Gió đánh đò đưa
"Thưa u, u vừa nói điều gì con nghe chưa tỏ?"
Văn Hữu Xán quăng bỏ cái gáo nước sang bên cạnh, hài lòng nhìn mực nước cậu vừa đong được trong cái niêu đất, đoạn, hướng mắt về phía người mẹ đang tất bật loay hoay xào xào nấu nấu mà đặt câu hỏi.
U của Hữu Xán vốn chẳng lạ gì với cái tính tâm hơ tâm hất của đứa con trai, bà đảo đảo cái chảo gang, điềm nhiên nhắc lại lời nói.
"Thì u bảo cậu Kỳ Nhân nhà ở cuối thôn đó mà, cậu mà hai cụ thân sinh đều mất trong một trận dịch thủy đậu năm cậu ấy mười lăm đấy con, mới hôm rồi vừa tậu con trâu!"
Hữu Xán nghe đủ thứ âm thanh tạp nham truyền vào trong đinh ốc, từ tiếng nước chảy róc rách khe khẽ ở cái lu nước sau nhà, tiếng u cậu xào rau lẫn tiếng bà đang nói gì đó, đầu óc lọc lại rồi cũng nắm rõ đại khái.
"Thế ạ u." - Hữu Xán vớ lấy cây củi nhỏ trong bếp, lơ đễnh gật đầu, dù chả rõ cái người tên Kỳ Nhân ấy là ai - "Mà... cậu ta là ai thế u?"
"Giời ơi con ơi con, thế ra nãy giờ u bảo gì mày đều không nghe lọt lỗ tai hết hở?"
Trả lời bà là khuôn mặt phỗng ngây ra như tượng của Hữu Xán. Hết cách, u cậu đành tặc lưỡi, tay gắp mớ rau cho vào trong đĩa đồng thời lẩm nhẩm với âm lượng chỉ hai người nghe thấy.
"Thì cái cậu Kỳ Nhân ấy đấy... người ta muốn lấy mày!"
.
Suốt cả buổi chiều hôm ấy, Hữu Xán chẳng làm được việc gì ra hồn. Đầu óc cậu cứ lửng lơ trôi tuốt tận đẩu đâu.
Hữu Xán thấy lạ lẫm quá, cảm giác cậu đang bước đi trên một đám mây chứ không còn đang đứng ở mặt đất nữa. Tâm trí cậu con trai ông bà cụ lang cứ quanh quẩn với mấy câu hỏi không ai giải đáp, mà câu nào cũng giống câu nào.
Kỳ Nhân là ai?
Anh ta thấy cậu từ khi nào, hiểu rõ cậu ra sao mà dám cả gan thưa chuyện với hai cụ thân sinh của Hữu Xán?
À thôi thôi thôi thôi...
Tóm lược câu hỏi cuối đi, Kỳ Nhân đã gặp Hữu Xán ở đâu?
Văn Hữu Xán nhớ rõ cậu hằng ngày chỉ phụ thầy u pha trà sắc thuốc, chưa đặt chân ra tới cuối thôn bao giờ. Con trai ông bà cụ lang sống khép kín tới mức mỗi ngày ra ngoài cùng lắm cũng có vài ba khắc (cũng chỉ để phơi thuốc cho thầy).
Bởi thế nên lúc nghe tin có người muốn lấy mình, Hữu Xán đã ngạc nhiên lắm.
Ngạc nhiên hơn nữa là thầy u của cậu cũng không có vẻ phản đối chuyện này.
"Thầy con có biết chuyện này không hả u?
"U biết thì sao thầy con không biết được."
"Thế--"
"Thầy con ưng lắm."
"...Dạ?"
"Thầy con ưng lắm." - Bà cụ lặp lại câu nói, mủm mỉm cười - "Hữu Xán lớn rồi, cũng đến lúc gả đi thôi."
.
"Á, anh Xán, có chuyện gì mà anh đến thăm em sớm thế, anh muốn rủ em đi chơi ạ?"
Thằng bé Hà Lam vừa nhác thấy bóng dáng cậu từ xa đã vội réo ầm lên, vỗ tay bèm bẹp ngoắc mời Hữu Xán vào nhà.
"Thầy u em đâu?"
"Thầy ra đồng, còn u em đang sau bếp."
Hữu Xán gật đầu, bước nhanh ra nhà sau.
"Cô Tư ơi, cô Tư."
"À, Hữu Xán tới chơi với Hà Lam đấy à cháu?"
"Dạ. Cô Tư cho cháu mượn thằng Hà Lam một lát."
"Đi đi cháu." - U thằng Hà Lam bỏ thêm rơm vào bếp lò, phẩy phẩy tay - "Nhớ về trước giờ Ngọ cho em ăn cơm là được."
Hữu Xán vớ lấy cái nón lá treo trên vách.
"Dạ, cháu sẽ đưa Hà Lam về đúng giờ."
.
"Anh Xán, mình đi đâu thế ạ?"
"Xuống cuối thôn." - Hữu Xán nhìn khuôn mặt ửng hồng lên vì nắng của Hà Lam, trả lời nó - "Hà Lam xuống cuối thôn bao giờ chưa?"
"Rồiiiii." - Tiếng thằng nhóc con dài ra dưới cái nón lá to quá khổ - "Em xuống dưới chơi với tụi thằng Tú suốt, giờ gọi em là thổ địa ở đấy cũng chả sai đâu."
Tuyệt quá.
Hữu Xán reo khẽ trong lòng, vậy là cậu nhờ không nhầm người.
"Mà... anh Xán xuống đấy làm gì thế ạ?"
"À, anh đi trông mặt một người."
"A em biết rồi!" - Hà Lam nói như reo - "Anh Hữu Xán xuống xem mặt mũi anh Kỳ Nhân ra sao đúng không?"
Suýt chút nữa Hữu Xán đã bước hụt chân mà ngã sóng soài giữa đường. Cậu nhìn Hà Lam, ngó bộ nó không có ý gì chòng ghẹo mình nên mới bình tĩnh hỏi lại.
"Em biết Kỳ Nhân à?"
"Dạ biết, dưới đó ai cũng biết anh ý muốn lấy anh cả."
Quê ơi là quê, nhục ơi là nhục.
Hữu Xán khẽ nhăn mặt, song cũng hỏi tiếp.
"Cậu ta đi loan tin với mọi người như thế hả?"
"Ấy chết, không phải đâu anh." - Hà Lam lắc đầu nguầy nguậy - "Anh Nhân hiền lắm, mọi người biết là do cô Hào mẹ thằng Hải vô tình thấy anh Nhân sang nhà thầy u anh thưa chuyện, cô ý kể đấy anh, anh đừng hiểu lầm thế mà tội nghiệp."
Hừ, hay thật đấy.
Kim Hà Lam là đứa nhóc biết cậu từ khi mới lọt lòng, bám dính Hữu Xán như keo mà giờ đã dám nhảy ra bênh vực cho kẻ khác rồi. Mà bênh ai không bênh, nó lại dám bênh cái người làm cậu đau đầu suốt mấy hôm nay.
Hừ, hay thật đấy.
"Thế em biết nhà Kỳ Nhân không? Hay mặt mũi anh ta chẳng hạn?"
"Em biết chứ." - Hà Lam ngoan ngoãn trả lời - "Đây, để em dắt anh đi!"
.
"Ớ, sao mình phải núp ngoài đây thế hở anh Xán?"
Hà Lam non nớt hỏi. Với tâm trí một đứa trẻ mười tuổi như nó thì giời đương nóng lắm, ghé vào thăm anh Nhân thì thế nào cũng được anh đãi nước mát cho uống, thết bánh ngọt cho xơi. Đã vậy anh Nhân còn thích anh Xán nó, thế thì sang thăm anh ý còn sẽ đãi rất hậu ấy chứ.
"Anh chỉ đến xem chút thôi Hà Lam." - Hữu Xán gạt bỏ mớ bòng bong trong đầu, trả lời thằng bé - "Đâu, Kỳ Nhân là ai, em chỉ cho anh xem nào?"
Theo hướng ngón tay Hà Lam, cuối cùng Hữu Xán cũng thấy Kỳ Nhân.
Cái kẻ cả gan dám hỏi cưới cậu thật ra có khuôn mặt hiền khô.
Hữu Xán không biết miêu tả dung nhan của người này ra sao cả, vì đường nét khuôn mặt của anh ta cứ tròn xoe, nhìn thế nào cũng toát ra vẻ vô hại.
Nhưng có một điều Hữu Xán rất ấn tượng với ngũ quan của người này, đó chính là mắt Kỳ Nhân sáng lắm. Sáng tới mức cậu còn mơ hồ nghĩ rằng đó là hai viên ngọc trong suốt được vớt lên dưới mặt hồ mùa thu, sáng tới mức cậu đã từng có suy nghĩ, rằng một người có đôi mắt này tuyệt nhiên không thể là người xấu được.
"Hà Lam!"
Tiếng Kỳ Nhân vang lên cắt đứt suy nghĩ của Hữu Xán. Như một đứa ăn trộm bị chủ nhà phát hiện, cậu cắp nách thằng bé con Hà Lam, vội vội vàng vàng ôm nó phóng ra khỏi chỗ nấp.
Đúng là xúi quẩy!
.
Hữu Xán về nhà mà đầu óc còn dạo chơi ở tít tận đâu, cậu cứ lo lắng bị Kỳ Nhân phát hiện cái chuyện xấu hổ lúc sáng.
Trong lòng con trai ông bà cụ lang bây giờ một bên tự an ủi mình đã nấp rất kỹ không thể nào bị phát hiện, một bên nhanh chóng phủ nhận điều đó vì Kỳ Nhân đã thấy Hà Lam rồi còn đâu. Đã vậy lúc bế thằng bé chạy Hữu Xán còn cơ hồ cảm nhận có người nhìn cậu nữa, sườn mặt của cậu khi ấy nóng hổi và tai thì cứ như có ai dùng mắt rọi vào vậy, khó chịu kinh khủng.
"Hữu Xán."
Tiếng ai đó gọi làm Hữu Xán giật mình suýt rơi bát đũa trên tay, đến khi quay đầu sang nhìn kĩ, thì cậu chỉ muốn vứt hết đồ về phía người ta.
Vì tiếng kêu ấy chính là của Kỳ Nhân. Chàng đang đứng bên kia hàng rào, và có vẻ là chuẩn bị trèo sang.
"Này, đừng chui lỗ chó!"
Hữu Xán vội thét lên còn Kỳ Nhân thì thản nhiên như không lấy đà nhảy sang. Rêu đá quanh tường trơn trượt làm chàng hơi chuệnh choạng khi tiếp đất.
"Hôm nay Hữu Xán tìm tôi à?"
Hữu Xán cũng không biết trả lời ra sao. Nếu bảo không thì là nói dối, còn bảo ừ thì lại quá sổ sàng đi.
"Tôi--"
"Sao Hữu Xán sang mà không vào chơi?"
Vì tôi đâu có định tới nhà cậu chơi.
Hữu Xán thầm nghĩ trong đầu như thế, song lại không dám nói ra.
"Cậu muốn lấy tôi thật à?"
Kim Kỳ Nhân thoáng ngạc nhiên vì Văn Hữu Xán có phần gan góc thẳng thắn hơn chàng tưởng. Đặt chân ngồi xuống cái bậc đá nhà Hữu Xán, Kỳ Nhân gật đầu.
"Đúng vậy."
"Sao lại muốn lấy tôi?"
Sao lại muốn lấy tôi.
Đó là câu hỏi Hữu Xán trăn trở suốt mấy ngày qua. Cậu và Kỳ Nhân vốn không quen không biết, giả như anh ta vô tình đi ngang rồi trông thấy cậu rồi muốn cưới xin thì liệu có phải đường đột quá hay không?
"Tôi nghe bọn trẻ con trong thôn nói về Hữu Xán."
"...Chúng nó xui cậu lấy tôi à?"
"Không phải." - Kỳ Nhân thoáng giật mình - "Chúng nó bảo cậu rất tốt, nói chuyện điềm đạm dễ mến, nên là, nên là..."
"Nên là?"
"Tôi rình xem."
"..."
"Tôi thấy chúng nó bảo đúng."
"..."
"Xong sau đấy tôi đã suy nghĩ rất lâu, lấy rất nhiều can đảm, mới dám vào thưa chuyện hai cụ thân sinh cậu."
"Cậu cũng gan ghê đi." - Hữu Xán chép miệng cảm khái - "Thế nếu nhỡ bọn trẻ kể về người khác không phải tôi thì cậu cũng đi xin cưới người ta thế à?"
"Không. Bọn nhỏ nói về nhiều người lắm, nhưng tôi thì chỉ muốn lấy Hữu Xán thôi."
.
Gặp Kim Kỳ Nhân đúng là một sai lầm.
Văn Hữu Xán bực dọc cảm khái. Đã mấy hôm rồi từ sau lần gặp kia cậu vẫn không thôi suy nghĩ lung tung, mà cũng đâu phải sau cái lần kia, từ hồi anh ta ngỏ ý cưới xin với thầy u cậu tâm trí Hữu Xán đã bị người này quay như chong chóng rồi.
"Hữu Xán ơi."
Lại nữa.
Kỳ Nhân lại sang tới, chẳng biết sang cưa cẩm hay chòng ghẹo người ta nữa.
"Sao sang mãi thế? Cậu không có việc gì làm à?"
"Đâu." - Kỳ Nhân thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu - "Xong việc tôi mới dám đến chỗ Hữu Xán đấy chứ."
"Toàn đi cửa sau, chả đứng đắn gì cả."
"Thế mai tôi đi cửa trước nhá?"
"Chả biết. Tôi chỉ sợ đương không có người lạ trong nhà, thầy u sẽ mắng."
"Con rể đâu phải người lạ."
"Này này." - Hữu Xán nhắc nhở - "Ăn nói cho cẩn thận."
"Nhìn mặt Hữu Xán lúc tôi tới sợ thầy u phát hiện buồn cười lắm." - Kỳ Nhân không sợ mà vẫn tiếp tục công cuộc trêu người ta - "Nhìn như chúng mình đang yêu đương lén lút ý."
"Yêu đương lén lút thì có gì mà tự hào."
"À thế ra Hữu Xán muốn tôi đường đường chính chính mang cau trầu sang nhà đấy phỏng?"
"Kỳ Nhân!!!"
.
"Hữu Xán, chiều nay đi xem hội không?"
Văn Hữu Xán đang loay hoay trải mớ thuốc ra phơi, nghe tiếng gọi không cần ngẩng lên cũng biết của ai, cậu đáp gọn lỏn.
"Không."
Kim Kỳ Nhân không lấy thế làm nản lòng. Chàng mỉm cười dụ dỗ.
"Đi đi, hội làng có tò he, có rối nước, vui lắm!"
"...Tôi không phải thằng Hà Lam mà thuyết phục kiểu đấy."
"Thế thì hội làng có tôi."
Hết cách.
Hữu Xán lắc đầu chịu thua.
"Khi nào?"
"Giờ Dậu, nhưng tôi sẽ chờ Hữu Xán sớm hơn một chút nhé."
.
Hữu Xán giận mình ghê gớm.
Rõ là ban đầu bảo không đi, rõ là ban đầu từ chối, thế mà giờ lại chọn tới chọn lui không vừa ý cái áo nào.
Bà cụ nhà Hữu Xán trông thấy cậu con trai chốc chốc chạy ra chạy vào ướm tới ướm lui quần áo mà thầm lắc đầu, bà nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.
"Hữu Xán hôm nay đi hội à con?"
"Dạ... Thưa vâng u."
"Sao mấy năm trước u không thấy con đi nhỉ?"
"...Dạ."
"Con đi với Kỳ Nhân à?"
"..."
Nghe hỏi tới đây, Hữu Xán không biết nói gì ngoài việc đứng ngắc ngứ như gà mắc tóc. May sao u của cậu không phải là người hay làm khó dễ con cái, thành thử ra bà chỉ hiền từ gật đầu.
"Thôi, Hữu Xán đi đâu cứ đi, ở nhà ru rú suốt cũng không hay con ạ."
.
Kỳ Nhân đến sớm hơn Hữu Xán nghĩ.
Dù ban đầu chàng nói sẽ chờ Hữu Xán sớm hơn một chút, nhưng khi cậu tới nơi đã thấy người ta ở đấy rồi (dù Hữu Xán đến cũng chẳng trễ lắm đâu).
"Hôm nay Hữu Xán xinh quá."
"Này, đừng có nói linh tinh."
Hữu Xán nghiêm mặt nhắc nhở nhưng Kỳ Nhân thì chẳng có vẻ gì để tâm, vì cái đấy là chàng bảo thật, chứ chả phải linh tinh.
Và hơn hết nữa là hội làng sắp bắt đầu.
.
Đúng như lời Kỳ Nhân nói, hội làng rất vui.
Nam thanh nữ tú quần là áo lượt xúng xính kéo về đông như kiến, bọn trẻ con tay cầm kẹo đường bám xít theo thầy u giương mắt trông theo cảnh náo nhiệt.
Mà trong cái đám trẻ con ấy, Hữu Xán thấy một đứa rất quen mắt...
"A, anh Hữu Xán!"
Tiếng thằng bé Hà Lam vang lên làm cậu thoáng giật mình, chưa kịp lên tiếng chào hỏi lại thì ông kễnh con đã láu ta láu táu.
"Anh chịu anh Kỳ Nhân rồi ạ?"
Tất nhiên là sau cái câu kia thì Hà Lam bị u nó bát cho một cái vào đầu can tội lanh chanh.
Hữu Xán buồn cười nhìn thằng cu bị u dắt đi mà tay vẫn còn xoa đầu, quay sang bên cạnh, lại thấy Kỳ Nhân cười cười nhìn mình.
"...Cười gì?"
"Không có gì."
"Đời tôi ghét nhất ba chữ không có gì."
"Thế thích nhất là tôi hở?"
"...Tôi không đùa đâu nhé."
"Tôi xin lỗi mà." - Kỳ Nhân cười xuề xòa hòa hoãn - "Nhưng mà này, sao mãi chẳng thấy cậu gọi tôi là anh thế, tôi lớn hơn cậu mà."
"Ý cậu là lớn hơn 5 tháng?" - Hữu Xán nhướng mày.
"Ối chao, Hữu Xán điều tra tôi kĩ đến thế cơ à? Có xem bát tự của chúng mình luôn không?"
Hữu Xán im lặng, không thèm nói chuyện với cái người này nữa.
"Hữu Xán, Hữu Xán."
"Làm sao?"
"Tay Hữu Xán ấm quá."
Cậu giật mình nhìn xuống, chợt nhận ra tay mình đã nằm gọn lỏn trong tay Kỳ Nhân tự bao giờ.
"Này này." - Hữu Xán lên tiếng nhắc nhở - "Thừa nước đục quá đấy."
"Đâu có." - Kỳ Nhân thản nhiên siết chặt tay thêm một chút - "Hội làng đông lắm, tôi phải giữ lấy Xán kẻo lạc."
.
Đông về, rét buốt.
Sương giăng trên những cành cây khô, sương phủ khắp từ đầu tới cuối thôn, cả xóm làng chìm trong cái vẻ tịch mịch âm u của mùa đông Bắc bộ.
Hữu Xán khoác thêm cái áo, cố co cụm tìm thêm chút hơi ấm rồi bước ra ngoài sân phơi thuốc.
Nắng dạo này khan hiếm quá, thành ra mẻ thuốc mới cậu phơi mãi vẫn không khô. May mắn đây là mẻ cuối cùng, chứ những lá thuốc đợt sau được phơi dưới cái tiết giời như này không ẩm thì cũng mốc mà thôi.
Đông năm nay về sớm, rét cũng đậm hơn mọi khi. Rét hơn nữa là khi Kỳ Nhân không còn ở thôn để mà chòng ghẹo Hữu Xán.
Chàng lên kinh thành buôn chè, bảo là tích cóp vốn để về cưới em.
Chuyện Kỳ Nhân đi xa, chàng không nói với ai. Kể cả Hữu Xán cũng chỉ biết ngay một đêm trước khi chàng đi, khi ấy, Kỳ Nhân sang nhà, đưa cho Hữu Xán lá thư cùng lời dặn nhớ chờ chàng, tuyệt đối không được đồng ý đám hôn sự nào.
"Tôi không hứa." - Hữu Xán trêu - "Nếu chờ lâu quá thì tôi ưng quách một đám nào cho rồi."
"Ra là em gấp cưới." - Kỳ Nhân gục gặc đầu, không biết trời cao đất dày mà thay đổi cách xưng hô - "Không sao, tôi sẽ không để em đợi lâu đâu mà."
.
Hữu Xán vốn không thích mưa.
Từ mưa phùn nhè nhẹ hay mưa ào ào như trút nước, cứ miễn là mưa là cậu không thích.
Lý do thì nhiều lý do, có thể là tại hồi bé nghịch, chạy trong mưa bị ngã trật tay, cũng có khi là tại mưa làm giời đất cứ âm ẩm, không phơi thuốc khô được, nhưng nói chung là Hữu Xán có một thành kiến khó lý giải với mưa.
Hôm nay là một ngày mưa đáng ghét như thế. Hữu Xán ngồi từ nhà thẫn thờ trông ra màn mưa trắng xóa ngoài trời.
Ồn quá, tiếng mưa rơi độp lộp rót vào tai cậu nghe sao mà đinh tai buốt óc. Cảnh vật cứ như bị mưa nuốt trọn nhìn chẳng rõ điều gì.
Hữu Xán co người, thường thì vào cái tiết giời này cậu chẳng có chút tín hiệu tích cực nào để hoạt động, vậy là cứ nằm im cho qua thời gian.
"Hữu Xán ơi, Hữu Xán, mày đâu rồi Hữu Xán?"
Đột nhiên có tiếng kêu cửa dồn dập làm cậu phải vội bật dậy. Hữu Xán mở then, phát hiện anh Thủy Vũ cùng thằng Bảo Thành đang đứng trước nhà mình, bị mưa táp cho người ướt như chuột lột, mặt mũi trắng bệch cả ra.
"Có chuyện gì thế anh?"
"Hữu Xán anh nói cái này mày phải thật bình tĩnh."
Trong lòng Hữu Xán dấy lên dự cảm không lành.
"Thằng Kỳ Nhân..."
Không anh ơi.
"Thằng Kỳ Nhân..."
Thằng Bảo Thành câm ngay.
"Nó gặp thảo khấu ven đường, bị giết chết rồi."
Đùng.
Thình lình chớp động giữa trời, cõi lòng Hữu Xán vĩnh viễn nằm giữa màn mưa lạnh buốt.
.
Suốt những ngày sau đó, Hữu Xán không rõ mình đã sống ra sao.
Cậu dật dờ như cái xác không hồn, ốm không dậy nổi. Thầy phải sắc thuốc cho Hữu Xán mất cả tháng cậu mới từ từ hồi phục được thần sắc.
Từ khi hay tin Kỳ Nhân mất Hữu Xán chưa từng khóc, mắt cậu ráo hoảnh và tâm trí thì cứ trống rỗng, anh Thủy Vũ bảo đấy là do cậu đau quá, nước mắt nuốt ngược vào trong rồi.
"Hữu Xán, đi thắp hương cho Kỳ Nhân không?"
Tiếng Bảo Thành vang lên phía trước nhà, Hữu Xán xỏ vội tấm áo ấm, "Đi."
.
Di ảnh Kỳ Nhân đặt cạnh thầy u chàng, có điều hai vị thân sinh của Kỳ Nhân có tro cốt, riêng chàng thì không.
Không có một vết tích nào của Kỳ Nhân được đưa về để người ta nhận dạng, dù chỉ là một mảnh vải hay miếng da.
Người ta chỉ nói với nhau rằng Kỳ Nhân bị giết chết, không ai chứng kiến và cũng chẳng có chứng cứ gì.
Và đó cũng là điều làm Hữu Xán nghi ngờ.
Thực trong sâu thẳm, cậu vẫn dấy lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, là Kỳ Nhân vẫn đang còn sống. Hữu Xán không rõ mình lấy niềm tin ở đâu ra để kết luận như thế, cậu chỉ biết người chưa tìm thấy xác, nghĩa là vẫn còn thứ gì đó để người ta bấu víu vào.
Lạy trời.
.
Chẳng mấy chốc mà đã tới xuân.
Tiết giời miền Bắc lúc xuân sang cũng chả dễ chịu cho mấy, vẫn rét căm căm cắt da cắt thịt. May mắn là mấy cành cây khẳng khiu ngủ vùi trong mùa đông lạnh giá đã tỉnh dậy, vươn những búp chồi non ra đón sức sống đầu mùa. Không gian nhờ vậy mà cũng bớt tẻ nhạt đi đôi chút.
Hữu Xán ngồi yên trên cái chõng tre trước nhà, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Từ khi Kỳ Nhân đi, cậu suy nghĩ lung lắm. Lắm khi Hữu Xán nghĩ ngợi nhiều tới mức đầu đau như búa bổ, sau nghĩ lại, lại chả nhớ mình đã nghĩ gì.
Và cậu thì chẳng thích bản thân thế này tẹo nào.
Người ta nói xuân là mùa của sự hồi sinh, là mùa của những điều kỳ diệu, thế mà, điều kỳ diệu của Hữu Xán mãi vẫn chưa thấy về.
"Ối làng nước ơi, cậu Kỳ Nhân về rồi kìa!"
Ừ.
Hả?
Hữu Xán vội bật dậy, lao ngay ra ngoài với tốc độ nhanh nhất.
Ở ngoài kia, Kỳ Nhân, Kỳ Nhân của cậu bằng xương bằng thịt đã trở về, an toàn, lành lặn.
Văn Hữu Xán không nhớ rõ mình đã nghĩ gì lúc ấy, chỉ biết rằng khi mắt hai người chạm nhau, cậu đã bật khóc.
.
"Hữu Xán ơi."
Đến tối, Kỳ Nhân ghé nhà Hữu Xán như mọi khi.
"Ơi."
Hữu Xán gối đầu lên tay, đáp lại.
"Tôi nhớ Hữu Xán quá."
"Ừ."
"Sao Hữu Xán không bảo Hữu Xán nhớ tôi?"
"Vì tôi không thích." - Mèo lười Hữu Xán vùng vằng - "Này, mau kể chuyện xem cậu sống sót ra sao với bọn thảo khấu đi."
"Làm gì có thảo khấu nào hở Hữu Xán." - Kỳ Nhân thản nhiên - "Tôi đâu có đi qua rừng."
"Hả?"
"Ban đầu tôi cũng định đánh ngựa chạy băng qua cánh rừng quách cho rồi, vừa nhanh lại vừa đỡ tiền. Thế nhưng mà giời tối, lại nghe trong rừng có thảo khấu, tôi liền quay về phía nhà trọ nghỉ một đêm, hôm sau thuê thuyền chạy thẳng lên kinh."
"Thế sao có người bảo cậu chết?"
"Cái đấy thì tôi không biết. Có thể là do lâu quá không thấy tôi về, họ tự suy đoán thế."
Ra là vậy.
Hữu Xán gật đầu, cảm thấy ngày mai phải làm cho ra ngô ra khoai với Tôn Thủy Vũ và Quách Bảo Thành.
"Đi đường biển nên về lâu lắm Hữu Xán, lúc tôi hay tin người ta bảo mình chết thì cũng đã đang dong thuyền về rồi, viết thư không kịp cho cậu." - Kỳ Nhân phân trần - "Vả lại lần này đi buôn lời lãi cũng không nhiều, không dám nhắn gửi gì cho cậu cả."
"Bị hấp à?" - Hữu Xán quát, còn Kỳ Nhân thì cười hinh hích - "Về an toàn là quà lớn cho tôi rồi đấy."
"Tôi biết thế nên mới thuê thuyền lên kinh đấy, tôi sợ mình có mệnh hệ gì sẽ có người không kết tóc se duyên suốt đời."
"Dở hơi."
Nghe tiếng cằn nhằn, Kỳ Nhân bật cười. Chàng nghiêng đầu ngắm người trong lòng. Hữu Xán đẹp quá, đẹp đến phát điên. Ngũ quan cậu góc cạnh, thế mà đặt với nhau lại rất hài hòa, trông thế nào cũng rất dịu dàng. Người như này, nếu không mau cưới thì đời này Kỳ Nhân sẽ ân hận đến chết mất thôi.
Bởi thế, chàng mới bắt đầu tằng hắng.
"Hữu Xán này."
"Sao?"
"Tôi đã tậu trâu rồi."
"Ừ?"
"Nhà cũng đã làm."
"Ừ?"
"Còn nốt việc cuối, cậu giúp tôi thực hiện được không?"
Gió ngoài hiên se lạnh thổi vào, Hữu Xán co người như một con mèo con, cười khúc khích và dùng chất giọng mềm xèo đáp lời chàng.
"Được chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip