Chương 3: Trói buộc
Khi cơn dục vọng lắng xuống, Moon Uchan chìm vào một giấc ngủ sâu, cơ thể rã rời nhưng lại được bao bọc bởi một sự bình yên lạ lùng. Cậu không còn bị cơn nóng giày vò, thay vào đó là sự ấm áp dễ chịu lan tỏa từ khắp nơi trên da thịt. Pheromone mạnh mẽ của Kim Kiin vẫn bao trùm lấy cậu, nhưng giờ đây nó không còn là sự áp bức mà trở thành một tấm chăn vô hình, xoa dịu mọi giác quan. Uchan mơ màng cảm nhận được một sự ổn định mà cậu chưa từng biết đến, một sự giải thoát khỏi nỗi đau đớn triền miên của một Omega bị kìm nén. Dù chưa biết việc Kiin đã ổn định cậu như thế nào, nhưng rõ ràng, cậu đã không phải chịu đựng cơn phát tình một cách đau đớn như những gì cậu đã từng trải qua trong quá khứ.
Bình minh hé rạng qua ô cửa kính lớn của phòng nghỉ tổng giám đốc. Kim Kiin đã tỉnh dậy từ sớm, ánh mắt anh nhìn xuống Moon Uchan đang say ngủ trong vòng tay mình. Mùi pheromone của Uchan vẫn còn vương vấn trong không khí, nhưng nó đã dịu đi rất nhiều, chỉ còn lại một chút ngọt ngào vương vấn. Khi nhìn Uchan, anh không còn thấy hình ảnh một nhân viên Beta xuất sắc mà anh đã tin tưởng, mà là một Omega giả mạo, một kẻ đã lừa dối anh, lừa dối cả K Corporation.
Khuôn mặt Kiin sa sầm lại. Sự tức giận bùng lên trong anh, một ngọn lửa mạnh mẽ thiêu đốt lý trí. Anh, Kim Kiin, CEO của một tập đoàn lớn, lại bị một nhân viên cấp dưới lừa dối trắng trợn. Hơn nữa, đó lại là một Omega, một giới tính mà anh luôn cảnh giác và không bao giờ đặt niềm tin. Anh đã từng bị tổn thương bởi một Omega trong quá khứ, và điều đó đã tạo nên định kiến sâu sắc trong anh. Giờ đây, mọi cảnh giác của anh lại bị phá vỡ bởi chính người mà anh đã tin tưởng giao phó dự án quan trọng.
Kiin khẽ cử động, và Uchan từ từ tỉnh giấc. Cậu mở mắt, hàng mi dài khẽ chớp, rồi đôi mắt cậu từ từ tập trung vào khuôn mặt lạnh băng của Kiin. Mùi pheromone của Kiin vẫn mạnh mẽ, nhưng giờ đây nó không còn gợi lên sự an toàn mà thay vào đó là sự sợ hãi tột độ. Uchan nhìn xuống cơ thể mình, nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Kiin, và quần áo của cả hai đều xộc xệch. Ký ức về đêm hôm qua ùa về như một cơn lũ, khiến Uchan hoảng loạn tột độ.
"Tổng... Tổng giám đốc..." Giọng Uchan run rẩy, cậu cố gắng lùi lại, nhưng cơ thể vẫn còn rã rời.
Kiin đẩy Uchan ra, đứng dậy, nhìn cậu: "Cậu giải thích đi, Moon Uchan."
Uchan cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu biết rằng bí mật lớn nhất đời mình đã bị bại lộ. Cậu quỳ xuống, hai tay run rẩy nắm lấy gấu quần của Kiin. "L-làm ơn... xin tổng giám đốc... xin đừng nói cho ai biết..."
Kiin giật mạnh chân ra, quay lưng lại. "Cậu sẽ bị sa thải ngay lập tức." Giọng anh lạnh băng, từng từ như những viên đá đập vào tim Uchan. "K Corporation không dung thứ cho những kẻ lừa dối. Đặc biệt là một Omega giả danh Beta để trà trộn vào đây."
Uchan cảm thấy như trời đất sụp đổ. Sa thải đồng nghĩa với việc mọi công sức của cậu đổ sông đổ bể, và bí mật của cậu sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Cậu không thể để điều đó xảy ra. "Không! Làm ơn! Tôi... tôi xin lỗi... tôi không cố ý... Tôi... tôi cần công việc này! Tôi cần nó hơn bất cứ thứ gì!" Nước mắt tuôn rơi trên gò má cậu, cậu không thể kìm nén được sự tuyệt vọng. "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì... bất cứ điều gì để ngài giữ bí mật cho tôi..."
Kiin quay lại, ánh mắt anh nhìn Uchan đầy dò xét. Anh nhìn thấy sự hoảng sợ tột độ trong đôi mắt cậu, sự cầu xin tuyệt vọng. Pheromone của anh lại tự động bùng lên, nhằm trấn áp Uchan. Uchan ngay lập tức cảm thấy một sự choáng váng, cơ thể mềm nhũn, bản năng phục tùng Alpha trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu cúi đầu thấp hơn, không dám nhìn thẳng vào Kiin.
Kiin im lặng một lúc, anh đang suy nghĩ. Sa thải Uchan là điều dễ dàng nhất, nhưng anh biết rằng Uchan là một nhân viên tài năng, và dự án thực tế ảo mà anh giao phó cho cậu là rất quan trọng. Hơn nữa, anh cũng cảm nhận được sự kích thích từ pheromone của Uchan, một sự kích thích mà anh chưa từng trải qua với bất kỳ Omega nào khác. Anh không thể phủ nhận rằng mùi hương của Uchan có một sức hấp dẫn kỳ lạ đối với anh.
"Bất cứ điều gì?" Kiin hỏi, giọng anh trầm thấp, đầy nguy hiểm.
Uchan ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hy vọng. "Vâng! Bất cứ điều gì!"
Kiin tiến lại gần, cúi xuống, ánh mắt anh nhìn sâu vào Uchan. "Tôi đã từng nghe về việc pheromone của Alpha có thể giúp Omega trong kỳ phát tình. Đêm qua, tôi đã dùng pheromone của mình để ổn định cậu. Và có vẻ như nó đã có hiệu quả." Anh dừng lại một chút, như để Uchan kịp nhận ra sự thật nghiệt ngã. "Pheromone của tôi là thứ duy nhất có thể giúp cậu một cách hiệu quả, đúng không?"
Uchan cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cậu nhớ lại cảm giác bình yên và an toàn khi được bao bọc bởi pheromone của Kiin đêm qua. Đó là một sự thật đau lòng nhưng không thể chối cãi. "Vâng... vâng, thưa tổng giám đốc..." Cậu cúi đầu, xấu hổ.
Kiin đứng thẳng dậy, nhìn Uchan bằng ánh mắt kiên quyết. "Vậy thì chúng ta sẽ có một thỏa thuận."
Uchan ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy căng thẳng. "Thỏa thuận gì ạ?"
"Tôi sẽ không sa thải cậu, và tôi sẽ giữ bí mật thân phận Omega của cậu." Kiin nói rành rọt, từng chữ một. "Đổi lại, tôi sẽ giúp cậu mỗi khi cậu rơi vào kỳ phát tình."
Uchan há hốc miệng. "Là sao ạ?"
"Là cậu sẽ phải đến gặp tôi, và tôi sẽ dùng pheromone của mình để ổn định cậu," Kiin nói một cách dứt khoát, không hề che giấu sự áp đặt trong giọng nói. "Cậu sẽ không được phép tìm kiếm bất kỳ Alpha nào khác. Tôi sẽ là Alpha duy nhất của cậu trong lúc đó." Anh nhấn mạnh từ "duy nhất", như một lời khẳng định quyền sở hữu.
Uchan cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Đây là một sự trói buộc, một sự ràng buộc kinh khủng. Cậu sẽ phải hoàn toàn phụ thuộc vào Kiin, một người đàn ông lạnh lùng và đáng sợ. Nhưng nếu cậu không đồng ý, mọi thứ cậu đã xây dựng sẽ sụp đổ.
"Nhưng... tổng giám đốc... tôi..." Uchan lắp bắp, cố gắng tìm một lý do để từ chối.
"Cậu không có lựa chọn nào khác," Kiin ngắt lời, giọng anh lạnh lẽo. "Hoặc là cậu chấp nhận thỏa thuận này, tiếp tục công việc của mình và bí mật của cậu được giữ kín. Hoặc là cậu bị sa thải, và tôi sẽ không đảm bảo rằng thân phận Omega của cậu sẽ không bị lộ ra ngoài."
Uchan cắn chặt môi. Cậu nhìn Kiin, ánh mắt anh không hề dao động. Cậu biết anh không hề nói đùa. Anh là một người nguyên tắc, và anh sẽ làm những gì anh nói. Uchan cảm thấy bất lực, như một con cá mắc cạn.
"Vâng... tôi... tôi đồng ý." Cuối cùng, Uchan khẽ thì thầm, giọng nói đầy sự cam chịu. Cậu biết rằng đây là con đường duy nhất để cậu có thể tiếp tục sống một cuộc đời bình thường, ít nhất là trên bề mặt.
Kiin gật đầu. "Tốt." Anh quay lưng lại, đi về phía bàn làm việc.
Uchan đứng dậy, cơ thể vẫn còn run rẩy. Cậu nhìn theo bóng lưng Kiin, cảm thấy một sự lạnh lẽo bao trùm lấy mình. Cậu đã có được điều mình muốn – bí mật được giữ kín và công việc được bảo toàn. Nhưng cái giá phải trả lại quá đắt. Cậu đã tự trói buộc mình vào một Alpha, một người đàn ông mà cậu vừa sợ hãi, vừa bị hấp dẫn một cách khó hiểu.
Khi Uchan rời khỏi phòng tổng giám đốc, ánh nắng sớm đã chiếu rọi khắp hành lang. Bình yên đã trở lại, nhưng đó là một sự bình yên được xây dựng trên một thỏa thuận đầy rẫy nguy hiểm. Cơn sóng ngầm thực sự đã không còn là dự cảm, mà đã trở thành hiện thực, trói buộc Uchan vào một mối quan hệ phức tạp với Kim Kiin, một Alpha tổng tài mà cậu không bao giờ ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip