5. Kiinie khi ghen đáng yêu như vậy sao?

Có thể không hay và hơi xàm nên mọi người thông cảm nha! Vì fic tạo nên bất ngờ do nhỏ tác giả nghiện thời Kiin quá rồi.
Nếu có lỗi chính tả thì báo mình sửa nèe.
───୨ৎ────୨ৎ────୨ৎ────୨ৎ────୨ৎ────

reng...reng...reng...reng

Hồi nãy em nói em lên thư viện ở trường để mượn sách xong sẽ về nhưng mà khi đi em lại bỏ quên điện thoại ở nhà. Trong lúc em đi có người gọi điện tới nên Kiin đã nghe máy. Vừa nhấn nghe chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã nói trước.

'y/n à! em nhớ anh không? người yêu của em đây, anh nhớ em lắm đấy'

'ngày mai em có tiết ờ trường đúng không? anh đến gặp em nhé? 8h chúng ta gặp nhau được không? anh nhớ em lắm rồi! sao em không nói gì hết vậy?'

"anh là ai vậy? lại còn tự xưng là người yêu của y/n? tôi mới là người yêu của em ấy đây này!"

'tôi mới là người nên hỏi anh đấy, anh nói xàm gì vậy? tôi quen cô ấy 2 năm rồi, anh ở đâu ra tự xưng là người yêu của y/n vậy?'

"đồ điên!" nói xong Kiin liền tắt máy.

"gì vậy trời! ở đâu ra mà tự xưng là người yêu của em ấy 2 năm vậy? mà hong lẽ em nhỏ chơi mình một vố hả? bắt cá hai tay hả ta?"

"em bé ngoan xinh yêu của anh về rồi đâyyy, cơ mà anh nói ai bắt cá hai tay vậy?"

"hứ! nãy người yêu 2 năm của em gọi đấy, rồi còn hẹn 8h gặp nhau tại trường đó, lo chuẩn bị gặp người yêu 2 NĂM đi nhé"

Nói xong anh dậm chân xuống sàn rồi ngoảnh mặt về phòng. Để lại em với gương mặt đầy dấu chấm hỏi. Đây là lần đầu tiên em nghe anh nói những từ ngữ hỏi chấm vô cùng như vậy.

Đến khi em lấy điện thoại mở lên thì mới biết lý do. Toàn là tin nhắn từ kẻ đeo bám em hồi còn học phổ thông, hắn ta cứ nhắn làm phiền em mãi nên em đã chặn số, không biết bây giờ hắn xin được số của em từ ai mà làm phiền nữa.

"trời ơi! không liên lạc 1 năm mấy rồi thì tha cho người ta đi chứ huhu, gia đình đang êm ấm tự nhiên bị cha nội này phá à"

"bé cưng giận dỗi rồi trời ơi!!!! mai mà mày kiếm bà là không có yên thân với bà đâu đấy!!! huhu"

────⋆˚˖𓍢ִ໋🌷͙֒✧˚.🎀༘⋆───

"Kiin àaaaaaa"

"bé cưng nghe em nói được không? em với anh ta hong có yêu đương gì hết á, hồi em còn học phổ thông bị bạn bè cho lớp gán ghép với anh ta xong tự nhiên hắn dính theo làm phiền em mãi, lúc đó em đang bù đầu bù cổ ôn thi vào đại học thì thời gian đâu mà hẹn với hò chứ huhu, anh tin em đi mà bé cưng ơi!!!"

"thiệt hong?"

"thiệt mà, em không có nói dối anh đâu"

Nghe vậy anh liền nhào đến ôm em vào lòng, giận dỗi vậy thôi chứ Kiin thiếu hơi em ngủ không có ngon đâu, người ta nãy giờ chỉ chờ em giải thích thôi đấy vì người ta tin em cơ mà.

────⋆˚˖𓍢ִ໋🌷͙֒✧˚.🎀༘⋆───

Anh ta tên Jung Hanbin, nói chung nhìn cũng rất thuận mắt, học cũng giỏi, lại cao ráo thế như tính cách lại hãm không thể nào chịu nổi. Tưởng anh ta nói giỡn thôi ai ngờ lại tìm đến trường để gặp mặt em thật đấy.

Còn em giờ đang phải khuyên nhủ anh người yêu của mình quay lại trụ sở để luyện tập đây này.

"anh nghe em về trụ sở đi, không mấy thầy sẽ tăng giờ luyện tập của anh lên đấy, tới đó than với em là em không có giúp được đâu à nhen"

"em yên tâm anh đã xin hôm nay đến trễ rồi, bây giờ sẽ bảo vệ em khỏi tên kia nếu không anh mấy người yêu mất" vừa dứt lời là tên kia chạy đến.

"y/n em nhớ anh không? còn anh nhớ em lắm đấy! mình nói chuyện với nhau được không em?"

Vừa thấy hắn là mỏ em giật giật rồi trong lòng thầm phán (nhớ tháng này có tạo nghiệp đâu ta mà giờ côn hồ đến tìm vậy nè hiu hiu).

"ai quen biết gì anh mà nói với chả chuyện"

"chúng ta yêu nhau 2 năm rồi mà em nói gì vậy"

Kiin nghe tới khúc này là sôi máu rồi nên lên tiếng liền.

"nè nè cái anh kia ăn nói cho cẩn thận nha! người yêu em ấy đứng sờ sờ ở đây mà anh nói nói nhăng nói cuội gì thế"

"đúng rồi! người yêu tôi ở đây mà anh đi nhận vơ vậy hả? với lại ai quen 2 năm? có anh đeo bám tôi thì có, năm đó tôi bù đầu ôn thi đại học thời gian đâu quen anh? có hẹn hò thì cũng là hẹn hò với mớ đề cương í, với lại tôi chặn anh từ khi lên đại học rồi thì đâu ra mà anh tính thành 2 năm vậy? ví dụ anh nói 1 năm thì còn tạm chấp nhận, này 1 năm rồi không liên lạc anh cũng tính vào luôn hả??"

Thấy anh ta vẫn tính mở miệng nói thêm thì em tính chặn họng rồi ai ngờ đâu anh người yêu em vậy mà ôm lấy mặt em hôn lên môi em chứ. Chứng kiến cảnh vừa rồi khiến anh cứng họng, thêm sinh viên đang vào học thấy có chuyện nên đứng lại hóng thấy thế tiếng cười vang lên khiến anh ta vừa quê vừa tức nên đùng đùng bỏ đi.

"chu choa ai hôn em thế, thích quá đi àaaa, thường ngày ra ngoài đường ngại đâu có thèm hôn em đâu nay bạo thếeeeee"

"anh ngại muốn chítt mà tại không làm vậy thế nào tên đó cũng chẳng buông tha" anh vừa nói vừa dụi đầu vào vai em.

"haha Kiinie khi ghen lên sẽ đáng yêu như vậy sao?"

"anh không có đáng yêu, ai lại khen con trai đáng yêu cơ chứ, phải là đẹp trai em hiểu chưaaa"

"vâng vâng em hiểu rồi ạ! giờ anh về trụ sở đi nhé, em còn phải lên học nữa sắp trễ giờ rồi này"

"vậy anh về đây, bảo bối học ngoan lát anh rước em rồi mình đi ăn lẩu nhé"

"vâng! tạm biệt bé cưnggg"

───୨ৎ────୨ৎ────୨ৎ────୨ৎ────୨ৎ────

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip