9

Buổi sáng hôm thuyết trình, hội trường rộn ràng như một cái chợ phiên. Biểu ngữ kỷ niệm thành lập trường treo cao, dưới là một biển người đang chen chúc, ai cũng mặt mày căng thẳng. Các nhóm khác thì khẩn trương chỉnh micro, tập dượt lại lời thoại. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng loa phát thông báo vang lên ầm ĩ.

Nhóm của Kiin ngồi túm tụm ở một góc phòng như một hòn đảo nhỏ giữa cơn bão. Woochan vừa nhai bánh sandwich vừa cúi xuống lật sổ ghi chú, đôi mắt liếc tới liếc lui đầy căng thẳng. Vụn bánh rơi lả tả xuống giấy.

"Ê ê ê, coi chừng nuốt luôn tờ giấy giờ đó!" Boseong hốt hoảng, vội kéo tập ghi chú ra xa khỏi tầm tay Woochan. "Mày mà ăn mất slide thuyết trình là coi như nhóm mình toang luôn nha!"

Woochan nghẹn bánh, vừa ho vừa vung tay phản đối.
"Mày nghĩ tao là dê hả?! Tao đâu có gặm giấy!"

"Tao không biết," Boseong nhún vai, gương mặt nghiêm túc một cách lố bịch. "Hôm qua mày đã nuốt hai ổ bánh mì một lần rồi, thì cái tờ giấy mỏng như này có gì khó đâu."

Siwoo vừa gặm snack vừa góp vui.
"Biết đâu mai mốt nó đói quá, nó nuốt luôn cái laptop thì sao."

"Anh im đi!!!" Woochan hét lên, hai má ửng đỏ, nhìn chẳng khác gì con sóc bị bắt quả tang ăn vụng.

Haram, từ phía sau, bật cười nhưng vẫn ra dáng người lớn, bày đặt bỏ kính ngữ rồi bị cốc vô đầu mấy cái.
"Thôi mà, đừng trêu Woochan nữa. Còn mấy phút nữa là tới lượt nhóm mình rồi, mọi người bình tĩnh đi, oái."

"Anh bình tĩnh mà," Siwoo vừa nói vừa... bẻ gãy thêm một thanh snack rồi cười khùng khục. "Đúng kiểu bình tĩnh trước sự vồ vập của những đợt sóng tràn lan đập vô bờ bắn tùm lum."

Woochan gầm gừ nhìn người anh trời đánh ba hoa, ôm tập ghi chú ra xa, lẩm bẩm.
"Bình tĩnh như anh ấy là nhóm mình lên sân khấu mà chưa kịp nói câu nào đâu..."

Trong lúc cả nhóm đang ồn ào, Kiin vẫn chăm chú lật từng tờ tài liệu. Ánh mắt cậu thoáng nhìn Woochan đang phồng má cãi nhau với đàn anh khóa trên nhưng chẳng ra chút dáng anh nào, khóe môi khẽ giật nhẹ, nhưng cậu không nói gì, chỉ hắng giọng một cái thật rõ để kéo mọi người quay lại với thực tế.

"Nhóm số 14, chuẩn bị lên sân khấu!" — giọng ban tổ chức vang lên.

Cả nhóm đồng loạt im bặt. Siwoo vươn vai, làm như mình vừa được gọi lên biểu diễn show solo.
"Đến giờ tỏa sáng rồi mấy đứa ơi"

Boseong lườm, nhìn xuống đám đông mà không khỏi lắc đầu.
"Hơi quá rồi, anh tự đi mà làm."

"Không quá sao có kỷ niệm để nhớ?" Siwoo cười hì hì, kéo Woochan và Haram đi ngồi dậy.

Đến khi vừa đứng dậy chuẩn bị lên sân khấu thì Siwoo bất ngờ nhăn nhó, đưa tay lên xoa đầu mình.

"Trời ơi... cái đầu anh vẫn còn ong ong vì cái chuông báo thức khủng bố hồi sáng," anh càu nhàu, lườm về phía Kiin. "Bày trò chỉnh đếm ngược một phút rồi bỏ đi, ác ghê."

Woochan lập tức phá lên cười, tay vịn vào thành hành lang.
"Đúng đúng! Em tỉnh dậy mà tưởng đang ở đợt quân sự hồi đó, chuông réo inh ỏi, Boseong la hét, Haram còn định lấy gối đập nó!"

"Cái cảnh Boseong vấp ghế suýt ngã cũng xứng đáng để lưu lại lắm luôn." Haram vừa nói vừa cười hì hì.

Người đỏ mặt được nhắc đến thì cau có phe phẩy tờ giấy trước những cái mồm đang líu lo không ai đọ lại nổi. "Không nhắc nữa, không nhắc nữa!"

Siwoo liếc xéo Kiin, giọng kéo dài đầy mỉa mai, làm bộ ôm ngực ra vẻ đau đớn lắm, tay đưa lên vờ lau nước mắt trông thiếu điều muốn cho một đấm.
"Anh không nói ai chứ cái trò đó đúng là tác phong của một tên nha đầu xấc xược dám làm tổn hại bổn cung. Cứ tưởng nhóm trưởng thì sẽ cao thượng cơ."

Kiin chỉ khẽ gõ ngón tay lên mép tập tài liệu, tiếng lạch phạch khẽ vang, đủ để Siwoo biết mình nên ngậm miệng lại.

Con khỉ nhận được tín hiệu thì bỗng khựng lại, nụ cười méo xệch.
"Ờ thì... cũng vui mà, ha ha..."

Siwoo lập tức cụp đuôi, quay mặt đi như chưa từng nói câu nào. Woochan bặm môi, vai khẽ run lên, tay vỗ vai người anh vừa cười vừa mếu còn Boseong thì quay mặt sang chỗ khác, giả vờ chỉnh lại xấp tài liệu để không bị lộ vẻ mặt đang muốn bật cười.

"Rồi rồi, đừng có làm Kiin nổi giận trước giờ lên sân khấu chứ," Haram vỗ tay thu hút sự chú ý, cố cứu vãn tình hình.
"Đi thôi, kẻo trễ lượt bây giờ."

Cả nhóm lục đục kéo nhau đi, để lại Siwoo vừa xoa đầu vừa lẩm bẩm trong miệng, không dám nói to thêm câu nào nữa.

_____________________________________

Đền cho cả nhà iu 2 chap luôn T T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip