìa cây kẹo ra trước mặt nó. Cơ Hiền lém lỉnh chộp lấy, hắn liền nhanh tay nhéo cái mũi nhỏ láu cá kia.
- Kẹo của bổn đại nhân cũng dám lấy, có phải muốn bị phạt không?
Đoạn, hắn đưa cây còn lại cho Tiểu Loan. Cô nương này rất tốt với Cơ Hiền, không nên bạc đãi.
- Đa tạ đại nhân.
Tiểu Loan cầm kẹo rời đi, để lại khoảng sân yên ả cho hai người bọn họ. Lúc này Mẫn Hách mới ngồi lên ghế nhìn Cơ Hiền vẫn vô tư vẽ vời, hắn phiền não buông ra một cái thở dài thật khẽ.
- Mẫn Hách?
- Hửm?
- Làm sao vậy?
- Không làm sao cả, ngươi vẽ tiếp đi.
Rõ ràng là đang giấu gì đó, ánh mắt hắn chất chứa ưu tư khiến tâm tình nó buồn theo, Cơ Hiền một chút cũng không muốn hắn gánh hết sầu như vậy. Nhưng mà tên này một khi đã không chịu nói thì chẳng ai cạy miệng được, chi bằng làm hắn phấn chấn lên đi?
- Mẫn Hách. - Cơ Hiền chìa cây kẹo hồ lô về phía hắn.
- Ta không ăn đâu, mua cho ngươi.
- ...
- Không ăn mà...
- Mỏi tay!
- Thôi được rồi, đều không thể từ chối cái gì từ ngươi cả.
Hắn cười cười rồi há miệng chờ Cơ Hiền đút. Chẳng biết vì là hồ lô ngào đường nên ngọt ngào bao lấy đầu lưỡi mãi không tan, hay là vì điều nào khác. Hắn mê mẩn đắm chìm vào tư vị dễ chịu đó.
Thấy hắn tươi tỉnh hơn nó mới nhẹ nhõm hỏi.
- Mẫn Hách, có chuyện gì hiện tại chưa muốn nói cũng được, nghĩ kĩ rồi cho ta biết sau được không?
- Ừ..
- Hứa rồi đó, quân tử nhất ngôn.
Mẫn Hách gật đầu xong liền đảo mắt đi nơi khác. Còn lâu mới muốn nói cho nó nghe về chuyện hôm nay Hoàng Thượng sau khi thiết triều xong thì đột nhiên gọi hắn đến thư phòng riêng của người, tưởng thế nào, hoá ra là có ý tác hợp hắn cùng Ỷ Lan. Sau đó Mẫn Hách lựa lời khước từ, nửa con mắt cũng đủ thấy Hoàng Thượng thực sự không vui. Hắn nhất thời cảm thấy có hơi áp lực.
- Mẫn Hách, ta có thể đi dạo kinh thành không?
- Chờ đến mai ta liền đi với ngươi.
- Thực ra ngươi bận như vậy, không cần chiều ý ta đâu, ta đi với Tiểu Loan cũng được.
- Nhưng ta muốn đi với ngươi mà.
Hắn dịu dàng nói, ánh mắt không giấu được sự chân thành. Tim của Cơ Hiền bất chợt hẫng đi một nhịp dài. Nó lập tức cúi gằm mặt, lóng ngóng vơ lấy cây bút tiếp tục vẽ.
- T..tùy ngươi..!
Quả nhiên là mùa hè, nóng đến độ khắp mặt đều nóng ran!
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip