1
Nghe tiếng mở cửa, Woochan lao ra ngoài.
"Kiin về rồi!"
Hắn xoa đầu cậu, Woochan vui vẻ như thú cưng quẫy đuôi đón chủ nhân, Kiin nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán chú sóc nhỏ đang dụi đầu vào ngực mình.
"Uchan à, để tớ đi tắm đã nhé."
"Ừm Kiin đi tắm đi, tớ sẽ hâm lại đồ ăn."
Nhìn người vẫn ôm mình không buông còn cười tươi híp mắt, hắn lại không nhịn được hôn lên má cậu một cái, nhỏ giọng dỗ dành cậu. Woochan lúc này mới chịu thả tay, cậu chạy vào trong lấy đồ để Kiin thay ra, xong lại loay hay làm nóng đồ ăn trong bếp để chờ bạn trai tắm.
Kiin cởi áo khoác, vứt chiếc sơ mi lấm tấm vài vết máu vào thùng rác, hôm nay kế hoạch diễn ra lâu hơn dự tính nên hắn không kịp thay đồ trước khi về, cũng may không để lại mùi nên Woochan không để ý. Dù sao lần sau hắn vẫn nên cẩn thận hơn, nếu để cục bông trong nhà thấy thì sẽ không hay.
Đến khi hắn trở ra, cậu đã ngồi trên bàn ăn vui vẻ vẫy tay gọi hắn lại gần. Woochan đúng là, vừa mềm mại vừa ấm áp, không thể không xiêu lòng mà.
"Có ngon không Kiin?" Cậu nghiêng đầu hỏi.
"Không."
Woochan xịu xuống, phồng má buồn thiu, Kiin không kìm được bẹo má cậu, hắn phải làm sao với con sóc này đây.
"Không có điểm nào để chê mà."
Nghe được câu đó cậu lại bật cười híp mắt, hắn thầm cảm thán sóc nhỏ dễ dỗ.
"Mỗi ngày Woochan đi dạy về đã mệt rồi lại còn nấu ăn cho tớ, sao tớ lại may mắn thế này?"
"Không có, Kiin đi làm cũng rất mệt, Kiin còn giúp tớ rửa bát nữa mà." Woochan thơm má hắn một cái rồi nói sẽ đi soạn bài cho ngày mai.
Kiin làm bộ ôm ngực đau tim chọc cậu cười và ra hiệu sẽ ngoan ngoãn ăn hết, thấy vậy Woochan mới yên tâm vào phòng để con người hay bỏ bữa này ở ngoài một mình.
Hắn nhìn bát súp ấm nóng cùng thức ăn trên bàn, cảm thấy có được những thứ này thì những việc hắn làm chẳng đáng là bao. Nhưng hắn vừa dọn dẹp bàn ăn xong xuôi lại nhận được điện thoại.
"Nói đi."
"Bên phía Kim gia lại gửi đến một người."
"Tên gì?"
"Kim... Suhwan," Cảm nhận được tiếng "chậc" khó chịu của đối phương, Kim Haram toan giải thích thêm: "Anh à em biết người n-"
"Được rồi Haram, nhắn lại với họ rằng ngày mai tôi không đến được, chuyện huấn luyện để tuần sau đi."
"Em hiểu rồi."
Kiin day day trán, đám người bên nội thật sự muốn coi hắn là máy huấn luyện nhân lực, vậy mà lần này còn dám gửi con của bà cô đó đến. Chết tiệt thật.
Hắn bước vào phòng làm việc của cậu, Woochan vẫn đang chăm chú chuẩn bị giáo án, soạn đề cho học sinh, đến cả khi hắn bước vào rồi cậu vẫn không chú ý.
"Uchan hết thương tớ rồi, không để ý tớ nữa." Kiin đi ra sau lưng vòng tay qua cổ cậu nũng nịu.
Woochan thấy người yêu dỗi cũng buông tập tài liệu xuống, dỗ dành. Hắn vẫn không chịu thua tiếp tục đòi Woochan quan tâm mình hơn.
"Ngày mai là ngày kỉ niệm của tụi mình mà cậu chỉ lo ngày mai dạy học, cậu không yêu tớ à?" Kiin vừa nói vừa dụi đầu vào hõm cổ Woochan, hắn biết mấy trò này sóc nhỏ không chịu được đâu.
"Được rồi, giờ tớ không làm nữa mà, Kiin đừng giận nhé." Đúng như vậy, Woochan dọn bàn, quay sang ôm người yêu, một người đứng một người ngồi nên cậu rất thoải mái chui vào lòng hắn, Kiin cũng thuận tiện xoa đầu khiến cậu cười hì hì vui vẻ.
"Kiin ơi..." Woochan không ngẩng mặt, nhỏ giọng thủ thỉ: "Hôm nay mình làm cái đó được không?"
"À..." Kiin ôm mặt, chết tiệt điên mất thôi!
"Xin lỗi Woochan nhé, hôm nay không được rồi, hôm sau tớ bù cho cậu." Hắn cúi đầu hôn trán cậu, Woochan có chút buồn nhưng vẫn gật đầu rồi thơm lên má hắn.
Kim Kiin thề nếu không phải hôm nay vừa tiêm thuốc ức chế để ngày mai yên tâm có một ngày kỉ niệm trọn vẹn với Woochan, hắn sẽ đè cậu ra làm đến khi sóc yêu ngất mới thôi. Đáng tiếc, thuốc phải mất tới 24 tiếng để tan hết nên mỗi khi như vậy hai người phải ngủ riêng.
Vậy nên Woochan của tôi bớt đáng yêu, bớt quyến rũ lại đi được không?
Cuối cùng, vì không nhịn được, Kiin vẫn ngủ chung cùng Woochan trong sự kiềm chế tột cùng. Hắn chỉ dám quàng tay ôm eo sóc nhỏ, để cậu nép hẳn vào người mình. Đột nhiên Woochan bật cười, cậu quay mặt vào lòng Kiin, dụi dụi lên ngực hắn thỏ thẻ.
"Cứ như hồi đại học ý Kiin nhỉ? Thích quá đi..." Giọng cậu nhỏ dần rồi tan vào không khí, Kiin dịu dàng hôn lên trán Woochan.
Phải rồi... Những thứ có đáng là gì so với cậu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip