3
Căn hộ mới nhỏ nhắn nhưng ấm cúng, với cửa sổ lớn đón nắng và chiếc ghế sofa mà Moon Uchan khăng khăng phải chọn bằng được vì nó hợp để ôm nhau xem phim. Kim Kiin chẳng phản đối, vì chỉ cần được ở chung, cái ghế nào chẳng thành đặc biệt.
Mọi thứ tưởng như sẽ bình yên nếu như một buổi chiều, khi đi bộ quanh khu, Uchan lôi về một chú chó nhỏ trắng muốt như bông tuyết, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác và cái đuôi ngoe nguẩy như thể thế giới này chưa từng có điều gì đáng sợ.
"Anh ơi, nó đi lạc," Uchan nói với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. "Mình nuôi tạm nha?"
Từ "tạm" ấy kéo dài tới ngày thứ ba khi Uchan bắt đầu mua lược chải lông, vòng cổ có gắn tên, và cả một đống đồ ăn nhẹ nhập khẩu từ Pháp.
Kiin nhìn chú chó—nay đã có tên là "Bong"—nằm gọn trong vòng tay Uchan mỗi tối, còn mình thì bị đẩy ra mép giường, thở dài lần thứ mười trong ngày.
"Thằng nhóc nhiều lông lại chiếm giường rồi kìa" anh làu bàu.
Bong ngước mắt nhìn anh, cái lưỡi thè ra như đang cười khẩy.
Dần dần, cái cảm giác "lép vế" trở thành một thứ không gọi tên được. Mỗi lần thấy Uchan dịu dàng: "Bong ngoan nhé, cưng quá đi à~", là một lần Kiin muốn gào lên: Thế còn anh thì sao?
Kiin đã chủ động rửa chén, mua kem Uchan thích, thậm chí còn lên mạng học làm bánh. Nhưng tất cả đều bị lấn át bởi một "cái đuôi ngoe nguẩy".
Đỉnh điểm là hôm đó. Uchan đăng story trên Instagram:

munuchan "Gia đình nhỏ ❤️"
Người nào đó hoàn toàn không có trong ảnh.
Kiin im lặng, không nói gì. Nhưng tối đó, anh không vào giường như mọi khi. Thay vào đó, anh lôi cái nệm cũ xuống sàn, ôm một cái gối và chiếc áo hoodie của Uchan, nằm co ro.
Uchan tắt đèn xong quay lại, suýt té vì tưởng Kiin ngủ quên trong phòng khách.
Uchan (ngạc nhiên): "Anh làm gì dưới đó?"
Kiin (giọng nhỏ xíu): "Không dám chiếm chỗ của Bong."
Uchan (thở dài): "Anh lại nữa rồi..."
Kiin (vẫn không nhìn lên): "Em còn đăng ảnh 'gia đình nhỏ' không có anh. Chó có mặt, anh thì không. Anh là gì trong cái gia đình đó?"
Kiin: "Anh bị bỏ rơi rồi."
Một khoảng lặng. Rồi Uchan bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống sàn cạnh anh.
Uchan (nhẹ giọng): "Anh ghen thật à?"
Kiin (thì thầm): "Anh còn thấy mình không quan trọng bằng nó..."
Uchan (cười khẽ): "Đúng là ngốc. Cái đứa chảy nước dãi khi ăn vặt, không biết lau chân, ngủ ngáy như sấm, làm sao quan trọng bằng người ngủ cạnh em mỗi đêm, luôn để tay em nằm gọn trong tay anh?"
Uchan cúi xuống, ôm lấy anh từ phía sau, siết nhẹ.
Uchan: "Anh là nhà của em. Bong chỉ là... thú cưng trong nhà thôi."
Kiin quay lại, mắt đỏ hoe.
Kiin: "Vậy mai em chụp lại story có mặt anh đi."
Uchan: "Được. Tựa đề: Người yêu dỗi vì một con cún. Được không."
Kiin (chồm lên, gắt nhẹ): "Không phải dỗi, là tổn thương!"
Uchan bật cười, ôm lấy cả con người vừa ghen vừa đáng yêu ấy, hôn lên trán một cái thật nhẹ.
Đêm đó, trên chiếc giường vốn chật chội nay lại chật thêm. Bong nằm giữa, đầu tựa vào hai chiếc gối mềm. Kiin một bên, Uchan một bên. Tay họ đan vào nhau.
Ai cũng ghen một chút. Nhưng ai cũng thương. Và có lẽ, điều đó đủ để ba trái tim ngủ yên trong một vòng tay ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip