Chương 23: Về lại K Corporation

Với sự hỗ trợ và động viên từ Kiin, Uchan quyết định quay lại K Corporation. Không chỉ trở lại làm việc, cậu còn trở lại với tư cách một Omega. Đó là một quyết định dũng cảm. Bởi Uchan hiểu rõ, phía trước sẽ là vô số ánh nhìn dò xét, những lời xì xào, thậm chí là khinh miệt từ một số Alpha vẫn còn giữ quan điểm cũ kỹ.

Sáng hôm đó, Kiin đích thân đưa Uchan đến công ty. Cậu mặc một bộ vest xám nhạt lịch sự, áo sơ mi hơi trễ cổ để lộ xương quai xanh mảnh mai cùng dấu vết mờ nhạt của vết cắn đánh dấu nơi tuyến pheromone. Một chi tiết nhỏ, nhưng đủ để khiến không khí xung quanh thay đổi.
Mùi hương Omega của Uchan giờ đây cũng ổn định hơn.

Kiin bước cạnh cậu, phong thái điềm tĩnh mà vẫn tỏa ra một luồng pheromone Alpha mạnh mẽ, bao bọc lấy Uchan như một lời khẳng định không cần nói thành lời. Cánh cửa kính phòng họp chính mở ra. Gió lạnh tràn vào, mang theo mùi cà phê và nước hoa quen thuộc của nhân viên.
Tim Uchan khẽ đập nhanh. Cậu cảm nhận rõ hàng chục ánh nhìn đổ dồn về phía mình.

"Đó là Moon Uchan à? Cậu ấy là Omega sao?"
"Không thể tin được, tôi cứ nghĩ cậu ấy là Beta."
"Tại sao giờ lại công khai?"

Tiếng thì thầm, ánh mắt ngỡ ngàng nối tiếp nhau. Kiin khẽ đặt tay lên eo Uchan, một cử chỉ vừa bảo vệ, vừa là tuyên bố chủ quyền. Pheromone Alpha của anh lan tỏa, mạnh mẽ và dứt khoát, như một bức tường vô hình chắn giữa Uchan và những định kiến xung quanh. Khi họ bước vào phòng, không khí càng trở nên căng thẳng hơn. Các nhân viên đồng loạt quay lại, có người tò mò, người dè dặt, kẻ lại nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Kiin dừng lại giữa phòng. Ánh mắt anh quét một vòng chậm rãi qua tất cả, giọng nói trầm và lạnh vang lên:
"Từ hôm nay, Moon Uchan chính thức quay lại làm việc."
Anh ngừng lại một nhịp.
"Và tôi muốn mọi người hiểu rõ một điều, Moon Uchan là người của tôi."
Căn phòng lập tức chìm trong im lặng.
"Người của tôi"? Những từ ấy như tiếng sét nổ giữa ban ngày.
Không ai dám cử động.
Pheromone Alpha của Kiin bùng lên, sắc bén như dao cắt. Anh nói tiếp, chậm rãi nhưng đầy uy lực:
"Bất cứ ai có ý định làm phiền, hoặc phát ngôn thiếu tôn trọng về cậu ấy, sẽ phải làm việc trực tiếp với tôi. Tôi sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi nào khiến Uchan tổn thương."

Không ai đáp lại. Tất cả hiểu rằng Kim Kiin là người nói là làm. Uchan đứng bên cạnh, cảm nhận hơi ấm và sức mạnh từ anh lan sang mình. Cậu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh. Anh đã ở đây đứng giữa thế giới này, bảo vệ cậu một cách công khai.

Những ngày đầu quay lại K Corporation, Uchan vẫn phải đối mặt với hàng chục ánh nhìn tò mò và tiếng thì thầm to nhỏ. Vài Alpha cố tình phóng thích pheromone để thị uy, nhưng luôn có một luồng pheromone Alpha mạnh mẽ lan toả trong không khí, khiến họ khựng lại, mùi của Kim Kiin. Anh luôn biết cách bảo vệ Uchan, dù là từ xa. Khi không thể ở bên, anh sẽ cử thư ký riêng để quan sát tình hình, hoặc gửi tin nhắn: "Đừng sợ. Anh ở đây."

Dần dần, Uchan bắt đầu tự mình đối diện với mọi thứ. Cậu không còn lẩn tránh nó nữa. Một buổi chiều, khi Uchan đang duyệt bản thiết kế mới, một đồng nghiệp Alpha tiến lại gần.
Hắn vốn là kiểu người gia trưởng, thường tỏ vẻ coi thường Omega.
"Uchan, cậu có vẻ nhạy cảm quá nhỉ? Một Omega không nên làm việc trong môi trường căng thẳng thế này đâu." hắn nói, giọng mỉa mai, đồng thời phóng thích một chút pheromone để gây áp lực.

Không khí chợt nặng lại.
"Anh đang coi thường khả năng của tôi" Uchan đáp, ánh mắt bình thản  "hay là đang coi thường chính mình khi phải dùng đến pheromone để áp chế người khác?"
Không gian im phăng phắc. Tên Alpha cứng họng, không tìm được lời phản bác.
Uchan mỉm cười nhẹ, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát:
"Khả năng làm việc phụ thuộc vào năng lực và nỗ lực. Tôi là Omega, và tôi tự hào vì điều đó. Tôi có thể làm tốt công việc của mình mà không cần bất kỳ sự ưu ái nào."
Cậu quay đi, để lại người đồng nghiệp đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác.

Trong những buổi làm việc, Kiin vẫn giữ thói quen ghé qua bàn cậu, đôi khi chỉ để hỏi vài câu công việc, đôi khi đặt tay nhẹ lên lưng, hay gửi đồ ăn nhẹ vào buổi chiều muộn. Không quá phô trương, nhưng đủ để mọi người hiểu: tình cảm giữa họ là thật.

Chiều hôm ấy, ánh nắng cuối ngày tràn qua khung kính, hắt lên mái tóc nâu của Uchan.
Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Kiin đang dõi theo mình từ xa — ánh nhìn ấm áp, dịu dàng đến mức trái tim cậu rung lên.
Lần này, cậu đã thực sự được là chính mình. Không còn che giấu, không còn sợ hãi. Bên cạnh Kiin, cậu được yêu, được bảo vệ, và được nhìn nhận đúng với giá trị thật của mình. K Corporation, nơi từng giam cậu trong bóng tối, giờ đây lại trở thành nơi cậu bắt đầu một cuộc sống mới, nơi cậu được sống là chính mình, được khẳng định giá trị bản thân, và được hạnh phúc bên người đàn ông của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip