Chương 20: Liên kết
Vào một buổi chiều mưa tầm tã, bầu không khí trong căn hộ bỗng chốc trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Kiin đang làm việc trong phòng thì một cơn nóng bừng bừng bỗng trỗi dậy trong người, thiêu đốt từng thớ thịt. Một cơn phát tình ập đến đột ngột và dữ dội. Anh cố gắng kìm nén, nhưng pheromone của một Alpha trong cơn cuồng loạn làm sao có thể che giấu?
Kiin vội vã đóng sập cửa phòng làm việc, khóa trái cánh cửa từ bên trong. Tim anh đập thình thịch như trống dồn. Anh không muốn Uchan phải chứng kiến, phải hứng chịu con quái thú đang gào thét trong anh. Anh không thể lại làm tổn thương cậu thêm một lần nữa. Kiin vật vã với chính mình, mồ hôi vã ra như tắm, thấm ướt cả lớp áo. Những tiếng rên rỉ đau đớn và khao khát bị nghẹn lại trong cổ họng khô khốc.
Bên ngoài, Uchan đang đọc sách thì ngửi thấy mùi pheromone nồng nặc, quen thuộc của Kiin. Cậu hoảng hốt, tim đập loạn xạ. Cậu biết ngay Kiin đang phát tình, và anh đang cố nhốt mình lại một mình trong đó. Uchan vứt sách, lao đến trước cửa phòng làm việc gõ cửa.
"Kiin! Anh có sao không?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có những tiếng thở dốc nặng nề.
"Mở cửa ra đi! Em ở đây! Cho em vào!" Uchan hét lớn, giọng run run.
"Không... em đừng vào đây!" Giọng Kiin khàn đặc, đầy sự đau đớn. "Anh không thể... Anh sẽ lại làm tổn thương em mất!"
Nước mắt Uchan rơi. Cậu hiểu rằng anh đang cố gắng bảo vệ cậu. Pheromone của cậu lan tỏa qua khe cánh cửa, cố gắng an ủi Kiin.
"Kiin! Mở cửa ra đi! Nếu không, em sẽ bỏ đi thật đấy!" Uchan quát lên, giọng đầy nước mắt.
Sự quyết liệt trong giọng nói của Uchan như mũi tên xuyên thẳng vào tâm trí đang mụ mị của Kiin. Ngay cả trong cơn điên loạn, mùi hương ngọt ngào ấy của cậu vẫn như liều thuốc giải, làm dịu đi phần nào con thú đang gầm gào trong anh. Sau một khoảnh khắc chần chừ đầy giằng xé, tiếng khóa "cạch" một cái vang lên.
Uchan đẩy cửa bước vào. Trước mắt cậu, Kiin đang ngồi gục dưới sàn, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt anh đỏ ngầu.
Uchan bước tới, không chút do dự, quỳ xuống trước mặt anh. Cậu đưa tay vuốt lên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của anh. "Em ở đây rồi. Em tin anh."
Những lời nói và hành động chân thành đó như chạm đến tận cùng trái tim của Kiin. Hàng rào phòng thủ cuối cùng sụp đổ. Anh vươn tay ôm chầm lấy Uchan, siết chặt như thể sợ cậu sẽ tan biến. Cả hai chìm đắm trong biển cảm xúc cuồng nhiệt.
Kiin nhìn Uchan, ánh mắt anh đầy sự khao khát. Kiin cúi xuống, môi anh chạm vào môi Uchan như ngọn lửa gặp cỏ khô. Nụ hôn ấy tham lam, cháy bỏng, muốn nuốt trọn lấy hơi thở ngọt ngào của nhau. Lưỡi Kiin cuồng nhiệt luồn lách, khám phá từng kẽ răng, từng ngóc ngách trong khoang miệng Uchan. Cậu rên rỉ, tay quấn chặt lấy cổ Kiin, móng tay cào những vệt đỏ hồng lên da thịt anh, kéo anh sát hơn nữa. Mọi kháng cự, mọi lý trí đều tan biến, chỉ còn lại sự đầu hàng ngọt ngào trước bản năng và thứ tình cảm đã chất chứa từ lâu.
Kiin dịch chuyển xuống gò má ướt đẫm nước mắt của Uchan, rồi dừng lại ở cổ nơi tuyến pheromone Omega đang đập rộn ràng dưới da. Anh hít một hơi thật sâu, mùi hương ngọt ngào như mật ong chảy xuống cuống họng, khiến con thú Alpha trong anh gầm lên. Không chần chừ, răng nanh Kiin đâm xuyên qua lớp da mỏng, máu thấm vào đầu lưỡi anh một cái cắn đánh dấu đầy khẳng định, vĩnh viễn.
"A!" Uchan gào lên, toàn thân cậu giật bắn lên trong cơn co thắt dữ dội. Pheromone Alpha của Kiin tràn vào, quét sạch mọi hỗn loạn, thay thế bằng sự bình yên kỳ lạ. Cậu cảm nhận rõ từng phoromone của anh đang hòa vào máu thịt mình.
"Em là của anh" Kiin gầm lên bên tai Uchan, hơi thở nóng rát khiến cậu run rẩy "Mãi mãi."
Uchan nức nở, mặt áp vào hõm vai vững chãi của Kiin. Mọi căng thẳng trong cậu vỡ òa thể xác lẫn tinh thần đều được giải phóng. Pheromone của Kiin bao bọc lấy cậu như một tấm khiên, thiêu đốt mọi khoảng cách, để lại một cảm giác an toàn dị thường.
Kiin, trong cơn cuồng nhiệt, xé toạc lớp vải vóc trên người Uchan. Vải vụn bay tứ phía, để lộ làn da trắng mịn đang run rẩy dưới ánh đèn. Anh cúi xuống ngậm lấy núm vú hồng hào, lưỡi xoáy vòng khiến Uchan cong người lên rên rỉ. Tay anh vẽ những đường nóng bỏng từ eo thon xuống đùi mềm, khiến cậu run lên từng đợt.
"Em yêu anh" Kiin nói, tay nâng cằm Uchan lên, buộc cậu nhìn vào mắt anh nơi lửa dục vọng đang cháy. "Nói đi."
Uchan gật đầu, cổ họng nghẹn lại. Cơ thể cậu run rẩy, pheromone ngọt lịm, và ánh mắt đẫm nước đã nói lên tất cả.
Kiin không chờ đợi thêm nữa. Dương vật căng cứng chạm vào hậu huyệt ướt nhẹp của Uchan, và không chút do dự, đẩy vào sâu. "Ưmm...! A-aaa...!" Uchan hét lên một tiếng lớn, cảm giác như lưỡi dao nóng rực xé toạc ruột gan, đau đớn và sung sướng hòa quyện vào nhau khiến cậu nghẹt thở. Cơ thể cậu co rút lại, hậu huyệt siết chặt lấy Kiin, rồi từ từ giãn ra trong tiếng rên nức nở: "Haa...anh...chậm...lại..."
Kiin bắt đầu những chuyển động nhịp nhàng, mạnh mẽ. Mỗi cú đẩy vào sâu khiến bụng dưới Uchan phập phồng, âm thanh ướt át vang lên dưới nhịp điệu dồn dập.
"Ư...! Chỗ đó...!" Uchan rên rỉ, ôm chặt lấy lưng Kiin, các ngón tay cào xước làn da nóng bỏng của anh. Cậu cảm nhận từng đường cơ bắp cuồn cuộn của Kiin dưới tay mình, không ngừng thì thầm tên anh giữa những tiếng thở gấp: "Kiin...ưm...anh..."
Pheromone của cả hai hòa quyện, như rượu mạnh pha lẫn máu, tràn ngập khắp căn phòng. Kiin cúi xuống liếm dọc gáy Uchan, cảm nhận cơ thể cậu run lên từng đợt. "Em thích thế này phải không?" giọng anh khàn đặc. "Không...! Ưmm...!" Uchan lắc đầu nhưng hông lại đẩy ngược lên, đón nhận từng cú thúc sâu hơn.
Kiin siết chặt hông Uchan, những cú đẩy trở nên hỗn loạn, mất kiểm soát dấu hiệu của cơn cực khoái đang ập đến. "Uchan... Em khiến tôi phát điên..." Giọng anh rên rỉ, gằn từng chữ. Anh dùng một tay nâng chân Uchan lên cao hơn, góc xâm nhập thay đổi khiến cậu rên lên: "Ưaaaa! Điên mất...!"
Uchan cảm nhận rõ từng thớ thịt của Kiin căng cứng dưới tay, dương vật anh nóng rực phồng lên trong hậu huyệt cậu, đập theo nhịp tim cuồng loạn. Cậu thút thít, cơn đau ban đầu đã biến thành thứ khoái cảm chết người, mỗi lần Kiin chạm vào điểm nhạy cảm sâu bên trong khiến cậu như bị điện giật.
"Anh... Anh chạm tới rồi...!" Uchan gào lên, mắt nhắm nghiền, ngón tay bấu vào lưng Kiin đến bật máu. Nước mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng, hòa lẫn với mồ hôi.
Kiin tăng tốc những nhịp đẩy cuối cùng, mỗi động tác trở nên thô bạo hơn như muốn khắc sâu từng khoảnh khắc vào cơ thể Uchan. "Cùng nhau đi..." giọng gầm gừ đầy chiếm hữu vang lên ngay trước khi Uchan cong người thét lên: "ƯMMMM...!". Cơn cực khoái dữ dội ập đến, kéo theo tiếng rên rít của Kiin khi anh phóng thích mọi thứ vào sâu bên trong.
Trong khoảnh khắc hòa nhịp đó, Uchan nghe rõ mồn một nhịp tim Kiin đập thình thịch trên ngực mình. Mắt cậu mơ màng nhìn lên trần nhà, chợt nhận ra sự thật khiến lòng ngập tràn hỗn loạn: cậu không hề muốn điều này kết thúc. Bàn tay vô thức nắm chặt cánh tay Kiin như sợ hãi vô hình. "Ưm..." tiếng rên yếu ớt cuối cùng thoát ra trước khi cậu chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Kiin không vội rút ra. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm trên trán Uchan, đôi môi chạm vào đỉnh đầu cậu trong cử chỉ dịu dàng trái ngược với sự dữ dội vừa qua.
Uchan giật mình cảm nhận rõ dòng tinh dịch nóng hổi đang tràn vào sâu bên trong. Cơ thể cậu co quắp trong cảm giác vừa kinh ngạc vừa mê hoặc khi pheromone Alpha thấm vào từng tế bào.
"Anh... lấp đầy em rồi..." Uchan thều thào, nước mắt lăn dài trên gò má. Bụng dưới căng tức khó tả như đang giữ chặt dấu ấn của Kiin.
Khi anh rút ra, cảm giác trống rỗng ập đến khiến Uchan vội níu tay Kiin: "Đừng... đi..." giọng nói nhỏ nhẹ đầy xấu hổ. Dòng tinh dịch trắng đục chảy dọc đùi cậu trở thành bằng chứng hữu hình cho sự thiếu vắng đột ngột ấy.
"Anh yêu em, Uchan." Kiin thì thầm trong hơi thở nóng, đôi môi hôn lên mí mắt ướt đẫm, giọng nói tràn đầy cảm xúc. "Anh yêu em. Xin lỗi em, Uchan. Xin lỗi vì tất cả."
Uchan nức nở, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi. Cậu cảm nhận được vị mặn của nước mắt Kiin trên môi mình anh cũng đang khóc. Những lời thổ lộ chân thành cùng tình yêu thương hiện rõ trong giọng nói của Kiin khiến trái tim cậu tan chảy.
Kiin ôm chặt cậu vào lòng, tay xoa nhẹ bụng dưới đang căng đầy của Uchan, miệng không ngừng hôn lên đỉnh đầu: "Anh ở đây... Sẽ không đi đâu cả."
Uchan khóc nấc lên, cảm giác được yêu thương và bảo vệ khiến trái tim cậu ngập tràn hạnh phúc. Cậu biết mình không thể và cũng không muốn thoát khỏi vòng tay Kiin nữa.
Trong đêm đó, Kiin đã yêu Uchan bằng tất cả sự dịu dàng và tôn trọng mà anh có. Anh ôm chặt cậu trong vòng tay. Uchan vùi mặt vào hõm vai ấm áp của anh, hít hà mùi pheromone đặc trưng, cảm thấy một sự bình yên chưa từng có. Cậu đã cho Kiin một cơ hội mới, để hàn gắn lại một tình yêu từng vỡ nát.
Kiin khẽ hôn lên trán Uchan, cảm nhận sự ấm áp và sợi dây liên kết sâu sắc giữa hai người. Anh đã tìm thấy tri kỷ của đời mình, và sẽ không bao giờ để mất cậu lần nữa.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe cửa. Cả hai thức dậy trong vòng tay nhau. Uchan ngẩng đầu, nhìn Kiin. Nước mắt vẫn còn đọng lại trong khóe mắt cậu.
"Anh đã làm tổn thương em rất nhiều." Kiin nói khẽ, giọng đầy hối hận và trách móc bản thân.
"Em biết." Uchan mỉm cười, một nụ cười đẫm nước mắt nhưng đầy hạnh phúc. "Nhưng anh đã cho em thấy... anh yêu em nhiều như thế nào."
Kiin ôm cậu thật chặt, hít một hơi thật sâu mùi hương hòa quyện của cả hai. "Cảm ơn em... vì đã cho anh một cơ hội."
Uchan không nói gì thêm, chỉ đáp lại cái ôm của anh thật chặt. Sau bao ngày xa cách, bao nỗi đau đớn, họ cuối cùng cũng đã tìm về được với nhau. Dù biết trước mắt còn nhiều khó khăn, Kiin nguyện sẽ dùng cả đời này để bảo vệ và bù đắp cho Uchan. Đây không chỉ là sự gắn kết thể xác, mà là khởi đầu mới cho một chương đời mà hai người sẽ cùng nhau viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip