62.
Ỷ Lan bần thần nhìn chữ "ái" bay lượn trên giấy, nét mặt tiếc nuối rầu rĩ cũng chẳng làm mất được nét yêu kiều vốn có của nàng.
Cạch.
- Ỷ Lan.
- Hoàng Thượng.
- Trán đã đỡ hơn chưa?
- Thái y bảo đến mai có thể gỡ mảnh vải ra.
- Vậy thì tốt rồi.
Hiên Vũ liếc mắt trông thấy mảnh giấy liền không vui nhíu mày.
- Em vẫn nhung nhớ tên thô bạo đó?
- Hoàng Thượng, người bỏ qua cho Lý đại nhân được không?
- Ỷ Lan. Hắn ta rõ ràng không hề xem trọng em, còn cố chấp ôm tương tư làm gì nữa?
- Nhưng mà...
- Sự tình hôm đó trẫm không truy cứu sâu, chừa cho hắn một con đường sống chính là nhân từ lắm rồi! Từ nay về sau cấm em nhắc đến loại nam tử thô bạo như hắn!
Hiên Vũ đột ngột giật lấy tờ giấy, mặc kệ Ỷ Lan ra sức giành lại rồi "xoẹt" một tiếng, dứt khoát xé đôi.
- HOÀNG THƯỢNG! NGƯỜI QUÁ ĐÁNG LẮM!
- Ỷ Lan, trẫm là Hoàng Thượng, và cũng là anh trai của em, một lời cũng không cho em được phép cãi! Nếu để trẫm biết em còn vì hắn ta mà buồn bã, trẫm lập tức giết hắn!
- Hoàng Thượng!
- Không nhiều lời!
Hiên Vũ tức giận bỏ ra đi. Ỷ Lan lập tức khụy xuống khóc nức nở, Uyển Chi từ ngoài chạy vào chỉ có thể bất lực ra sức dỗ dành Quận Chúa.
.
.
- Thầy Lưu, thưa thầy con về!
- Ngoan lắm, đi từ từ thôi khéo ngã.
Vài ba đứa nhỏ gật gù rồi lập tức bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ, quay sang rượt đuổi nhau trên đoạn đường ngoằn ngoèo. Cơ Hiền trông theo, khẽ lắc đầu bật cười. Trẻ con đúng là vô tư lự khiến người ta cực kì yêu thích.
Nó ngồi bệt xuống trước cửa nhà, đưa mắt nhìn lên bầu trời với những vệt mây xám lơ lửng, phỏng chừng lại sắp mưa đi? Độ này cứ đổ mưa ngâu suốt thôi.
Nó ngẫm nghĩ vẩn vơ rồi lại vô thức mỉm cười. Tính đến nay đã hơn hai tháng ba người bọn họ tới đây sinh sống, cũng không ngờ nó cùng Mẫn Hách cư nhiên có thể theo nghiệp thầy đồ, riêng nó còn hành thêm nghề bốc thuốc.
Dân chúng ở thôn này khá nghèo nên tri thức hãy còn eo hẹp. Trong một buổi đi dạo với Mẫn Hách, cả hai vô tình phát hiện một đám trẻ xúm lại thay nhau vẽ bừa mấy nét nguệch ngoạc trên cát rồi bảo là chữ, nó liền đến gần trò chuyện. Sau đó thì bọn trẻ cứ bám riết Cơ Hiền đòi dạy viết chữ, và cái lớp học ê a tiếng đọc bài từ đấy mà ra. Cha mẹ của bọn chúng chẳng những không phản đối mà còn khệ nệ mang gạo đến để cảm tạ, từ chối mãi họ đều không chịu, hắn đành ái ngại thay mặt nhận lấy. Thôn xóm người ít đất rộng, chẳng mấy chốc danh tiếng hai thầy đồ đã vang đến mọi ngóc ngách. Thêm cả tài chữa bệnh của Cơ Hiền hôm nọ giúp thím Vũ trong thôn thoát khỏi cơn ngộ độc, liền được dân làng tôn trọng, mến mộ hơn. Cuộc sống hiện tại không tính là giàu có nhưng vẫn đủ đầy, đặc biệt là vô cùng an ổn.
Thường ngày đa phần là Mẫn Hách đứng ra dạy học, còn nó thì cho ngựa ăn, quét tước nhà cửa rồi làm vài ba chuyện vặt vãnh, thi thoảng giúp hắn nắn lại nét chữ cho học trò. Chỉ có những hôm nhà hết củi dùng hắn phải đi đốn về nên nó mới thay hắn gõ đầu trẻ. Lại kể đám nhỏ nghịch ngợm ấy, chúng sợ mỗi thầy Lý thôi vì mỗi lần Mẫn Hách cáu gắt sẽ gầm lên rất hung hăng. Bọn chúng có lần rỉ tai nhau rằng thầy Lưu vừa hiền lại vừa khéo, phải chi có tỉ tỉ sẽ mang đến gả cho thầy Lưu, hắn vô tình nghe được lại tiếp tục nổi trận lôi đình.
Ngao ngaooo...
- Ăn no ngủ đã rồi mới đi tìm ta, mi là mèo hay heo vậy?
Cơ Hiền càu nhàu, ôm Bánh Đậu đặt lên đùi. Nhìn kĩ đúng là mặt mũi tiểu quỷ này trông cực kì ngố ngáo, có khi nào thực sự sắp hoá heo rồi không?
- Công tử, uống chút nước mát đi.
- Cảm ơn, Tiểu Loan. Phải rồi, hôm nay không vào chợ làm việc cho lão Trần sao?
- Hôm nay con gái lão Trần xuất giá nên tiệm nghỉ bán, nô tì không cần đến.
- Ra vậy. Mà Tiểu Loan này, thực ra không cần vất vả mỗi ngày đều chạy tới chạy lui bưng bê như thế. Ta và Mẫn Hách kiếm tiền gạo là được rồi.
- Sao được a, nô tì phải cùng với hai người làm việc chứ, đâu thể ở không được. Vả lại, ở tiệm làm việc rất vui vẻ, nô tì rất thích.
- Chỉ cần Tiểu Loan không lao lực là được rồi. Ta và Mẫn Hách đều nợ ngươi.
- Công tử đừng nói vậy, là nô tì nợ đại nhân mới đúng.
- Ý ngươi là..?
- Vẫn chưa có dịp kể với người. Mẹ nô tì mất sớm, còn cha nô tì suốt ngày chỉ ham mê cờ bạc nên số nợ ông ấy vay mượn lớn dần. Đến khi không còn khả năng chi trả thì...đem nô tì bán đi. Bọn họ đưa nô tì đi mãi, tới lúc nhận thức được thì đã thấy bản thân đứng trước cửa thanh lâu. Nô tì hoảng sợ bỏ chạy thì bị bọn họ đánh đập suýt chết, vừa may kiệu của đại nhân đi ngang qua, ngài ấy liền ra tay cứu nô tì.
- Tiểu Loan, khổ sở cho ngươi rồi.
- Không sao đâu, công tử. Chuyện qua rồi, hiện tại có thể ở đây cùng hai người chính là niềm vui của nô tì.
- Nhưng còn cha ngươi...
- Ngay lúc về đây nô tì đã đi dò hỏi, người ta bảo ông ấy bỏ xứ rồi.
- Chậc...
- Công tử ngồi đây chờ đại nhân, nô tì đi chợ mua ít đồ.
- Ừ, đi cẩn thận.
Cơ Hiền nhìn theo bóng lưng thùy mị của cô liền buông ra tiếng thở hắt phiền muộn. Một cô nương khả ái, hiền thục như Tiểu Loan, vì sao mệnh lại lao đao đến thế? Mong là sau này có thể tìm được tấm phu quân chu đáo để bù đắp những thương tổn của cô.
- Tiểu Hiền!
Tiếng Mẫn Hách thất thanh gọi làm nó bừng tỉnh, lập tức đứng dậy chạy đến thì phát hiện thấy hắn gồng mình ôm theo một chậu tùng liền nhanh chóng giúp hắn đỡ lấy. Đặt chậu tùng trước cửa, hắn tháo bó củi đang đeo trên lưng xuống rồi ngồi thở hổn hển. Nhìn người nọ mặt mũi đỏ gay, nó bèn dùng tay áo dịu dàng lau mồ hôi cho hắn.
- Mệt lắm phải không?
Mẫn Hách nắm tay nó xoa xoa vài cái, khoé môi nâng thành một vòng bán nguyệt.
- Có Tiểu Hiền thì không mệt nữa.
- Suốt ngày chỉ được cái dẻo miệng. Còn chưa hỏi ngươi, chậu tùng này là sao?
- À, hai bó củi lại đổi được cây tùng đẹp như vậy, có phải rất hời không?
- Ngốc nghếch thì có. Cả buổi trời lặn lội đốn củi lại đi đổi lấy thứ này, một bó kia dùng nhanh hết ngươi lại phải vất vả đi đốn.
- Có làm sao, không thành vấn đề hắc hắc!
- Nhưng tự dưng sao lại đổi chứ?
- Nhìn cây tùng ta liền nhớ tới ngươi. Sau này mỗi chiều đều có gốc tùng cho người ngồi cạnh đọc sách.
- Ngươi đi mà ngồi.
Cơ Hiền miệng nói thế nhưng tay lại liên tục bóp vai cho hắn. Sao chỉ vì lý do này mà hành xử ngốc đến vậy không biết.
- Đổi cũng đã đổi rồi a, ngươi không được giận ta.
- Ta mới là không thèm giận tên ngốc như ngươi.
- Phải vậy chứ!
Mẫn Hách khoái chí nhoài tới ôm nó, không quên cọ cọ mái đầu ướt nhem vào cổ Cơ Hiền.
- Tránh ra đi, nóng chết được.
- Vị công tử này, tại hạ đây là đang cần một bờ vai dựa dẫm a!
- Cái tên này, đứng đắn một chút đi, học trò mà thấy thì cười cho.
Mẫn Hách hoàn toàn chẳng quan tâm mấy lời cằn nhằn kia, dai dẳng bám chặt lấy nó. Cơ Hiền cũng không hề bài xích làm gì, ngày nào mà hắn chẳng đùa giỡn như vậy chứ.
.
.
Thôn quê chiều đến chỉ còn một màu tĩnh lặng. Tiếng lá cây xào xạc cùng âm thanh vài con cá nhỏ ngoi lên mặt nước đớp bóng nghe rất vui tai. Trước cửa nhà thầy đồ Lưu,Lý có hai bóng người ngồi bệt trước thềm say sưa trò chuyện.
- Có thích không, thích không?
- C..có a...
- Ầy, chỉ cần ngươi thích hắc hắc.
- N..nhưng mà...
- Tiểu Loan thích thì cái gì ta cũng làm.
- Đại nhân...
Cơ Hiền đứng nép trong cửa nhìn Mẫn Hách với Tiểu Loan ngồi cạnh gốc tùng chụm đầu lại to nhỏ với nhau.
Thích...cái gì?
Nó lặng lẽ bước ra.
- Hai người đang bàn cái gì vậy?
- A công tử, k..không có..có bàn gì hết!
- Vậy sao.
Rõ ràng là có mà?
Cơ Hiền tần ngần chưa biết nên làm gì thì Mẫn Hách đã dịu dàng đưa tay kéo Tiểu Loan cùng đứng lên.
- Đại nhân, để nô tì đi nấu cơm.
- Ừ.
Hắn cười cười nháy mắt với Tiểu Loan một cái, cô lập tức đỏ cả mặt rồi ngượng ngùng bỏ đi. Bỗng chốc Cơ Hiền cảm thấy tâm can có chút khó chịu.
- Tiểu Hiền, làm sao thế?
- À, không, đâu có gì. Ta đi nấu cơm với Tiểu Loan.
Bóng lưng Tiểu Loan hết cặm cụi nhóm lửa lại đến thoăn thoắt thái hành, vừa nhìn qua đã thấy vô cùng giỏi giang. Nó thầm cảm thán, đoạn, chậm rãi bước vào.
- Tiểu Loan, cá này...chiên lên phải không?
- Vâng, cứ để đó nô tì rửa rau xong làm là được.
- Ngươi cứ lo rửa rau đi, để ta chiên cho.
- Vâng.
Tiểu Loan ôm rổ rau đi, nó liền xắn tay áo lên, bắt một cái chảo lên bếp rồi ngồi... trơ mắt nhìn.
Xưa nay chuyện nấu nướng duy nhất Tiểu Loan đảm đương, Mẫn Hách vẫn thường tấm tắc khen lấy khen để nên gần đây Cơ Hiền mới đi theo học tập cô. Nhưng mà chưa có dạy chiên cá a!
- Bình thường...vẫn hay đổ cái này vào nhỉ....
Nó cầm chén dầu gần đó đổ ra chảo, rất dày dạn kinh nghiệm chờ nóng lên rồi bỏ con cá vào.
Âm thanh loảng xoảng vang lên khiến Tiểu Loan vội vã chạy vào, không khỏi hoảng hốt nhìn bếp lửa phực phừng phừng trong khi cả chảo cá nằm gọn dưới đất. Cô lập tức kéo Cơ Hiền đứng ngây ngốc ngay đó tránh xa, nhanh nhẹn thuần thục xử lý ngọn lửa hắt xong liền quay sang dọn dẹp chỗ cá bị hỏng.
- Tiểu Loan, ta...
- Không sao đâu công tử, người ngồi nghỉ đi, cứ để nô tì làm là được rồi.
- ...
Thực ra là vẫn muốn nấu cái gì đó mà...
- Tiểu Loan, ta nghe có tiếng đổ vỡ, chuyện gì vậy?
Mẫn Hách bước vào bếp, lo lắng hỏi Tiểu Loan.
- Do nô tì bất cẩn đánh rơi đồ thôi.
- Ra vậy, cẩn thận một chút, củi lửa nguy hiểm lắm.
- Vâng, nô tì biết rồi.
- Có cần ta giúp cái gì không?
- Không đâu đại nhân, cứ để nô tì làm là được.
- Ngày nào cũng chỉ mình ngươi cặm cụi ở đây, cứ để ta giúp đi.
Mẫn Hách quay sang thấy Cơ Hiền thì ôn hoà cười một cái, đoạn, hắn lấy gạo bỏ vào nồi rồi đem đi vo. Nó ngơ ngác nhìn hai người bọn họ im lặng ngồi chụm lửa với nhau, liền bỏ hai tay ra sau lưng nắm chặt lại, âm thầm bỏ đi về phòng.
.
.
- Tiểu Loan, ăn con cá này đi.
- Vâng.
Mẫn Hách chu đáo gắp con cá bỏ vào chén cô rồi lại gắp miếng gà kho đưa Cơ Hiền. Tiểu tử này ghét nhất ăn cá hồng, hắn chính là cố tình đi bắt một con gà rừng về cho nó.
- Phải rồi Tiểu Loan, thím Diệp mới biếu ta hai xấp vải, ngươi thích cái nào thì cứ lấy mà may một bộ đồ mới đi.
- Vâng.
- Mà thôi, lấy cả hai luôn đi, đều cho ngươi.
- Cảm ơn đại nhân.
- Ừ, ta cho ngươi tiền mua thêm vài món trang sức nữa.
- Không cần đâu đại...
- Tấm lòng của ta, đừng từ chối, cứ nhận đi.
- Vâng. Đại nhân là tốt nhất.
Tiểu Loan nhỏ nhẹ cười, lộ ra chiếc răng khểnh trông rất dễ thương, Mẫn Hách lại tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào chén cho cô.
- Ta no rồi, hai người cứ ăn đi.
Cơ Hiền lúng túng buông đũa rồi bỏ đi một mạch, để lại Mẫn Hách cùng Tiểu Loan tròn xoe mắt nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu.
Ngồi bó gối trên giường nhìn Bánh Đậu lăn lăn vờn bóng trong góc phòng, Cơ Hiền cắn cắn môi, đôi mắt bắt đầu tối dần. Dạo gần đây Mẫn Hách rất thường cùng với Tiểu Loan đi đâu đó, thi thoảng ở nhà thì lén lút chuyện trò, tuyệt nhiên chẳng có ý muốn để nó biết. Vừa rồi trên bàn ăn chứng kiến thêm một màn ngọt ngào qua lại khiến trái tim nó bỗng chốc nghẹn đi, chính mình cũng không hiểu nguyên do là vì sao.
- Bánh Đậu, lại đây.
Con mèo nghịch chán thì nằm cuộn tròn lại lim dim ngủ, hoàn toàn bỏ qua lời gọi của nó.
- Sao đến cả mi cũng đáng ghét như vậy chứ...
Nó buồn bã nằm xuống, kéo chăn trùm kín mít. Được một lúc nghe tiếng đẩy cửa đi vào, Cơ Hiền liền ra sức bấu chặt một góc chăn.
- Tiểu Hiền.
Âm thanh kẽo kẹt vang lên, Mẫn Hách nhẹ nhàng ngồi xuống giường đưa tay khều khều nó.
- Tiểu Hiền, không khoẻ sao?
- Không có.
Nó lí nhí đáp.
- Không có sao lại ăn ít như vậy?
- Chỉ tại no thôi.
- Bỏ chăn ra nói chuyện với ta một chút.
- Để mai đi, ta buồn ngủ.
- Trời chỉ mới chập tối, ngủ cái gì? Ngươi bệnh rồi phải không, mau cho ta kiểm tra.
- Không có mà.
Mẫn Hách tặc lưỡi. Tên ngốc này lơ ngơ suốt một ngày hôm nay, chắc chắn là có vấn đề gì rồi. Hắn chồm tới kéo chăn tuột khỏi người nó, Cơ Hiền lập tức che mặt lại.
- Tiểu Hiền, nhìn ta.
Hắn gỡ tay người nọ ra rồi nó ép xoay mặt về phía mình. Thực sự là không ổn, Cơ Hiền mà hắn biết một khi đã nổi cơn bướng bỉnh thì kiểu nào cũng sẽ ngoan cố chẳng chịu vâng lời hắn. Còn lúc này nó lại có vẻ bất cần, và đôi mắt kia trông lạc lõng đến đau lòng.
- Tiểu Hiền, chuyện gì?
- Không có.
- Nói dối. Mau khai ra cho ta.
- Không có mà.
Mẫn Hách chau mày nghiêm nghị nhìn nó. Cơ Hiền nhất thời cảm thấy vô cùng ủy khuất. Rõ ràng là đâu có chuyện gì, tới nó còn chưa hiểu vì sao bản thân lại vô cớ buồn như vậy, bây giờ nói ra có phải nghe rất ngốc không? Bình thường chẳng giúp được cái chi nhiều cho hắn, cư nhiên tính khí thất thường hại hắn lưu tâm, có phải là rất phiền không? Quả nhiên là vô dụng chỉ có thể gây phiền toái đến hắn, và cả Tiểu Loan nữa. Càng nghĩ hốc mắt của nó càng nóng lên.
- Tiểu Hiền!
Hắn chờ đợi hồi lâu mất kiên nhẫn nên hơi gằn giọng gọi tên nó, tức khắc nghe được tiếng nấc khe khẽ.
- Tiểu Hiền?
Cơ Hiền cắn chặt môi, đôi vai so lên run rẩy tận lực nén tiếng khóc lại. Mẫn Hách cả kinh vội kéo nó ngồi dậy rồi ôm vào lòng.
- Tự dưng lại khóc rồi? Rốt cuộc là làm sao?
Mặc kệ hắn ôn tồn vỗ về thế nào, nước mắt của Cơ Hiền vẫn cứ thay nhau rơi xuống. Nó vừa bực tức bản thân lại vừa giận dỗi Mẫn Hách, liền đẩy hắn ra rồi vùi mặt vào đầu gối thút thít cả buổi.
- Được rồi, không muốn nói thì thôi, ngoan, đừng buồn nữa.
Dáng vẻ giống như một con mèo nhỏ bị bắt nạt làm lòng hắn xót xa mãi không thôi. Nhưng hắn biết, bây giờ còn ngoan cố ép nó nói thì đoán chừng người này sẽ khóc hết đêm nay mất.
- Tiểu Hiền, nín đi, khóc nhiều sẽ đau mắt.
Hắn ôn nhu lần nữa ôm nó, Cơ Hiền nấc thêm vài tiếng thì bắt đầu đưa tay dụi mắt. Dưới ánh nến le lói, hắn tức thì phát hiện được cánh tay nó có vết bỏng thật to liền nâng lên xem.
- Tiểu Hiền, sao lại bị bỏng?
- Không biết.
- Sao lại không biết?
- Không biết thật mà.
Thoáng thấy đôi mắt sưng húp kia lại sắp bắt đầu ngấn nước, Mẫn Hách vội vã chào thua.
- Được được, không biết thì không biết, ta không hỏi nữa, đừng khóc. Để ta lấy thuốc bôi cho ngươi.
Hắn đẩy Cơ Hiền ra toan đi tìm lọ thuốc thì người nọ bất giác ôm chặt lấy hắn không cho đi.
- Buông ra đi, ta đi tìm thuốc bôi cho ngươi.
- Không cần.
- Sao lại không cần chứ, phải... ai nha được được, không cần thì không cần, ta không đi nữa!
Tiểu tử này suy cho cùng là bị cái gì đây? Không vừa ý thì trưng ra bộ mặt mếu máo cứ như đang bị hắn bắt nạt. Mẫn Hách lo lắng nhưng chỉ có thể xót xa ôm nó nằm xuống, Cơ Hiền lại tiếp tục rấm rứt cho đến khi mệt lả mới chịu thiếp đi.
Khẽ khàng lau sạch vài giọt nước mắt vương ở khoé mắt nó, Mẫn Hách nhẹ nhàng rời giường rồi mò mẫm trong bóng đêm tìm lọ thuốc.
Vết bỏng phồng rộp thế kia, hẳn là bị lâu rồi, sao lại có thể ngơ ngẩn đến mức chẳng biết lấy thuốc bôi chứ? Lưu đại phu cái gì, rõ ràng chỉ là một tiểu tử ngốc. Hắn đau lòng nhìn người nọ vẻ mặt nhăn nhó liền đưa tay vuốt ve tâm mi của Cơ Hiền.
- Ngốc, rốt cuộc là bị làm sao? Tiểu tử nhà ngươi hại tâm ta vỡ vụn đi mới vừa lòng phải không?
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip