yêu xa

tôi ghét những ngày sau tết.

vì sao á?

vì sự trống rỗng mà nó để lại.

tôi và anh ấy không đến cùng một đất nước, dù là yêu đấy nhưng bạn biết một năm chúng tôi gặp nhau được bao nhiêu lần không? chính xác rồi. một lần, vào tết nguyên đán. năm nay cũng vậy nhưng thay vì tôi sang Hàn đón tết cùng anh ấy thì anh ấy lại đến Việt Nam - quê hương của tôi.

27/01/2025.

28 tết rồi nhỉ, tôi làm cho một công ty thiết kế nên càng sát tết lại càng bận bịu. đã mấy ngày rồi tôi chưa skincare tôi cũng chẳng biết nữa. khái niệm về thời gian của tôi vào những ngày này hầu như là không có. 28 tết gì chứ vẫn chỉ như ngày đi làm bình thường thôi, thậm chí còn mệt mỏi hơn.

28/01/2025

tích tắc tích tắc. đồng hồ vừa điểm 10h00p, tôi nhận được cuộc gọi từ anh ấy. à phải rồi giờ đã là khoảnh khắc chuyển giao từ năm cũ qua năm mới ở chỗ anh - tôi nhìn vào chiếc đồng hồ phụ chỉnh theo giờ Hàn mà tấm tắc như thể mình vừa tìm ra được điều gì đó hay ho lắm.

"여보세요?"
"alo?"

"새해 복 많이 받으세요 ~"
"năm mới thật nhiều hạnh phúc nhé bé yêu~"

"평화로운 새해"
"năm mới bình an" tôi khúc khích.

"뭐하는 거야, 자기야?"
"bé đang làm gì đó?"

tôi đưa mắt liếc sang chiếc cửa sổ đối diện chiều dài của giường, nhìn những ánh đèn lập lòe đến chói mắt ở nơi thành thị. nhìn kỹ hơn là những "chú màu vàng" đang chuẩn bị chặn một số đoạn đường cao điểm để dành chỗ cho người đi bộ đi xem pháo hoa, và không thể thiếu trong những mùa lễ hội đó là hình bóng của các cặp đôi nắm tay nhau tíu tít với nhau khắp các nẻo đường. ghen tỵ thật đấy.

"아닙니다"
"không gì đặc sắc đâu."

"그저 거리를 지켜보고 있을 뿐이야."
"em chỉ ngồi ngắm đường thôi."

"흠? 왜 그럴까요?"
"hửm? sao lại vậy?"

"음.. 새해 전날까지 아직 2시간 남았어요.."
"thì, còn 2 tiếng nữa mới đến giao thừa mà."

"기다리는 것 외에 내가 할 수 있는 일이 또 뭐가 있을까?"
"giờ ngoài ngồi chờ em có thể làm gì đây?"
tôi nói nửa đùa nửa thật, không hẳn chỉ là một câu nói bất lực thông thường. có lẽ trong giờ phút ấy tôi thực sự muốn hỏi, rằng "em có thể làm gì khi anh không ở đây?" và "em nên cảm thấy thế nào khi không được ở cạnh người mình yêu?"

trong một tích tắc tôi cảm nhận được sự im lặng. nhưng không sao, nó không kéo dài lâu.

"보고 싶어요"
"anh nhớ em"

"나도 보고 싶어요"
"em cũng nhớ anh"

em nói nhớ anh không phải chỉ để đáp lại lời anh đâu, khi em nói nhớ tức là em thực sự nhớ anh, em nhớ cái ôm siết chặt lấy cơ thể em mà vỗ về, nhớ giọng nói nỉ non ngọt ngào khi ta ở công viên giải trí và anh không muốn chơi tàu lượn, nhớ nụ hôn vương vấn ở đầu môi anh trao cho em vào mỗi lần hai ta ở cạnh nhau, tất cả em đều gói gọn vào bốn chữ em đành gửi đến bên anh qua đầu dây điện thoại.

tôi mỉm cười, dù anh không thể thấy.

"너"
"này"

"네?"
"dạ?"

"정말 사랑해요, 알죠?"
"anh yêu em lắm đấy, biết không hả"

tôi lại khúc khích, nhưng không nói gì. chẳng hiểu sao tôi lại rất ngại nói lời yêu. tôi có thể nói nhớ, nói thương, nhõng nhẽo mè nheo đủ điều nhưng chữ "yêu" lại không thể thoát ra khỏi khuôn miệng. trong ký ức của tôi, hình như lúc đó anh ấy đã thất vọng, và.. thở dài? rất nhẹ thôi nhưng tôi cảm nhận được.

tôi nói, à không nó là một câu hỏi hơn, như một cách đáp lời.

"오늘 하루는 어떻게 보내셨나요?"
"hôm nay của anh thế nào?"

"꽤 재미있다"
"khá vui,"

"집에 돌아온 지 3일이 지났습니다. 알잖아"
"anh đã về nhà từ hôm trước cách đây 3 ngày, em biết mà."

"여기 있는 사람들은 모두 건강하고, 우리는 보드 게임을 즐겼습니다."
"mọi người vẫn khỏe, bọn anh đã chơi board game"

"그리고 너에 대해 얘기해"
"và trò chuyện về em."

"무엇?"
"sao cơ?" tôi nói với cái giọng cao hơn một chút, nhưng tôi thực sự ngạc nhiên.

"나와 내 사촌"
"anh và chị họ"

"너는 나를 나쁘게 말한다"
"anh nói xấu em."

"아니요"
"không nhé!" anh phản bác

"하하, 하지만 말할 게 없어"
"haha, nhưng không có gì đáng nói đâu"

"아, 더 있어요"
"còn nữa"

"사과하고 싶다.."
"anh muốn xin lỗi"

trong thời khắc ấy tôi dường như cảm thấy khó hiểu. sao lại xin lỗi cơ?
nhưng chắc anh cũng biết rõ biểu cảm tôi lúc đó như nào nên anh đã giải thích ngay.

"나는 죄책감을 느낀다.."
"anh cảm thấy có lỗi"

"왜냐하면 나는 너와 함께 새해를 축하할 수 없기 때문이야.."
"vì không thể đón giao thừa cùng em"

tôi phì cười.

"하하"
"haha"

"왜 웃고 있어?"
"ứmm~ sao em lại cười?"

"바보~"
"ngốc ạ"

"네 잘못이 아니야"
"không phải lỗi của anh"

anh im lặng một lúc. rồi cũng nói

"우리는 곧 만날 거야"
"chúng ta sẽ gặp nhau, sớm thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip