Extra-2

- Không được!

- Chỉ năm ngày thôi, Mẫn Hách!

- Nửa ngày cũng không được! Ta nói không là không!

- Ngươi đừng có quá đáng! Ngươi lấy quyền gì để cản ta chứ!

- Quyền? Ngươi muốn quyền? Được, ta lấy danh phận quan Tứ phẩm ra hạ lệnh cấm ngươi!

- Thế thì ta chờ lấy chiếu chỉ của Hoàng Thượng ra bác bỏ lời của ngươi!

- Ngươi...!

Mẫn Hách chỉ tay vào mặt Cơ Hiền, nhận được cái hất cằm bướng bỉnh của nó lập tức hậm hực bỏ xuống, nhất thời không kiềm được nóng nảy mà vung chân đá vào chiếc bàn gần đó khiến mọi thứ trên bàn rơi loảng xoảng ra nền đất, tạo nên thanh âm đổ vỡ inh tai. Cơ Hiền giận run người liền hét lớn.

- Đi ra ngoài! Ngươi đi ra ngoài cho ta!

- Đi thì đi! Cho ngươi biết, ngươi mà còn ngoan cố cãi lời, ta nhất định sẽ nhốt ngươi ở đây!

Hắn để lại vài câu rồi hằn hộc đóng sập cửa rời đi, bỏ mặc Cơ Hiền hai tay nắm chặt, lồng ngực thở phì phò và đôi mắt đỏ hoe. Đây là lần đầu bị hắn nạt nộ như thế, nó vừa tức giận còn vừa cảm thấy không quen.

Chuyện vốn chẳng có gì to tát. Chỉ là lúc sáng Cơ Hiền nhận lệnh đến Hàn Lâm Viện biên soạn một số thư từ, Hoàng Thượng đột ngột ngỏ ý muốn sắc phong cho nó làm sứ giả, dẫn đầu đoàn binh mang phẩm vật sang nước láng giềng để thắt chặt tình ban giao. Đây là nhiệm vụ không phải ai cũng có thể đảm đương, Cơ Hiền được trọng dụng đương nhiên vô cùng vinh dự. Mang tâm trạng cao hứng về kể với Mẫn Hách, chẳng ngờ hắn cư nhiên thẳng thừng ngăn cấm, thậm chí còn không chịu nói lý lẽ, cả hai bất đồng lời qua tiếng lại một lúc, rất nhanh liền thành một cuộc cãi vã không ai nhịn ai.

.
.

- Ngươi đứng lại cho ta!

Đang nhàn nhã tản bộ ngắm hoàng hôn trước sân, bỗng chốc cổ áo hắn bị ai đó nắm kéo ngược về phía sau. Đối với hành động lỗ mãng này Mẫn Hách cực kì cáu kỉnh nhưng vẫn ra sức mềm mỏng hạ giọng.

- Chuyện gì?

- Ngươi đã nói cái gì với Hoàng Thượng?

- Nói gì cơ?

- Đừng hòng giả ngốc! Rõ ràng lúc sáng Hoàng Thượng ngỏ ý với ta, khi nãy đến gặp lại bảo giao cho người khác rồi!

- Làm sao ta biết được? Có lẽ Hoàng Thượng nghĩ kĩ rồi đổi ý. Chúng ta đừng bàn tới nữa.

- Còn lâu ta mới bỏ qua! Hiếm khi mới có dịp được trọng dụng, ngươi rốt cuộc đã nói cái gì?!

- Đừng có làm ầm lên được hay không? Cũng đã lệnh cho Khâm sai...

Biết bản thân vừa lỡ lời, Mẫn Hách lập tức im bặt, lúng túng nhìn vào đôi mắt rực lửa của Cơ Hiền.

- Ta còn chưa nói giao cho ai, vì sao ngươi lại biết là Khâm sai đại thần?

- T...ta đoán bừa thôi!

- Ngươi cho ta là con nít hay sao? Rốt cuộc là ngươi đã nói cái gì? Nói cái gì?

Nó hung hãn siết lấy cổ áo hắn, Mẫn Hách tức thời cũng đưa tay gạt ra.

- Phải phải, là ta nói đó, còn nói cái gì thì ngươi không cần biết! Chiếu chỉ đã ban cho ngài ấy, ngươi muốn thay đổi cũng không được nữa đâu, ngoan ngoãn ở đây làm Thị giảng đi!

- Ngươi..! Ngươi không được quản ta như vậy!

Cơ Hiền vùng vằng bỏ đi vào trong, hắn trông theo không nén được hơi thở hắt bất lực. Qua một lúc, nó hùng hổ trở ra cùng chiếc tay nải nâu trên vai. Hắn ngạc nhiên vội chặn lại.

- Ngươi đi đâu?

- ...

- Đứng lại cho ta!

- ...

- LƯU CƠ HIỀN!

- BUÔNG RA!

Hết cách, hắn bất đắc dĩ phải giật chiếc tay nải, Cơ Hiền lập tức gỡ ra rồi ném vào ngực hắn khiến Mẫn Hách mất đà loạng choạng lùi một nhịp. Thừa cơ hội đó nó toan vụt chạy, hắn liền gầm lên.

- NGƯƠI ĐI ĐƯỢC THÌ ĐỪNG CÓ VỀ ĐÂY NỮA!

Bước chân khựng lại, nó quay đầu về sau, trừng trừng đôi mắt đỏ bừng nhìn hắn. Đoạn, vẫn dứt khoát để bóng lưng khuất dần qua cánh cửa phủ. Mẫn Hách ôm chiếc tay nải, tức tối đi về phòng rồi ném bừa xuống sàn.

.
.

Cơ Hiền ngồi ủ rũ ở Ngự hoa viên, vô thức vò nát chiếc lá nhỏ trong lòng bàn tay.

Đáng ghét! Đã vậy còn hung hăng, không biết nói lý lẽ!

Cả ngày hôm nay thần sắc hắn cuồng nộ rất doạ người! Hiếm khi nào mới có dịp được trọng dụng như vậy, người kia chẳng những không ủng hộ mà còn hung dữ la mắng, đúng là càng nghĩ càng ấm ức mà!

- Lưu đại nhân.

Giọng nữ nhi êm dịu khiến nó giật mình, vội ngẩng đầu lên.

- Qu..Quận Chúa! Bái k...

- Không cần. Mời ngài ngồi.

Ỷ Lan nhờ sự dìu dắt của hầu nhân liền ngồi xuống phía đối diện, nó cũng e dè an toạ. Sự tình cách đây rất lâu giữa nó và nàng, thực sự đến bây giờ Cơ Hiền vẫn chưa thể nắm rõ nguyên lai, thế nên nó không hề có ác ý hay khó chịu với Ỷ Lan, thậm chí khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp vô định kia nó còn thấy vô cùng thương cảm. Bởi lẽ hơn ai hết, Cơ Hiểu hiểu nỗi buồn tủi khi vô cớ mất đi ánh sáng là thế nào. Còn có, đối với vẻ mặt nhợt nhạt của Ỷ Lan, nó không ngần ngại lo lắng, hỏi han.

- Quận Chúa, sắc mặt người không tốt lắm, là đang bệnh sao?

- Gần đây có bị cảm nhẹ.

- Mong người chóng khoẻ lại.

- Đa tạ Lưu đại nhân.

- Thần không dám.

Nó nhỏ giọng đáp, đoạn lại bâng quơ đảo mắt quanh quất, nhất thời không biết làm gì cho phải.  Cơ Hiền bất giác thở dài.

- Từ xa đã được bẩm báo rằng ngài ngồi trầm mặc ở đây, ta đến thế này có làm phiền ngài hay không?

- Thưa Quận Chúa, không phiền.

- Hiện tại cũng nhá nhem tối, ngài lại ở nơi này một mình như thế, hẳn là có tâm sự đi?

- Thưa Quận Chúa, cũng không có gì to tát.

- Là vì Lý đại nhân sao?

Cơ Hiền tròn mắt ngạc nhiên nhìn nàng. Chuyện cãi vã của nó và hắn vốn chỉ xảy ra ở phủ, vì sao người kia lại đoán thế? Dường như đọc được thắc mắc của nó, Ỷ Lan từ tốn nói.

- Sáng nay khi ta đang ngồi với Hoàng Thượng, là ngài ấy đã đến thỉnh cầu người đừng giao nhiệm vụ ấy cho ngài. Lý đại nhân thậm chí còn đem việc từ quan ra làm điều kiện trao đổi.

Nàng mỉm cười đầy ý vị khi nhớ đến giọng điệu kiên quyết của Mẫn Hách, chẳng hề biết đến có một Lưu Cơ Hiền đã lặng lẽ đem hắn ra mắng trong lòng. Ỷ Lan nghe người nọ không đáp liền chậm rãi tiếp lời.

- Kì thực được làm sứ giả là một trọng trách ai cũng rất vinh dự khi được giao. Nhưng phải ngẫm lại, bởi lẽ một khi đã đảm đương sứ mệnh này thì mạng sống sẽ rất khó bảo toàn. Không tính đến vương triều nước bạn lòng dạ khó đoán, đoạn đường đi bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm.

- ...

- Khắp triều đình trừ đi những bậc quan lâu năm tuổi tác xếp hàng lão cụ thì chỉ có Thân Tướng quân mới đủ kinh nghiệm mà đảm đương. Cuối cùng chính Hoàng Thượng đã ngẫm lại rồi chọn Khâm sai đại thần vì vốn dĩ những năm trước đều là ngài ấy làm việc này. Ta biết Lưu đại nhân đây vào triều cũng đã hơn bốn năm, nhưng thực sự vẫn chưa đủ năng lực ứng phó mạo hiểm đâu.

- ...

Sự tĩnh lặng của Cơ Hiền một chút cũng chẳng hề làm Ỷ Lan tức giận, bởi lẽ từ rất lâu nàng đã luôn tự dằn vặt, áy náy với nó. Bao nhiêu tâm tư ân hận, buồn tủi và hoảng sợ ngày ấy đều không hẹn liền cùng nhau hoá thành tăm tối, phải khó khăn lắm Chu Hiến mới có thể giúp nàng giải vây. Thế nên hiện tại những gì nàng nói đều là thật lòng.

- Ta không rõ hiện tại hai người có đồng lòng với nhau về ý kiến của Lý đại nhân hay không, nhưng vẫn là muốn nói với ngài rằng ngài ấy thực sự là có ý tốt. Nếu trách thì hãy trách Hoàng Thượng chưa suy nghĩ kĩ càng đã vội ngỏ lời với ngài.

- Quận Chúa, thần không dám!

- Ta biết Lưu đại nhân không dám. Thế nên đừng nghĩ nhiều nữa.

Nó lại tiếp tục giữ kín miệng vì thực sự không biết nên đáp trả thế nào. Qua một lúc gậm nhấm bầu không khí yên ắng, Ỷ Lan cuối cùng cũng từ từ đứng dậy nói câu cáo từ. Cơ Hiền nhìn nàng thư thả quay đi, bản thân ngay sau đó thất thểu rời khỏi Ngự hoa viên.

Nhiều canh giờ lặng lẽ trôi, thân cô thế nhốt mình giữa bốn bề toàn là kệ sách cùng những văn thư chất thành chồng, Cơ Hiền liền nhàm chán úp mặt xuống bàn. Hàn Lâm Viện ban ngày nếu không có nữ tì ra vào quét dọn thì cũng là các vị văn giai lui tới lo công việc, chẳng bù với lúc đêm về chỉ lại còn một mảng tịch mịch, quạnh quẽ.

Mẫn Hách đã bảo nó đừng quay về, nó đáp ứng không quay về. Bất quá lúc chiều cãi nhau cùng hắn rồi cuồng nộ bỏ đi, đến khi xem lại mới biết chính mình quên đem theo ngân lượng nên đành ngây ngốc mà lánh tạm ở đây. Nơi này hiện tại chăn giường thiếu thốn vốn chẳng phải vấn đề gì lớn lao, chỉ là Cơ Hiền chưa ngủ được vì nhớ vòng tay ấm áp của hắn.

Ngoài trời đen như mực, phỏng chừng đã quá nửa đêm. Mẫn Hách đã an giấc rồi chăng? Còn có phúc Tịch thường ngày vẫn quen được nó dỗ dành mỗi lần lên giường ngủ, hôm nay liệu có nhõng nhẽo mà quấy hắn hay không? Cả ngày hết tận lực tham dự chính sự rồi đến cãi nhau với nó, đến tối lại phải bận lòng vì con trai, như thế thì mệt mỏi cho hắn quá rồi. Nghĩ đến đây, thần trí Cơ Hiền nhộn nhạo không yên. Qua một hồi lo lắng ngẫm nghĩ, nó vội vàng tung cửa chạy ra ngoài.

.
.

Vừa đặt chân vào sân phủ, Cơ Hiền lập tức phát hiện Mẫn Hách đang ngồi chống tay, bước đến gần mới biết là hắn đã ngủ.

- Mẫn Hách...

Nó khẽ khàng lay vai của hắn, người nọ có lẽ là ngủ không say nên tức khắc choàng tỉnh.

- Mẫn Hách, ta...

Hắn đứng bật dậy rồi kéo nó ôm vào lòng. Bây giờ nó mới cảm nhận thân thể hắn rất lạnh.

- Cái đồ ngốc này, ngân lượng bỏ hết trong tay nải không thèm mang đi.Ta mất cả đêm đi tìm ngươi, cơ hồ lục tung từng khách trọ, đến cuối cùng vẫn không tìm được, vừa mới sai người ra khỏi kinh thành tiếp tục tìm. Ngươi rốt cuộc đã ở đâu vậy chứ?

- Ở..ở Hàn Lâm Viện...

Những tưởng đâu hắn sẽ mắng nó vì gây rối, lại không ngờ Mẫn Hách thở phào thật lớn rồi siết chặt vòng tay hơn.

- May quá, ra là ở Hàn Lâm Viện. Ta còn sợ ngươi xảy ra chuyện gì, cả buổi tâm can đều như lửa đốt.

- Mẫn Hách, xin lỗi...

- Không cần, ngươi không có lỗi, hiện tại bình an là tốt rồi.

Đúng là đồ ngốc. Giận hắn, muốn tránh mặt hắn, cư nhiên chọn Hàn Lâm Viện cách Lý phủ chỉ hơn hai mươi bước chân một chút mà trốn. Nhưng mà chính hắn cũng thật ngốc đi, chẳng nghĩ ra tiểu tử này có thể làm như vậy.

- Tiểu Hiền, can thiệp vào chuyện của ngươi là ta sai, quản thúc ngươi là ta sai, nhưng mà lần này thôi, được không? Ngày trước chỉ đến Tây vực mà lúc về phải mang biết bao thương tích, chưa tính đến rất nhiều gian truân. Sắp tới nếu để ngươi một mình mà bước qua biên giới, đặt chân tới nơi lạ lẫm, tâm ta không đủ sức chịu đựng nổi sự bất an đó. Chẳng may có chuyện bất trắc xảy ra, ta biết phải làm thế nào? Để ngươi đi, chi bằng một đao giết ta trước cho ta nhẹ lòng.

Hắn nói đến đâu, đôi tay gắt gao ôm nó đến đó, tựa như thực sự muốn đem người này khảm vào thân thể. Chỉ một lần chịu đựng nỗi nhớ nhung đau xót là quá đủ rồi, hắn không bao giờ muốn những điều xui rủi xảy ra với Cơ Hiền của hắn nữa. Có trời mới biết, khi tương phùng sau bao tháng ngày xa cách, người này đột nhiên yếu ớt ngất lịm trong lòng hắn, lồng ngực Mẫn Hách hồ như rách toạt, kinh hoảng tột cùng.

- Lớn tiếng nạt nộ ngươi là ta không đúng, chỉ tại khi đó nghe tin không kiềm được kích động. Ngươi đừng giận nữa, cũng đừng đột ngột khuất khỏi tầm mắt của ta. Xin ngươi, Tiểu H... Tiểu Hiền?

Lại khóc rồi. Cũng không biết đây là lần thứ mấy Cơ Hiền trưng ra dáng vẻ này. Hắn dịu dàng vỗ về lên lưng nó.

- Mẫn Hách, xin lỗi...

- Ngươi không...

- Lần này tất cả đều tại ta không tốt, không suy nghĩ thấu đáo, không chịu hiểu cho ngươi, lại còn ương ngạnh mà nóng nảy với ngươi. Xin lỗi.

- Được rồi, được rồi, không nói nữa. Chúng ta ngưng bàn tới chuyện này, nín đi.

Hắn cười khổ giúp Cơ Hiền lau nước mắt, quả nhiên là không bao giờ có thể giận dỗi lâu với nó. Đoạn, Mẫn Hách nhẹ nhàng kéo nó vào trong. Được vài bước thì người nọ bỗng chốc khựng lại.

- Làm sao vậy?

- Mẫn Hách, ta lúc nào cũng ương bướng, lại hay hung hăng, ngươi có thấy phiền không?

- Nếu là người khác, kì thực rất phiền. Nhưng vì ngươi là Cơ Hiền nên ta nguyện ý để cho ngươi quấy phá.

- ...

- Ai nha đừng khóc nữa mà. Ngươi đó, Tịch nhi cũng gần năm tuổi, vì cái gì lại mau nước mắt hơn cả con trai như vậy?

Nghe nhắc tới con trai, bản năng chín chắn của một người cha lập tức trỗi dậy, Cơ Hiền vụng về lau sạch khuôn mặt lấm lem của chính mình rồi ngập ngừng hỏi.

- Tịch nhi...ngủ rồi sao?

- Ngủ rồi.

- Không có khóc quấy ngươi chứ?

- Có một chút, nhưng đã vỗ về được.

Thực ra là vỗ vào mông nó hai cái...

Cơ Hiền nhận được lời đáp liền yên tâm để hắn choàng vai đưa về phòng. Thường ngày hắn và Phúc Tịch tuy có chút bất hoà nhưng suy cho cùng vẫn là hắn biết cách chăm lo con trai.

Hơn một ngày cãi cọ buồn bực, nó yên vị vùi mặt trong ngực hắn, rất nhanh đã ngủ say. Mẫn Hách mỉm cười luồn tay vào mái tóc Cơ Hiền, khẽ khàng vuốt ve cái đầu nhỏ bướng bỉnh kia.

Thuở xưa hắn từng vì Lưu đại thiếu gia mà không ngần ngại dùng thân phận thấp hèn hai lần đi nài nỉ Tống Hạo. Sau này thành văn giai tòng Tứ phẩm, lại lần nữa vì Lưu công tử mà hành động thiếu kiểm soát, suýt phải chịu nhục hình đau đớn. Đến hôm nay, hắn vẫn là vì tên họ Lưu thanh thuần mà ở trước mặt Hoàng Thượng cả gan đặt điều kiện thương lượng, nếu chẳng may bị khép vào tội khi quân âu cũng không thể van xin tha thứ.

Mẫn Hách không ngu muội hay mù quáng, tất cả đều do hắn hiểu, rằng một chữ "thích" của Cơ Hiền nói với hắn, chính là nhu thuận bên cạnh rồi trì độn, ngốc lăng đặt hết tâm tư lo lắng cho hắn. Còn một chữ "thích" của Mẫn Hách, chính là bản thân hết đời này nhất định phải vì bảo bọc người này mà hành sự vô pháp vô thiên, bằng không lòng hắn nhất định sẽ bức bối mãi chẳng yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip