65.
- QUẬN CHÚA, NG..NGƯỜI LÀM SAO VẬY?
Chu Hiến cuống quít quấn chặt áo quanh người nàng, còn Ỷ Lan thì yếu ớt hỏi.
- Ng..ngươi..là..ai..?
- Là thần, Phó tướng Chu Hiến!
- Chu..Hiến..c..cứu ta...ta sợ...lắm...đau...
- Quận Chúa, người không cần sợ nữa, có thần ở đây rồi.
- Nh..nhưng...hức...
Ỷ Lan lại bắt đầu nức nở. Lúc này Chu Hiến mới phát hiện khắp người nàng đều đẫm máu, cả khuôn mặt kiều diễm cũng rải rác vết xước. Y bất chợt kinh hãi khi nhìn thâý đôi mắt nàng nhắm nghiền cùng hai vệt đỏ tanh nồng trải dài, đoán chừng đã khô đi.
- Quận Chúa, thần đưa người rời khỏi đây đã!
Nhẹ nhàng đỡ Ỷ Lan, toàn thân nàng vô lực ngã vào y. Bấy giờ y lại thấy thêm người nữa nằm sõng soài cạnh nàng, là một nữ nhi trong thể trạng không mảnh vải che thân, còn có một con ngựa bất động dưới nền đất.
- Kh..khoan đã Quận Chúa, còn một người nữa!
- Ch..chết rồi..hức..Uyển...Chi...
- Chết rồi?
Chu Hiến cúi người xuống sờ vào cổ nữ nhi nọ, quả nhiên là mạch đã ngưng đập. Y tặc lưỡi thương tiếc rồi nhanh chóng ôm Quận Chúa rời đi. Nếu là lúc trước, hành động này nhất định sẽ bị nàng chặt tay mất, nhưng hiện tại nàng lại ra sức bấu chặt vào người y. Lòng y tức thì nóng như lửa đốt.
.
.
- Đại phu, là bị gì?
- Vị cô nương này là bị dùng vật sắt nhọn đập vào mắt nên đã...mù rồi.
- CÁI GÌ CHỨ?
- Còn có...
Lão đại phu già nua ghé sát miệng vào tai y thì thầm, ba chữ "bị cưỡng hiếp" khiến Chu Hiến sững người.
- Thương tích xây xát thì có thể dùng thuốc bôi, nhưng đôi mắt cùng...cái kia...thực xin lỗi...lão phu vô phương...
Đại phu tỏ vẻ bất lực, đặt vào tay y một lọ thuốc. Chu Hiến đưa cho lão hai thỏi bạc, chờ lão rời đi thì run rẩy tiến đến ngồi cạnh mép giường.
Quận Chúa vì sao lại đi tới nên hẻo lánh ấy chứ? Còn có, người nào đã to gan đến mức dám làm chuyện tà ác như vậy? Nhìn vẻ mặt những năm qua vẫn ngạo kiều lúc này đang hôn mê, trông tàn tạ khó tin.Ỷ Lan bình thường kiêu kì lắm, lần này xem ra là một đả kích rất lớn, kì thực không biết khi nàng tỉnh dậy thì nên an ủi thế nào. Tâm can Chu Hiến bỗng chốc vô cùng đau xót.
.
.
RẦM!!
- TÔN HIÊN VŨ!
Hạo Thạc đạp cửa xông vào phòng, thấy Hiên Vũ vẫn lặng im ngồi xoa xoa thái dương liền lao đến xốc lấy cổ áo của người.
- Ngươi đã làm cái gì vậy hả?!
- Làm gì là làm gì?
- Ta xuất chinh chưa được bao lâu, ngươi ở đây vì cái gì lại bãi truất Lý đại nhân?
Linh tính của anh đúng là chưa bao giờ mách bảo sai. Về đến cửa kinh thành lúc quá nửa đêm, anh luyến tiếc từ biệt Hanh Nguyên vì người kia muốn nhanh chóng đưa Xương Quân về nhà. Sau đó anh nôn nóng liền vội vã tiến vào triều, đi ngang qua Lý phủ mới thấy mảnh giấy niêm phong treo trước cửa. Hạo Thạc ngạc nhiên chạy tìm người để hỏi mới biết là tên Hoàng Đế hồ đồ này đã hạ chiếu chỉ đuổi Lý đại nhân.
- Hắn vô phép tắc, ta chưa chặt tay là may mắn lắm rồi! Ngươi ở đây chất vấn ta cái gì!
Hiên Vũ bực bội hất tay anh ra.
- Chuyện xảy ra rốt cuộc là thế nào?
- Hừ, hắn ngang nhiên ra tay đánh Ỷ Lan, ngươi nói xem, có phải rất đáng tội hay không?
- Lý đại nhân chẳng bao giờ hành xử lỗ mãng như vậy! Chính ngươi cũng thừa biết điêù này mà!
- Hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm.
- Tri tri cái gì! Ngươi đã truy rõ nguyên lai chưa? Hay chỉ vì thấy em gái mình bị thương mà hấp tấp nổi cơn thịnh nộ?
- Chính ta cho hắn cơ hội để nói, hắn lại chẳng phân bua gì, rõ ràng là sai rành rành còn tỏ vẻ cường ngạnh!
- Thân là vua lại ngồi đó chờ hắn bẩm tấu, làm sao để ngươi chắc chắn được sự thật? Hơn nữa, khắp triều này ai lại không biết em gái ngươi được nuông chiều đến mức chẳng còn để ai vào mắt, ngươi có từng nghĩ mọi ngọn ngành là từ Ỷ Lan hay không? Có từng nghĩ hắn vì sợ ngươi không tin nên mới...
- ĐỦ RỒI, NGƯƠI IM ĐI! TA LÀ HOÀNG ĐẾ, ĐƯƠNG NHIÊN BIẾT NÊN LÀM GÌ! NGƯƠI ĐỪNG CÓ ĐƯỢC NƯỚC LÀM TỚI MÀ GIỞ GIỌNG CHỈ DẠY TA!
Hạo Thạc nhìn vẻ mặt hung tợn của Hiên Vũ, bất giác buông thõng tay lùi về sau. Người nọ trong phút chốc nhận thấy bản thân vừa rồi đã quá đáng với anh, lập tức dịu giọng đứng dậy tiến đến gần Hạo Thạc.
- Hạo Thạc, ta...
- Đúng, - anh cười khẩy, tránh né cái chạm tay của Hiên Vũ - người là Hoàng Đế, phận võ giai thấp kém như thần làm gì có quyền ý kiến.
- Không, Hạo Thạc, đừng nói vậy, ta...
- Người là Hoàng Đế, không phải Hiên Vũ hiền lành của thần nữa. Hiên Vũ mà thần biết chưa bao giờ lớn tiếng thô lỗ như vậy, cũng chưa bao giờ không nói lý lẽ. Người là Hoàng Đế rồi, tuyệt nhiên có thể dùng uy quyền mà dung túng cho em gái, phận quần thần hoàn toàn không được phép tìm cơ hội chứng minh bản thân thanh sạch.
- Hạo Thạc...
- Đừng có gọi tên thần nữa, thần không quen biết một tên ngang ngược như người! Bao nhiêu năm lặng lẽ đứng sau người, người dù có ngốc nghếch hành xử sai sót thế nào cũng không khiến thần thất vọng như lúc này. Miệng thì luôn bảo không thích làm vua, bản thân lại lấy uy quyền ra đàn áp một vị quan chính trực. Chi bằng hiện tại bãi truất danh phận này của thần luôn đi, Hoàng Thượng anh minh?
Mỗi câu từ mỉa mai từ miệng Hạo Thạc xuất ra đều khiến tâm can Hiên Vũ ngứa ngáy.
- Ngươi nghe ta nói đi!
- Hoàng Thượng, vừa rồi thần chính là khi quân phạm thượng, có phải sắp bêu đầu thần rồi hay không?
- Không Hạo Thạc, ta sẽ không bao giờ hại ngươi!
- NHƯNG TA THÌ MUỐN NGƯƠI GIẾT CHẾT TA ĐI!
Hạo Thạc gầm lên rồi vung tay hất đổ chiếc bình sứ gần đó, âm thanh tan vỡ loảng xoảng vang lên đủ khiến đôi bên đều đau đớn. Anh loạng choạng tựa lưng vào tường, gắt gao đỡ lấy bả vai nhức nhối, mồ hôi rịn khắp vầng trán nổi vài sợi gân xanh.
- Hạo Thạc, ngươi làm sao vậy?
- Tránh ra!
- Không được!
- Tránh....!
- HẠO THẠC!
Hiên Vũ lao đến ôm lấy thân người nhợt nhạt dần đổ ập xuống kia, lập tức hô hào cho gọi thái y.
.
.
- Hạo Thạc, đừng nóng nữa, chúng ta nói chuyện một chút đi.
Ngồi ôm bả vai cứng nhắc trên giường, Hạo Thạc lạnh nhạt nhìn Hiên Vũ.
- Hạo Thạc, mọi chuyện để tính sau có được không?
- Tại sao lúc sự việc xảy ra ngươi không để tính sau đi?
- Hiện tại Ỷ Lan đã bỏ đi rồi, có muốn truy cứu cũng không được nữa.
- Cái gì? Ỷ Lan đi đâu?
- Ta cũng không biết, đã cho người đi tìm nhưng vẫn chưa có tin. Khi nãy lo lắng cho em gái quá nên mới gắt gỏng với ngươi, đừng giận ta, Hạo Thạc.
Hiên Vũ nắm lấy bàn tay thô ráp của anh, rầu rĩ bộc bạch. Kẻ này chỉ mới từ chiến trận về, thương thế nặng như vậy lại chỉ lo lắng cho người cùng với việc triều chính, khoảnh khắc đôi mắt kia đột ngột lịm đi, trái tim Hiên Vũ cơ hồ ngừng đập.
- Muốn tính thế nào tùy ngươi, ta không quản nữa.
Xem ra lần này chọc tức vị Tướng quân này thật rồi. Hiên Vũ mệt mỏi thở hắt. Hạo Thạc nhìn người nọ day day tâm mi thực sự cũng có chút mủi lòng nhưng vẫn là chẳng muốn nhượng bộ. Lần này Hiên Vũ hàm hồ như vậy, không làm rõ mọi chuyện thì còn lâu anh mới bỏ qua.
- HOÀNG THƯỢNG!
Một tên lính vệ hớt hải chạy vào.
- Chuyện gì?
- Bẩm Hoàng Thượng, Phó tướng Chu Hiến đã tìm được Quận Chúa rồi, nhưng mà...
- Làm sao?
- Hình như Quận Chúa bị thương rất nặng...
Hiên Vũ lẫn Hạo Thạc bồn chồn nhìn nhau một cái, người lập tức đỡ anh dậy, đoạn, nhanh chóng đi tới phòng của nàng.
.
.
- Quận Chúa, uống chút trà đi.
Ỷ Lan lúc nãy tỉnh lại liền được Chu Hiến ôm lên ngựa cấp tốc phi thẳng về triều. Nàng giống như kẻ mất hồn không nói năng gì càng khiến y lo lắng. Hiện tại trông nét mặt bi thảm kia, y một chút cũng chẳng đành lòng bỏ mặc nàng đơn độc ngồi đây.
- Quận Chúa...
- Là quả báo.
- Sao cơ?
- Là quả báo của ta.
- Quận Chúa, người có ổn không? Thần rất lo cho người...
- Là ta hết lần này đến lần khác nhạo báng đôi mắt của Lưu công tử nên hiện tại chính ta lại bị mù.
- ...
- Là ta ra tay hạ độc thủ, cũng chính ta chuốc xuân dược chờ hắn mất lý trí giở trò xằng bậy để buộc tội hắn, làm liên lụy Lý đại nhân thanh danh ngõa giải. Đến cuối cùng, lại chính ta thất thân trong tay những tên lưu manh hung bạo, hại cả Uyển Chi chết đi trong ô nhục.
- ...
- Nếu như ta không cho người dò la tin tức của Lý đại nhân, không đi đến tận đó rồi vì ghen ghét mà ra tay đâm Lưu công tử, biết đâu ta đã không như thế này.
- Quận Chúa...
Cạch!
Hiên Vũ đẩy cửa bước vào, những gì cần nghe cũng đã nghe hết rồi. Người vừa căm giận đứa em gái này, lại vừa đau lòng vì sự tình hiện tại.
- Hoàng Thượng vạn...
- Ỷ Lan, từ lúc nào em lại trở thành một ả cay độc như vậy? Trẫm nuông chiều em, thương yêu em vẫn chưa đủ hay sao? Hà tất phải tự biến bản thân thành kẻ xấu xa, tàn nhẫn? Tại sao có thể nghĩ đến việc hạ xuân dược với một nam tử chứ? Tiết tháo của một Quận Chúa, em đã bỏ đi đâu?
Lời Hiên Vũ nói ra không hề có âm vực phẫn nộ, nhưng lại kéo theo từng nỗi chua xót tột cùng. Người thất bại rồi. Bao nhiêu đó năm quản cả cõi sơn hà rộng lớn, lèo lái tâm ý của hàng trăm con dân, cư nhiên không thể dạy dỗ được một đứa em gái. Từ kiêu ngạo cho đến bướng bỉnh, rồi chính người đã gián tiếp biến nàng thành một kẻ xấu xa, vô nhân đạo.
Nhìn khuôn mặt trầy xước với mảnh vải ảm đạm băng ngang mắt kia, Hiên Vũ không nén được xúc cảm nhất thời giơ tay lên toan cho nàng một cái tát thì Chu Hiến lập tức đứng dậy ngăn lại.
- Hoàng Thượng, thần đây khi quân, nhưng xin người, hiện tại Quận Chúa đã đủ khổ sở rồi, đừng thương tổn Quận Chúa thêm nữa.
- Hoàng Thượng, Chu Hiến nói đúng, người nên về phòng tĩnh tâm lại.
Hạo Thạc phía sau cũng lên tiếng khuyên nhủ, Hiên Vũ bất đắc dĩ phải quay lưng bỏ đi. Anh nói đúng, lúc này cần phải tĩnh tâm lại, không nên tổn thương Ỷ Lan cũng không thể để bản thân bị giày xéo. Thân là vua còn là huynh trưởng, trọng trách nặng nề tựa như gánh phải cả một dãy núi Hoa Sơn.
Chu Hiến nhìn Hoàng Thượng thất thểu rời đi liền khẽ khép cửa rồi đến bên giường, im lặng ngồi cùng Ỷ Lan.
- Ta xấu xa, kinh tởm lắm đúng không?
- Không đâu, Quận Chúa. Người vẫn luôn kinh diễm và cao quý trong mắt thần.
- Sau bao nhiêu chuyện ta gây ra, ngươi vẫn thấy ta cao quý sao? Không cần thương hại ta.
- Những lời thần nói đều là thật tâm. Cõi phù sinh này ai cũng có lúc sai quấy, huống chi cái giá hiện tại người nhận lấy là quá đắt...Thần chỉ mong người có thể vượt qua cơn đả kích này, rồi lại là một Ỷ Lan Quận Chúa hoạt bát như ngày xưa.
- Chu Hiến, ngươi thực sự không ghét ta sao?
- Suốt nhiều năm ròng, thần vẫn luôn ái mộ người, đâu thể chỉ vì chuyện này mà ghét người chứ.
- Ta...
- Quận Chúa, hiện tại vẫn là nên nghỉ ngơi đi, mọi chuyện chờ sau này hãy tính.
Y dịu dàng đỡ nàng nằm xuống.
- Được hay không, người hãy để thần ngồi ở đây? Thần sẽ không làm gì đâu, chỉ là muốn bảo đảm người được yên giấc.
- Ừ. Cảm ơn ngươi, Chu Hiến.
- Không cần, là vinh hạnh của thần.
Chu Hiến kéo chăn đắp cho Ỷ Lan rồi nhìn nàng khó nhọc chìm vào giấc ngủ. Tâm can y giống như bị cả nghìn con tuấn mã giằng xé, bất lực chỉ biết lặng lẽ để một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Đã có thể vung kiếm bảo vệ hàng trăm mạng dân, lại bất khả thi chở che cho người y thầm thương trộm nhớ. Khoé môi yêu kiều kia tắt đi nụ cười, đồng nghĩa với việc bóng tối từ giờ sẽ ráo riết đeo bám lấy y.
.
.
Lần đầu tiên mặc bộ giáp phục của một Phó tướng, Lý Chu Hiến không khỏi cao hứng mà nhàn nhã tản bộ trong Ngự hoa viên. Tiết trời hôm nay cũng vừa vặn đẹp đẽ, thực sự khiến lòng người vô cùng thư thả.
Y đứng ngắm cành lê sai quả, không kiềm được liền đưa tay hái.
- Cây lê này là của ta, ta có cho phép ngươi hái quả sao?
Giọng nói lảnh lót vang lên khiến y giật mình quay lại, thấy được một cô nương thiên kiều bách mị cầm quạt phe phẩy nhìn y.
- Cô nương, thất lễ quá, không biết là của cô...
- Cô nương? - Ỷ Lan mở to mắt hỏi rồi bật cười khúc khích - Ngươi không biết ta là ai rồi đi?
- Quả thực không biết, chẳng hay danh tánh cô nương là...
- Tôn Ỷ Lan, em gái của Tôn Hiên Vũ.
Chu Hiến kinh ngạc vội vã quỳ xuống.
- Quận Chúa tha tội, thần đây vô ý thất lễ!
- Đứng lên đi. Ngươi là quan chức mới vào triều sao?
- Vâng, thần là Phó tướng Lý Chu Hiến.
Ỷ Lan gật gù, chợt dán ánh nhìn chăm chú vào đôi tay vẫn giữ khư khư quả lê vừa hái của y, Chu Hiến trông theo đôi mắt nàng rồi lúng túng phân bua.
- A...Quận Chúa, lê này của người, thần...
- Giữ đi.
- Sao cơ?
- Cho ngươi, giữ đi. Với điều kiện phải hái cho ta một quả nữa.
- Vâng.
Chu Hiến cười vui vẻ, đôi mắt cong lại thành hai vầng trăng khuyết. Được y đặt quả lê mới hái vào tay, nàng liền nhếch môi thành một vòng cung nhỏ.
- Cảm tạ Lý Phó tướng.
Và rồi nàng phe phẩy quạt bỏ đi, vài sợi tóc mềm mại thơm mùi trầm lướt ngang qua khiến Chu Hiến một phen ngơ ngẩn. Y ngây ngốc đứng nhìn bóng hình lả lướt kia khuất xa dần, vạt áo hồng nhạt phất phơ trong gió tựa như một cánh sen cao quý. Đó là lần đầu trong đời, Chu Hiến mới hiểu thế nào về mùi vị của hạt mầm tương tư.
(còn tiếp)
thanh danh ngõa giải: mất hết tiếng tăm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip